ZingTruyen.Xyz

[DM/EDIT/ABO] Omega Xuyên Tới Dân Quốc Sinh Con Cho Kẻ Thù.

Chương 30 - Ly hôn rồi

rosie_lusi_90

Edit: Rosie_Lusi

Lý Quang Tông điên loạn, phát cuồng đi tìm Cảnh Chiêu.

Y xông thẳng đến doanh trại của Lý Quang Dật, nhưng bị lính gác chĩa súng đuổi ra, nói trong doanh trại không hề có người nào như vậy.

Y lại nghĩ đến Mộ Thượng Viễn, nhưng lại chẳng biết Mộ phủ ở đâu, hối hận vì trước đây không hỏi Quý Toàn địa chỉ cụ thể. Y cho người ngày đêm canh chừng ở cửa ngân hàng, nhưng ngay cả bóng dáng của Mộ Thượng Viễn cũng không thấy đâu.

Y lại chạy đến Kim phủ, nổi điên với Vân Anh. Vân Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận, lúc này mới biết đệ đệ đã trốn đi, nàng nói có giết chết nàng cũng không biết đệ đệ ở đâu, nếu đệ đệ gặp nguy hiểm, nàng còn phải chất vấn y.

Quý Toàn ngầm nhìn thấy tình hình liền bỏ trốn, sợ bị Lý Quang Tông ép hỏi.

Bắc Kinh loạn như trời sập. Quân Mãn Thanh vây thành, giao chiến với Bắc quân, tiếng súng nổ liên miên, hỗn loạn vô cùng. Tiểu thương vứt bỏ sạp hàng chạy trốn, Lý Quang Dật dẫn đội quân chi viện đi bình loạn.

Dân chúng thì đóng chặt cửa, trốn trong nhà không dám ra ngoài.

Mười hai ngày sau, chiến hỏa mới lắng xuống. Tiểu Hoàng Đế cùng những vị đại thần ngu trung thất bại. Bảy kẻ cầm đầu bị xử chém ở Thái Thị Khẩu.

Nực cười nhất là những thương hộ từng dỡ bỏ biển hiệu "Dân Quốc", vừa chửi bới vừa treo lại biển hiệu "Dân Quốc" lên như cũ.

"Rốt cuộc đây là cái thế đạo gì vậy?!"

Lý Quang Dật rời khỏi kinh thành. Trước khi đi, hắn từng nghĩ muốn quay về nói lời xin lỗi với đại ca, nhưng nhớ đến gương mặt la sát ngày hôm đó, cả người nổi da gà, rốt cuộc không dám quay lại.

Trong Tẩy Vân Đường, nửa chiếc giường lạnh băng. Nửa đêm, Lý Quang Tông theo thói quen vươn tay sang ôm, nhưng chỉ ôm vào khoảng trống. Cảm giác cô độc trào dâng khiến hắn không thể ngủ được, cứ nằm chống tay sau đầu, trân trân nhìn trần nhà cho đến sáng.

Y nghĩ mãi không hiểu tại sao tất cả mọi người đều phản bội mình. Y yêu Cảnh Chiêu đến thế, tại sao Cảnh Chiêu lại phải bỏ trốn...

Bên ngoài nguy hiểm biết bao, khắp nơi đều là chiến loạn, nào là thổ phỉ, quân phiệt, Hán gian, nghiện thuốc phiện, gian thương, lưu manh, dân đen hỗn láo, điêu dân độc phụ, còn có cả đám ngoại quốc bụng dạ khó lường, chẳng biết sẽ có kẻ nào làm tổn thương đến Cảnh Chiêu.

Trong lòng Lý Quang Tông, Cảnh Chiêu vô cùng đặc biệt. Hắn không phải nam nhân bình thường, mà là một người đàn ông có thể động tình, có thể sinh con, vừa xinh đẹp vừa khác lạ.

Trong thời loạn thế này, những kẻ mang tư tưởng xã hội cũ sẽ không bao dung hắn, mà xã hội mới thì chỉ biết quyền lực và sắc dục, tàn khốc đến mức ăn thịt người.

Với thân phận của Cảnh Chiêu, hắn khó mà đứng vững.

Bên ngoài toàn là sói dữ hổ đói, nếu không bảo vệ, Lý Quang Tông thật sự lo rằng một ngày nào đó, phu nhân của y sẽ biến thành một cổ thi thể lạnh lẽo.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, y đã sợ hãi đến mức không chịu nổi.

Nhưng y không tìm được Cảnh Chiêu. Y chỉ còn biết cầm khối ngọc văn mây tre của Cảnh Chiêu, nhìn vật mà nhớ người, thường xuyên thất thần. Y cứ nhớ mãi đôi bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo nhưng mềm mại, từng luồn xuống dưới bàn trao khối ngọc ấy cho y. Y chỉ muốn nắm lấy đôi tay ấy, sưởi ấm cho đến khi thiên hạ thái bình.

Một tháng sau.

Lý Tư hấp tấp xông vào thư phòng ở Tẩy Vân Đường.

"Đại gia, thấy phu nhân rồi, ở Thái Thị Khẩu!"

Đầu óc Lý Quang Tông như nổ tung. Thái Thị Khẩu là pháp trường, Cảnh Chiêu phạm tội gì rồi sao? Y lập tức buông sách, lao ra ngoài bảo tài xế nổ xe, phóng hết tốc lực đến đó.

Mặt trời tháng bảy độc địa, nắng gắt đến mức như muốn thiêu cháy người ta.

Cảnh Chiêu mặc một chiếc áo trắng, đứng thẳng tắp trên đài cao trước chiếc loa sắt, sống lưng thẳng như cây trúc xanh, toát ra sự cứng cỏi không chịu khuất phục.

Bên dưới chật ních người, dân chúng hiếu kỳ chen chúc xem náo nhiệt, cảnh sát tuần tra duy trì trật tự, các phóng viên của các tờ báo lớn dựng sẵn máy ảnh, một biển đầu người đen kịt.
Giọng Cảnh Chiêu tự tin và vang dội:

"Ta, Kim Cảnh Chiêu, giới tính nam. Cuộc hôn nhân với Lý Quang Tông, chiếu theo luật hôn nhân mới của Dân Quốc, không có hiệu lực pháp lý. Hôm nay, trước mặt mọi người, ta chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân nực cười này."

Việc hắn dám nói ra điều đó, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Lý Quang Tông.

Phía dưới nổ tung, xôn xao bàn tán.

"Ô hô! Giới tính nam à. Phu nhân nhà họ Lý lại đang diễn trò gì thế?"

"Xem vui thôi mà."

"Chậc chậc, lúc đó Lý gia rình rang rước hắn ta vào cửa, cho hắn ta danh chính ngôn thuận. Giờ lại trở mặt, không nhận người nữa sao?"

"Đúng vậy, nếu không phải hắn biết đẻ con, cái loại yêu nghiệt triều Thanh này đã sớm bị người đời phỉ nhổ, còn có thể ở đây vênh váo sao? Mọi người đã đuổi hắn ra khỏi Bắc Kinh từ lâu rồi."

"Ha, hai người các ngươi nói đỡ cho Lý gia thế này, chẳng lẽ muốn gả vào Lý gia làm đại nãi nãi à?"

"Đừng nói nhăng cuội, chỉ là bàn chuyện công bằng thôi."

Lý Quang Tông đứng phía sau đám đông, bị tiếng ồn ào át hết, chẳng nghe rõ gì nữa. Y chỉ thấy đôi môi trên đài kia khép mở, mà trong cơn mơ hồ, tựa như có thứ gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào tim y, từng nhát, từng nhát khoét sâu, đau đến tê dại.

"Bắt đầu từ hôm nay, ta, Kim Cảnh Chiêu, và Lý Quang Tông không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Từ nay, hắn là hắn, ta là ta, xin mọi người đừng so sánh chúng tôi nữa. Đa tạ."

Cảnh Chiêu bước xuống đài, Mộ Thượng Viễn lập tức tiến lên, rút khăn tay dịu dàng lau mồ hôi ở thái dương cho hắn.

Cảnh tượng ấy khiến máu trong người Lý Quang Tông sôi trào, tức đến mức muốn giết người.

Y không kìm được nghĩ. Chẳng lẽ Cảnh Chiêu rời bỏ mình là vì tên giả quỷ tây dương đó sao?
Không, y không tin. So với tên đó, bất kể là tướng mạo, vóc dáng hay thể lực, y đều mạnh hơn gấp trăm lần.

Đám dân chúng lại bàn tán rôm rả, nói rằng hồ ly tinh bỏ vua cũ, chạy theo thư sinh nhỏ nhoi, thật là đặc sắc vô cùng.

Cảnh Chiêu và Mộ Thượng Viễn lên xe, Lý Quang Tông từ xa bám theo suốt đường, đến tận phố Lam Thiên. Để tránhđánh rắn động cỏ, y bước xuống xe từ trước, lần mò từng nhà một.

Y không manh động, chỉ nấp sau gốc cây ở góc đường, kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ đến lúc hoàng hôn, cơ hội rốt cuộc cũng đến.

Mộ Thượng Viễn và Cảnh Chiêu cùng nhau bước ra, vừa đi vừa cười nói, vai gần như chạm vào nhau.

Cảnh tượng ấy thật sự khiến Lý Quang Tông tức muốn nổ tung. Những ngón tay y bấu chặt vào thân cây, tưởng chừng như đang bóp nát chính Mộ Thượng Viễn. Ánh mắt y như dính chặt vào hai người đang rẽ trái kia.

"Vút!" Lý Quang Tông lao ra như một mũi tên rời cung!

"Á!"

Một nhát chém mạnh như dao bổ xuống sau gáy, Mục Thượng Viễn ngã gục tại chỗ.

Cảnh Chiêu kinh hãi kêu lên, quay đầu lại liền chạm ngay ánh mắt đỏ ngầu của Lý Quang Tông.

Hắn lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng bị y túm chặt cổ áo, cả người ngửa ra sau.

"Buông ra..." Cảnh Chiêu giãy giụa, dùng sức đá đạp chống cự. Lý Quang Tông kéo lê hắn về phía xe, mở cửa, ném mạnh vào trong rồi lập tức chui vào, đè lên người hắn.

"Tại sao chạy?" Y vuốt ve gương mặt Cảnh Chiêu, động tác vô cùng dịu dàng, nhưng giọng nói lại trầm thấp đến rợn người. "Là vì hắn sao?"

Cảnh Chiêu nhếch môi cười lạnh: "Thì sao nào?"

"Đã ngủ với hắn rồi?"

"Đúng vậy." Cảnh Chiêu kiêu ngạo ngẩng cằm, "Hắn dịu dàng hơn ngươi nhiều."

Lời này chẳng khác nào đâm thẳng một dao vào tim Lý Quang Tông, khiến máu trong lòng y cuồn cuộn tuôn ra. Y không dám tưởng tượng, tháng trước khi Cảnh Chiêu phát tác miêu cổ chứng, đã trải qua cùng Mộ Thượng Viễn như thế nào.

Lúc ấy, hắn có gọi tên Mộ Thượng Viễn không?
Có ôm chặt lấy hắn, kề sát tai hắn khàn giọng nói: "Ta sắp... bắn rồi" không?

Lý Quang Tông thật sự muốn giết chết kẻ lẳng lơ này. Nhưng y lại yêu hắn, ra tay không nổi. Tất cả cơn giận không chỗ phát tiết, y bất ngờ kéo phăng quần của Cảnh Chiêu xuống...Muốn kiểm tra cơ thể hắn.

Cảnh Chiêu đã sớm đoán được, con thú lúc nào cũng phát tình này lại muốn cưỡng bức mình. Hắn nhanh chóng rút khẩu súng ngắn mà Mộ Thượng Viễn tặng để phòng thân, chĩa thẳng vào y: "Cút."

Ánh mắt Lý Quang Tông thoáng sững lại, hơi thở dồn dập. "Theo ta về nhà."
Y đưa tay, dè dặt thử đoạt lấy khẩu súng trong tay Cảnh Chiêu.

"Cút." Cảnh Chiêu kích động.

"Đoàng!" cò súng bị bóp, một phát bắn thẳng vào vai Lý Quang Tông.

"Gia..!" Người lái xe kinh hoảng quay đầu lại.

"Không liên quan gì đến ngươi."

Máu từ bả vai thấm loang ra, nhưng Lý Quang Tông dường như không cảm thấy đau, ngược lại còn cười: "Cảnh Chiêu..."
Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập đầy thù hận kia, như thể muốn tìm kiếm một đáp án nào đó.

Hắn thật sự sẽ giết cha ruột của hai đứa con mình sao?

"Em không dám, đúng không?" Lý Quang Tông hỏi.

Cảnh Chiêu quả thật không dám, nên phát súng mới lệch đi. Nhưng đó chỉ là tạm thời không dám.
Hắn run rẩy thu súng lại, dí thẳng vào thái dương mình: "Lý Quang Tông, ngươi còn dây dưa nữa, ta chết cho ngươi xem..."

Ánh mắt, giọng điệu của Cảnh Chiêu vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không giống lời nói đùa.

Lý Quang Tông sợ hắn trong cơn kích động sẽ thật sự làm điều dại dột, lập tức nghẹn lời.

"Bốp!" Cảnh Chiêu vung tay tát y một cái.

Đẩy y ra, kéo quần lên rồi lập tức xuống xe.

Mộ Thượng Viễn vẫn còn ngất dưới gốc cây, Cảnh Chiêu chạy nhanh đến, ngồi xổm xuống, khẽ vỗ mặt hắn: "Thượng Viễn huynh..." rồi ấn nhân trung, "Thượng Viễn huynh, Thượng Viễn huynh..."

"Ư..." Mộ Thượng Viễn cau mày mở mắt. Dưới sự dìu đỡ của Cảnh Chiêu, hắn chậm rãi đứng dậy: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Khóe mắt Cảnh Chiêu liếc ra ngoài góc đường, thấy xe của Lý Quang Tông đã rời đi, bèn đáp: "Huynh đột nhiên ngất xỉu."

Mộ Thượng Viễn xoa gáy, nhức nhối ê ẩm: "Xì... hình như có người đánh ta thì phải."

"Không có đâu. Có lẽ trời quá nóng, huynh bị say nắng rồi."

Mục Thượng Viễn bán tín bán nghi: "Cũng có thể. Thôi đi nào, ta giờ không sao rồi, chúng ta đi mua thuốc."

"Ừhm."

Mộ Thượng Viễn đưa Cảnh Chiêu đến phố Đông Giao Dân, mua không ít thuốc tây từ bệnh viện của người Tây.

Tháng trước, để đối phó kỳ mẫn cảm, Cảnh Chiêu đã thử phối hợp thuốc Đông - Tây y, cuối cùng dùng trí tuệ "người từ tương lai" mà điều chế ra một loại "thuốc ức chế phiên bản rút gọn".

Hắn dùng Hoàng Bá, Tri Mẫu để tư âm giáng hỏa...Viễn Chí, Phục Thần để an thần, giảm táo...Bạch Thược, Sài Hồ để sơ can lý khí...rồi trộn với một số thuốc Tây nhóm *bromua, đạt được tác dụng giảm ham muốn.
* Thuốc nhóm bromide , thuốc chứa brom, thường dùng để an thần hoặc chống co giật trong y học cũ.

Lần đó là lần đầu tiên hắn uống thử, có phản ứng phụ, tuy ham muốn giảm nhưng do rối loạn pheromone mà hắn sốt cao suốt hai, ba ngày.

Lần này, hắn muốn thử tiêm dưới da *Diethylstilbestrol, đồng thời thay brom kali bằng thuốc nhóm *Barbiturat kết hợp thuốc Đông y để đối phó kỳ mẫn cảm tháng tới.

* Diethylstilbestrol (DES) là một loại hormon tổng hợp thuộc nhóm estrogen. Đây là một dạng estrogen nhân tạo điều trị rối loạn nội tiết.
* Barbiturat là tên gọi chung cho một nhóm thuốc tổng hợp có nguồn gốc từ acid barbituric, được sử dụng chủ yếu trong y học để gây ngủ, an thần, chống co giật hoặc gây mê.

Mộ Thượng Viễn thông qua những quan sát tinh tế, bóng gió dò hỏi, đã biết được căn bệnh khó mở miệng của Cảnh Chiêu.

Nhưng hai người chưa từng ngủ với nhau. Lời Cảnh Chiêu nói trước kia rằng đã ngủ cùng, chỉ là cố tình chọc tức Lý Quang Tông mà thôi.

Tháng sau.

Cảnh Chiêu nộp đơn kiện, đưa Lý Quang Tông ra tòa, tranh quyền nuôi con gái.

Mộ Thượng Viễn mời cho hắn một luật sư nổi tiếng từ Thượng Hải, áo mũ chỉnh tề, ăn nói lưu loát.
Cảnh Chiêu phối hợp, cùng luật sư tố cáo hành vi giam giữ suốt ba năm của Lý Quang Tông, khẳng định việc tước đoạt tự do người khác là vi phạm pháp luật, yêu cầu Lý Quang Tông giao quyền nuôi Lý Tinh Uyển, đồng thời phải chịu án tù.

Phiên tòa cực kỳ căng thẳng.

Nhưng bên Lý Quang Tông, lão trạng sư chỉ cười khẩy: "Kim tiên sinh đây ngay cả kế sinh nhai còn không có, nuôi thân còn khó, lấy gì nuôi con? Theo lão phu thấy, ngay cả tiểu công tử Lý Hạc Khiêm cũng nên giao lại cho Lý tiên sinh mới đúng."

Lão lại nói: "Lý tiên sinh cưới ngài có đủ ba môi sáu sính theo lễ pháp hôn nhân năm 1914, toàn thành đều biết. Ngay cả thúc thúc của ngài còn đưa ra thánh chỉ của cựu hoàng để trách cứ Lý tiên sinh, điều đó chứng minh gia tộc ngài cũng thừa nhận cuộc hôn sự này. Cổ nhân coi phụ nữ giữ mình trong khuê phòng, không ra khỏi cửa, chính là biểu hiện của lòng trung trinh..." rồi thao thao bất tuyệt một tràng.

Dù Cảnh Chiêu có hết lời phản bác rằng bản thân không phải phụ nữ, phiên kiện này hắn vẫn thua, thua thảm hại. Suýt nữa còn mất cả quyền nuôi con trai, may mà luật sư Thượng Hải ra sức biện hộ.

Ngoài tòa, hoàng hôn gay gắt, nắng chiều chói lóa. Màu cam của hoàng hôn nhuộm đỏ nửa con phố dài.

Mộ Thượng Viễn che ô cho Cảnh Chiêu, bảo hộ hắn đi về phía xe.

Lý Quang Tông đứng trên bậc thềm, nhìn hai người thân mật như thế, lửa ghen trong lòng bùng lên tận óc. Y sải mấy bước đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay Cảnh Chiêu: "Về nhà với ta đi, ta cho em tự do."

Cảnh Chiêu mạnh mẽ hất tay y ra, xoay người, ôm lấy cổ Mục Thượng Viễn rồi hôn lên. Bốn cánh môi dán chặt, nụ hôn mãnh liệt diễn ra ngay trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông...

"Nhìn rõ chưa?" Cảnh Chiêu buông "công cụ" Mộ Thượng Viễn ra, lạnh lùng nói : "Ta đang yêu đương với Mộ tiên sinh, mong Lý gia ngài tự trọng."

Nắm đấm của Lý Quang Tông siết chặt, khớp xương kêu răng rắc, y bất ngờ vung tay định đấm thẳng vào Mộ Thượng Viễn...

Cảnh Chiêu lập tức bước lên chắn trước người Mộ Thượng Viễn, dang rộng hai tay: "Ngươi muốn đánh thì đánh ta."

Nắm đấm của Lý Quang Tông khựng lại ngay trước mặt hắn.

Y cũng thua rồi, thua một cách thảm hại.

"Được." Lý Quang Tông nhìn sâu vào mắt Cảnh Chiêu, cổ họng nghẹn lại, nắm tay dần buông xuống: "Ta, Lý Quang Tông, thành toàn cho các ngươi."

Giọng nam trầm thấp, khàn khàn, xen chút nghẹn ngào "Chúc em hạnh phúc."

Y xoay người rời đi, mới bước được ba bước, lại dừng lại. Không quay đầu, chỉ ném lại một câu:
"Đừng để em ấy có thai."

Câu nói ấy là dành cho Mộ Thượng Viễn, nhẹ tựa như một tiếng thở dài, tan vào trong gió.

Lưng y thẳng tắp, bước chân sải dài, tiêu sái rời đi, giống hệt cái đêm mùa đông năm ấy khi Cảnh Chiêu theo y vào Lý phủ, oai phong lẫm liệt, vừa như thần tiên, lại vừa như ma quỷ.

"Đi thôi."

Giọng Mộ Thượng Viễn vang lên bên tai, kéo Cảnh Chiêu từ bóng lưng chìm trong hoàng hôn ấy về lại hiện thực.

Tán ô rủ xuống, bóng mát che đi hốc mắt đã ngân ngấn nước của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz