ZingTruyen.Xyz

[ĐM/18+] Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"!

Chương 3: Yêu Được, Bỏ Được.

MrMinh

Sau khi đi khỏi trạm đổ xăng, Văn Minh Vũ nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn sáu giờ tối nhưng vì là mùa hè cho nên bầu trời vẫn còn rất sáng. Từ lúc anh rời khỏi quân doanh cho đến bây giờ đã hơn năm tiếng trôi qua, đoạn đường từ trung tâm thành phố đi đến đơn vị của anh không xa, nhưng chỉ với đoạn đường ngắn đó thôi mà đã chia cách anh và Lâm Viễn tám năm.

Đi sâu vào trung tâm thành phố, thêm một đoạn nữa là sẽ tới nơi ở của Lâm Viễn. Anh nhìn dòng địa chỉ trên giấy ghi chú được dán trên xe, là cấp dưới đã ghi lại cho anh. Bình thường trung tâm thành phố sẽ là nơi giàu có nhất, nhưng ở đây cũng là nơi sẽ tập hợp nhiều kiểu người trong xã hội nhất. Người dân tứ phương đổ về đây làm việc kiếm sống, nghèo có, giàu có, cũng không thiếu các tòa nhà cao chọc trời hay các biệt thự sang trọng của các tầng lớp thượng lưu.

Văn Minh Vũ dừng xe lại trước một căn chung cư khoảng mười tầng, địa chỉ trên tờ giấy ghi chú trùng khớp với căn chung cư này, nơi Lâm Viễn đang trú ngụ. Anh được biết cậu đã thuê được sảnh tầng một của chung cư để mở một tiệm sách nhỏ, thu mua sách, báo cũ để cho thuê và bán lại. Cậu đã làm công việc này được nhiều năm rồi, thu nhập ổn định, đủ để nuôi sống bản thân cậu và... con trai cậu. Văn Minh Vũ siết chặt nắm tay, cơn nhức nhối trong lòng cứ chực tuông trào nhưng anh phải cố gắng nhịn xuống.

Không sao cả, con của Lâm Viễn chắc chắn sẽ giống cậu, ngoan ngoãn, đáng yêu, vì vậy anh nhất định sẽ yêu thương đứa nhỏ đó. Nhưng vấn đề nan giải trước mắt không phải việc anh có bao dung đứa trẻ hay không, mà là Lâm Viễn có vui vẻ khi gặp lại anh hay không?

Nếu cậu đã từng kết hôn rồi sinh con, vậy liệu có phải cậu đã hết yêu anh rồi không? Nếu cậu không yêu anh nữa thì anh phải làm gì để ở bên cạnh cậu? Tiền sao, hay là dùng quyền lực để ép cậu, dù là bằng cách gì thì anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

Văn Minh Vũ xuống xe, chậm rãi đi vào tiệm sách. Tiệm sách nhỏ của Lâm Viễn không được rộng cho lắm nhưng được bố trí gọn gàng và cẩn thận. Tường được sơn trắng sạch sẽ, chất liệu gỗ được sử dụng nhiều để làm kệ sách và bàn ghế. Các cuốn sách được xếp chồng lên nhau trên kệ, được sắp xếp theo thể loại và tên tác giả, tạo nên một khung cảnh dễ chịu chứ không hề ngột ngạt vì không đủ không gian.

Lâm Viễn đang ngồi xổm bên một kệ sách gần cửa, cậu cúi đầu phân loại và sắp xếp sách. Cậu tập trung cao độ vào công việc vì vậy không nhận ra có người đi vào. Còn Văn Minh Vũ chỉ đứng im một chỗ và quan sát cậu, không nói gì. Người anh yêu đang ở ngay trước mặt anh, gần gũi nhưng xa vời, anh không biết câu đầu tiên nên nói là gì. 'Xin chào' sao, ngượng nghịu như vậy sao?

Qua đi độ năm phút, Lâm Viễn đứng dậy và lau mồ hôi trên trán đồng thời cầm một quyển sách và đi đến kệ sách, đặt quyển sách đó vào đúng vị trí. Cũng vào lúc này cậu phát hiện ra Văn Minh Vũ đang đứng ở cửa.

"Xin chào quý khách, xin hỏi bạn cần mua hay thuê sách?"

Có lẽ vì đang bận cho nên cậu không nhìn anh mà chỉ chào hỏi như những vị khách thông thường. Còn anh thì vẫn đứng im một chỗ, không có phản ứng gì, không biết phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu.

Lâm Viễn bây giờ trông khác hẳn so với khi còn đi học, với bộ đồ thường ngày, tóc cắt ngắn và gọn gàng hơn. Cậu đã trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc hoạt bát và vô tư như trước nữa. Một sự trưởng thành xa lạ mà anh chưa từng cùng cậu trải qua.

Lại qua thêm khoảng một phút, không nghe thấy Văn Minh Vũ trả lời cho nên Lâm Viễn cảm thấy hơi lạ, cậu quay lại nhìn anh: "Quý khách... a... cậu..."

Chỉ chưa đầy một giây Lâm Viễn đã ngay lập tức nhận ra người đang đứng ngoài cửa là ai, thật sự còn nhanh hơn kẻ họ Trình mà Văn Minh Vũ gặp ở trạm xăng rất nhiều. Anh mấp máy môi, khó khăn thốt ra hai chữ: "Xin chào."

Khô khan và không phù hợp với hoàn cảnh của một đôi từng yêu nhau gặp lại sau một khoảng thời gian dài xa cách.

Còn Lâm Viễn thì vẫn còn trong cơn bàng hoàng, cậu bặm môi giống như đang cắn thật chặt để không nói ra một câu nào nữa. Mãi một lúc lâu cho đến khi Văn Minh Vũ định nói thêm gì đó thì cậu đã lên tiếng trước, vô cùng bình tĩnh: "Quý khách muốn tìm sách gì?"

"Viễn Viễn..."

Nhưng Văn Minh Vũ không đáp lại câu hỏi đó mà lại gọi tên cậu. Anh bước từng bước đến gần cậu.

"Viễn Viễn..."

"Ông chủ, còn cuốn 'Có Không Giữ, Mất Tiếc Quá Trời!' tập 3 không ạ?"

Đúng lúc này có hai cô gái đi vào, phá tan không khí khó xử hiện tại. Lâm Viễn ngay lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày, cậu nhìn Văn Minh Vũ giống như nhìn một khách hàng bình thường: "Quý khách, xin đợi tôi một lúc, tôi sẽ quay lại sau."

Rồi nhìn vào hai vị khách nữ: "Vẫn còn một cuốn, tôi cố tình để lại cho hai em đấy. Biết thế nào hai em cũng sẽ đến mua."

"Thật tốt quá, cảm ơn ông chủ!"

Nói rồi cậu nhanh chóng đi vào trong góc tìm kiếm, bộ dạng giống như muốn chạy trốn. Văn Minh Vũ lúc này đã đi vào trong, tự nhiên ngồi xuống ghế kế bên bàn sổ sách của Lâm Viễn rồi ngồi xuống. Anh chống một tay lên cằm, quan sát từng hành động nhỏ nhặt của cậu rồi tự giễu. Rõ ràng anh là một quân nhân đã trải qua nhiều năm huấn luyện, đối với việc xử lý tình huống nên bình tĩnh và sáng suốt mới phải. Vậy mà thậm chí không bằng một thiếu niên bán sách, lấy lại bình tĩnh còn nhanh hơn anh, cũng mạnh dạn đáp lại lời của anh mà không có một chút bối rối nào.

Hết nhìn Lâm Viễn, Văn Minh Vũ lại nhìn bàn làm việc của cậu, gọn gàng, ngăn nắp, trên đó còn để một cái loa bluetooth nhỏ, tiếng nhạc nhẹ nhàng và du dương phát ra từ loa, tạo nên một không gian yên tĩnh và dễ chịu. Lâm Viễn lúc này cũng đã đem sách ra cho hai vị khách nữ, thỉnh thoảng quay đầu để kiểm tra xem Văn Minh Vũ đang làm gì hoặc nhìn lướt qua các khách hàng đang đi vào tìm kiếm sách giống như đang né tránh ánh mắt của anh.

Qua đi độ nửa tiếng thì khách trong tiệm đã ra về hết, bây giờ Lâm Viễn mới có thời gian rảnh rỗi để đi tới chỗ của Văn Minh Vũ, cậu nói: "Quý khách, bạn muốn mua hay thuê sách?"

"Tôi muốn nói chuyện với em."

"Em? Em nào?"

Lâm Viễn quay mặt đi, giống như đang giả vờ không quen biết Văn Minh Vũ, nhưng cậu làm sao có thể qua mắt được một người đã chinh chiến nhiều năm như vậy. Anh nói thẳng vào vấn đề: "Tôi biết là em nhận ra tôi, không cần phải giả vờ vậy đâu."

Lâm Viễn im lặng trong chốc lát, biết không thể giả vờ chỉ có thể khoanh tay lại, vì cậu đang đứng cho nên khi nhìn Văn Minh Vũ giống như kẻ bề trên nhìn xuống. Cậu nhếch môi lên giống như đang khiêu khích: "Nhận ra thì nhận ra nhưng không có lý do gì để nói chuyện hết. Hơn nữa chúng ta bằng tuổi nhau, cậu gọi ai là 'em' của cậu?"

Vẫn giống như trước, thẳng thắn, nhưng cũng rất đáng yêu, Văn Minh Vũ cười thầm trong lòng vì cậu không tức giận như anh vẫn tưởng tượng, như vậy thì anh càng có cơ hội tiếp cận cậu. Anh nói: "Lúc trước ngày nào em cũng chạy theo anh, làm nũng với anh, không phải sao?"

"Đó là vì lúc trước tôi yêu cậu, gọi cậu là 'anh', cậu nghĩ bây giờ chúng ta vẫn trong tình cảnh đó sao? Tôi đã kết hôn rồi, có gia đình riêng rồi, không có lý do gì để nũng nịu với 'anh', cũng không cần cậu gọi tôi là 'em' ngọt ngào như vậy để làm gì. Mua sách thì là khách, không mua thì mời ra ngoài."

Văn Minh Vũ sửng sốt, Lâm Viễn nói ra mấy câu thẳng thắn như vậy thật đúng với tính cách của cậu. Giống như lúc trước cậu tán tỉnh anh, muốn có cho bằng được, cậu cũng không ngại nói mấy câu vô liêm sỉ. Còn bây giờ khi đã kết thúc rồi thì cậu cũng không ngại nói ra mấy câu tuyệt tình. Nhưng Văn Minh Vũ nào phải kẻ dễ dàng từ bỏ, anh sẽ không bao giờ buông cậu ra.

"Tôi biết em đã ly hôn rồi."

"Thì sao? Tôi ly hôn rồi nên cậu muốn cùng tôi chơi trò tình cũ không rủ cũng tới? Thật tiếc quá, không hứng thú."

"Em đã cướp đi trong sạch của tôi, bây giờ muốn quất ngựa truy phong à?"

"Đệch, có ai như cậu không, chuyện xảy ra đã tám năm rồi mà bây giờ mới đòi chịu trách nhiệm!"

Lâm Viễn trợn mắt, không phải cậu tức giận, cậu chỉ cảm thấy con người Văn Minh Vũ sau tám năm biệt tăm biệt tích bỗng trở nên vô liêm sĩ như vậy. Càng không muốn nói, năm đó cho dù cậu thật sự chuốc say anh để dụ dỗ anh lên giường thì anh cũng đã 'làm' cậu rất nhiệt tình. Lấy luôn cả vốn lẫn lời trong suốt tám năm còn gì, đã vậy còn sinh ra một khoản lãi vừa đủ bảy năm tuổi.

Gia tộc của cậu thì đàn ông có thể mang thai, vừa có thể mang thai con của người đàn ông khác, vừa có thể làm cho người đàn ông khác mang thai. Vì vậy sau lần thác loạn đó cậu đã mang thai con của Văn Minh Vũ. Vì kiên quyết không muốn phá thai cho nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Gia đình cậu vì danh tiếng cho nên đã đồn thổi ra bên ngoài rằng cậu chạy theo tình nhân nhà nghèo, kết hôn sinh con rồi bị đuổi khỏi nhà vì nhà họ Lâm không chấp nhận đứa con dâu nghèo hèn.

Khoảng thời gian đầu Lâm Viễn đã vô cùng chật vật, cậu khổ sở sinh con ra, vừa nhớ vừa hận Văn Minh Vũ vì đã bỏ rơi cậu. Nhưng rồi thời gian trôi đi, sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu không còn quan trọng nữa, có cũng được, không có cũng không sao, không yêu không hận, vô cùng bình thản. Vì vậy cho nên khi gặp lại cậu cũng không hề bối rối, chỉ giống như những người bạn cũ gặp lại nhau.

Tính cách của cậu chính là như vậy, nhặt lên được, thả xuống được, yêu được, từ bỏ được. Văn Minh Vũ phụ bạc cậu, không phải lỗi của cậu. Nếu anh xin lỗi, cậu sẽ tha thứ, nhưng cậu sẽ không yêu anh thêm lần nào nữa, đây là giới hạn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz