[ĐM/18+] Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"!
Chương 2: Lấy Vợ, Sinh Con Rồi!
Về phía Văn Minh Vũ sau khi rời khỏi khu huấn luyện, ra khỏi điểm tập kết chưa đến một kilomet. Ở đây đã có một chiếc xe việt dã đã được Vương Phong chuẩn bị sẵn để có thể dễ dàng di chuyển trên con đường núi gồ ghề như thế này. Trong quân đội không có xe mới, hơn nữa anh cũng không muốn đi xe mới, như vậy quá khoa trương. Dù sao một người lính trở về đã là điều hãnh diện rồi, khoa trương quá lại khiến cho người khác cảm thấy anh tỏ vẻ.
Văn Minh Vũ cầm chặt vô lăng của chiếc xe cũ, nhìn đường trước mắt với ánh mắt đầy trầm tư. Đây là lần đầu tiên sau tám năm, anh trở về quê nhà. Thành phố đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt của anh vẫn đọng lại nhiều ký ức và nỗi nhớ. Anh nhớ rất rõ, lúc đó, cũng đoạn đường này, khi anh đi không có ai đưa tiễn.
Thật ra cũng không phải không có, nếu Lâm Viễn biết anh đi thì cậu nhất định sẽ đến đây, nhưng là để ngăn anh đi. Năm đó khi anh nói anh muốn nhập ngũ, cậu kiên quyết ngăn cản, thậm chí còn bắt chước người khác lả lơi mời rượu anh, chuốc say anh. Thậm chí là có ý muốn dùng thân níu giữ anh, để anh trễ giờ xuất phát. Nhưng quyết tâm của anh lớn lao, vì vậy trong lúc mơ màng vì men say, anh đã dùng hết sức lực để vùi vào thân thể cậu. Chỉ khi cậu không đủ sức ngăn cản anh thì anh mới có thể đi được.
Nghĩ đến đó trên mặt Văn Minh Vũ xuất hiện một vài ráng hồng phá hủy phong độ. Nhớ lại lúc đó, dù trong cơn mơ màng nhưng tiếng riêng rỉ cùng với bộ dạng ủy mị ướt át của Lâm Viễn anh chưa từng quên, thậm chí khắc sâu trong tiềm thức. Vì mong muốn được ôm ấp dáng vẻ đó trong vòng tay cả đời cho nên anh đã luôn cố gắng, chưa từng dừng lại, chưa từng từ bỏ. Anh không sợ chết, không sợ xương máu lẫn lộn, chỉ sợ khi quay về đã quá lâu, Lâm Viễn không cần anh nữa mà thôi.
'Tít tít'
Bỗng nhiên âm thanh trên bảng điều khiển xe kêu lên làm cho Văn Minh Vũ trở lại với thực tại. Là âm báo sắp hết xăng. Trùng hợp ở phía trước vừa hay có trạm đổ xăng, nếu không anh sẽ phải đi bộ mất, lúc đó không biết anh sẽ mắng Vương Phong bao nhiêu lần.
Văn Minh Vũ vừa quay đầu xe vào kế bên trụ xăng, nhân viên vừa cầm ống xăng lên thì một chiếc xe khác chạy vào, dừng lại ở trụ xăng phía sau anh. Tài xế đó hạ kính xe, thò đầu ra ngoài nói với giọng điệu hách dịch: "Này!"
Hắn không nói thêm câu nào nhưng đã khiến cho nhân viên trạm xăng đi tới đổ xăng cho hắn trước. Văn Minh Vũ đến trước nhưng cuối cùng lại thành người đổ sau, anh cũng lười so đo với loại người như vậy cho nên chỉ chờ cho tới lượt. Kẻ đó sau khi đổ xăng xong thì lái xe đi lướt qua xe anh, vẻ mặt vênh váo giống như kẻ chiến thắng. Nhưng chưa đầy năm giây sau hắn đã dừng xe lại, đi xuống xe đi tới chỗ cửa xe của Văn Minh Vũ.
"Văn Minh Vũ, phải không?"
"Cậu là ai?" Văn Minh Vũ bỏ kính mắt xuống, đã nhiều năm rồi anh mới quay trở lại đây, ai lại có thể nhận ra anh chỉ trong vòng vài giây lướt qua?
"Hừ, thì ra là con chó nhỏ của tiểu thiếu gia Lâm Viễn năm xưa, lúc trước chỉ biết bám theo gót chân của cậu ấy. Sao rồi, sau bao nhiêu năm trốn biệt tăm trong quân đội cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi!"
Văn Minh Vũ nhíu mày, 'chó nhỏ' của Lâm Viễn đâu phải ai muốn gọi là gọi, hơn nữa với thân phận bây giờ của anh thì toàn nước S không ai dám gọi anh là chó. Cho dù có là chó, thì anh cũng chỉ là chó của Lâm Viễn, nhưng con chó đó bây giờ đã lớn rồi. Không phải là một kẻ vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm Viễn cho nên không dám chống trả nữa. Nhưng đối với hạng vô danh tiểu tốt như thế này không đáng khiến anh bận tâm, nếu là người quen thì anh sẽ tiếp chuyện vài ba câu, không thì thôi.
"Đúng là bọn nghèo không bao giờ thay đổi được thói quen của mình. Cứ giữ cái xe cũ, nhét tiền vào để đổ xăng, đúng là vô dụng." Kẻ kia thấy Văn Minh Vũ im lặng thì sấn tới, hắn nhìn chiếc xe việt dã cũ kỹ của anh thì khinh thường ra mặt: "Cứ tưởng sau tám năm sẽ sống tốt ra sao, thì ra sau khi nhập ngũ trở ra cũng không khác gì năm xưa. Cũng đúng, rời khỏi Lâm Viễn rồi thì làm sao cậu có thể ăn bám ai được nữa, ai có thể nuôi được hạng người mồ côi vô dụng như cậu chứ! Bây giờ nghèo hèn trở về cũng không thể đeo bám Lâm Viễn được nữa đâu, cậu ấy đã lấy vợ, sinh con rồi!"
"Tên cậu là gì?"
Câu hỏi của Văn Minh Vũ không hề nằm trong dự đoán của kẻ kia làm hắn sửng sốt mất mấy giây. Hắn tốn sức công kích như vậy nhưng đối phương lại không hề có một biểu hiện tức giận nào mà chỉ hỏi tên của hắn, đây là ý gì chứ?
"Sao? Tức giận à? Với trình độ của cậu thì làm gì được tôi chứ?"
Văn Minh Vũ không trả lời, ở bên ngoài nhân viên cũng đã đổ xăng xong cho anh, anh đeo kính râm lên, khởi động xe muốn đi. Trên đời này không có người nào mà anh không tìm ra được, cho dù kẻ kia có nói tên hay không thì anh cũng sẽ tìm ra được. Địa vị của anh hiện giờ không có ai dám chống đối anh, nếu anh muốn tìm một người nào đó thì chỉ cần tùy tiện liên lạc đến một người có thẩm quyền ở khu vực là có thể tìm ra được. Kẻ ở trước mắt chắc chắn chạy không thoát, hắn dám chọc giận anh, chọc đến điểm yếu duy nhất của anh hiện giờ.
Anh biết Lâm Viễn đã kết hôn, đã sinh con, chuyện này anh đã biết vào năm năm trước. Đó là khoảng thời gian sau khi anh nhập ngũ được ba năm, lúc đấy anh mới có một chút địa vị vì vậy cho người trở về thăm dò tin tức của Lâm Viễn và biết được điều này. Anh biết cậu đã có con, còn cô gái ở cùng với cậu thì đã bỏ đi từ rất lâu rồi.
Lúc đầu khi nghe tin tức này anh đã rất tức giận, anh muốn đào ngũ ngay lập tức nhưng cuối cùng đã không làm. Anh biết, cho dù khi đó anh có trở về thì cũng không thay đổi được gì. Cứ như vậy mỗi vài tháng anh sẽ lợi dụng chức quyền để cử người trở về thăm dò tình hình của cậu, đồng thời chặn hết các vây cánh đang quấn lấy cậu. Dù là ở đâu anh cũng muốn bảo vệ cậu, anh không biết là vì lý do gì mà cậu lại kết hôn, sinh con, rồi lý do gì mà cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà. Anh không cần biết bất cứ lý do gì, chỉ cần cậu vẫn còn đó, chỉ cần cô gái kia vĩnh viễn không quay trở lại thì anh vẫn còn cơ hội ở bên cạnh cậu. Cho dù, cô gái kia quay trở lại, thì anh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Văn Minh Vũ không phải là người cực đoan, chỉ có Lâm Viễn mới khiến anh trở nên cực đoan mà thôi.
"Này, nghe tôi nói không? Cậu suy nghĩ cái gì vậy hả?"
Kẻ gây rối kia vẫn tiếp tục huyên thuyên bên tai Văn Minh Vũ, anh ngước mặt nhìn hắn, nói một câu cuối cùng: "Để lại tên, hoặc cút!"
"Mẹ kiếp, cậu dám hỗn láo với tôi à? Tên của tiểu thiếu gia nhà họ Trình không phải để cậu muốn biết là biết."
Nhà họ Trình? Văn Minh Vũ suy nghĩ một chút. Họ Trình sao, hình như đã từng nghe qua, rồi anh nhớ lại tám năm trước đã có một tiểu thiếu gia họ Trình tán tỉnh Lâm Viễn không được cho nên vô cùng căm hận anh. Cũng dễ hiểu khi đã qua tám năm nhưng hắn vẫn nhận ra anh chỉ trong chớp mắt, thậm chí cả trong tình huống anh đang đeo kính râm mà hắn cũng nhận ra được thì cũng đủ biết hắn ghét anh như thế nào.
Anh khỏi động xe, trước khi rời để lại một câu nói bóng gió: "Về nói với cha cậu, chuẩn bị cuốn gói ra đường ở là vừa đẹp rồi đấy."
"Cái gì?"
Nhưng kẻ họ Trình kia chưa kịp nói gì thêm thì Văn Minh Vũ đã lái xe bỏ đi, để lại hắn chỏng chơ ở trạm xăng chửi rủa. Bây giờ anh mới hiểu, thì ra nắm quyền lực trong tay chính là như vậy, có thể tùy tiện muốn nhổ ai thì nhổ. Nhưng không phải chỉ với chức vụ đó là đã đủ, Văn Minh Vũ còn là người thừa kế của một gia tộc đứng nhất, nhì nước S. năm đó Chỉ Huy trưởng của anh là ngài Tổng Tư Lệnh bị quân địch bắt giữ, chính anh đã chủ động đổi mạng để cứu ông ta.
Nhưng đó cũng không phải lý do ông ta trao cho anh quyền thừa kế. Sau khi cả hai thoát được quân địch trở về nước S, sau gần hai năm huấn luyện, dựa vào tài năng và thành tựu của Văn Minh Vũ thành công đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của ông ta. Ông ta không có con trai, chỉ có một người con gái và người cháu trai, nhưng cuối cùng lại nhận Văn Minh Vũ làm con nuôi và dành cho anh quyền thừa kế sau khi ông ta chết. Bây giờ thì ông ta vẫn chưa chết, nhưng quyền thừa kế thì đã được chỉ định. Bây giờ các cán bộ cấp cao đều biết thân phận của anh là gì vì vậy họ tuyệt đối phục tùng không dám làm trái.
Chỉ huy trưởng của anh không chỉ là một vị Tổng Tư Lệnh nắm quyền cao chức trọng trong quân đội mà cả về kinh doanh, thế giới ngầm cũng không ngoại lệ. Vì vậy một nhà họ Trình nhỏ bé không là gì cả, một hạt cát cũng không bằng.
_*_*Từ chối bên mua bản quyền để đăng lên vì quá trời người hóng với thêm vô thư viện >.< hơi nghèo xíu mà có người thích đọc là dzui rồi. Mọi người cho tui xin một bình chọn và bình luận nhé^^ đối với tác giả thì đây là món ăn tinh thần bổ dưỡng rồi đó nha!
*Lịch ra chương: Thứ 3/5/7 mỗi ngày một chương. Chủ Nhật 2 chương. Hôm nay phá lệ 2 chương đầu tiên :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz