one
bông nhà mình ốm rồi, cơ mà là ốm do bị hôn. mới nghe tin em bệnh từ mẹ ahn, seonghyeon cứ đinh ninh do mình bất cẩn rủ rê em ngâm nước đêm muộn. seonghyeon đã cuống hết cả lên, hết hỏi han phụ huynh lại đến khủng bố tin nhắn đến em. seonghyeon còn cẩn thận nhờ mẹ mình gửi ít thuốc sang cho bông, không quên bonus mấy vỉ kẹo ngọt phòng trường hợp nhóc nhỏ không chịu uống. em bông nhà này vốn nhát đắng lắm mà.
nghe mẹ bảo em ổn, chỉ hơi mệt tí thôi thì seonghyeon mới nhẹ lòng, tuyệt nhiên chẳng nghi ngờ nửa câu. ai lại đi không tin lời người mình yêu bao giờ. nhưng xui cho bông, anh sean đã nắm hết lịch trình của em trong tay, có khi còn nhớ lịch đón em về thay cả bố mẹ. thế mà đứa mang tiếng nghỉ học dưỡng bệnh tối tối lại hay lẻn xuống sảnh, cứ ngồi nép vào một góc khuất. seonghyeon đã định xuống bắt quả tang, nhưng thấy kono cứ suy tư, ngước mặt ngắm sao rồi lủi thủi đi về, cậu lại thôi. hình như nhóc nhỏ đổ bệnh thật rồi, bệnh tình. em đã lấy cớ như thế, seonghyeon bằng lòng cho em chút thời gian, chỉ là đừng bắt anh phải đợi lâu quá.
"nếu em cứ không trả lời tin nhắn thế này, anh sẽ phát điên mất"
seonghyeon gửi dòng tin này khi đã kiên nhẫn đợi tận một tuần mà em vẫn chưa ốm dậy. không gặp nhau thì đã đành, đằng này cậu còn phải chịu đựng nhìn em ủ rũ, đến nụ cười cũng biến mất tăm. mỗi lần nhìn em từ ban công, cậu cứ thấy em hết vấp đá lại treo tâm hồn lửng lơ trên bầu trời để mặc cookie dắt đi đâu thì đi, seonghyeon thương em còn sợ không đủ, làm sao nỡ lòng nhìn em như vậy.
"bông ơi, anh đợi con dưới hồ đấy. bông khỏe rồi thì xuống học với anh" mẹ ahn vừa cúp điện thoại liền quay sang gọi em.
"ơ nhưng con đã bảo hết ốm đâu ạ..."
nhìn thấu tâm tư của con trai, mẹ ahn liền vạch trần: "định qua mặt ai hả nhóc, không gạt được mẹ đâu. nói mẹ nghe xem có chuyện gì mà lại tránh mặt anh thế này?"
"mẹ ơi..." keonho mếu máo khi nghe mẹ chạm đúng vào nỗi khổ tâm mấy ngày qua
"anh trêu con..."
"anh bắt nạt con hả?"
"đương nhiên là không rồi ạ" anh nào nỡ làm thế
"thế trêu gì bông nào?"
"thì... thì anh trêu thôi..."
"haiz, kono ngoan, xuống gặp anh kẻo anh đợi lâu. anh có chọc bông giận thì người ta cũng có lòng xin lỗi đấy. mấy hôm rồi mẹ bận công việc, mớ đồ ăn con thích toàn là anh mua mang sang gửi đấy rồi về. cứ nói chuyện rõ ràng với anh, nếu anh quá đáng còn trêu bông nữa thì về mách mẹ, mẹ xử anh cho em"
"nhưng anh làm con khó xử lắm..."
"cứ làm theo con tim mách bảo là được" mẹ ahn dịu dàng xoa đầu em.
keonho chạy vội xuống tầng như vừa vỡ ra được chân lý nào đó của cuộc đời, vội đến mức đôi dép mang dưới chân còn xỏ nhầm hai chiếc hai màu khác nhau mà chẳng hề hay biết.
vừa xuống đến nơi, em đã thấy anh ngồi đợi sẵn trên chiếc băng ghế hai đứa vẫn hay ngồi ăn sau mỗi giờ học. mắt em tự dưng cay xè, keonie nhớ anh quá đi mất.
dù tướng ngồi của seonghyeon ngày thường khá bành trướng, một mình có thể chiếm hẳn hai chỗ một lượt, nhưng hôm nay cậu vẫn chủ động ngồi sát về phía bên trái, nhường hẳn phần băng ghế rộng rãi bên phải cho em. như thể anh biết chắc chắn bông sẽ xuống, không để anh phải đợi lâu. ghét thật.
keonho rón rén tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh anh. cả hai cứ thế chìm vào im lặng, cùng nhìn ngắm mặt nước hồ trong veo đang sóng sánh từng đợt dưới ánh đèn đêm.
thật ra lúc vừa thấy bóng dáng keonho, seonghyeon đã muốn lao đến lấy ôm chầm em cho thỏa nỗi nhớ nhung. mỗi tội cậu còn muốn cả hôn nữa, mà hôn thì nhóc con lại trốn biệt tăm như hôm trước thì biết làm sao. đành giả vờ giận dỗi chút để còn dạy vợ sau này vậy.
seonghyeon liếc mắt thấy em cứ mân mê ngón tay đến chảy máu
"BÔNG! giờ em hư rồi phải không" seonghyeon vừa nói vừa giữ chặt tay em lại, nếu không ngăn kịp thì nhóc này lại tự làm đau mình mất.
"anh mắng em" keonho giật mình khi nghe anh lớn tiếng.
"anh xin lỗi, anh không mắng. nhưng bông không được thế nữa, anh lo"
nghe anh dù đang dỗi nhưng vẫn dịu dàng quan tâm mình, khoảnh khắc này keonho thấy mình cứ như đứa trẻ hư nhất thế giới.
"anh ơi"
"ừ, anh đây"
"mẹ bảo anh đợi em lâu rồi, em xin lỗi vì đã xuống trễ" keonho cúi gầm mặt, rõ ràng là người làm sai là mình, anh không buồn lòng thì thôi, mà em lại chỉ muốn khóc òa lên trước mớ cảm xúc lạ lẫm này.
"ừ, anh không trách bông xuống trễ. nhưng keonho có làm gì có lỗi nữa không?"
"em xin lỗi vì đã giả ốm..."
"em khỏe mạnh là được. còn gì nữa?"
"em đã lén bỏ rơi anh ở nhà, không cho anh dắt cookie đi dạo cùng"
ngố thật, chuyện bé tí vậy cũng đem ra xin lỗi anh. seonghyeon vẫn giữ nguyên quả giọng bô xe, hỏi tiếp: "và?"
"và không uống thuốc anh mua, chỉ ăn mỗi kẹo thôi... vì em có ốm thật đâu"
"đó là thuốc bổ ngốc ạ, cứ làm anh lo mãi thôi" seonghyeon thở dài thườn thượt
"anh không giận em vì những điều đó" cậu xoay người đối diện với em
"thật ạ?" keonho ngước mắt nhìn anh, trong mắt em lúc này anh chẳng khác nào thiên thần giáng thế.
"nhưng anh giận vì keonho buồn một mình mà không thèm chia sẻ gì với anh. còn nữa, em dám làm anh lo phát điên vì biến mất tăm không một tin nhắn."
giọng điệu cậu có phần tủi thân, trách móc
"rõ ràng lúc chơi vui vẻ thì bảo chỉ có mỗi anh là bạn thân nhất. giờ thì người ta chẳng thèm đoái hoài gì tới anh nữa rồi"
keonho vội vàng xua tay giải thích "không. không mà. anh... anh đừng nói thế, keonho thích chơi với anh lắm. anh đừng buồn em nhé, em biết thế là không ngoan rồi, em sẽ không thế nữa đâu."
nói xong, keonho quay sang thấy anh cứ trầm ngâm như đang cân nhắc xem có nên tha lỗi không. bộ anh giận lắm hả ta? đây là lần đầu tiên em thấy anh suy nghĩ lâu đến thế. trong lòng vừa sốt ruột lại vừa sợ anh giận thật, keonho khẽ di di bàn chân, chạm nhẹ vào chân anh để xin làm hòa
lại bày trò rồi, đúng là không tài nào giận nổi em mà. sau mấy lần để yên cho em lấn chân về phía mình, seonghyeon quyết định tham gia cuộc chiến. cậu cởi hẳn đôi dép đang mang dưới chân ra, dùng đôi chân trần to lớn của mình trực tiếp áp lên, chặn cứng bàn chân nghịch ngợm của em lại một chỗ.
"yên nào"
phù, hên ghê, anh còn chịu giỡn chung tức là không để bụng nữa rồi. nhưng đó đâu phải chuyện chính, thứ em sợ phải đối mặt là chuyện kia kìa. chưa kịp làm công tác tư tưởng, keonho nghe tiếng anh vang lên
"thế còn anh thì sao, anh có làm chuyện gì khiến bông buồn lòng không"
đến lúc này, keonho biết mình không thể trốn tránh được nữa
"anh ơi"
"anh nghe"
"bây giờ anh phải làm đúng như lời em nói"
"ngồi thẳng dậy" seonghyeon ưỡn ngực thẳng lưng ngay khi nghe yêu cầu của em
"đừng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế nữa, quay mặt về phía trước. anh làm đúng rồi, cấm anh nhìn em khi nghe em nói" keonho ra lệnh cho anh
"cuối cùng, anh chỉ cần nghe em nói thôi, không cần trả lời gì cả"
keonho hít 1 hơi thật sâu
"mấy giờ rồi ạ?"
"anh có được nói không?"
"cho phép"
"21:12"
"thế đợi một phút nữa" 13 số đẹp (sinh nhật anh) nói cho nó may
21:13 (sau khi hỏi anh mấy giờ rồi lần thứ 2, tại ông nhõi có biết tự canh giờ đâu), keonho bắt đầu.
"trước hết, keonho cảm ơn anh vì đã là 1 người thầy tốt của em. anh hay tự bảo mình còn nhiều sai sót, nhưng con người ai mà hoàn hảo đâu chứ. dù sao đi nữa anh cũng không ngăn được em nghĩ anh là một người thầy tuyệt vời"
"hồi mới học, em đã nổi loạn. tuyệt đối không phải vì ghét anh đâu nhé. hồi ấy em chỉ muốn làm gì đó khác thường, cụ thể là cãi lời mẹ thử 1 lần xem sao" keonho cười khi nhớ lại mình trẻ con như nào
"bơi lội trong ký ức hồi bé của em là được bố mẹ cho ra ngoài chơi. lâu không bơi lại, em chẳng còn nhớ tí gì về bộ môn mà hồi bé được khen có khiếu"
"tạo phản hoàn lương dù chưa kịp làm gì. đó là vì anh dù nghiêm khắc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi em từ buổi này sang buổi khác mà chẳng lớn tiếng quát mắng nặng lời. đâm ra em thấy mình điên quá, làm khổ anh chỉ vì muốn thể hiện mình. nên em nghe lời, rồi được như bây giờ"
"chuyện học bơi đối với em cũng như học thêm, em sẽ mất thời gian cho mấy việc khác, máy chơi game ở nhà sẽ nhớ em lắm. nhưng nó vui hơn em tưởng nhiều. em yêu cảm giác được làn nước ôm lấy, em thấy như được sống trong thế giới khác, 1 thế giới yên tĩnh, sẽ bao dung, vỗ về em. khi bơi, cả thể em và dòng nước hòa làm một, mặt nước nâng đỡ em trôi nổi về phía xa hơn. em không nghĩ ngợi nhiều khi bơi, chỉ cố làm sao để có thể bơi tốt nhất có thể"
"đó chỉ là 1 phần khiến em yêu thích bộ môn này. phần còn chắc là từ anh chăng. được làm việc mình thích, cùng người đặc biệt. em sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh seonghyeon đứng ở vạch đích cùng những tiếng cổ vũ khích lệ em. và khi em thật sự chạm tay vào thành hồ, hoàn thành vòng bơi của mình, dù thành tích có hơn hay kém hôm trước, seonghyeon vẫn sẽ cúi người xuống đập tay ăn mừng với em"
"em thấy người ta nói đúng, ai cũng cần một người để mình cố gắng hướng về. vì biết anh đợi ở đó, em sẽ cố bơi nhanh một tí để ngoi lên nhìn anh rõ hơn. hồi mới học bơi ngửa, em toàn phải vịnh vào anh để nổi lên vì sợ phải uống một bụng nước to. dần dà, không có anh đỡ em cũng chẳng sợ nữa, vì seonghyeon sẽ ở đâu đó quanh đây thôi, em thấy yên tâm lắm"
"nhưng rồi....." keonho thở dài
"em không thở nổi. dù anh đã hướng dẫn em cách giữ hơi dưới nước, đến cả thở như nào. có 1 đoạn cứ xuống hồ thấy anh là tim em đập muốn vỡ tung, em nhận ra mình có tình cảm với anh từ khi ấy"
"thật khó để nói ra hết lòng mình. em đã dành cả tuần để suy nghĩ lời thoại sao cho hay, nhưng mỗi lần nghĩ là mỗi lần khác. em có quá nhiều điều muốn nói, đôi khi lại sợ quên nói phần quan trọng, thế nên em hồi hộp, lo lắng chẳng biết làm sao"
keonho nói xong liền ôm mặt vì ngại
đâu ai làm chủ được ánh mắt hướng về người nó thương. dù quy tắc đặt ra là không được nhìn lén, seonghyeon đã trộm nhìn em từ nãy tới giờ, chỉ là khi nói, em cúi mặt chẳng dám ngước lên nhìn anh nên không hay biết.
"anh cảm ơn em, keonho. vì đã nói ra hết những gì trong lòng"
"để anh kiểm tra xem"
"dạ?"
nói rồi seonghyeon rướn người về phía em, đặt tai ghé sát vào lồng ngực.
"chứng nhận nói thật"
tim keonho đập mạnh từng hồi, lại bị trêu nữa rồi.
cậu dắt tay em đặt lên trái tim mình
"keonho cảm nhận được không? không chỉ em có những cảm xúc rối bời như thế. chúng mình đang sống chung cảm xúc"
thịch. thịch. thịch.
"anh công nhận keonho đã nói thiếu 1 phần quan trọng. để anh nói nốt nhé"
"anh yêu em"
"vì yêu em nên yêu việc dạy bơi, yêu mọi thứ liên quan đến em. quý mến mọi mối quan hệ xung quanh em"
"muốn em là học trò duy nhất, là người bạn thân thiết, là em nhỏ trong nhà"
"cũng từ lâu ơi là lâu, anh mong ước được có em bên mình"
"bông có đồng ý để anh được làm bạn trai em không" seonghyeon đã nghĩ mình có thể bày tỏ nhiều hơn với em. nhưng khoảng khắc này, cậu nôn nóng 1 danh phận
aasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý
anh nói thích mình, muốn làm bạn trai mình. mặt mũi keonho nóng phực, câu đồng ý thốt ra như đã chờ đợi từ lâu "em..em có"
rồi vội ôm mặt lần thứ mấy chẳng đếm được nữa.
khỏi nói, seonghyeon vui hết cỡ, lay em nhẹ nhàng hết mức.
"nàoooo, ra mắt người yêu mà che mặt thế thì anh biết làm sao"
"để anh còn thơm lên bờ môi em một chút"
keonho hé mặt từng chút. một nụ hôn đáp lên bàn tay em, lên chóp mũi, seonghyeon lại để dành phần tuyệt vời nhất sau cùng nữa rồi.
"anh ơi"
"anh bạn trai xin nghe"
"cảm ơn anh vì đã đợi em. mong được anh chiếu cố sau này"
"anh cũng cảm ơn bông vì đã hợp tác. mong được em góp ý để hoàn thiện hơn"
mùa hè năm nay, keonho tìm thấy đam mê với bơi lội, và hời được 1 anh người yêu kề vai sát cánh
seonghyeon tìm thấy sở thích ngắm keonho bơi và hời được một em người yêu tuyệt vời nhất trần đời.
seonghyeon's second post
viết cho em,
anh là người sẽ cố gắng làm thật tốt những gì được giao, bao gồm cả việc anh thích lẫn không thích. anh biết ơn chính mình vì đã kiên nhẫn vào những ngày đầu khi mọi thứ còn chưa như anh mong muốn.
anh nghĩ mình đã phát điên vì nhóc học trò đầu tiên của mình. anh không phải người giỏi mở lòng, cũng không muốn bị lép vế trước đối phương. dù đã hơi cứng nhắc và nghiêm khắc với keonie nhà mình, anh biết ơn vì em đã hợp tác với anh, để chuyện mình được viết tiếp.
anh không nghĩ mình thích em vì mưa dầm thấm lâu. bởi nếu đó không phải 1 keonho luôn khéo léo trong mọi vấn đề, luôn lễ phép hành xử tốt; nếu đó không phải là 1 keonho sẵn lòng lắng nghe những gì anh nói, luôn chăm chỉ, hết mình với sở thích và đam mê; nếu đó không phải là người hiểu rõ những lo lắng của anh mà âm thầm xoa dịu. và quan trọng nhất nếu đó không phải keonho, thì thứ tình cảm này cũng đã không thấm sâu vào tâm trí anh đến thế, rồi khiến anh đem lòng thương em.
anh yêu mọi dáng vẻ của em. đặc biệt là được trông thấy em được làm những gì em yêu. người ta thường bảo màu xanh là màu chữa lành, anh thấy lòng mình yên khi được nhìn thấy keonho hòa mình vào làn nước xanh biếc ấy.
yêu em hơn mỗi ngày. mong sao cho em luôn là chính mình, sống trọn vẹn từng khoảng khắc trong đời.
seonghyeon.
và rồi anh bước đến
hapi ending 😚
lập acc chỉ để đóng góp cho cộng động lượng giác mà được ủn hộ quá tròi. hi zọng lớp hộc bơi thầy sên sé lam toả mang năng lượng dé hưn đến mội người. yêu thương và quý mến cả nhà nhìu lúm 🌹💐🌸🌼🌺🎊🌻🌷
rảnh tay 1 xíu là viết chap cuối liền luôn, cảm dọng vì dã viét nhỏ lặn năng suát. à, viết gần xong mới khoe cả nhà nhỏ "đồng âm" kể vè anh chủ nhịm và em cún ban hát, mn di chuyển sang xêm chô vui
đợi end mõi "đồng âm" là im hẳn, bao h gia đình kêu gọi chạy kpi tuôi sé lại chăm chỉ gõ chữ 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz