ZingTruyen.Xyz

dive

my

_bongsen

this guy
(13 ngày, 13 lý do thích seonghyeon)

1.
chỉ là hôm nay sau một trận bóng mệt nhừ, anh và em lại cùng nhau đi bộ về nhà như mọi khi. hình như em bị mua chuộc mất rồi, người ta bảo yêu vào mờ mắt chớ có sai. việc anh luôn đi phía ngoài, nhường em đi vào làn đường bên trong vì biết tính em đi đứng chỉ lo nhìn ngó xung quanh mà chẳng chịu quan sát giao thông, qua mắt em liền biến thành bằng chứng cho thấy "seonghyeon tinh tế đến nhường nào".

anh và em nói chuyện rôm rả suốt cả dọc đường về. hai đứa còn bày trò tranh nhau đi trên vạch kẻ đường bé tẹo, cứ dùng hết sức mà đẩy đối phương về hai bên. dù luôn miệng trêu em trẻ con (nghe chẳng khác nào bảo em là đứa trẻ trâu còn hôi sữa), nhưng đến khi thắng được em, người trưởng thành (tự nhận) như anh lại cười đến ngoác cả mồm. trông còn vui hơn cả những lúc anh phá kỷ lục ở hồ bơi nữa cơ. cũng dễ thương.

2.
dù nhà hai đứa cách nhau chẳng bao nhiêu bước chân, anh vẫn luôn kiên quyết đưa em về đến tận nơi mới an tâm. những lúc đó, anh sẽ đứng giữ cho cửa thang máy mở, đợi nhìn em vào nhà hẳn hoi mới chịu thôi. và mỗi khi em quay đầu lại, sẽ luôn có một seonghyeon đứng đó vẫy tay chào tạm biệt em đến lần thứ ba trong một buổi tối. và dù là cuối ngày mệt mỏi đến đâu, anh vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng nhìn em. cảm giác phía sau luôn có anh chờ đợi, trước mặt là gia đình yêu thương, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em thấy mình thật may mắn, và lại thích anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút rồi.

3.
một tật xấu khó bỏ của em là lúc nào đi bơi cũng quên mang khăn tắm, thế nên lần nào bơi xong đầu tóc em cũng ướt nhom. dù anh đã nhắc nhở cả trăm ngàn lần em vẫn cứ quên, à mà thực ra là do em thích để thế cho mát, nhưng vì sợ anh la nên cứ giả vờ bảo quên cho nhẹ tội.

nhưng cái bài ấy cũng không dùng được bao lâu. chẳng biết từ lúc nào, trong túi bơi của anh đã xuất hiện thêm một chiếc khăn màu hồng trông lạc quẻ vô cùng so với đống đồ tối màu anh hay dùng. từ lúc đó cho đến tận bây giờ, khi mùa hè đi qua, anh chưa từng một lần quên mang chiếc khăn ấy cho em. điều đó làm em cảm thấy khá cảm động. dù rằng ngay sau đó, anh sẽ dùng chính chiếc khăn hồng baby ấy phủ kín đầu em, ra sức xoa xù cả tóc tai khiến em có cảm giác như mình chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang được anh nựng vậy.

4.
anh đã hôn lén em. không phải vì anh vụng về hay em quá tinh ý nên mới nhận ra, mà là vì anh đã làm thế đến tận lần thứ năm rồi. lần đầu tiên em phát hiện là khi em đang ngồi nghỉ mệt trên thành hồ bơi. như mọi ngày, anh lại ném chiếc khăn bông lên đầu em, phủ kín cả hai mắt. vì lười nên em chẳng buồn nhấc tay lên gạt ra, biết thế nào anh cũng sẽ giúp mình.

đúng như em dự đoán, anh tiến đến đứng trước mặt em, nhưng lại ngơ người ra một lúc lâu. rồi hai tay anh nhẹ nhàng che kín tai em, em cảm nhận được anh cúi thấp người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. cái chạm ấy làm em nhớ về ký ức hồi xưa xửa, mẹ cũng thường làm thế vào những đêm em giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng. ý em là, một lần nữa seonghyeon lại mang đến cho em cảm giác an toàn. cũng thích, nên dù đã biết tỏng, em vẫn vờ như không có gì để anh được thỏa thích thơm lén mình đấy.

có một chuyện thần kỳ là sau mấy lần được anh thơm trán, em lại ngủ ngon hẳn, một giấc ngủ sâu và dài sau nhiều đêm liền trằn trọc không yên. nếu thế thì kể ra, được anh hôn trộm thế này em hời phết nhỉ? chỉ là không biết sau này, em có còn được anh hôn chúc ngủ ngon như thế nữa không thôi.

5.
em đã từng rất ngưỡng mộ bố mình, người luôn kiên nhẫn đứng đợi mẹ mỗi khi cả nhà chuẩn bị ra ngoài ăn tối. khi mẹ thay đến bộ quần áo thứ năm và quay sang hỏi bố: "anh thấy bộ này thế nào?", dù nó chẳng khác mấy so với mấy bộ trước, bố vẫn sẽ lần nữa khen đẹp, khi bản thân thừa biết mẹ chẳng mảy may để tâm đến lời nhận xét đó vào tai.

cho đến khi gặp anh, em mới biết mình cũng được chiều chuộng đến thế. dù bản thân là người khá nhạy cảm với thời tiết, anh vẫn thường xuyên dậy sớm chỉ để đón và đi bộ về cùng em, lại còn không quên mua kèm đồ ăn sáng mà em yêu thích. dù suốt ngày trêu em là "thỏ ham ăn", anh vẫn sẵn sàng đứng xếp hàng trong một dòng người dài ngoằng chỉ để mua cho em bằng được chiếc bánh dâu tây ở tiệm bánh nổi tiếng, cái tiệm mà em vô tình lướt thấy lúc nghịch điện thoại trong khi đợi anh xếp đồ bơi vào túi hộ mình ấy.  và còn cả biết bao nhiêu lần anh kiên nhẫn đứng đợi, giúp em chọn món mỗi khi hai đứa đi ăn nữa.

thật ra anh không phải người duy nhất trên đời làm những điều này vì em, và có lẽ sau này cũng sẽ có người khác đến và sẵn sàng lắng nghe em như thế. nhưng tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn là người làm tốt chuyện này số một, em thề đấy.

6.
em lại ngủ quên trên băng ghế đá công viên khi hai đứa dắt cookie ra ngoài chơi mát. lần này, anh đã cho em gối đầu lên chân mình gần cả tiếng đồng hồ mà không một lời kêu ca. em vốn là người ngủ không sâu giấc, lại đang ở ngoài nên càng nhạy cảm hơn. trong cơn mơ màng, em cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt dọc đôi chân mày, rồi lướt nhẹ đến sống mũi, cuối cùng là dừng lại xoa xoa gò má em một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm em thức giấc. dù không mở mắt nhìn, em vẫn dám cá chắc chắn rằng anh đang cười, nụ cười giống hệt mỗi khi anh vô tình bắt gặp em trước sảnh nhà, hay mỗi khi ngồi chăm chú nhìn em lúc ăn.

rồi một lần nữa, seonghyeon lại cúi xuống hôn lên trán em. nhưng lần này thì không có chiếc khăn bông nào cản trở cả. cảm giác biết thừa đối phương chuẩn bị làm gì nhưng bản thân phải cố tỏ ra là mình đang ngủ say thực sự rất hồi hộp. lúc anh cúi xuống, em đã lén rướn người lên một chút để hỗ trợ anh, vì cứ cúi gập người xuống hôn em như thế thì mỏi cổ lắm. mong anh không nhận ra, hì.

7.
thật ra, cũng có những lúc em thấy mình không bằng ai hết.  em ổn, hoàn toàn ổn, chỉ là em đang lớn thôi, anh hiểu mà.

nhưng những suy nghĩ ấy cũng chẳng ở lại trong đầu em được bao lâu, vì nó đã nhanh chóng phải cuốn gói dọn đi, nhường chỗ cho những lời khen có cánh mà anh dành cho em. chính em cũng không biết mình giỏi giang ở điểm nào, nhưng seonghyeon cứ luôn miệng khen em giỏi mỗi khi em ăn được nhiều, mỗi khi em bơi được một vòng hồ. thậm chí có những ngày phong độ của em không tốt, anh vẫn khen em như một thói quen. à, cả những khi em hoàn thành đống bài tập hè khó nhằn hay đạt điểm cao ở trung tâm ngoại ngữ nữa, mấy lúc đó anh đều khen em nhiều đến mức em nghĩ nếu mình muốn làm siêu nhân, thì chắc cũng làm được mất rồi.

em không biết mình sẽ còn được anh trao tặng huy hiệu "người giỏi nhất" trong lòng anh đến bao lâu nữa. nhưng thôi kệ đi, dù em có dở tệ ở một việc nào đó, thì chỉ cần em biết cách chăm sóc tốt cho bản thân, bấy nhiêu đó đã là giỏi  trong lòng anh rồi.

lý do tại sao keonie chỉ viết mỗi ngày một điều là vì trong một ngày, em có thể rung động trước anh vì cả ngàn điều khác nhau. nếu cứ viết ra hết sạch sành sanh như thế, có khi cuốn sổ này sẽ biến thành một bài tập làm văn dài ngoằn, điều khiến keonho ám ảnh nhất. thế nên để giữ tính công bằng, keonho đã phải suy nghĩ cực kỳ kỹ lưỡng để chọn ra điều mình thích nhất trong ngày để ghi lại. dù sao em cũng là một người khó tính mờ!

ừm... cho đến khi nụ hôn ở hồ bơi diễn ra vào buổi tối hôm ấy.

dù đã lăn lộn qua lại mười mấy vòng trên nền nhà, trùm kín chăn cố đánh lừa chính mình rằng "mau đi ngủ và quên nó đi". lại còn cẩn thận tắt luôn thông báo điện thoại vì không dám mặt đối mặt xem tin nhắn từ anh, keonho vẫn không tài nào xóa được những chuyện vừa xảy ra khỏi tâm trí.

thế là em nhỏ nhà mình đành phải lôi nhật ký ra. hình như có chút nôn nóng, keonho đặt bút viết một lèo những điều còn thiếu cho đủ bộ, em chẳng thể kiên nhẫn đợi thêm từng ngày được nữa.

8. môi mềm, hôn thích lắm luôn.
9. eom seonghyeon.
10. sinh ngày 13/1.
11. đẹp trai, hát hay, chăm chỉ,...
12. bơi giỏi
13. biết bắt gián

mãi cho đến sau này, khi hai đứa đã ở bên nhau được một thời gian dài và cùng dọn vào sống chung trong ký túc xá đại học. seonghyeon vô tình nhìn thấy một quyển sổ tay trông vẫn còn mới cứng, nhưng lại bị em cất giấu thật sâu dưới đáy thùng giấy cùng với những món quà cũ anh từng tặng. trong đó có cả mấy miếng giấy note và thư tay vẫn còn giữ mới tinh qua bao năm tháng, thậm chí nhóc con này còn giữ lại cả cặp vé xem phim từ buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa nữa cơ.

seonghyeon ban đầu chỉ định lật xem qua thử xem quyển sổ còn dùng được để ghi chép không, thế nào lại thấy lấp ló tên mình xuất hiện ngay mấy trang đầu. đọc một tí xíu chắc cũng không sao đâu. kết quả là, seonghyeon đã đọc hết sạch mớ chữ viết nguệch ngoạc như gà bới của em. một màn bội thu tình cảm khiến lòng cậu mềm nhũn, càng yêu em nhiều hơn. sẵn tiện tay, seonghyeon liền cầm bút để lại vài dòng nắn nót ngay dưới trang giấy để gửi cho em bông nhà mình.

1.ý anh là: keonho là em bé của anh.
2. luôn có anh là nhà.
4. cho đến hiện tại, vẫn hôn chúc em ngủ  ngon mỗi ngày. và khuyến mãi  thêm cả ôm em thật chặt trong vòng tay nữa.
5. đợi em cả đời còn được. nhưng có anh chưa đủ hay sao?
6. hôm đó em rướn người hơi cao, nhắm mắt hơi chặt, trông giả. nên rút kinh nghiệm, nhóc ạ
7. anh luôn cảm thấy tự hào về những nỗ lực keonho đã và đang cố gắng
9-12. tóm tắt: seonghyeon chỉ có 1 trên đời
13. ? anh nên coi đây là 1 lời khen?

chuyện bông hồng

keonho lôi seonghyeon chạy bộ cùng mình vì em mới sắm được một đôi giày thể thao siêu ưng ý. lúc mới bắt đầu thì hăng hái lắm, đến lúc quay về đứa nào đứa nấy mệt bở cả hơi tai. nhưng cũng nhờ có dịp ra đường chạm cỏ thế này, keonho mới phát hiện ra một tiệm hoa mới khai trương ở góc phố. vừa nhìn thấy, mắt em đã sáng rực lên, lập tức kéo tay anh vào tiệm để tham quan bằng được. seonghyeon không nhớ nổi đây đã là cửa tiệm thứ mấy keonho ghé vào trên đường về rồi, xét theo tình hình này thì chẳng giống chạy bộ chút nào, bảo nhóc bông đang tìm cớ đi dạo chơi thì đúng hơn.

"anh ơi!"

"hoa ở đây đẹp lắm này. mua một ít về cho mẹ cắm chắc mẹ sẽ thích lắm luôn." vừa nói, em bông vừa nghiêm túc chọn hoa.

"anh thích hoa gì? em mua tặng cho anh luôn nhé?"

"bông hồng." seonghyeon trả lời, khi còn chưa thèm nhìn qua xem trong tiệm đang có những loại hoa gì.

"đây ạ?" keonho ngơ ngác chỉ vào mớ hoa hồng đỏ rực đang được xếp gọn gàng ngay cạnh chỗ anh đứng.

"đây này."

seonghyeon đưa ngón tay chọt vào đôi gò má đang ửng hồng lên vì vận động nhiều của em. khi nãy ở bên ngoài trời tối cậu không nhìn rõ, cho đến khi bước vào trong, ánh đèn vàng ấm áp của cửa hiệu chiếu thẳng lên người em. seonghyeon mới trông thấy, em bây giờ chẳng khác gì mấy đứa con nít trắng trẻo hồng hồng, đáng yêu đến chết mất thôi.

"anh đừng có đùa nữa!" keonho thẹn thùng né tránh.

"anh không đùa. anh chỉ thích em bông má hồng này thôi, cho anh một bó mang về nhà đi."

"ANH!"

thế là hai đứa lại đứng giữa tiệm hoa trêu chọc nhau, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thốt lên câu: "hai nhóc này đẹp đôi thật đấy."

anh sean nũng em

vừa gửi xong tin nhắn ấy, seonghyeon lại lập tức vùi đầu vào đống công việc trên laptop đến mức quên bẵng cả thời gian. lúc giải quyết xong xuôi mọi thứ nhìn lại đồng hồ, cậu mới để ý nhóc nhỏ nhà mình chẳng hề có một lời hồi âm nào cả. nghĩ chắc em lại ngủ quên mất rồi, seonghyeon thu dọn đồ đạc, định bụng khi nào bắt xe về đến khách sạn rồi mới gọi điện đánh thức em sau.

thế nhưng, vừa mới đặt chân vào sảnh khách sạn, seonghyeon đã thoáng thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. chắc chắn là cậu không thể nhìn nhầm được. chỉ là nhóc nhỏ nhà cậu lại đổ đốn cái tật bạ đâu ngủ đấy nữa rồi, đáng yêu đến mức này lỡ có ai bắt em đi mất thì cậu biết phải làm sao bây giờ?

seonghyeon chậm rãi tiến về phía em. chắc là do phải lặn lội đi một quãng đường xa để đến đây gặp anh, keonho đã ngủ say tít thò lò từ lúc nào mà chẳng hề hay biết gì về sự hiện diện của đối phương. nhìn em bông nhỏ nhắn đang co người trên ghế, seonghyeon bỗng cảm thấy khóe mắt mình có chút cay cay. không phải vì cậu là người mít ướt hay yếu đuối gì đâu, nhưng thử hỏi sau những ngày dài đi công tác xa nhà đầy áp lực, cuối ngày mệt mỏi lại bất ngờ được nhìn thấy em đợi mình ở đây, có ai mà không xúc động cho được.

seonghyeon không nỡ đánh thức em, chỉ đứng yên, giữ im tư thế để em có thể tựa đầu vào mình ngủ tiếp. lúc keonho tỉnh dậy đã là chuyện của ba mươi phút sau. nhìn thấy anh ngay trước mắt, thay vì cười tươi rạng rỡ đón chào như mọi lần, keonho lại vội vàng dùng hai tay bịt kín mít khuôn mặt mình lại:
"anh phá hỏng bí mật của em rồi..."

seonghyeon bật cười thành tiếng. chính xác là keonho nhà cậu rồi, chỉ có em mới có kiểu vừa mở mắt ra đã nghĩ ngay đến chuyện này đầu tiên. cậu không đáp lời em, chỉ đứng dậy tiến về phía cửa ra vào của sảnh khách sạn. sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của keonho, anh xoay người bước vào sảnh một lần nữa, ánh mắt dáo dác lia dọc tứ tung khắp nơi nhưng nhất quyết là giả vờ không nhìn về phía chiếc ghế em đang ngồi.

"anh..." keonho đứng phắt dậy, vẫy vẫy tay về phía anh.

"ơ, bông này! sao em lại ở đây thế?" seonghyeon diễn sâu, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ.

rồi dường như chính cả hai cũng cảm thấy cái trò đùa này nhảm nhí và buồn cười hết sức, thế là hai đứa cứ đứng đó cười rung cả người, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ gay lên. đến khi cơn buồn cười đi qua, seonghyeon mới lại gần, xoa xù mái tóc em rồi khẽ hỏi:

"sao lại ở đây thế này?"

"tại anh bảo anh nhớ em, nên em mới đến"

seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, lập tức ôm chầm lấy em vào lòng, vòng tay siết chặt em không buông.

keonho bị ôm bất ngờ, cảm nhận được bờ vai anh khẽ run lên: "anh khóc đấy à?"

"im lặng nào. cho anh ôm một lát thôi. rồi lát nữa em muốn trêu anh thế nào cũng được. anh nhớ em đến chết đi được rồi đây này."

nghe thế keonho chẳng buồn trêu anh nữa. hiếm hoi lắm mới thấy anh sean biết làm nũng với em một lần mà. em ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay anh, đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz