Chap 4
trước hết cho tui xloi vì trong một dây phút não bị sảng tui đã đưa luôn Hùng Huỳnh từ hsv qua clb truyền thông sự kiện =)))) có j mí môm tự lượt bỏ ảnh ra dùm tui nha tui cảm ơn nhiều ạ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
-----------------------------------------------------------------
Vì vừa được giao thêm công việc vào ngày mai thế là 3 người gồm Thanh Pháp, Quang Hùng và Đức Duy lại phải dành ra cả buổi tối chỉ để xem lại toàn bộ bản thiết kế và tổng hợp lại các hạng mục cần thiết. Ai nấy cũng mệt rã rời sau một ngày gần như bị vắt kiệt hoàn toàn. Trên bàn của 3 người giờ này toàn giấy là giấy, laptop, máy tính bảng thì nặng trịch bởi những file khác nhau được gửi về.
Thoát khỏi khung tin nhắn với 2 người kia, cậu liền gõ ti nhắn cho anh
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ sáng, Duy và 2 người bạn của cậu đã đi cùng nhau tới phòng họp trên tầng 3. Mở cửa bước vào đã thấy 2 người bạn khác của cậu đang ngồi nói chuyện với nhau ngay bàn họp. Vừa nói vừa nhâm nhi ly nước trong tay mình.
"Ủa 2 bây cũng tới hả"
Bất ngờ vì thấy 2 người ở đây, vừa bước vào Duy đã lên tiếng
"Trời ơi hóa ra cũng bị đày đi họp giống tụi tao he. Dị mà qua nhắn than trên nhóm không một ai rep hết trơn á má"
"Trời ơi tao còn thắc mắc là tại sao mới giờ đấy mà 2 bay off rồi. Thì raa"
Nhìn lên thấy 3 thằng đứng khoác vai nhau nhìn mình đầy trêu chọc và phán xét thì An, người đang ngồi ở bàn mới nói lại
"Trời ơi không có một ai có nhu cầu đi ngủ giờ đó hết á. Chẳng qua công việc bù đầu mới không có thời gian nhắn á mấy cha"
Thấy An nói vậy, Hùng mới thêm vào với vẻ mặt không nỡ
"Má thề luôn công việc dài hơn cái sớ táo quân nữa chứ không là giờ đó t nằm lướt điện thoại, rep tin bay gòi"
3 người vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện thì cùng lúc đó, Anh Tú và Jsol bước vào với một túi trà sữa, trà trái cây các loại.
"Tụi em tới đầy đủ hết rồi à. Tụi anh có mua chút nước cho mọi người muốn thì cứ lấy mà ăn. 2 thằng kia nó kêu lên phòng hội sinh viên có việc với đi mua đồ ăn cho mình rồi nên chờ tí"
Một lúc sau thì Quang Anh và Hiếu cũng tới, trên tay 2 người xách từng bịch đồ ăn mới mua còn nóng. Quang Anh thì chia đồ ăn ra cho mọi người, tiện tay còn đưa cho Duy một ky trà sữa đúng vị cậu yêu thích. Trong lúc đó, Hiếu lại lôi máy tính ra còn mọi người thì bật sẵn máy chiếu để bắt đầu vào cuộc họp.
Mọi người lần lượt trình bày phối cảnh sân khấu, hệ thống LED, ánh sáng, cổng vòm cùng các khu vực booth và check-in. Từng phương án được giới thiệu ngắn gọn về cách dàn dựng và khả năng thi công thực tế. 3 người đều nói rất tự tin, ở dưới thì bên hội sinh viên cũng không ngừng ghi chép các đề mục chi tiêu hiện lên. Những cuộc tranh cãi cũng bắt đầu nảy ra giữa 2 bên khi phải làm vừa lòng ban quản lí và hội cha mẹ học sinh ở phía trên và vừa phải thỏa mãn cái tôi của bản thân cùng với mong muốn làm ra một sự kiện hoành tráng và mãn nhãn.
Phần chi phí ban đầu dự tính khá nhiều, hoàn toàn có thể kham hết cả dự án. Nhưng sáng nay Hiếu phải lên phòng hội sinh viên để nghe thông báo rằng chủ tịch hội đồng cha mẹ học sinh đã rút khoản lớn tài trợ cho trường khiến cho ngân sách sư kiện bị thâm hụt tới 20%, một con số không lớn nhưng đủ để khiến cho sự kiện lần này trở nên khó khăn hơn rất nhiều.Mà người đó không ai khác chính là ba của Quang Anh, nghe tin cha mình định sẽ giao lại toàn bộ gia sản và quyền thừa kế cho đứa con trai của mình. Vốn chẳng thương yêu gì thằng con đấy, mà nay lại còn bị đánh mất quyền lực vào chính tay nó khiến ông rất cay cú nên đã rút lại phần lớn vốn đầu tư vào nhà trường.
" D*t m* sao nãy giờ méo nói"
Sau khi nghe một tràn giải thích từ 2 người đứng đầu hội kia thì Anh Tú phải bật dậy khỏi ghế mà thốt ra một câu
"Má ơi thế là cuộc chiến gia tộc luôn đó he"
"Ủa vậy giờ tính sao, chẳng lẽ để nguyên cái ngân sách vậy là mình xin tài trợ mệt nghỉ luôn á"
Quang Anh sau khi giải thích một hồi thì cũng im lặng nghe các anh em nói chuyện rồi mới thốt ra một câu
"Cứ để nguyên chương trình như vậy đi, mai anh về nhà nói chuyện với ổng rồi bình thường lại à"
"Ừm vậy rồi cứ chốt như cũ rồi theo đúng tiến độ đi"
Anh Tú thấy chuyện đều đã có hướng giải quyết thì cũng bình thản lên tiếng,
"Ủa"
"Ủa"
"Ủa"
"Ủa giải quyết nhanh vậy"
"Ủa là đơn giản vậy thôi á hả"
Nhìn cái cách mà 4 con người kia chốt lại câu chuyện chỉ bằng việc Quang Anh sẽ đi về nhà nói chuyện với ba mình 5 con người ngồi dưới đang ghi chép không khỏi bàng hoàng lẫn hoài nghi:"Liệu chỉ dừng lại ở một cuộc nói chuyện đơn giản"
Thây vậy mấy người kia cũng không khỏi buồn cười nhưng rồi cũng mời bọn nhóc kia đi ăn như một phần thưởng vì những nỗ lực của mọi người. Còn việc ai trả tiền thì chưa biết.
Vì có tới 9 người nên mọi người đành chia ra 2 xe đi chung với nhau, một xe do Hiếu lái còn xe còn lại lúc đầu được Duy dành lái nhưng mọi người đều đã trải nghiệm cái kiểu lái xe ấy rồi nên ai cũng biểu quyết không cho cuối cùng phải để Quang Anh lái. Tới quán đồ nướng, mọi người liền chọn một góc bàn lớn rồi tự động ngồi xuống. Bữa ăn xảy ra rất bình thường, ai cũng tự ăn phần của mình, đồ ăn được đem ra liên tục. Nhưng giữa cái bàn toàn là những con người "độc thân" đó, ai cũng nhận ra được là Đức Duy đang được Quang Anh chăm sóc rất kỹ càng, rất thuần thục và cậu cũng tiếp nhận điều đó như thể đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Tuy 2 người đã cố không làm mọi thứ quá lộ liễu như thường ngày nhưng từng cái "tiện tay" đó sao mà qua mắt được ánh nhìn của những người anh thân thiết và đặc biệt là những thằng bạn lâu năm của 2 người. Nhận thấy ánh mắt của 7 con người xung quanh nhìn mình ngày càng lạ, anh mới lên tiếng đánh sang một chủ đề khác, đủ để mọi người không còn để ý gì đến những hành động chăm sóc của anh dành cho cậu.
"Nè Hùng"
"Hả, sao anh"
"Em với thằng Dương đang yêu nhau à?"
Lập tức, không gian xung quanh như đóng băng, mọi người quay sang nhìn cái người vừa thốt nên câu hỏi đó lẫn người bây giờ đã đơ cứng như tượng cùng với gương mặt đang đỏ đến tận mang tai. Cậu vội lên tiếng giải thích nhưng chẳng có ích gì mấy.
"Ơ đâu có đâu ạ, em vẫn đang ế mà"
"Mày đừng có mà chối, suốt ngày được đưa rước, bánh nước đầy đủ mà bày đặt kêu ế"
"Má ơi tao nghi lắm mà, hỏi thì chối bay chối biến, giờ có thêm bên khác khui ra rồi hee"
Mọi người bắt đầu ồ lên dò hỏi coi hai người yêu nhau khi nào, sao giấu đến giờ cùng hàng vạn câu hỏi đối với người bạn của mình. Trước không gian dò hỏi sôi nổi ấy thì thủ phạm chỉ bình tĩnh gấp thêm miếng thịt vô chén của người yêu, dặn em ăn thêm vì người em hiện đang ốm lắm rồi. Cùng với đó là Hiếu và Jsol vẫn đang vừa ăn vừa hóng hơt cuộc trò chuyện của mọi người. Nhận ra được cái sự bất thường đó của 3 đứa em Anh Tú mới lên tiếng hỏi
"Ủa sao 3 bây vẫn còn ngồi ăn hay vậy, rồi sao thằng Quang Anh biết?"
"Chuyện đó anh không biết hả, nó lộ dữ vậy mà?"
"Nghi thôi chứ đã ai xác nhận cho tao đéo"
" Lần trước sau khi đi làm xong thằng Jsol nó rủ 3 đứa em đi nhậu. Chả biết bằng cái cách nào mà bữa đây thằng Dương nó uống nhiều kinh"
"Cái khúc đấy tao biết rồi"
"Thì uống nhiều thì ai chả say mà say rồi thì đâu ai kiểm soát được bản thân, thằng Quang Anh tranh thủ lúc đó mồi cho thằng Dương mấy câu là nó kể hết sạch"
"Đù má sao chuyện hay vậy mà bây đéo kể tao nghe"
"Thì anh có hỏi đâu"
"Bà mẹ chúng mày"
"Mà thấy thằng đấy chiều thằng Hùng phết đấy nhỉ"
"Ờ đấy, mấy lần yêu trước có bao giờ mà dăm ba bữa lại thấy nó đi mua quà tặng người yêu đâu"
Thế là bàn ăn lại trở nên rôm rả hơn bao giờ hết bởi topic chuyện tình giữa Dương và Hùng, hai hotboy nổi tiếng trong trường, duy chỉ có người trong cuộc đang ngồi tại đó lại chẳng thể nói gì quá nhiều mà chỉ định bụng về sẽ xử lí tên người yêu đã để lộ chuyện hai người. Cũng vì cái chủ đề đó đã trở nên quá hot mà mọi người cũng dần chẳng còn để tâm đến sự dan díu giữa Quang Anh và Đức Duy, cặp đôi nãy giờ vẫn đang chăm sóc chu đáo và nhận lấy sự tinh tế ấy như điều hiển nhiên.
Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy tiếp tục công việc của bản thân. Duy chỉ có một người dù chẳng có mặt tại bàn ăn lại bị người yêu dỗi cả một buổi chiều cho đến tận tối.
————————————————————
Xin lỗi mí bạn vì tui ra chap hơi lâu với một số sai sót trong cốt truyện ở chap trước nhiều ạ
Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc con fic này của tuiii. Chúc mọi người có giấc mơ đẹp
Dạo này thì au của mấy fic tui thích cũng đã comeback rùi nên tui cx ko cần viết nhiều để thoả nỗi nhớ otp của tui nữa hạnh phúc quá chờiiii 😭😭😭😭😭
Nếu có sai sót về chính tả thì mong mọi người rộng lượng bỏ qua, còn nếu mọi người có góp ý gì về cách hành văn cũng như cốt truyện thì mọi ng cứ cmt nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz