Chương 7: Giận Đến Tết
Đúng sáu giờ rưỡi tối, điện thoại Diệp Thảo rung lên tiếng chuông "Cúc Cu", báo tin nhắn mới. Ánh sáng ngoài trời vẫn đục ngầu, mưa bụi giăng giăng như khói. Cô trở mình, lười biếng đưa tay lấy điện thoại. Vừa thấy tên người gửi tin, mắt cô lập tức sáng lên như đèn pha.
Tin nhắn của Quỳnh Anh hiện lên: "Ê Thảo ơi, tao vừa đi làm về nè. Qua chơi đi, nhà có bánh tráng trộn ngon lắm!"
Diệp Thảo chẳng buồn động não, đã tung mền bật dậy như bị ai rượt. Cô hí hửng lướt bàn tay nhỏ nhắn trên màn hình, gõ liền vài chữ.
Diệp Thảo: "OK! Tao mang trà sữa qua luôn cho nhen! Tắm cái đã!"
Gửi xong, cô chạy lon ton tới tủ, lục đục lấy bộ đồ bộ màu xanh lá cây có in hình trái chanh thật to giữa ngực.
Hành động tuy nhiệt tình nhưng suy nghĩ lúc này lại là: Trời đất, mới có sáu rưỡi mà người ta nhắn sang chơi là phải lo sửa soạn, chớ không thì mất mặt đẹp gái. Nhưng thật, hè tới rồi, nóng hừng hực, làm cái gì cũng lười. Ngồi cũng lười, nằm cũng lười, tắm lại càng lười gấp đôi.
Nghĩ rồi cô tự nhủ: "Thôi ráng tắm, ráng sạch sẽ thơm tho... để còn mặt mũi bước vô phòng người ta."
Tay trái xách khăn tắm, tay phải ôm bộ đồ gọn trong nách, cô lướt từ phòng mình đi ngang phòng khách. Mẹ đang ngồi lặt rau, thấy con gái tự nhiên siêng năng bất thường thì nghi nghi, hỏi liền: "Ủa, bình thường đợi mẹ gọi mới tắm mà? Nay đi đâu mà lấy đồ lẹ vậy con?"
Diệp Thảo vừa quay lại vừa cười toe toét: "Con đi tắm rồi qua phòng nhỏ Quỳnh Anh chơi á mẹ. Sẵn mang trà sữa qua luôn!"
"Trời tối rồi đó con." Mẹ Oanh nói: "Mà con có ăn cơm không? Mẹ để phần."
"Dạ khỏi mẹ ơi, tụi con ăn bánh tráng trộn!"
"Ờ. Vậy ghé chơi thì chơi, nhớ về sớm. Mà tắm cho sạch nghe chưa, đừng có quẹt quẹt nước như mèo liếm mặt, tắm kiểu đó thì đừng tắm!"
"Trời đất ơi con biết rồi mà mẹ! Tắm thiệt đó, mẹ khỏi lo!"
Dứt câu, Diệp Thảo bước lẹ vô nhà tắm như chạy trốn. Cửa nhà tắm vừa khép lại là tiếng nước đã ào ào vang lên. Cô đứng dưới vòi sen, để nước trút lên đầu một lúc lâu như để gột hết cái nắng cái mồ hôi dính suốt cả buổi chiều. Nhưng mà, tắm lâu cũng không phải vì thích, mà vì đang mơ mộng.
Mơ tới cái cảnh Quỳnh Anh ngồi mở nắp ly trà sữa ra hút một phát rồi kêu lên: "Trời đất ơi, thương gì đâu á!"
Mơ tới cái cảnh được ngồi buôn chuyện với bạn trong khi ngoài trời mưa lất phất, nghe gió hú hú bên cửa sổ, còn hai đứa thì cười khúc khích như hai con khỉ.
Mơ vậy thôi chứ giờ phải gội đầu nên cũng lười, chà đại vài cái rồi quấn khăn lên như cái nùi dẻ. Cô bặm môi, tự trách mình: "Tắm kiểu này chắc mai đầu ngứa cho coi!"
Tắm xong, Diệp Thảo xách đồ ướt bước ra, dép lê kẹp kẹp theo từng bước về hướng phòng mình. Vừa rẽ qua hành lang, chân còn chưa kịp giẫm thẳng thì tiếng cười nói trong phòng anh hai vọng ra.
Tiếng cười hớn hở, rồi tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng mic hú lên.
"Ê rừng đâu?! Tao canh ba lần rồi đó, xuống gank lẹ coi!"
"Trời đất, thằng mid team nó xanh như tàu lá chuối luôn kìa. Trời ơi là trời!"
Hữu Bảo đang chơi game với bạn. Bình thường cô cũng hay nghe lén, vì mỗi lần chơi xong là mấy anh sẽ chém gió linh tinh, kể chuyện từ đầu làng tới cuối xóm.
Nay có hẹn nên cô định bụng bước luôn về phòng mình, nhưng khi đi ngang, tai lại bắt được một câu nghe quen quen:
"Ê Hữu Bảo, nay em mày không chơi game chung à, cái con bé lùn lùn hay qua tiệm tao mua chè khúc bạch á. Hết ván mời vô đê!"
"Ừa. Tao còn tính rủ nó bữa nào đi uống trà sữa luôn, sẵn tiện để mày ra mắt luôn em gái của mày. Gái ngoan mà dễ thương ghê."
Tim Diệp Thảo khẽ "đập hụt" một nhịp. Mặt nóng ran, không biết vì vừa tắm nước nóng hay vì nghe nhắc tên mình. Cô bước chậm lại, đứng nép vào tường, lưng tựa vô cái bức vách lạnh ngắt. Lỗ tai ráng căng lên như ăn cắp bí mật quốc gia.
Im lặng một chút, rồi giọng anh hai vang lên, không to không nhỏ, nhưng gọn lỏn như cắt ngang luôn cả câu chuyện: "Thôi, nghỉ chơi với con đó rồi. Cáo lắm!"
Một câu nhẹ hều như gió nhưng đâm thẳng vô tim người nghe.
"Con đó" là ai? Là Diệp Thảo nè!
"Hả? Cái gì?" Một anh bạn ngạc nhiên.
Không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp. Tiếng chuột máy tính vẫn lạch cạch, rồi lại tiếng ai đó cười khan, gượng gạo.
"Gì ghê vậy cha. Con nít mà, giận hờn chút chớ, mày cũng quá trời chứ hiền lành gì!"
Hữu Bảo nghe xong thì tặc lưỡi: "Im đê."
Tiếng trong mic lại vang lên: "Em gái mày dễ thương mà há há! Hồi mới chơi chung nhìn acc ẻm mà tao tưởng em trai không đó, may là lúc sau có bật mic!"
"Dễ thương gì! Chảnh thấy bà. Giận gì không biết, xụ mặt hoài, tao nhịn hoài không nổi nữa."
Có tiếng cười khúc khích vọng qua loa: "Ghê, thất vọng về em ruột luôn?"
"Không cưng nữa thì để tao!"
Hữu Bảo chẳng buồn đáp, chỉ vứt cho một chữ cụt ngủn: "Cút."
Diệp Thảo mặt đỏ bừng bừng. Trong đầu tua lại cảnh hồi sớm hai anh em còn cãi nhau chí chóe vụ IQ, rồi tới chiều thì cô đã định bụng pha trà sữa mang qua định làm lành. Cãi yêu thì cãi yêu chớ, ai lại đi nói em mình cáo với cả cái hội bạn trong game như vậy?!
Cô ráng lắm mới không hét lên một tiếng: "Anh nói ai là cáo hả!?"
Nhưng mà không, Diệp Thảo là cô gái biết giữ thể diện. Cô lùi lại một bước, quay đầu về phòng mình, đi như có ai đuổi phía sau. Vừa vô tới phòng là đập cái tay xuống bàn cái rầm, xém tí làm lủng bàn học.
"Được rồi nghen anh hai, muốn nghỉ chơi thì nghỉ cho luôn!"
Cô lấy cái gối ôm gấu bông lên, ngồi phịch xuống giường, úp mặt vào đó rên rỉ: "Gấu Bụm ơi, mày nghe thấy không? Ảnh kêu tao là "con cáo"! Là "con cáo" đó! Tao mà là cáo thì anh là... là con đà điểu lỗi gen!"
Nói xong cũng không nhịn được mà rấm rứt cười. Nhưng nụ cười đó chỉ kéo được có vài giây, rồi cô lại thở dài cái thượt, tay vùi sâu vô bộ lông mềm mượt của gấu bông như đang tìm chỗ trút nỗi lòng.
Một lúc sau, cô bật dậy, mở hộc bàn, lôi ra một tờ giấy màu vàng chanh to tổ bố, hí hoáy viết bằng bút lông đen đậm nét:
"CẤM ANH HAI BƯỚC VÀO PHÒNG NÀY! VI PHẠM LÀ CHÓ CON XẤU XÍ!"
Xong xuôi, Diệp Thảo nghiêm mặt dán tờ giấy lên cửa phòng. Cô lùi lại ngắm nghía tác phẩm của mình, cảm thấy như vừa ban hành một sắc lệnh quốc gia.
Cô gật gù: "Tốt! Vậy là từ nay, ai kia đừng hòng bén mảng đến đây!"
Rồi như để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cô lôi cái gối ôm hình gấu, cho nó ngồi khoanh chân xuống đất, thì thầm: "Gấu Bụm, từ hôm nay, mày là lính gác biên giới! Mày mà thấy anh hai mon men tới, cứ... nhào ra đè luôn cho tao!"
Cô không quên vỗ vỗ đầu chú gấu bông, cười khúc khích với ý tưởng của mình, sau đó mới xuống cầu thang, chân bước thình thịch như muốn giẫm nát từng bậc.
Mẹ Oanh đang lúi húi nấu cơm trong bếp, nghe tiếng động liền ngó ra: "Sao nữa vậy con? Mặt mày coi bộ hầm hầm ha? Lại cãi nhau với anh hai nữa phải không?" Mẹ vừa nói vừa đảo chảo.
Diệp Thảo lẩm bẩm như bà cụ non: "Con có cãi đâu, ảnh bắt đầu trước mà."
Diệp Thảo mở tủ lạnh, tay lục trong ngăn mát một hồi mới lôi ra được ly trà sữa trân châu đựng trong ly nhựa to oạch, bên ngoài còn đọng đầy hơi nước lạnh buốt. Cô quẹt quẹt tay áo lau lớp sương mờ trên nắp, ngó ly trà sữa một hồi rồi bĩu môi.
Cái ly lúc trưa Quỳnh Anh nhắn qua bảo cô mua chung, tính bụng là bây giờ ghé mua thêm ly nữa, một cho bạn, một để dỗ lòng... hòa hảo với ông anh mình.
Ai dè đâu, chưa kịp dỗ đã bị đạp vô lòng tự ái một cú chí mạng.
Diệp Thảo thở hắt ra. Ly combo kia lúc trưa uống luôn rồi, còn lại mỗi ly của Quỳnh Anh. Nhưng thôi kệ, ai làm gì làm, bạn mình vẫn đáng được cưng.
Cô đứng ở ban công, tay cầm ly trà sữa mà ngó trời. Trời Sài Gòn tối nay đổ mưa lâm râm, hạt mưa nhỏ như bụi, vương trên tán lá rồi nhỏ tí tách xuống đất nghe êm tai. Gió thổi nhè nhẹ, mùi ẩm ướt thoảng qua cũng dễ chịu lắm chứ không khó chịu như cơn tức trong lòng cô.
"Mưa kiểu ni coi bộ hông ướt nổi đâu..." Diệp Thảo lẩm bẩm, mắt vẫn dán ra ngoài sân, rồi nhanh chân quay vô nhà.
Cô lấy thêm miếng nilon nhỏ buộc chặt nắp ly lại, cột ngay khúc ống hút cho khỏi rớt, rồi xỏ đôi dép lê tổ ong màu xanh rêu. Mưa lất phất, đất sân ướt loáng, nhưng cô cũng chẳng buồn lấy ô. Qua nhà Quỳnh Anh có mấy chục bước à, xong rồi vô ngồi tám chuyện chắc cũng khô.
Hai nhà cũng gần như sát rạt nhau, chỉ cách có một bức tường rào thấp của chung cư với hai căn nhà trọ nhỏ. Quen thân riết rồi thành như người trong nhà. Mỗi lần đứng trên lầu 5 mà thấy đôi dép bệt màu kem nằm lặng thinh trên kệ nhà Quỳnh Anh, là Diệp Thảo biết chắc nhỏ đang có nhà, lúc đó cô cứ tự nhiên bước qua chơi như đi chợ.
Lúc mở cổng, cô phải gồng một tay giữ chặt ly trà sữa, một tay đẩy cái then gỗ hơi rít, nghe cót két một tiếng rồi rón rén bước qua, nhón chân khỏi giẫm trúng vũng nước.
Vừa tới cửa chính, cô hô to: "Dạ con chào cô chú! Con đem trà sữa cho Quỳnh Anh!!!"
Chú đang ngồi đọc báo, cô thì cười hiền, vẫy tay kêu: "Ừa, nó trong phòng á con. Vô luôn đi, khỏi mắc công gõ cửa!"
Diệp Thảo cười tít mắt, gật đầu cái rụp rồi lon ton chạy một mạch vô trong như tên lửa.
Phòng Quỳnh Anh nằm cuối dãy hành lang, cửa phòng sơn màu xanh nhạt, dán đầy sticker mấy nhóm nhạc Hàn Quốc mà Diệp Thảo không nhớ nổi tên ai với ai. Cô đẩy cửa bước vào, ly trà sữa vẫn cầm chắc trong tay như giữ bảo vật.
"Ê trà sữa nè! Lạnh lắm khỏi đá."
Quỳnh Anh đang ngồi bấm điện thoại trên giường, thấy bạn bước vô là phóng tới như gió, ôm lấy ly nước: "Trời đất ơi, cảm ơn người chị em tốt của tao! Hôm nay mà không có (trà sữa) mày (mang), chắc tao buồn tới hói đầu quá!"
"Hói gì nổi, tóc mày dày muốn chẻ ra làm ba phần nữa kìa!" Diệp Thảo ngồi phịch xuống giường, tay quẹt quẹt mấy giọt mưa còn vương trên mặt.
Quỳnh Anh ngó cô một hồi, rồi nheo mắt: "Mặt mày sao nhìn... hầm hầm quá vậy? Bộ ai chọc mày hả?"
Diệp Thảo nghe vậy thì ngả người ra giường, thở dài cái phì, mắt nhìn trân trân lên trần nhà: "Với ông anh tao chớ ai! Mới vừa định làm hòa thì nghe ảnh nói xấu tao. Tao tức muốn bẻ cái mic luôn!"
Quỳnh Anh phì cười, vừa uống trà sữa vừa xoa lưng bạn: "Hèn chi hồi nãy thấy status dán tờ giấy "cấm chó vô phòng" của mày trên Facebook, biết liền có chuyện mà."
"Không hẳn, ban đầu là giỡn thôi. Cãi yêu thôi."
Diệp Thảo kể lại đoạn mình nghe lén anh hai nói chuyện trong phòng, từ chuyện chơi game tới chuyện "nghỉ chơi với con cáo đó rồi". Nói tới đâu, mặt cô đỏ tới đó, không phải vì tức mà vì ngại.
Quỳnh Anh thì trố mắt: "Trời đất, ảnh nói vậy thiệt luôn hả?"
"Thiệt, tao nghe rõ ràng. Mới vừa tắm xong, còn chưa kịp sấy tóc nữa là."
"Vậy là giận luôn hả?"
Nói rồi Diệp Thảo bật dậy, hai tay siết thành nắm đấm, mắt sáng rực: "Kể từ giờ phút này, tao thề không thèm nhìn mặt ảnh luôn! Ai nhắc tới tên ảnh là tao bịt tai chạy luôn!"
Quỳnh Anh phì cười, vỗ vỗ vai bạn: "Rồi rồi, để tao ghi vô nhật ký hằng ngày: "Ngày hôm nay, Diệp Thảo chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ huynh muội với Hữu Bảo đại nhân", muốn qua an ủi ảnh ghê."
"Con chiến đo."
"Thôi, kệ ảnh đi. Để tao kể cho mày nghe chuyện siêu hài hồi chiều, cười tới quên giận luôn!"
Diệp Thảo lóe mắt, quay qua: "Nói lẹ coi, bữa nay tao đang thiếu vitamin hài trầm trọng!"
"Ờ thì, hồi chiều lúc tao đang làm nail á, có con nhỏ kia dắt bạn trai vô tiệm. Mà mày biết thằng đó làm gì không? Vừa vô cái là hét um lên: "Ủa em? Em định làm móng mà không rủ anh hả?" Quỳnh Anh bắt chước giọng ngáo ngơ.
"Trời, rồi sao?"
Con nhỏ kia quê muốn chết, kéo thằng đó ngồi xuống, nói nhỏ: "Anh ngồi im đi, đừng phá." Ấy vậy mà thằng đó ngồi đó, mắt dán vô tay bạn gái, rồi còn phán một câu xanh rờn: "Anh sẽ canh chừng từng móng tay của em, để đảm bảo không có thằng nào nhìn em quá 3 giây!"
"Má ơi!" Diệp Thảo ôm bụng cười: "Yêu mà tới móng tay cũng ghen thì thôi chịu! Mày có quay clip lại hông? Trời ơi, tao muốn coi!
"Quay sao được? Con nhỏ kia nhìn tao kiểu "chị ơi cứu em", mà thằng bạn trai thì cứ ngồi canh, giống y như bảo vệ giữ xe luôn á!"
"Coi như miễn phí có phim hài coi, hên dữ!" Diệp Thảo vừa cười vừa vỗ đùi: "Mà công nhận, yêu gì mà khổ ghê ha. Làm móng mà cũng bị canh."
"Bởi vậy tao nói, làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, đừng có gặp trúng mấy người kiểu đó. Chứ yêu mà không thoải mái thì mệt chết luôn."
"Ờ, giống tao nè. Sống với ông anh hai thôi mà muốn thở chung cũng khó."
"Hề, thôi giận chút thôi mà. Mai mốt ảnh lại mua bánh về, cái là hết giận liền."
Diệp Thảo bĩu môi, chống nạnh: "Mơ đi má! Kỳ này tao giận tới Tết luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz