ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 6: Tự Cứu

SUATRONGBIENCHU

Vừa đóng cửa phòng cái rầm, Diệp Thảo lê từng bước vô giường như thể trên vai đang gánh cả đống "tội lỗi trời ơi đất hỡi". Hai quyển sách được cô đặt xuống một cách nhẹ tênh, nhẹ đến mức như sợ... tụi nó đau.

"Trời ơi Diệp Thảo ơi là Diệp Thảo, có một anh hai mà cũng không biết cách giữ hoà khí! Mà thôi... cái đồ đáng ghét, giỡn có tí xíu mà méc mẹ, méc bố, còn bêu rếu mình giả nai! Mình nai hồi nào!?"

Nói tới đây, Diệp Thảo hậm hực leo lên giường, chui vào chăn như con sâu đang trốn rét, mặt cô úp vào gối một lúc rồi lại lật người, ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà như thể trên đó đang hiện dàn chữ "Tội lỗi: cấp độ 100".

Cuốn tiểu thuyết anh hai mới mua nằm gọn trên cạnh gối, góc bìa còn nguyên vết gập nhẹ vì anh lật thử trước khi đưa cho cô, chắc để kiểm tra xem có lỗi in gì không. Nhìn bìa sách, lòng Diệp Thảo như có ai cầm một cục bông ướt dí lên, mềm mềm, ướt át, khó chịu mà chẳng biết làm gì với nó.

Chẳng phải ai cũng để ý được mấy thứ nhỏ nhặt kiểu đó đâu.

Vậy mà ban nãy cô nỡ... nói nghỉ chơi với người ta.

Dù thường ngày hai anh em có hay chí choé, nhưng thật ra Diệp Thảo thương anh nhiều lắm. Ảnh hay cà khịa, hay chọc quê, nhưng chưa bao giờ để cô phải tự xoay xở một mình. Bài khó là ảnh giảng, mưa lớn là ảnh đón. Sinh nhật là ảnh tặng quà dù toàn chọn mấy thứ cô... không biết xài. (dao cạo râu, bàn phím pc, khối lập phương...)

Vậy mà bữa nay, trúng gu truyện cái rụp, tặng quà còn chưa kịp cười cảm ơn, cô đã cáu như cá gặp nước nóng. Cái nết gì đâu không biết!

Nghĩ đến đây cô ngồi bật dậy, hai tay ôm mặt, tóc tai rối bời như tổ quạ.

Tâm trạng như chiếc áo vừa giặt xong chưa kịp phơi nắng, ẩm ẩm ương ương, khó chịu muốn xé luôn. Diệp Thảo cảm thấy... mình như một kẻ tội đồ nhỏ xíu.

"Giờ sao ta... có nên xuống xin lỗi hông ta? Nhưng mà xin lỗi rồi ảnh lại được nước lên mặt, chắc chảnh tới sáng mai quá..."

Diệp Thảo thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đảo lia lịa. Trông y như đang lên kế hoạch đột nhập bí mật. Giây sau, cô lóe lên tia quyết tâm của kẻ định phản công trong âm thầm, đánh úp bằng đồ ăn: "Rồi nha! Lén lén mua ly trà sữa, thêm trân châu đường đen, đá ít - món ảnh thích. Đặt trước cửa phòng ảnh, khỏi nói gì hết! Tự hiểu!"

Cô búng tay cái tách, mặt hí hửng: "Chiến dịch Hòa Bình Đường Đen, tối nay bắt đầu!"

Nhưng chưa kịp cười trọn vẹn ba giây, ánh mắt Diệp Thảo bỗng rơi vào vật thể lạ nằm lặng lẽ bên góc giường, quyển sách ôn luyện Toán 11.

Cô lật bìa sau, liếc qua giá, rồi lại nhìn tựa sách, rồi lại liếc lên trần nhà hy vọng nó hé lộ đáp án giùm mình. Nhưng trần nhà thì vẫn là trần nhà, còn cái sự thật lù lù trước mắt thì rõ ràng như nắng gắt giữa trưa hè.

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI CỨU CON VỚI!!!"

Diệp Thảo vốn muốn la toáng lên, nhưng sực nhớ dưới nhà còn mẹ và anh hai - hai vị "đại sứ bốc phốt" chính quy trong nhà. Cô vội bịt chặt miệng lại, chỉ có đôi mắt là trợn tròn đến sắp bung khỏi tròng.

Cô bật dậy như lò xo, tay cầm sách, chân giẫm lên chăn, tóc tai bù xù như con mèo bị tạt nước. Miệng lẩm bẩm liên hồi: "Đồ ngốc, Diệp Thảo ngu ngốc, mày làm ăn cướp rồi!"

Sau đó cô lại với lấy chiếc kính mắt, khiến vật vô tri vô giác này cũng ăn mắng luôn: "Tất cả là tại mày đó, sao mày không mọc chân chạy theo tao hả!? Đồ đáng ghét!"

Diệp Thảo nhớ khi nãy trước lúc đi mẹ đã hỏi về chiếc kính và dặn cô coi chừng té, mà cô cứ tự ý nhất quyết không nghe theo, dù đúng là không té theo nghĩa đen nhưng mà với nghĩa bóng thì cô té vào cái hòm chôn những thành phần ăn cướp rồi còn đâu.

Cô vuốt lên bìa sách, cẩn thận lật mở từng trang... là sách mới.

Ừm, chính xác là vừa mua liền bị cướp!

"Xin lỗi nha... tui không cố ý..."

Mà hình như cô nhớ không lầm lúc cô vào đến nhà thì người kia đã xác định được chỗ ở của cô mất rồi! Cô gái nhỏ khóc không thành tiếng, lòng sợ rằng chỉ vừa chuyển đến thành phố mới mà lại bị tẩy chay thì cô sẽ chết dưới tay bố mẹ mất.

"Hình như lúc mình vô nhà là người ta đứng chôn chân ở đó luôn rồi? Chết rồi! Chắc nhận ra mặt mình rồi!!!"

Diệp Thảo ơi là Diệp Thảo, nước sông Hằng cũng không rửa hết tội của mày, trả thế nào bây giờ đây hu hu.

Trong một phút ngắn ngủi, giữa cơn rối như tơ vò, Diệp Thảo bỗng lóe lên một ý nghĩ, một suy nghĩ cực kỳ logic, sáng chói như ánh đèn đường bật lên giữa trời tối. Cô bật dậy, ôm chặt lấy điện thoại như ôm lấy chiếc phao cứu sinh giữa cơn khủng hoảng danh dự.

"Còn ai vào đây có thể cứu mình nữa ngoài... Confession trường!"

Mắt cô đảo lia lịa, ngón tay gõ nhanh trên màn hình, tìm cho bằng được cái fanpage Confession trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, ngôi trường gần nhất quanh khu nhà mới dọn tới. Mà người kia coi bộ cũng ở gần đây, lại mua sách lớp 11... thì khả năng cao cũng là dân Lê Quý Đôn chính hiệu!

Diệp Thảo thành tâm ấn ấn gõ gõ:

#ConfessionSốBaoNhiêuKhôngBiếtNhưngLàCủaTộiNhân:

"Gửi bạn học nào đó đã mua quyển Sách ôn luyện Toán 11 nâng cao vào sáng nay, trên đường Bình Trị Đông.

Mình xin thú thật... mình chính là người đã "lấy nhầm" sách của bạn. Không phải mình cố ý đâu, thật sự là không cố ý.

Mình thật sự rất xin lỗi bạn! Mình vừa mới chuyển về đây, chưa biết ai với ai, nhưng mình thề là mình không phải người xấu ạ!!! Nếu bạn đọc được confession này, làm ơn để lại dấm chấu cho mình, mình sẽ ib! Mình sẽ mang sách đến tận nơi, quỳ gối tạ lỗi, tặng trà sữa và kèm cả thiệp xin lỗi luôn cũng được...

Mong bạn tha thứ cho một tội phạm "vô tình" và đáng thương này.

P/s: Sách mình vẫn giữ y nguyên, chưa bóc tem, chưa nhàu trang nào hết ạ!

P/p/s: Bạn ơi, tha cho mình nhé, đừng báo công an, ba mẹ mình biết chắc xích mình vô chân bàn học luôn á."

Cô đọc đi đọc lại ba lần, kiểm tra dấu chấm phẩy, không quên thêm dấu chấm than cuối câu cho thêm phần thành khẩn.

Rồi bấm "Gửi."

Một nút thôi.

Nhẹ tênh.

Nhưng cái cảm giác như vừa ném chính mình ra ngoài ánh sáng.

Hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thảo vứt điện thoại qua một bên, dũi thẳng chân nằm trên giường lăn lộn vài vòng như con cá mắc cạn vừa được thả về biển. Cô ôm chặt chiếc gối ôm có in hình con gấu đang ngủ, dụi mặt vào đó, khịt khịt mũi.

"Cũng hên là còn nhớ tới confession... Tự dưng thấy mình cũng thông minh phết." Nói rồi lại cười một mình như con ngốc.

Tiếng gió bên ngoài cửa sổ như một bản nhạc ru nhẹ, làm không gian trở nên tĩnh lặng. Hơi thở cô chậm dần, đều đều, cơ thể thả lỏng trong lớp chăn mỏng, mềm và thơm mùi nắng. Cô nhắm mắt, trong đầu hình dung ra một kết thúc tốt đẹp: có người nhận, hai bên cười xòa, trả lại sách, thậm chí còn có thể... làm quen?

Cô khẽ mỉm cười, mơ màng nói: "Biết đâu lại có thêm bạn mới thì sao..."

Ấy vậy mà cơn mưa rào đã bất thình lình trút xuống, xua tan đi cái nóng oi ả của ban trưa như thể ông trời cũng muốn reset lại cả ngày giúp cô.

Những hạt mưa mảnh như sợi chỉ, gió thốc vào làm rèm cửa khẽ bay lên. Vài giọt nước tinh nghịch hắt vào mặt Diệp Thảo, khiến cô khẽ nhăn mày, mắt chớp chớp, rồi lồm cồm ngồi dậy như vừa bị đánh thức bởi nhiều cái cù lét vô hình.

Lách tách- Lách tách-

"Trời ơi... mưa rồi hả?" Cô dụi dụi mắt.

Những giọt nước mưa bắn vào qua khung cửa sổ đang mở toang hoang hoác. Chúng văng lên mép bàn học, rớt xuống quyển sổ ghi chép, thậm chí còn điểm trúng vài giọt lên con gấu bông bự đang nằm ườn trên ghế.

"Á á á, nước vô!!!"

Diệp Thảo bật người dậy như lò xo, hất chăn, trượt chân, suýt đập mặt xuống sàn. Cô loạng choạng chạy tới cửa sổ như thể đang lao ra trận tuyến sinh tử. Hai tay huơ huơ như múa võ, một tay lật rèm, tay kia kéo sập cửa sổ cái rầm.

Chưa kịp thở ra một hơi, cô đảo mắt nhìn quanh phòng. Ôi thôi rồi Lượm ơi, mấy cuốn vở mở banh trên bàn giờ lem nhem nước, chậu cây nhỏ xíu thì lật ngang, đất đổ tèm lem, còn chiếc khăn lau mặt treo trên ghế thì bị gió quật bay xuống đất, ướt nhẹp như miếng giẻ lau bảng.

Mới vừa tự trách bản thân chuyện ban sáng, giờ lại bị ông trời cho thêm một cú cảnh tỉnh. Không hiểu sao mà cảm thấy bản thân hôm nay cứ như nam châm hút đủ mọi thể loại rắc rối vậy đó!

Cô ôm đầu kêu trời: "Trời đất quỷ thần ơi... sao xui dữ vậy trời... mới mở mắt ra chưa kịp hoàn hồn mà đã hóa thân bà nội trợ bất đắc dĩ!"

Nếu mẹ cô thấy cảnh này chắc chắn sẽ rêu rao khắp phố phường rằng phòng cô là cái ổ heo!

Diệp Thảo nhanh chóng lấy khăn thấm nước, lau chùi tơi bời như một cơn lốc nhỏ. Đến khi mọi thứ đã tạm yên vị, cô ngồi phịch xuống sàn nhà, lưng tựa giường, tóc rối như tơ vò, tay cầm điện thoại kéo kéo lướt lướt, ánh mắt mang tâm trạng của người vừa gom được đống điểm thi xấu nhưng vẫn hy vọng có câu cuối gỡ gạc.

Vào fanpage confession, cô gõ gõ tìm lại bài mình đã gửi, là cfs số 768.

Trái tim đập lụp bụp chờ một tín hiệu từ vũ trụ. Nhưng không, tuyệt nhiên không có tin nhắn xác nhận nào, chỉ toàn... mấy bình luận chọc quê:

Nguyễn Cẩm Loan: Đi trên đường mà người ta cũng bị lấy nhầm sách thì cậu chính là ăn cướp đó!

Tố Nhi: Cùng ý kiến với cmt trên nha!

Hoàng Tử Một Mí: Chủ cfs768 Chúa phù hộ cậu.

"Nhưng không lẽ cứ vậy mà bỏ qua? Có khi người ta cũng không để ý đâu..." Diệp Thảo thở dài, cảm giác nhẹ nhõm vì có chút thời gian để suy nghĩ thêm. Cô lại lướt lên lại trang confession, mắt đảo lia lịa, miệng lẩm bẩm: "Mà thôi, nếu người ta chưa phản hồi thì mình lại cứ tiếp tục đợi xem sao. Biết đâu người ta cũng bận gì đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz