Chương 58: Đầu Quân A2
Từ ngày đầu tiên đi học đến nay, Thảo vẫn giữ nguyên lời hứa thiêng liêng đã trót buột miệng với Việt Dương: "Tui sẽ mua nước cho cậu mỗi ngày!"
Nghe thì như một nghĩa cử cao đẹp của cán bộ lớp mới, nhưng sự thật là Việt Dương vẫn chưa uống được giọt nào.
Bởi thứ Thảo mua tuyệt nhiên không bao giờ là nước lọc, nước suối hay mấy món thanh đạm. Cô gái này trung thành tuyệt đối với trà sữa trân châu đường đen 50% đá, 30% đường. Đủ mọi phiên bản: size L, thêm kem cheese, topping ba loại, đôi khi còn có cả thạch phô mai nhân dâu.
Lần đầu, Việt Dương nhìn ly trà sữa lấp lánh, mặt không cảm xúc nói: "Tôi không uống mấy cái này."
Thảo đã cười rất tươi, trả lời cực kỳ lý lẽ: "Không sao! Tui mua cho cậu, nhưng nếu cậu không uống thì tui sẽ uống giúp. Vậy vẫn tính là giữ lời, đúng không?"
Từ đó trở đi, Diệp Thảo vẫn mua, Việt Dương vẫn từ chối, và Diệp Thảo vẫn rất vui vẻ uống giúp. Một mũi tên trúng hai đích: vừa được tiếng nghĩa hiệp, vừa được uống trà sữa.
Đầu năm học mới, chuyện ở lớp và trong câu lạc bộ diễn ra dồn dập như một cơn bão. Thảo thì lần đầu làm cán bộ lớp, cái chức "phó học tập" nghe oách oách mà thật ra chỉ khiến cô cảm thấy lạc quẻ. Vì mỗi lần họp bàn việc gì, cô toàn đứng nhìn Việt Dương lo toan, sắp xếp, phân chia công việc như một tổng chỉ huy thực thụ.
Còn Thảo thì... lo uống trà sữa.
"Thật sự luôn á, có người giỏi như vậy rồi, mình đứng kế bên cười duyên là được chứ giúp gì cho rối chuyện thêm!" Thảo tự nhủ, trong khi vẫn cố gắng làm bộ nghiêm túc lật lật cuốn sổ.
Buổi trưa, lớp 11A1 lặng ngắt như tờ. Nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, ánh vàng nhạt rải xuống sàn gạch như lớp chăn mỏng mời gọi người ta ngủ gục. Diệp Thảo nằm úp mặt lên tay, mí mắt nặng trĩu. Mắt cô mở chưa được mười giây đã lại rớt xuống như cửa cuốn sắp hết điện.
Giấc mơ đang mơn man hình như vừa xuất hiện một ly trà sữa khổng lồ thì-
"Diệp Thảo, đi căn tin không?"
Giọng Minh Khôi vang lên sát bên làm cô giật mình suýt trượt cả ghế.
Cậu lớp trưởng lớp 11A2 vẫn giữ nguyên phong độ như mọi ngày, áo đồng phục gài kín cổ, tóc chải gọn, nụ cười đúng chuẩn người yêu nhà người ta. Cậu đứng khoanh tay, tựa vai vào khung cửa, nụ cười tươi roi rói, như thể hôm nay trời không nóng đến 35 độ và căn tin không đông nghẹt học sinh đang chen nhau vì bán bánh mì kẹp trứng giá hời.
Có điều, cái "thói quen" của cậu, ngày nào cũng mò sang tìm lớp phó 11A1 vào đúng giờ nghỉ giờ đây đã không còn là chuyện riêng của hai người nữa.
Bởi lẽ...
Cả khối 11, hơn 20 lớp gộp lại, hiện đang rần rần rộ rộ vì "chuyện tình tréo ngoe giữa lớp trưởng A2 và lớp phó A1" theo như lời thêu dệt trên THPT Lê Quý Đôn confession.
Mỗi ngày, Thảo đều bị tag vào mấy cái post với nội dung đại loại như:
"Thứ tình yêu bất chấp ranh giới lớp học là có thật?"
"Bạn nữ lớp 11A1 có gì mà khiến hotboy lớp A2 mê mẩn?"
"Cặp đôi 'không đội trời chung' giữa hai lớp truyền kiếp rốt cuộc đang âm mưu gì?"
Thậm chí có người còn ghép ảnh cô với Minh Khôi, lồng thêm caption "Nếu hai lớp hòa thuận, thì ít nhất phải cảm ơn họ".
Diệp Thảo đọc mà chỉ muốn độn thổ. Mỗi lần thấy Minh Khôi bước vào lớp, cô cảm giác bản thân như khỉ con trong sở thú, bị cả khối 11 dòm ngó, chụp hình, và bàn tán không dứt.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, confession trường lại lên bài mới, lần này còn kèm hình vẽ chibi hai người đang ngồi chia nhau hộp cơm trưa. Diệp Thảo cười khổ. Họa sĩ không biết lấy đâu ra hình minh họa đúng màu dây buộc tóc cô, lại còn vẽ Minh Khôi cười hiền hệt đời thật.
Cả khối 11 xôn xao như hội. Cái danh "Cặp đôi bất đắc dĩ giữa hai lớp truyền kiếp không ưa nhau" cứ thế mà hot không cần quảng bá.
Nhưng thật lòng mà nói, Thảo cũng chẳng bận tâm mấy. Mấy bài viết ấy đọc giải trí thì được, chứ trong lòng cô, từ ngày đầu tiên đi học, đã chỉ có một người lặng lẽ chiếm chỗ.
Diệp Thảo ngẩng đầu lên, chưa kịp từ chối thì đã thấy toàn bộ lớp quay sang nhìn mình.
Đã vậy, vài đứa còn hích hích vai nhau, ra chiều: "Lại tới nữa kìa, trời ơi lãng mạn ghê chưa?"
Lúc này, Việt Dương đang ngồi bên cạnh, duyệt danh sách thành viên CLB tiếng Anh chợt khựng tay lại một nhịp.
Thảo thấy sống lưng mình lạnh lạnh.
Cô quay sang cười méo xệch với Việt Dương. Cậu vẫn cúi đầu, tay gạch đi gạch lại trong danh sách tên ứng viên CLB, nhưng rõ ràng có hai cột tên bị gạch nát bét, chỉ còn thấy vết mực ngoằn ngoèo thảm thương.
Thảo rướn người tới, chống cằm nhìn cậu: "Nè... Đừng nói cậu gạch tên người ta chỉ vì người ta quen biết với phe đối lập nha."
Việt Dương không trả lời ngay. Một hồi sau, cậu mới buông câu: "Tôi chọn thành viên dựa theo năng lực, không phải phe."
"Biết là vậy... Nhưng lỡ như người ta năng lực ổn, chỉ là hay qua lại căn tin với A2 thì sao?"
"Qua lại nhiều quá thì nên nộp đơn CLB của A2."
Thảo thở dài, vỗ nhẹ vai Việt Dương như thể nói "tui xử cái vụ này lẹ thôi", rồi quay sang cửa lớp nói lớn: "Minh Khôi ơi, hôm nay thôi nha... Tui buồn ngủ lắm, chắc ở lại lớp cho tỉnh rồi đi học luôn."
"Thật à?"
Khôi nháy mắt một cái rõ điệu nghệ. Cả lớp lại ré lên lần nữa vì tưởng cậu vừa thả thính gì đó.
Thảo lắc đầu, vẫy vẫy tay: "Tui không có sức đi giữa tâm bão hôm nay đâu. Căn tin là ổ soi mói bậc nhất trong trường đấy!"
Minh Khôi bật cười, giơ tay đầu hàng: "Thôi được, cho nghỉ một bữa. Nhưng mai không được trốn nha."
Cậu quay đi, nụ cười vẫn treo trên khóe môi. Cả lớp dõi theo như đang xem phim truyền hình chiếu mạng. Thảo ngồi thừ tại chỗ, thở phào một cái nhẹ bẫng. Cô quay sang nhìn Việt Dương, nhỏ giọng hỏi:
"Sao? Không tin tui là người phe A1 hả?"
Việt Dương vẫn không ngẩng đầu: "Người phe A1 mà cười với lớp trưởng A2 rõ rạng rỡ."
Thảo trợn mắt.
Cậu không giận ra mặt, chỉ tạt nhẹ vài câu châm chọc. Nhưng Thảo đoán, chắc Dương thấy phiền thật. Mà biết đâu, trong đầu cậu còn tưởng cô chuẩn bị đầu quân về phe A2 không chừng.
Thảo ngồi dậy, kéo ghế lại gần bàn cậu, giọng khẽ như sợ làm phiền: "Nè, tui không có định làm nội gián đâu nha."
Việt Dương ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Ai nói cậu là nội gián?"
Tuy vẫn là giọng nói trầm trầm, vẫn ánh mắt lạnh lạnh như thường ngày, nhưng Diệp Thảo nghe ra được chút gì đó không vui.
Cô xoay người, gục mặt xuống bàn, làu bàu: "Cậu cũng thấy mệt hả?"
"Không mệt. Nhưng phiền, nhất là khi đang làm việc mà có người bước vào lớp như đi gặp người yêu."
Thảo lặng người. Không biết nên cảm thấy ngại, hay thấy hơi tức.
"Cậu nói kiểu gì kỳ vậy? Người ta chỉ rủ tui đi ăn thôi mà."
"Ừ, ngày nào cũng rủ. Giống như một cái deadline định kỳ."
Diệp Thảo nhìn sang, bắt gặp cậu đang xoay bút, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Cô chống cằm, giọng nhỏ như tiếng mèo con: "Tui có muốn đâu."
"Vậy từ chối đi, dễ mà." Cậu vẫn không quay sang.
Diệp Thảo bặm môi. Dễ thì dễ, nhưng cũng khó. Minh Khôi không có lỗi gì, mà từ chối hoài thì thấy mình cũng kì kì.
Không hiểu sao từ lúc vào học tới giờ, cứ mỗi lần Việt Dương tỏ chút chút quan tâm là cô lại tự ảo tưởng như mình vừa cày xong 100 nhiệm vụ phụ để mở khóa một đoạn cutscene mới trong game. Cảm giác ấy... tê tái ngọt ngào.
Cô cúi xuống chăm chú xem từng hồ sơ, mà mắt cứ liếc sang cậu bên cạnh: "Nhưng mà công nhận cậu gạch hơi dữ á. Mười đơn gạch tám, còn hai. Vậy CLB có mình tui với cậu hả?"
"Cũng được, ít người, dễ quản lý."
Cô quay mặt vào trong, kéo chiếc ly trà sữa trên bàn lại gần, hút một hơi đầy trân châu như nuốt giận. Mắt lim dim, nhưng trong lòng rối như nùi len.
"Tại sao cậu không nói thẳng là cậu không thích? Sao phải châm chọc quanh co như thế..."
Nhưng rồi Thảo chỉ thở dài, tự nhủ: "Thôi kệ. Mình ngủ trưa một lát cho tỉnh táo."
Diệp Thảo gục mặt xuống bàn, cố ru mình vào một giấc ngủ ngắn để xua đi cảm giác hỗn độn trong lòng. Nhưng lớp học vốn dĩ chẳng yên tĩnh như bề ngoài. Mấy bạn ngồi cuối bàn vẫn rì rầm bàn chuyện confession, tiếng ghế kéo, tiếng cười khúc khích, tất cả như hòa thành tiếng đàn muỗi vo ve ngay sát tai, khiến mí mắt cô chẳng thể nào chịu yên.
"Ước gì có nút tắt âm đời thực..." Thảo thầm rên trong đầu, một tay ôm lấy đầu, tay còn lại khuấy chiếc ly trà sữa đã tan đá gần hết.
Bất ngờ, cô cảm thấy một cái gì đó chạm nhẹ lên tai.
Một chiếc AirPods.
Ngẩn người chưa kịp phản ứng, Thảo giật mình ngước lên thì thấy Việt Dương đang ngồi sát bên, nghiêng người, bàn tay vẫn còn lơ lửng gần vành tai cô. Đầu ngón tay của cậu lướt nhẹ qua tóc cô, vài sợi tóc mai bị gió thổi rối, lòa xòa xuống má. Cậu dùng hai ngón tay vén chúng gọn ra sau tai, động tác dịu dàng, kiên nhẫn như thể đã từng làm điều đó hàng trăm lần trong tâm trí.
Ngay sau đó, âm nhạc bắt đầu.
Why do birds suddenly appear
Every time you are near...?
Tiếng nhạc dịu dàng len lỏi vào tai Thảo như một làn sương sớm. Câu hát tiếp theo như được viết riêng cho khoảnh khắc này:
Just like me, they long to be
Close to you...
Hành động của Dương dù chỉ là những chuyển động rất nhẹ, rất chậm, nhưng khiến tim Diệp Thảo đập rộn như tiếng trống lân đêm giao thừa. Đầu óc cô trống rỗng đến mức không còn nhớ nổi phương trình lượng giác mới học sáng nay là gì.
Rồi Việt Dương trở lại tư thế cũ, lạnh tanh như thường lệ. Nhẹ giọng nói mà không cần quay đầu: "Ngủ được thì tốt."
Diệp Thảo không dám thở mạnh. Tai nóng bừng, má đỏ phừng phừng.
Cô quay mặt vào trong rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc tai nghe, như sợ nó biến mất. Chốc sau mới thì thào: "Cảm ơn nhưng mà lần sau nhớ báo trước, chứ tui tưởng mình mơ."
Không ai trả lời.
Chỉ có bài hát vẫn khe khẽ ngân lên:
Just like me, they long to be
Close to you...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz