Chương 57: Rơi Vào Thế Bị Động
Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Việt Dương chỉ còn lại ba chữ to tướng: Tiêu đời rồi.
Không khí cứng đờ vài giây.
Bên ngoài không phải hai kẻ đầu têu kia. Mà là một đôi vợ chồng trung niên, khí chất chững chạc, ánh mắt nguy hiểm.
Sau lưng họ còn có một thanh niên cao to, vai rộng, mặt mày sắc lạnh đang xách một túi lớn.
Ba ánh mắt cùng khóa chặt vào Việt Dương như soi kính hiển vi.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng mưa rơi ngoài hành lang.
Việt Dương: "..."
Mẹ Diệp Thảo là người phản ứng đầu tiên. Bà mở to mắt, hoảng hốt kêu lên: "Cậu... cậu là ai?!"
Bố Diệp Thảo bước lên chắn trước mặt vợ con như thể sắp có động đất, cau mày quát: "Sao lại có thanh niên trong nhà?!"
Anh hai Hữu Bảo cũng phản xạ rất nhanh, anh lặng lẽ đặt túi hành lý xuống, tay nắm chặt quai, ánh mắt như thể đang tính xem làm sao quật cái túi này vào đầu Việt Dương cho gọn.
Việt Dương đứng đơ như tượng đá, chưa bao giờ thấy mình bất lực đến vậy.
Trong đầu, cậu đã nghĩ ra ba mươi bảy cách khác nhau để chạy trốn, nhưng lý trí cuối cùng kéo cậu về hiện thực. Gương mặt Việt Dương duy trì vẻ băng sương tiêu chuẩn, không chút hoảng loạn.
Cậu cúi đầu lễ phép: "Dạ cháu là bạn học cùng lớp với Thảo. Thảo bệnh nên cháu qua chăm."
Giọng nói điềm tĩnh của cậu trong tình huống này chỉ càng khiến người lớn thêm hốt hoảng.
Cô Oanh tròn mắt: "Gì cơ?! Chăm... chăm luôn?!"
Chú Quân nghiến răng: "Một mình?!
Anh hai Hữu Bảo, vốn định bình tĩnh, nghe tới đây thì suýt nữa nhảy dựng lên.
Cả ba người lập tức tưởng tượng ra một vở kịch học đường vượt quá giới hạn mà báo đài hay cảnh báo.
Không khí trong phòng khách nặng nề đến mức ngay cả cây quạt trần cũng rít gió thê lương.
Việt Dương mặt lạnh như tiền, vẫn lễ phép nói: "Chỉ là chăm bệnh bình thường thôi ạ."
Chữ "bình thường" rơi vào tai ba người nhà Diệp Thảo, càng nghe càng không bình thường chút nào!
Ông bố lập tức nghiêm mặt: "Thế Thảo đâu?!"
"Thảo đang ngủ."
Việt Dương vừa dứt lời, phía trong nhà vang lên tiếng trở mình khe khẽ.
Ba người nhà Diệp Thảo lập tức phóng mắt nhìn vào thấy Diệp Thảo đang ôm gối, cuộn tròn trên sofa, khoác cái áo hoodie to sụ, ngủ ngon lành như một chú mèo nhỏ.
Mái tóc rối bù, đôi má đỏ bừng vì sốt.
Khoảnh khắc ấy, dù lòng còn nghi hoặc, ba người cũng mềm lòng đôi chút.
Cô Oanh vỗ ngực: "May quá... Nó còn ngoan."
Chú Quân thì trầm giọng: "Vẫn phải thẩm vấn cậu này cho rõ ràng!"
Anh hai Hữu Bảo bẻ tay răng rắc, như chuẩn bị hỏi cung đến nơi.
Việt Dương: "..."
Cậu đứng thẳng tắp, gương mặt như thể bị nhét vào phim trinh thám: Tôi vô tội! Tôi chỉ chăm bệnh thôi! Tôi thực sự vô tội!
"Cô chú vào đi." Cậu nói, giọng điệu bình thản như thể đang mời phụ huynh tham quan nhà mẫu.
Nhưng thực tế, bàn tay đặt sau lưng của Việt Dương đã siết chặt thành nắm đấm.
Vừa mời vào xong, cậu lập tức lùi sang một bên, tạo đường cho ba người kia vào.
Người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị liếc cậu, rồi sải bước nhanh về phía phòng khách, cô Oanh cũng cuống quýt theo sau. Thế là cả nhà lao đến bên sô pha.
Diệp Thảo vẫn ngủ ngon lành, trong bộ dạng bệnh tật nhưng đáng yêu vô hạn.
Cô Oanh sờ trán con bé, lo lắng: "Vẫn còn sốt, nhưng đỡ hơn sáng rồi."
Chú Quân thì quay lại, ánh mắt thăm dò nhìn Việt Dương: "Bạn học... tên gì?"
Việt Dương chậm rãi đáp: "Dạ, cháu tên Việt Dương."
Cô Oanh thấy con mình đã được cho ăn no, ánh mắt dịu lại một chút, nhưng giọng vẫn nghiêm: "Cũng may có cháu ở đây. Chứ để một mình nó, không biết thế nào..."
Bố Minh Quân gật đầu, nhìn cậu thiếu niên cao gầy, tóc còn hơi ẩm ướt vì mưa, trong lòng cũng mềm xuống đôi chút.
Anh hai Hữu Bảo vẫn chưa chịu buông tha, liếc sang: "Thế trong lúc chăm sóc, có phát sinh chuyện gì không? Hả?"
Việt Dương bình tĩnh đáp, gọn gàng súc tích: "Không ạ."
Cậu vừa đáp lời vừa mở nguồn điện thoại lên.
Đúng lúc này, tiếng tin nhắn điện thoại cũng rung lên.
Cậu liếc nhìn.
Quỳnh Anh: Tụi này tới rồi đây, chuẩn bị chịu chết đi!!"
Việt Dương âm thầm cất điện thoại vào túi.
Ngay lúc Việt Dương còn đang trả lời vòng vo với bố mẹ và anh hai Diệp Thảo,
thì "Ting tong!", tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Cậu ngẩng đầu, một tia dự cảm chẳng lành lướt qua như gió lạnh.
"Để cháu ra mở cửa ạ."
Cậu cứng người, bước ra hành lang.
Lần này, cửa suýt chút nữa bị đẩy bật ra.
Gió từ hành lang cuộn vào, mang theo hơi nước ẩm ướt, cùng với một cặp ông bà già từ ngoài chen vào, tay xách túi xách, tay kéo vali.
"Đây có phải nhà của bé Thảo không?" Ông nội Diệp Thảo nheo mắt hỏi, giọng đậm đặc quê hương.
"Ổng ơi, coi chừng dẫm trúng người ta!" Bà ngoại Diệp Thảo thì giục giã, tay còn kéo ông mình vào nhanh hơn.
Việt Dương lùi lại một bước theo phản xạ, y như một chú cún ướt ngơ ngác.
Sau lưng, bố mẹ và anh hai Diệp Thảo đã chạy ra đón ông bà, tay chân rối rít, cả nhà huyên náo hẳn lên.
"Bố mẹ ơi! Đây này này!" Cô Oanh trong nhà cuống quýt chạy ra, vui mừng đỡ lấy vali.
Ông bà nội ngoại của Diệp Thảo từ quê vừa mới tới. Việt Dương đứng đực tại chỗ, trong đầu chỉ còn một dòng chữ chạy qua chạy lại: Không phải chứ... Nhà này chơi lớn vậy sao?!
Chưa kịp phản ứng, ông nội Diệp Thảo đã vỗ vỗ vai cậu, cười ha hả: "Ài dà, thằng nhỏ này là cháu trai nhà ai thế? Đẹp trai cao ráo quá ha!"
Bà ngoại Diệp Thảo cũng nhìn chằm chằm, gật gù: "Mặt mũi sáng sủa, khéo sau này thành cháu rể tụi tui cũng nên!"
Việt Dương: "..."
Mặt cậu đơ như tượng, lạnh tanh như nước đá trong ngăn đông.
Chú Quân lúc này nhịn cười không nổi, quay đầu giải thích: "Đây là bạn học của Thảo, Việt Dương. Hôm nay Thảo bệnh, bạn ấy tới chăm."
Bà ngoại lập tức ôm ngực: "Trời ơi, bạn học bây giờ chu đáo dữ thần vậy sao?"
Ông nội cũng nheo mắt, hỏi tiếp: "Ủa, chừng nào tụi nhỏ nó quen nhau vậy?"
Việt Dương: "..."
Con xin thề! Con chỉ tới đút cháo thôi!!!
"Không phải đâu ạ..." Cậu nghiêm túc muốn giải thích.
Nhưng đúng lúc ấy hàng loạt tiếng giày thể thao chạy rầm rập trên cầu thang vang lên.
Chỉ vài giây sau...
"ẦM!" Cửa chưa khóa, bị người đẩy mạnh bật ra.
Quỳnh Anh và Biện Huân, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày háo hức ló đầu vào, tay còn giơ điện thoại như livestream.
"Bắt quả tang nè!!!" Quỳnh Anh gào.
"Việt Dương chăm bạn gái riêng!!!" Biện Huân hú hét.
Nhưng khi ánh mắt hai đứa lia tới bên trong phòng khách...
Chúng nó cùng lúc đơ cứng.
Bên trong là một đám người: bố mẹ Diệp Thảo, anh hai Diệp Thảo, rồi thêm cả ông bà nội ngoại đang ngồi chật kín sofa.
Cả nhà đang quay đầu nhìn hai đứa tụi nó, ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị, như ban giám khảo đang chuẩn bị trừ điểm thí sinh.
Quỳnh Anh: "..."
Biện Huân: "..."
Không khí đông đặc lại, áp suất không khí tụt xuống mức thấp kỷ lục.
Biện Huân lí nhí: "Dạ... dạ tụi con... lộn nhà rồi ạ..."
Quỳnh Anh toát mồ hôi lạnh, cười như khóc: "Chúng con... đi nhầm địa chỉ!"
Minh Ngọc đứng sau cùng lúc này cũng nghiêng đầu nhìn vào trong: "...Con chào cả nhà."
Ông nội Diệp Thảo nheo mắt cười hiền, nói vọng ra: "Đám nhỏ giờ lạ quá ha, đi nhầm tầng mà cũng mang theo điện thoại quay phim hả?"
Cả nhà: "..."
Việt Dương tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đúng là thiên lôi cũng không cứu nổi cái tổ hợp ngu ngốc này.
Việt Dương mím môi, bước ra chắn trước mấy đứa bạn: "Mọi người vào đây."
Quỳnh Anh và Biện Huân lập tức cụp đuôi, riu ríu bước vào, như hai con chó nhỏ bị chủ bắt gặp đang tha dép.
Minh Ngọc cũng nhanh chân đi theo.
Trong bầu không khí ngột ngạt, Biện Huân nuốt nước bọt cái ực, run rẩy chìa túi bánh kẹo ra: "Dạ... Dạ tụi con... tới thăm Diệp Thảo... Mang... mang thuốc nổ... à không, thuốc bổ với bánh kẹo bồi dưỡng ạ!"
Quỳnh Anh cũng hối hả móc thêm túi sữa ra: "Với sữa nữa ạ! Cho Thảo khỏe! Tụi con tuyệt đối không có ý đồ xấu xa gì hết á! Tụi con là bạn tốt! Bạn siêu tốt luôn!"
Minh Ngọc đứng sau cùng, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ông nội rồi chắp tay sau lưng cười mỉm chi: "Con là Minh Ngọc ạ, bạn mới của Thảo. Con không mang gì, con mang chính mình tới thôi."
Chú Quân nén cười, liếc mắt ra hiệu. Cuối cùng, cô Oanh thở dài: "Thôi được rồi. Để tụi nhỏ vô thăm Thảo một chút, rồi về cho Thảo nghỉ ngơi."
Cả nhà nhường đường.
Quỳnh Anh và Biện Huân như cá gặp nước, xách đồ lao tới sô pha chỗ Diệp Thảo. Minh Ngọc cũng lon ton đi theo sau, tay đút túi hoodie, mắt sáng rỡ như thể sắp được xem cảnh "công chúa ngủ trong rừng" tỉnh dậy.
Diệp Thảo vẫn đang ngủ say, cả người cuộn tròn trong chăn như bánh gạo, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ với lọn tóc lòa xòa trên trán.
Quỳnh Anh ngồi xổm xuống bên cạnh, nhỏ giọng: "Trời ơi, dễ thương muốn xỉu..."
Biện Huân gật đầu lia lịa: "Giống y chang em gái tôi hồi nhỏ... Muốn véo má quá..."
Minh Ngọc khoanh tay nhìn nghiêng nghiêng, hất mặt để bọn nó nhìn về hướng Việt Dương: "Thử véo đi."
Việt Dương quả thật đang nhướng mày nhìn hai đứa Huân - Anh, ánh mắt nhíu lại như cảnh cáo.
Quỳnh Anh lập tức ôm bánh kẹo nép xa ba bước.
Biện Huân lúng túng rụt tay lại, y như đứa trẻ con bị mẹ quát.
Minh Ngọc thì vẫn tỉnh bơ, huýt sáo khe khẽ như thể bản thân chỉ là người qua đường vô tội.
Sau khi chất hết túi bánh và sữa lên bàn, Quỳnh Anh vỗ tay nói: "Xong nhiệm vụ rồi! Không làm phiền nữa! Chào cả nhà con về!"
Biện Huân cũng lật đật đứng dậy: "Tụi con về trước nha ông bà cô chú!"
Cả ba vội vàng khom lưng chào 90 độ một cách nghiêm chỉnh rồi cùng Việt Dương lủi ra cửa.
***
Đêm đó, nhà Việt Dương vắng lặng.
Chỉ có tiếng máy lạnh rì rầm và ánh đèn ngủ mờ nhòe một góc phòng.
Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, áo phông trắng đơn giản, tóc còn hơi ẩm vì mưa ban chiều. Điện thoại vứt hờ trên chăn, màn hình vẫn sáng, hiện rõ một bức ảnh.
Là bức Quỳnh Anh lén chụp góc nghiêng của cậu lúc đứng cạnh sô pha nhà Diệp Thảo.
Cậu mặc áo thun mỏng, thân hình cao gầy hơi nghiêng về phía cô gái đang ngủ say trên ghế. Nhưng đập vào mắt nhất không phải cậu, mà là cái hàng người ngồi sau lưng: bố mẹ, anh hai, ông bà nội... gần như nguyên cả dòng họ Diệp Thảo.
Một mình cậu, lẻ loi giữa bức tường nhân lực uy nghiêm.
Việt Dương khẽ chống tay lên trán, ngón tay kẹp lấy sống mũi như muốn ép hết những phiền muộn ra ngoài.
Gương mặt thờ ơ thường ngày giờ phút này ẩn chứa chút xám xịt bất lực.
Cậu nhìn chằm chằm bức ảnh, ánh mắt sâu thẳm.
Rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu vuốt qua một cái. Hiện lên đoạn ghi âm mà Quỳnh Anh gửi kèm tiếng hét thất thanh: "Việt Dương chăm bạn gái riêng!!!"
Cậu thản nhiên bấm tắt, mặt không đổi sắc, nhưng vành tai hơi ửng đỏ.
Gió đêm len qua khe cửa sổ, thổi phất phơ tấm rèm trắng mỏng. Việt Dương ngửa đầu dựa vào tường, đôi mắt nửa khép, nửa mở.
Câu nói lơ mơ của Diệp Thảo hồi chiều bỗng vang vọng trong đầu: "Phải đẹp trai nữa cơ..."
Cậu khẽ cười khẩy, nụ cười nhàn nhạt, vừa bất đắc dĩ vừa cay nhẹ.
Đẹp trai thì thế nào chứ? Người ta còn phân biệt đẹp trai ít và đẹp trai nhiều cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz