ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 50: Bị Nhốt

SUATRONGBIENCHU

Diệp Thảo lon ton đi dọc hành lang tầng trệt, đến trước cửa phòng văn phòng. Cô đưa tay gõ nhẹ mấy cái rồi nghiêng người nhìn vào trong qua lớp kính mờ, nhưng vì mờ nên chẳng thấy khỉ gì. Cô đẩy nhẹ cửa, căn phòng hơi lạnh do máy lạnh chạy suốt, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến những bụi phấn li ti bay lơ lửng trong không khí.

"Thầy Long ơi." Cô gọi nhỏ, nhưng không có tiếng trả lời.

Phòng vắng hoe.

Cô rón rén tiến vào, mắt đảo qua một lượt, bàn giáo viên xếp ngay ngắn, vài chồng hồ sơ đặt chồng lên nhau, góc trong có thùng carton đựng đồ dùng chưa bóc tem. Trên bàn dài đặt ngang ở giữa phòng là một chồng giấy kiểm tra được kẹp gọn trong các bìa màu, mỗi bìa có ghi rõ tên lớp: 11A1, 11A2, 11A3...

Diệp Thảo lướt mắt qua chồng bài kiểm tra được phân lớp ngay ngắn trên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở bìa thư ghi 11A1. Những chồng bài này khiến cô nhớ lại cảnh chấm chéo kinh điển giữa các lớp, thứ mà học sinh gọi đùa là nghề tay trái không lương.

Có lần cô Lan dạy tiếng Anh giao bài cho 11A1 chấm bài của 11A2 vì kẹt họp đột xuất. Trước khi đi, cô còn cười cảnh cáo: "Chấm xong phải ghi rõ lỗi sai và giải thích lý do. Đừng chấm kiểu qua loa, không là mấy đứa sai theo dây chuyền, rồi tôi cũng sai theo mấy đứa luôn."

Diệp Thảo nhớ rõ lúc ấy 11A2 còn gửi một tờ giấy "ý kiến học sinh" phản ánh là "bên kia chấm quá tay, toàn bới móc chi tiết nhỏ." Mà đúng thật không ai khác nhóm chấm gắt nhất lại chính là 11A1. Cô từng được phân chấm một xấp bài nhưng toàn chẳng dám gạch nhiều, đơn giản vì sợ có thêm tư thù.

Trong số những bài được chấm, bài của Việt Dương luôn nổi bật với nét chữ gọn mà lực, rõ ràng, đều như in, trình bày sạch sẽ đến mức khó bắt lỗi. Thành tích thì khỏi bàn, lúc nào cũng top đầu. Người thường xuyên được phân chấm bài cho Việt Dương là Minh Khôi lớp trưởng 11A2, còn Việt Dương thì chấm bài của Minh Khôi. Hai người như đứng hai đầu chiến tuyến, nhưng chưa bao giờ có lời phàn nàn nào về điểm số.

Không ai biết họ có thỏa thuận ngầm gì không, nhưng cảm giác như sự công bằng giữa hai người này vừa rạch ròi vừa kỳ lạ, như không cần đo bằng thước cũng biết cả hai đang cố giữ một sự cân bằng tuyệt đối.

Diệp Thảo liếc quanh, thấy chẳng ai trong phòng, liền không kìm được sự tò mò mà cúi xuống lật nhẹ vài tờ trong chồng bài kiểm tra của lớp mình. Cô không có ý soi mói ai cả, chỉ là muốn xem thử bài của một người.

Chính xác là bài của Việt Dương.

Cô lục tìm rất khẽ, tay lần theo những nét chữ quen thuộc. Đến khi dừng lại ở một tờ giấy trắng sạch, góc phải ghi tên "ĐoànViệt Dương", tim cô tự nhiên đập nhanh hẳn.

Nét chữ của Việt Dương.

Diệp Thảo cắn nhẹ môi dưới, mắt dán vào từng nét bút, tự độc thoại: "Cậu ấy viết kiểu gì mà chữ cứ như in ra vậy ta? Đẹp ghê."

Nếu lúc này có mang theo điện thoại, thể nào cô cũng sẽ lén chụp lại một góc, không phải để khoe với ai, mà để tối về ngồi chép lại. Tập tành bắt chước từng nét cong, từng khoảng cách giữa các chữ. Không phải để luyện chữ đẹp. Mà để viết giống hệt như Việt Dương.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua: "Nếu có thể viết giống, biết đâu người ta sẽ cảm thấy thân quen khi nhìn vào, dù chẳng biết vì sao."

Cô mỉm cười một mình. Thật tình cô cũng không biết nên tự gọi mình là gì nữa. Fan cứng? Người mặt dày? Hay một kẻ thầm thích điên rồ với mấy trò chẳng giống ai.

Diệp Thảo vẫn ngồi đó, mắt vẫn dán vào bài kiểm tra của Việt Dương, nhưng lòng thì chùng xuống dần. Tờ giấy trắng, nét chữ đẹp... tất cả như phóng đại khoảng cách vô hình giữa hai người, không phải chỉ vì học lực hay vai trò lớp trưởng lớp phó, mà là một kiểu khoảng cách cô chẳng thể gọi tên rõ ràng.

Cô chống cằm, tay vô thức đưa lên trán xoa nhẹ một nốt mụn nhỏ vừa mới mọc hôm qua. Dạo gần đây mặt cô bắt đầu lấm tấm vài nốt mụn li ti, dấu hiệu rõ ràng của tuổi dậy thì. Kèm theo đó là chuyện cân nặng lên xuống thất thường. Có hôm soi gương, cô cảm thấy chiếc má mình như phúng phính hơn hẳn hôm trước. Có hôm mặc áo dài đi học, cổ áo và thắt eo bỗng thấy hơi căng.

Cô không phải kiểu con gái ăn gì cũng không mập, da dẻ lúc nào cũng láng mịn như trong phim. Càng lớn, cô lại càng thấy bản thân soi nhiều hơn, đứng trước gương lâu hơn, gõ tìm "cách trị mụn hiệu quả" nhiều hơn, và cũng lén so sánh mình với người khác nhiều hơn.

Mẹ cô thường vừa xoa đầu cô, vừa nói: "Con gái à, bây giờ đẹp hay chưa đẹp cũng không quan trọng bằng chuyện học. Thanh xuân là để tích lũy tri thức, chứ không phải để suốt ngày ngồi than da nổi mụn hay chân không thon. Sau này con có điều kiện, muốn chăm chút bản thân thế nào cũng được. Nhưng nếu đầu con rỗng, thì có đánh son màu gì cũng không khiến người ta nể."

Dù nét cười trên môi nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ niềm tin nghiêm túc, như thể đang trao lại cho con gái mình một chiếc chìa khóa, không phải để bước vào thế giới hào nhoáng, mà để giữ được giá trị thật sự giữa những điều dễ mất đi nhất.

"Đẹp mà không có chiều sâu thì như cái hộp quà rỗng ruột. Còn tri thức là thứ duy nhất không ai lấy mất được của mình, con ạ."

Lời mẹ nói cô hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng mà, hiểu không có nghĩa là không sốt ruột.

Dù cô biết mình không phải quá xấu, thậm chí có vài người trực tiếp bảo cô dễ thương, thế nhưng nếu soi theo tiêu chuẩn cái đẹp hiện tại: da trắng, dáng mảnh, mặt nhỏ, mắt hai mí rõ ràng... thì Diệp Thảo biết mình chẳng khớp nổi cái nào.

Và chính những lúc ở cạnh Việt Dương, người mà vừa đi ngang đã có người ngoái nhìn, vừa nói chuyện đã khiến người khác im lặng lắng nghe thì cô lại càng nhận ra sự khác biệt to lớn giữa cả hai. Dù có mặt dày đến đâu, dù có tự tin tự giễu ra sao, thì cũng có một phần trong cô cứ co lại mỗi khi đứng cạnh cậu.

Một phần nhỏ, âm thầm tự ti.

Một phần không bao giờ thốt ra thành lời.

Chính mình nói ra cũng thấy kỳ. Thảo bật cười, tay che nửa mặt. Câu nói lúc sáng nghe như trò đùa, nhưng cũng là điều cô muốn tin, tin rằng mình có giá trị, có nét riêng, dù không rực rỡ như ánh đèn sân khấu, vẫn là một ánh sáng nhỏ đủ khiến ai đó để tâm.

"Nhìn tui đi, tui đẹp."

Cô nhớ lại lần gần nhất đứng cạnh Việt Dương, bóng cậu cao hơn một khoảng, mặt cậu vẫn lạnh tanh như thường. Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ chẳng để tâm. Nhưng với Việt Dương thì mọi ánh nhìn, mọi phản ứng đều như được phóng đại trong lòng.

Rồi ngay sau câu nói đầy dũng khí ấy cô lại đỏ mặt, chớp mắt lia lịa. Dẫu miệng luôn tỏ ra lạc quan, trêu chọc, nhưng tận sâu bên trong, cô vẫn là một cô gái nhỏ, đôi lúc thấy mình không đủ xinh, không đủ nổi bật, không đủ để ai đó như Việt Dương nhìn thấy đầu tiên giữa đám đông.

Còn đang mải chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn về ngoại hình, mụn, chữ đẹp và cả cái viễn cảnh đầy mơ mộng lẫn ngượng ngùng kia, Diệp Thảo bỗng khựng lại.

Có tiếng động nhẹ vang lên, là tiếng đế giày ma sát với sàn gỗ.

Thảo giật mình ngẩng lên, tim đập đánh "thình" một cái.

Ai đó đang bước vào.

Trong đầu cô lập tức bật lên dòng chữ: "Thầy Long đến!"

Cô vội vàng kéo sấp bài kiểm tra lại gần, tay luống cuống sắp xếp từng tờ ngay ngắn như chưa từng động vào. Bài của Việt Dương được cô đặt lại đúng vị trí cũ, cẩn thận không để lệch quá nửa centimet.

Miệng cô nói nhanh, gọn: "Em chào thầy ạ! Thầy gọi em đến mà em chẳng thấy thầy đâu, thấy cửa không khóa nên em vào luôn ạ!"

Giọng cô rơi vào khoảng không.

Bởi mắt cô lúc này vẫn chưa nhìn về phía cửa. Cô đang mải cúi xuống vuốt lại góc bìa, chỉnh chồng bài cho ngay hàng thẳng lối như thể làm vậy thì dấu vết tò mò của mình sẽ biến mất.

Cô còn chưa kịp xoay người lại thì phía sau lưng vang lên một tiếng "cạch", rất khẽ.

Không phải tiếng người bước tới, không phải giọng thầy Long đáp lời mà là tiếng cánh cửa dần khép lại.

Diệp Thảo khựng người.

Tất cả diễn ra rất chậm. Qua khóe mắt, cô thấy bóng cánh cửa kính đang từ từ khép lại sau lưng mình. Cô quay phắt đầu lại, tay vội vã chồm ra trước nhưng đã muộn.

"Cạch."

Chốt khóa xoay nhẹ, vang lên một tiếng đủ khiến tim cô lặng đi trong nửa giây.

Cô lao tới, đập nhẹ vào cánh cửa kính: "Ơ... khoan đã! Thầy ơi! Em còn ở trong này mà!"

Hành lang bên ngoài trống vắng. Người vừa đến hoặc đúng hơn, vừa đi đã biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn lại mình cô trong căn phòng im ắng cùng ù đều đều từ máy lạnh trên đầu như trêu ngươi.

Diệp Thảo đứng chết trân trước cửa, một tay đặt lên lớp kính lạnh buốt, mắt tròn xoe nhìn ra ngoài như thể vẫn mong ai đó sẽ quay lại. Nhưng không. Không ai quay lại.

"Cức chó gì vậy???"

Gió lùa qua tóc cô nhưng chẳng mát nổi cái cảm giác vừa quê, vừa bực, vừa ngu.

Không có mang điện thoại.

Cô đập nhẹ tay vào trán: "Sao lúc đi không mang theo chứ? Tự nhiên cứ nghĩ đi nghe rồi ra về liền nên để điện thoại trong lớp cho nhẹ người..."

Trường đã tan học từ mười lăm phút trước. Mấy tiếng cười đùa náo nhiệt, tiếng dép lẹp xẹp của học sinh chạy về căn tin đều đã biến mất từ lâu. Không còn ai trong sân, cả bãi gửi xe cũng vắng bóng.

Diệp Thảo đập bàn một cái, giọng uất ức: "Học sinh còn về thì giáo viên cũng về chứ! Có thầy cô nào ở lại tan trường để họp với học sinh đâu! Tăng ca thì cùng lắm là họp giáo viên, ai rảnh đâu mà đi kiếm con nhỏ như tui chớ!"

Cô ôm mặt, lắc đầu liên tục, như muốn gột sạch mấy suy nghĩ chủ quan trong đầu mình.

Thế nhưng cũng không thể ngồi chờ mãi được.

Chạy tới cửa, cô thử xoay tay nắm, đẩy ra, không được. Kéo mạnh, khóa vẫn cứng ngắc.

Cô ghé mắt nhìn qua khe kính nhỏ sát cạnh tay cầm, ngoài kia im lìm, không một bóng người. Trời bắt đầu ngả chiều, nắng nghiêng vàng vọt, đổ lên sàn hành lang một khoảng dài cô đơn. Cô đập cửa: "Alo? Có ai không ạ? Thầy cô? Bảo vệ ơi em bị nhốt trong này!"

Diệp Thảo đảo mắt quanh phòng. Một ý tưởng vụt đến, cô chạy lại bên cửa sổ, sau đó kéo rèm sang một bên. Cô dợm trèo lên ghế để nhìn xuống sân trường bên dưới, hy vọng thấy ai đó ví dụ như một cô lao công, một bác bảo vệ, bất cứ ai, nhưng tất cả chỉ là một khoảng sân nắng gắt và trống trơn.

Một hồi lâu, cô mới khẽ cựa người, đôi mắt mỏi mệt bỗng như sáng lên chút ít. Trong đầu cô bắt đầu lướt qua từng chi tiết của buổi chiều nay, như thể có một cuộn phim đang được tua lại chậm rãi.

"Ủa, sao mình lại tới văn phòng giờ này nhỉ?"

Câu hỏi bật ra, rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ khiến cô giật mình. Tâm trí cô như đang tua lại cả buổi chiều nay, từng chi tiết nhỏ bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thầy Long gọi cậu đến văn phòng gấp á. Hình như có việc cần lớp phó."

Giọng nói ấy, lúc đó nghe rất bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại quá nhiều điểm lạ.

Thứ nhất, chiều nay không có tiết học, cũng không có sinh hoạt, mà Tố Chi vẫn loanh quanh trong trường.

Thứ hai, thầy Long hoàn toàn không trực tiếp nhắn gì cho cô, lại chỉ nhờ Tố Chi truyền miệng, đây hoàn toàn không phải phong cách làm việc của thầy.

Chi còn ngỏ ý ở lại làm thay phần việc nhóm, bảo rằng đã từng cùng Việt Dương làm bài thuyết trình rồi nên không việc gì phải bận tâm cả.

Rất sẵn sàng. Rất nhẹ nhàng. Rất đúng lúc.

Diệp Thảo thấy gáy mình lạnh toát.

Mọi thứ ban đầu cô nghĩ là "tiện thể" hay "tình cờ" giờ đây ghép lại thành một chuỗi đầy chủ đích. Cô siết chặt hai tay, trong lòng vừa chán nản vừa uất ức.

"Cậu muốn chơi thì chơi!"

Cô không phải kiểu người thích gây chuyện, nhưng cũng chẳng phải kẻ sẽ im lặng mãi. Bị chơi một vố ê chề thế này, không tức mới là lạ.

Từ giờ Diệp Thảo sẽ không chỉ phòng thủ nữa, nếu Tố Chi đã bước vào cuộc chiến ngầm thì được thôi. Cô sẽ không nhường nữa, dù Tố Chi có đồng minh luôn sẵn sàng giúp đỡ thì cô cũng chẳng ngán.

Diệp Thảo vẫn đứng trước cửa, trán tựa nhẹ vào tấm kính mát lạnh, thở ra một hơi dài. Vừa mới mạnh miệng tuyên bố sẽ "tính sổ", "không để yên", "phản công", vậy mà quay trở lại cái eo thì chẳng biết phải làm gì tiếp theo,

Cô gãi đầu, lùi về phía bàn, ngồi gác chân lên ghế, bắt đầu cân nhắc hai viễn cảnh khả dĩ:

Phương án 1: Nếu hôm nay thật sự là một ngày kỳ diệu, điểm nhân phẩm tích đủ từ kiếp trước, thì Việt Dương sẽ chợt nhớ ra cô bị gọi đi, rồi lững thững đi xuống văn phòng tìm.

Phương án 2: Nếu cuộc đời cứ phũ như mọi khi, thì tối nay bảo vệ sẽ đi kiểm tra các phòng, cũng chẳng ai để ý trong này có người. Thế là cô đành phải ngủ lại trong văn phòng giáo viên. Một sáng mai thức dậy, ngồi ngay ghế sô pha ở góc phòng, đầu bù tóc rối. Và chào buổi sáng cả dãy giáo viên bằng gương mặt sưng phù, ánh nhìn hoang tàn như zombie.

Diệp Thảo ôm mặt rên rỉ: "Thôi, làm ơn cho phương án 1 đi... Việt Dương ơi, chỉ cần cậu bước vô cứu tui thôi..."

Cô ngửa cổ ra sau, chán nản đến độ gần như thấy cái máy lạnh cũng đang há mồm cười vào mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz