ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 49: Giữ Chỗ

SUATRONGBIENCHU

Ánh nắng buổi chiều vàng như mật ong rót đầy sân trường, chậm rãi ôm lấy khoảng trời thanh xuân. Trong sân thể dục, chỉ còn vài bóng học sinh tranh thủ chạy bộ, tiếng giày va vào mặt đất lẫn vào tiếng gió, mỏng nhẹ như khói.

Trong lớp 11A1 lúc này chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt vang lên một cách lười biếng, không đủ sức để làm tan cái nóng đầu hè đang ngấm vào từng viên gạch lát sàn. Cửa sổ hé mở, rèm buông lơi, thỉnh thoảng gió lùa vào mang theo cả mùi phấn trắng, giấy vở và nắng.

Cả lớp đã về gần hết từ ba mươi phút trước.

Chỉ còn lại hai cán bộ lớp.

Một người đang ngủ say.

Một người thì không nỡ đánh thức.

Việt Dương tựa cằm lên tay, tay còn lại gối dưới má Diệp Thảo, chính xác là dưới đầu cô vì cô đang nằm gục trên mặt bàn mà ngủ đến chảy ke. Cậu ngồi bên cạnh, không nhúc nhích như sợ chỉ cần lay động một chút sẽ đánh thức giấc mộng của cô gái nhỏ.

Lúc này, Thảo chẳng còn ánh mắt lanh lợi hay cái miệng thích cãi lý.

Tờ giấy góp ý cho bài thuyết trình "Nét đẹp học đường" vẫn còn nằm lật úp trên bàn, bên cạnh hộp bút màu tím và chiếc bút bi mực xanh hay bị nghẹt của Diệp Thảo.

Ban nãy còn nói: "Tui còn tỉnh táo lắm, phải sửa bài cho kịp nộp duyệt." Thế mà chưa đầy năm phút sau đã lịm đi, thở đều đều như tiếng sóng vỗ vào thành thuyền.

Và thế là giờ đây chỉ còn mình Việt Dương tỉnh táo, nhưng chẳng viết được dòng nào.

Lúc này, trong không gian yên ắng vang lên tiếng đài phát thanh học sinh của trường, loa phát đều giọng của một học sinh nữ:

"Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, như cơn gió mùa hạ mang theo chút hương vị dịu dàng của tuổi mười bảy. Xin chào các bạn học sinh thân mến. Đây là đài phát thanh học đường, đồng hành cùng các bạn trong giờ nghỉ trưa yên bình hôm nay.

Giữa tiếng ve ngân dài trong vòm cây phượng, ánh nắng khẽ chạm lên ô cửa lớp học. Có bạn đang tựa đầu vào cánh tay, lim dim giấc ngủ ngắn; có người lại vừa rời căn tin, tay vẫn còn cầm hộp sữa vị chuối quen thuộc. Trưa hè trong sân trường luôn mang theo một sự dịu dàng không tên. Cũng giống như ánh mắt ai đó từng lặng lẽ nhìn theo từ phía xa.

Các bạn học sinh thân yêu, hôm nay là ngày thứ ba trong tuần học, cũng có nghĩa là chúng ta đã đi gần được nửa chặng đường rồi đấy! Dù có mệt mỏi một chút, buồn ngủ một chút, thì cũng xin bạn đừng quên tự vỗ vai mình một cái, nói rằng: Cố lên nhé, mình đã rất giỏi rồi."

Việt Dương lắng nghe trong im lặng rồi quay sang nhìn Diệp Thảo.

Cậu nhìn thật lâu. Nhìn đường cong nơi khóe mắt, hàng mi cong vút khẽ rung lên theo từng nhịp thở, nhìn làn tóc lòa xòa trước trán cô như thể gió lướt qua một cánh đồng nhỏ.

Cậu chưa bao giờ có thời gian để nhìn một ai kỹ đến thế. Và cũng chưa từng để một người khác tự nhiên đi vào vùng bình yên hiếm hoi trong lòng mình như vậy.

Ánh mắt cậu trượt xuống dần rồi dừng lại nơi đôi môi cô bạn gái. Đôi môi ấy đang mím nhẹ, không tô son, chỉ có sắc hồng nhè nhẹ tự nhiên.

Một thoáng bốc đồng, trái tim thiếu niên nhảy lên một nhịp.

Cậu hơi cúi đầu khẽ nhích lại gần, ngón tay bất giác chạm vào lọn tóc vương trên gò má cô.

Nhưng rồi dừng lại, gần như ngay lập tức, lý trí như một cơn nước lạnh dội thẳng vào tâm trí cậu. Cậu rút mắt về, siết nhẹ tay lại để cảm nhận được sự mềm mại của má cô vẫn đang tựa vào đó.

"Không được. Mình lẽ nào cũng bị điên rồi?"

Việt Dương biết rõ khoảnh khắc này nếu không kiềm lại, cậu sẽ chẳng phải là chính mình nữa.

Ở ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua tán phượng vĩ, làm rơi xuống mấy cánh hoa đỏ. Hoa phượng xoay tròn trong gió như những ký ức tuổi mười bảy vừa chớm nở.

Trên loa, giọng nữ vẫn tiếp tục vang lên:

"Có một cậu bạn vừa gửi về một mẩu tin nhắn nhỏ, xin phép được giấu tên:

Gửi tới cậu, người mà tớ chưa từng dám gọi tên, nếu một ngày cậu biết có người từng lặng lẽ nhìn cậu qua khung cửa lớp, từng giữ những khoảnh khắc nhỏ bé có cậu trong lòng mình như báu vật... thì tớ chỉ mong, dù chỉ một lần thôi, cậu sẽ quay lại và nở nụ cười.

Kết thúc mẩu tin.

Trái tim tuổi mười bảy là vậy đấy, nó trong veo, bồng bột nhưng cũng rất chân thành. Và nếu bạn là người đang được nhắc tới trong mẩu tin nhắn kia xin hãy mỉm cười một chút. Vì ở đâu đó trong sân trường này, có người đang vì bạn mà lặng thầm chờ đợi.

Tiếp theo là mẩu thư gửi tới chính bản thân mình:

Đừng sợ nếu hôm nay thấy mình không nổi bật. Hãy nhớ rằng có những người chỉ cần là chính mình đã đủ khiến ai đó phải ngoảnh lại nhìn..."

Sau hơn mười phút, giọng phát thanh viên dần khép lại chương trình:

"Và cuối cùng, xin được gửi đến tất cả chúng ta, những người trẻ đang lớn lên giữa bộn bề cảm xúc:

Nếu một ngày bạn cảm thấy mỏi mệt, thấy mình trượt khỏi quỹ đạo, thấy bản thân nhỏ bé giữa những tiếng cười ồn ã của bạn bè thì xin đừng vội nghĩ rằng bản thân đang cô đơn.

Vì luôn có ai đó ở nơi nào đó vẫn đang lặng lẽ dõi theo bạn. Không cất lời, không hứa hẹn, không cần một lý do rõ ràng nào mà chỉ đơn giản vì bạn tồn tại trong đôi mắt họ.

Có thể là ánh mắt hay liếc qua mỗi buổi sáng. Một tin nhắn hỏi han đơn sơ. Một bàn tay chìa ra khi bạn tưởng chừng không còn gì để bám víu.

Đôi khi tình yêu thương không cần ồn ào, mãnh liệt. Chỉ cần tồn tại đúng lúc bạn cần."

Tiếng loa phai dần trong không khí như sương sớm tan chậm trên sân trường vắng bóng.

Việt Dương hơi cúi đầu.

Diệp Thảo vẫn đang ngủ yên trên cánh tay cậu, hơi thở đều đều, mái tóc lòa xòa vương xuống mép bàn, gò má ửng nhẹ trong nắng.

Cậu nhìn cô rất lâu.

"Ngốc thật." Việt Dương khẽ nghĩ, mắt vẫn không rời khuôn mặt đang ngủ. Nhưng lần này, trong chữ "ngốc" ấy không còn là ý trêu chọc.

Ba mươi phút sau khi nắng hoàng hôn đã nghiêng dần qua ô cửa sổ, len lỏi những vệt vàng ấm áp vào từng góc bàn ghế trong lớp học, Diệp Thảo chớp chớp mắt tỉnh lại. Cô cựa mình nhẹ một cái rồi khựng lại.

Là cái gì mềm mềm, ấm ấm đang kê dưới má cô vậy?

Mãi đến khi xoay mặt qua, cô mới phát hiện mình đang gối đầu lên tay Việt Dương. Bàn tay ấy vẫn ở nguyên chỗ cũ, thậm chí ngón tay còn hơi cong lại vì mỏi.

Cô hoảng hốt bật dậy, mắt mở to như thể mới bị ai dội gáo nước đá: "Tui... tui ngủ thiệt luôn hả?!"

Việt Dương vẫn ngồi yên, tay kia lật trang giấy trong cuốn sổ đang mở dang dở. Nghe cô hỏi, cậu nghiêng mặt lại, giọng nói như thể đã chờ sẵn:

"Tỉnh rồi à?"

"T-tay cậu?"

"Tôi vẫn chưa mỏi. Cậu có thể nằm thêm." Việt Dương đáp tỉnh bơ.

Nghe xong câu đó, Diệp Thảo cảm thấy não mình như bị đánh sập hệ thống.

Cô ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín ép, hai tay luýnh quýnh chỉnh lại tóc tai dù nó chẳng có gì rối. Cái dáng luống cuống của cô khiến Việt Dương khẽ bật cười, nụ cười nửa miệng mà Diệp Thảo từng thấy vài lần nhưng chưa bao giờ gần đến vậy.

Trong lúc lúng túng chẳng biết giấu mặt đi đâu, cô chụp đại tờ giấy đang nằm chình ình bên cạnh, lật lật như kiểu đang rất chăm chú nhưng chữ trên giấy bắt đầu nhòe nhòe như mưa bụi giăng qua.

"Chết rồi..." Cô lầm bầm.

Rút ra từ hộc bàn chiếc kính gọng tròn có mắt dày cộp, Diệp Thảo luống cuống đeo vội lên. Chiếc kính có hơi lệch vì cất không ngay, cô phải chỉnh lại mấy lần mới đúng. Vừa đeo vào, cả thế giới như rõ ràng hơn hẳn, thậm chí còn rõ đến mức thấy cả ánh nhìn khó hiểu của Việt Dương đang hướng sang.

Cậu nhíu mày.

"Cận bao nhiêu độ vậy?"

"Ờm... gần 4 độ..." Cô ngập ngừng, tay xoay xoay cây bút.

Việt Dương khoanh tay, hơi dựa người vào bàn, giọng lười biếng nhưng càm ràm chẳng khác gì một ông cụ non: "Trẻ con mà đã cận gần 4 độ. Coi phim ít thôi. Truyện tranh cũng bớt lại."

Diệp Thảo lườm lườm, giọng lấp liếm: "Tui là do học bài mới bị chứ bộ. Giờ tui coi lại nội dung thuyết trình nha."

Tờ giấy vẫn còn mùi mực bút bi, mấy dòng gạch chân đỏ chót do chính tay Việt Dương đánh dấu. Diệp Thảo ngó nghiêng, mắt dừng lại ở đoạn nói về phần truyền cảm hứng từ áo dài truyền thống trong chủ đề Nét đẹp học đường.

Và thế là đầu óc cô tự động bật công tắc mơ mộng mode.

Trong tưởng tượng của Diệp Thảo, Minh Ngọc bước ra từ sau cánh gà sân khấu, tà áo dài trắng tinh khôi bay nhẹ theo gió. Tóc buông lơi, mắt nhìn xuống đầy dịu dàng, dáng đi thướt tha như đang lướt nhẹ trên mặt nước.

Và rồi cạnh bên, Việt Dương cũng mặc áo dài nam màu trắng, hai người họ sánh đôi, ánh đèn rọi xuống như ánh trăng rằm chiếu lên hai thiên sứ giữa đời thường.

Diệp Thảo ôm mặt: Mình mà nhìn thấy cảnh này thật chắc rớt tim xuống đất. Lớp mình năm nay mà cử hai người này đại diện thì lớp 11A1 vô địch toàn trường là cái chắc rồi!

"Suy nghĩ lung tung gì mà cười tủm tỉm vậy?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Việt Dương vang lên sát bên tai khiến Diệp Thảo giật mình, cô vội cụp mắt, lật tờ giấy lại như kiểu mình đang nghiên cứu chuyên sâu.

"Không có gì hết trơn á! Cậu cũng lo chuẩn bị phần trình bày đi!"

Nhưng không hiểu sao, trong khoé mắt cô vẫn thấy được nụ cười mỉm thoáng qua nơi khoé môi Việt Dương, cái kiểu cười biết tỏng khiến tim Diệp Thảo lại nhảy tưng tưng như đánh trống hội làng.

Diệp Thảo vừa cắm cúi viết thêm dàn ý thuyết trình, vừa chốc chốc liếc sang Việt Dương, thỉnh thoảng hai ánh mắt va nhau một cái, rồi ai cũng làm bộ như không có gì. Cô đang tính hỏi thêm cậu một chút về phần mở đầu thì...

"Diệp Thảo ơi." Một giọng con gái vang lên ngoài cửa lớp.

Cả hai đồng loạt ngẩng lên. Đó là Tố Chi.

Cô nàng đứng khoanh tay, cười dịu dàng bước tới, mái tóc dài thướt tha khẽ lay nhẹ theo từng bước chân.

"Thầy Long gọi cậu đến văn phòng gấp á. Hình như có việc cần lớp phó." Giọng Tố Chi nhỏ nhẹ, mắt thì đảo một vòng quanh chỗ hai người đang ngồi gần nhau.

Diệp Thảo hơi giật mình, dù gì lớp cũng không có tiết học buổi chiều nhưng Tố Chi lại chưa về nhà. Thảo ngó đồng hồ rồi quay sang Việt Dương như chờ xác nhận.

Việt Dương hơi nhướng mày: "Có việc gì mà phải gọi lớp phó gấp vậy?"

Tố Chi bật cười, tay khẽ vuốt lọn tóc mai khiến Thảo nhìn mà tưởng nhỏ đang chuẩn bị lên ảnh bìa tạp chí: "Tớ đâu biết đâu, thầy chỉ nhờ tớ nhắn lại thôi mà." Giọng kéo nhẹ ở cuối câu, nghe vừa vô tư vừa như có chút gì đó lấp lửng.

Rồi cô nghiêng đầu một chút, liếc về tập giấy trên bàn Diệp Thảo.

"Mà tớ ở lại giúp cũng không sao đâu ha. Năm ngoái tớ từng cùng Việt Dương làm bài thuyết trình rồi, cậu cứ để đó rồi đi đi, tớ làm giúp cho, không phiền đâu nhưng gom bớt sách vở bút viết của cậu đi nhé, tớ dùng đồ của người khác không quen."

Nói rồi Tố Chi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng, bước vào thêm vài bước như thể đã sẵn sàng ngồi xuống thay vị trí Diệp Thảo bất cứ lúc nào.

Diệp Thảo không nói gì, chỉ cười méo xệch. Trong lòng hơi bực, nhưng cũng không tiện cãi lại. Dù sao thầy gọi là chuyện nghiêm túc.

Cô nhanh chóng gom vở bút vào cặp rồi đứng dậy, tay suýt va phải vai Việt Dương.

"Mang theo điện thoại đi, nếu cần thì tiện liên lạc."

Nghe vậy Diệp Thảo liền xua xua tay, dù gì cũng đi có tí xíu thôi mà: "Hông cần đâu. Tui đi chút rồi về nha, đồ của tui không thích bị di chuyển lung tung đâu." Cô lườm yêu một cái rồi lật đật bước ra ngoài.

Việt Dương nghiêng mặt, ánh mắt hơi cong lên như thể đang cười thầm vì câu cảnh cáo nhỏ nhẹ của Diệp Thảo.

Còn Tố Chi, đứng nhìn theo bóng lưng Diệp Thảo, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng lại khiến người ta thấy hơi gai gai, muốn nả cho vài viên dân chủ.

"Việt Dương đúng là hoa đào nở rộ khắp nơi..." Diệp Thảo nghĩ thầm.

Một chiếc cặp màu hồng basic chẳng có gì nổi bật, bên hông là chiếc móc khóa hình mèo béo ú đang ôm ly trà sữa trông rất giống chủ nhân của nó.

Cậu khẽ chống cằm.

Việt Dương thừa hiểu kiểu hành động đó là gì. Không nói rõ ra, nhưng rõ ràng là: Chỗ này có người rồi. Không rảnh ai đến chiếm.

Không lâu sau, đúng như cậu đoán, Tố Chi bước lại gần, nhỏ nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh hoa đang tìm chỗ rơi xuống, sau đó đặt tay lên quai cặp Diệp Thảo như thể vô tình.

"Để cặp ở đây chắc hơi vướng ha. Dời qua bàn bên kia xíu cho rộng chỗ làm việc." Tố Chi vừa nói, vừa với tay định nhấc nó sang một bàn khác.

Nhưng chưa kịp chạm vào, bàn tay Tố Chi đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

Việt Dương giữ nhẹ quai cặp lại rồi đặt về đúng vị trí cũ.

"Cậu ngồi ở bàn trên đi, đây là chỗ của Diệp Thảo."

Tố Chi thoáng sững người khi bị Việt Dương giữ tay lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã lấy lại nụ cười dịu dàng quen thuộc, vội nảy ra phương án khác. Giọng nói mềm như tơ: "Tớ biết, tớ chỉ nghĩ ngồi gần thì sẽ tiện hơn cho việc trao đổi. Ngồi bàn trên thì bất tiện lắm. Với lại tớ cũng từng ngồi bên cạnh để viết bài thuyết trình với cậu mà."

Dẫu làm duyên là thế nhưng Việt Dương vẫn chẳng buồn nhìn cô.

"Tôi chủ yếu chỉ trao đổi với lớp phó hiện tại thôi."

Tố Chi cắn nhẹ môi, rút lui một cách có vẻ không mấy tự nguyện: "Ừm... vậy thôi, tớ lên trên ngồi vậy."

Tiếng guốc đế mềm lộc cộc vang lên nhè nhẹ, xa dần khi cô bước lên phía bàn đầu. Việt Dương lúc này mới ngẩng lên, mắt lướt qua chỗ trống bên cạnh mình rồi dừng lại một nhịp trên chiếc cặp của Diệp Thảo như thể đã quen với sự hiện diện của cô nơi này.

Chỗ ngồi tưởng bình thường ấy, giờ bỗng như có một hình dáng đã in sẵn. Và Việt Dương, rõ ràng không muốn ai thay vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz