Chương 33: Thích Ai Hơn?
Bên ngoài, TV bỗng "bụp" một cái, bố bấm nhầm kênh.
Mẹ Oanh từ bếp thò đầu ra, lườm nhẹ.
"Ăn cơm chưa? Tôi vào dọn." Bố Quân cất giọng ngập ngừng, cố tỏ ra bình thường.
"Chưa đói." Mẹ lạnh lùng trả lời, nhưng tay thì đã bưng ra một tô canh nóng hổi.
Trong bữa tối, cơm canh vẫn đủ đầy, món canh khổ qua nhồi thịt bốc khói thơm phức, đĩa cá kho tộ vàng ươm sóng sánh nước màu, và mấy món xào mẹ cô làm vội nhưng vẫn tròn vị.
Ấy vậy mà, không khí trên mâm cơm lại căng thẳng như sợi dây đàn kéo quá tay.
Bố Diệp Thảo thì húng hắng ho, mắt liếc sang mẹ rồi lại cúi gằm xuống chén cơm.
Mẹ cô tay gắp rau nhưng mặt lạnh tanh như thể chẳng hề thấy sự tồn tại của bố cô ngay trước mặt.
Thảo ngồi giữa, tay cầm đũa mà cảm giác như ngồi trên đống lửa. Cô liếc bố, lại liếc mẹ, rồi húp vội một ngụm canh, mong thời gian trôi nhanh hơn.
Ngồi đối diện, anh hai Hữu Bảo chống cằm thở dài, thậm chí còn lén nhắn cho Thảo một tin nhắn dưới gầm bàn:
"Bố mẹ chiến tranh lạnh lần thứ n+1 rồi. Hồi hộp coi ai thắng."
Thảo liếc anh, mím môi nén cười. Nhưng trong lòng thì không thể không thắt lại. Lần nào bố mẹ giận nhau cũng chỉ dăm bữa nửa ngày là thôi, nhưng lần này cảm giác là lạ.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Diệp Thảo ngồi sán lại bên bố, hỏi nhỏ: "Bố... có chuyện gì thế ạ?"
Bố cô thở dài một tiếng rõ dài, vẻ mặt lúng túng: "Chiều nay bố mẹ cãi nhau chuyện nhà ngoại."
"Hả?" Diệp Thảo tròn mắt.
Bố chép miệng, gãi đầu: "Ông ngoại con bệnh nhẹ, mẹ con muốn đưa về chăm sóc mấy tuần. Bố... lúc đó bận bịu quá, nói một câu cộc lốc, không nghĩ kỹ, lỡ buột miệng bảo 'Có phải bệnh nặng đâu, nhà mình cũng đang bề bộn, thôi để sau'..."
Ông nhìn xuống bàn tay mình, thở dài: "Mẹ con giận, nói bố vô tâm."
À ha.
Thảo thở dài trong lòng.
Đối với mẹ, quan trọng đâu phải bệnh nặng hay nhẹ, mà là tấm lòng. Người ta già yếu, chỉ cần một cái tựa nhẹ cũng quý giá.
Vậy mà bố, người đàn ông quen lo việc lớn, quen tính toán từng bước lại quên mất, có những chuyện cần đặt trái tim lên trước lý trí.
Hữu Bảo vờ như đang nhai cơm, nhưng ánh mắt cũng trầm xuống. Anh nheo nheo mắt, chọt vào chân Thảo, thì thào: "Yên tâm đi. Thế nào bố cũng xuống nước cho coi."
Thảo khẽ gật đầu, lòng bớt lo đi một chút.
Sau bữa cơm, mẹ cô một mình rửa bát.
Bố thì lặng lẽ thu dọn, nhìn theo bóng dáng gầy gầy trong gian bếp nhỏ mà mặt buồn như mèo con bị mắng.
Thảo và anh hai chỉ dám lặng lẽ ngồi trong góc, ai cũng im thin thít.
Một lúc sau, bố Quân lặng lẽ khoác áo đi ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng.
Thảo chống cằm, thở dài: "Chắc bố đi mua gì đó dỗ mẹ rồi."
Hữu Bảo cười hí hí: "Chắc là mấy chiêu cũ thôi. Hoa, bánh, cộng thêm một gương mặt đáng thương."
Quả nhiên.
Nửa tiếng sau, cửa mở.
Bố cô lỉnh kỉnh ôm về một đống đồ: nào là hoa quả, nào là hộp bánh custard mẹ thích ăn từ thời còn con gái, còn có cả một bó hoa nhỏ, không cầu kỳ, chỉ là những nhánh hoa cúc dại trắng muốt gói trong tờ giấy báo cũ.
Và đặc biệt nhất là tờ phiếu "Đăng ký dịch vụ chăm sóc tại nhà cho ông ngoại."
Ông ngoại không cần phải đi xa, cả gia đình vẫn có thể bên nhau.
Bố đặt từng thứ lên bàn, lúng túng đứng đó, mắt không dám nhìn mẹ.
"...Tôi xin lỗi. Tôi biết mình lỡ lời với vợ."
Không đợi mẹ cô trả lời, bố nói tiếp, giọng ngập ngừng: "Tôi muốn sửa sai. Không muốn vợ buồn thêm chút nào nữa."
Mẹ Diệp Thảo quay lại, ánh mắt long lanh nước. Bà nhìn bó hoa, nhìn hộp bánh, nhìn người đàn ông ngốc nghếch trước mặt, rồi thở dài.
Rồi như sợ mẹ từ chối, bố nói luôn: "Tôi sẽ xin nghỉ phép, mình về thăm ngoại rồi đón ông bà lên ở chơi. Nhà mình cũng cần hơi ấm người lớn."
Mẹ quay lại, nước mắt lấp lánh trong mắt. Bà nhìn hộp bánh, nhìn bó hoa, nhìn người đàn ông vụng về kia, rồi khẽ thở dài: "Mai tôi muốn về nhà ngoại."
Ngay lập tức, ánh mắt bố sáng lên như trẻ con được cho kẹo.
Trong góc phòng, anh hai Hữu Bảo huých khuỷu tay Thảo, thì thào: "Chiến tranh lạnh kết thúc, phe bố toàn thắng nhờ chiến thuật nước mắt!"
Thảo bụm miệng cười khúc khích.
Bố cô nhìn Thảo, mắt ánh lên vẻ chờ mong: "Con gái, con đi cùng bố mẹ nha? Cuối tuần tranh thủ."
Diệp Thảo cắn môi, áy náy lắc đầu: "Dạ cuối tuần con có lịch học thể dục. Thầy bù mấy buổi trước nghỉ nên con không đi được..."
Cô nhìn bố mẹ, sợ họ buồn.
Nhưng cả hai chỉ bật cười, bố cô còn xoa đầu cô, bàn tay ấm áp quen thuộc: "Không sao. Con ở nhà học hành cho giỏi. Để bố mẹ đi đón ông bà, ông bà lên đây, tha hồ ôm hôn cháu cưng."
Mẹ cô cũng dịu dàng gật đầu: "Con gái ngoan chỉ cần chuẩn bị tinh thần chịu đựng ông bà nựng thôi."
Bố cô quay sang, như vừa nhớ ra điều gì, cười cười hỏi: "À mà... thằng Bảo, con có đi cùng bố mẹ không?"
Hữu Bảo đang vừa ăn nốt trái nho cuối cùng vừa lướt điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, miệng còn nhai nhóp nhép: "Đi chứ! Ngoại thương con nhất nhà mà."
Cả nhà bật cười.
Mẹ Oanh giả vờ cau mày: "Anh còn biết ngoại thương anh hả?"
Anh hai Hữu Bảo cười hề hề, vỗ ngực: "Cháu cưng phải là con mới đúng."
"Vậy mai chuẩn bị đồ, đi sớm, còn kịp ăn cơm trưa với ngoại."
Thảo nhìn anh hai, thấy lòng nhẹ bẫng. Thật ra, có anh hai đi cùng, cô cũng an tâm hơn.
Ít ra, đường xa về quê sẽ không chỉ có hai bố mẹ với những nỗi buồn vương vất, có anh hai lí lắc, chắc chắn xe sẽ đầy ắp tiếng cười.
Thảo ngước mắt lên, gật đầu thật mạnh: "Anh hai nhớ chụp nhiều hình cho em nha!"
Hữu Bảo làm động tác nháy mắt cực điệu: "Yên tâm. Anh sẽ livestream từng cái bánh từng bữa ăn cho em coi ghen tị chơi."
Đêm đó, khi nằm trong phòng, Thảo ôm gối, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
Trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa ngổn ngang.
Gia đình vẫn vậy: cãi vã, giận dỗi, nhưng rồi chỉ cần một cái ôm, một bó hoa, một câu nói dịu dàng là lại mềm lòng.
Nhưng tận sâu trong tim, Thảo vẫn không sao xua được nỗi băn khoăn:
Rốt cuộc, vì sao mình phải rời quê hương?
Không phải chỉ vì việc học, cô biết chắc vậy.
Trong ánh mắt bố mẹ, còn có thứ gì đó nặng trĩu hơn, âm thầm hơn.
Nhưng họ giấu, không muốn cô lo lắng.
Thảo khẽ nhắm mắt lại, tự nhủ: "Không sao... Chỉ cần cả nhà bên nhau, ở đâu cũng là nhà."
Gió ngoài ban công mơn man, đưa mùi hoa cúc dại thơm nhè nhẹ vào phòng.
Một giấc ngủ ngọt lịm đang đợi cô.
***
Sáng sớm.
Tiết trời cuối tháng chín, Sài Gòn không còn oi bức như mấy tuần trước, mà se se một chút, nắng cũng dịu hơn.
Diệp Thảo kéo cửa sổ, ngáp một cái dài như mèo con, rồi hít vào một hơi đầy lồng ngực cái mùi se se ngòn ngọt của buổi sớm.
Diệp Thảo đeo ba lô , khép cửa phòng lại, khẽ ngáp dài.
Cô kéo nhẹ chiếc dây buộc tóc cho chặt thêm một chút, hôm nay vẫn là kiểu búi thấp lười biếng hôm qua, nhưng lộn xộn vậy lại khiến cô trông có vẻ năng động hơn thường ngày.
Ngoài phòng khách, nhà cô đã náo loạn như hội chợ.
Bố Quân đang lom khom gấp quần áo, mẹ Oanh thì xếp đồ vào vali, gấp gọn từng cái khăn mặt, áo sơ mi, miệng lẩm bẩm: "Đi có bốn tuần thôi mà gói đồ như đi sang Mỹ vậy trời..."
Vali nằm la liệt khắp nơi.
"Nhớ chưa, Thảo ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng có bữa có bữa không!" mẹ cô vừa dặn vừa nhét thêm một hộp thuốc vào ngăn vali.
Bố cô thì vừa nhồi đồ vừa càu nhàu: "Cái vali này nó có thù với tôi hay sao ấy, tôi mới đụng vô là hết chỗ!"
Anh hai Hữu Bảo ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay cầm bánh mì gặm, một tay lướt điện thoại: "Đi máy bay có tí xíu mà mẹ đem đủ đồ xây biệt thự mới luôn. Phong cách mẹ tui là không thể thiếu đồ."
Vừa dứt câu, mẹ Oanh đã bắn cho một ánh nhìn sắc lẹm, Hữu Bảo lập tức cụp đuôi lủi vô xó...
Thấy bóng Diệp Thảo, bố Quân bước đến xoa đầu cô: "Con gái yêu. Bố mẹ với anh hai đi Ninh Thuận, chắc bốn tuần mới về."
"Là mười bốn ngày cộng mười bốn ngày lận hả..." Thảo xụ mặt.
"Ừa. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, học bài ngoan, ăn uống đúng giờ. Tối ngủ nhớ khóa cửa ban công nghe chưa?"
Diệp Thảo đứng xỏ giày, nhìn cảnh tượng náo nhiệt mà trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp vừa hơi chùng chình.
Bố Quân đóng vali lại, thở phào: "Rồi, đủ đồ, ba mẹ đi sớm."
Mẹ Oanh bước tới, dúi vào tay cô một xấp giấy note chi chít chữ: số điện thoại người quen, số ship trà sữa, giờ mở cửa tiệm thuốc, cả lịch đổ rác luôn.
"Con mà có chuyện gì là mẹ bay từ Ninh Thuận về liền á! Nhớ sống kiểu có não chút giùm mẹ, được không?"
"Dạ được... chắc được..."
"Con gái rượu ở nhà, phải nhớ mình là công chúa tự lập đó nghe."
"Yes sir!" Diệp Thảo giơ tay chào nghiêm như quân đội, làm cả nhà bật cười.
Xe ô tô đặt trước đã đợi dưới chung cư.
Tiếng vali lăn lạo xạo, tiếng bố mẹ gọi nhau í ới, tiếng Hữu Bảo nhắc mẹ nhớ đem theo cục sạc điện thoại như một chú ong cần mẫn.
Trước khi đi, mẹ kéo Thảo vào lòng, ôm siết, dặn thêm lần nữa: "Con gái mẹ ở nhà một mình, phải biết tự thương mình nghe chưa."
Thảo dụi dụi vào vai mẹ, giọng ngọt như mía lùi: "Dạaaa. Mẹ đi mạnh giỏi, ăn nhiều vô, chớ có lo con đó nghe."
Hữu Bảo vẫy vẫy tay: "Anh đi nha bé gái. Đừng nhớ anh quá mà khóc nhaaaa!"
Diệp Thảo làm bộ ói mửa, khiến cả nhà cười vang.
Cuối cùng, cửa đóng sầm lại, tiếng bánh vali xa dần, mất hút.
Căn nhà nhỏ trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và ánh nắng vàng len qua ô cửa.
Diệp Thảo đứng dựa vào tường, tay siết quai ba lô, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm: trống trải, nhưng cũng có chút tự do.
Bước ra phố, cô đeo tai nghe, bước chân nhẹ bẫng như bay.
Xe buýt vừa trờ tới đầu hẻm, Thảo chạy lúp xúp, kịp nhảy lên.
Ghế sát cửa kính còn trống, cô ngồi xuống, chống cằm ngắm thành phố thức dậy trong ánh nắng vàng tơ.
Tiếng nhạc trong tai nghe vang lên giai điệu quen thuộc: "Chúng ta của hiện tại, cớ sao cứ phải giấu những điều thật lòng..."
Diệp Thảo mỉm cười, mường tượng ra cảnh chiều nay mình sẽ ngồi cạnh Việt Dương ở thư viện.
Ánh mắt lạnh lùng ấy, chiếc áo sơ mi gọn gàng, quyển sổ dày đặc chữ viết tay gọn gàng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim cô đã tan chảy ra như mật ong.
Cô cầm điện thoại, lướt qua tin nhắn Việt Dương nhắn tối qua, lòng thì thầm: "Cố lên Diệp Thảo. Cảm giác tồn tại bắt đầu từ những thứ nhỏ xíu như thế này."
***
Sáng sớm, trường học vẫn còn vương chút hơi sương, sân trường rộng lớn vang lên những tiếng bước chân thưa thớt, điểm xuyết vài tiếng chim kêu ríu rít.
Diệp Thảo xách cặp lon ton chạy vào lớp, gương mặt rạng rỡ như đóa hướng dương vừa nở. Cô nàng mặc chiếc áo đồng phục hơi rộng một chút, tay cầm bình nước, vai đeo cặp sách, vừa chạy vừa thầm lẩm nhẩm bài học.
Bước vào lớp, cô nhìn quanh một vòng rồi chớp mắt, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Sáng nay thầy cô gọi hết lớp trưởng các lớp khối 11 lên phòng đoàn để triển khai dự án lớn.
Lớp trưởng Việt Dương, cũng nằm trong số đó. Vậy là thiếu mất phần thưởng thị giác.
Diệp Thảo biết chuyện từ tối hôm trước nên cũng không bất ngờ lắm, cái hẹn ba giờ chiều triển khai kế hoạch cũng vì thế mà bị hủy.
"Không có ai đẹp trai để ngắm, đời thật chán chết đi được." Cô nghĩ vậy, rồi ngồi xuống bàn mình, gục đầu thở dài một hơi dài thườn thượt như sắp hóa thành bọt biển.
Cái tính mặt dày trời ban của Diệp Thảo không cho phép cô im lặng chịu đựng nỗi cô đơn này quá lâu.
Vì thế, chưa đầy ba phút sau, cô đã bắt đầu nghịch bút, gõ bàn, huýt sáo nho nhỏ, làm mọi cách để tự tìm niềm vui.
Đúng lúc đó, một bóng người từ phía cuối lớp phóng tới.
"Ê, ê, ê, cho ngồi ké nha!"
Không đợi Thảo trả lời, Quỳnh Anh đã ôm sách vở chạy lên, ngồi phịch xuống ghế Việt Dương để trám chỗ trống.
Diệp Thảo trợn tròn mắt, nhảy dựng lên: "Ê! Đây là chỗ thiêng liêng đó nha!"
Quỳnh Anh cười khẩy, khoanh tay, chậm rãi nói như mấy bà thầy bói trong phim: "Chỗ thiêng liêng của ai? Hở? Cưng nói đi cho chị nghe coi... hay là..."
Cô nàng bất ngờ chu môi, giả giọng con nít: "Moah moah chụt chụt rồi đó hả?"
Bị bắt thóp bất ngờ, Diệp Thảo cứng đờ người.
Trong đầu cô, lập tức hiện lên hình ảnh hôm nọ ở Highlands Coffee.
Chiếc ống hút kia...
Ly cà phê đen đá kia...
Và cái cảm giác xấu hổ tới mức chỉ muốn độn thổ kia...
Má cô nàng nóng bừng như bị nướng trên than hồng.
Diệp Thảo vội cúi gằm mặt xuống bàn, giả vờ bận rộn lật sách vở, nhưng động tác vụng về đến nỗi bút thước rơi lộp bộp.
Quỳnh Anh không bỏ qua cơ hội, lách người tới gần, nheo mắt nhìn cô nàng đang đỏ từ tai đỏ xuống tận cổ: "Ồ? Cái mặt này... Có chuyện mờ ám nhaaaa!"
"Không có!" Diệp Thảo hét lên, nhưng giọng run thấy rõ.
"Không có cái gì!?"
"Không có chụt chụt gì hết á!!"
Câu phủ nhận nghe còn khả nghi hơn cả lời thú nhận.
Quỳnh Anh cười đến nghiêng ngả: "Ôi mẹ ơi, dễ thương xỉu! Cưng mà lên TikTok chắc được gọi là 'em bé mê lớp trưởng' mất!"
Diệp Thảo vừa thẹn vừa tức, đập bàn cái rầm: "Được rồi, cười đi! Cười xong rồi nhớ ghi chú giùm tao cái này nè."
Cô nàng hắng giọng, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ như có thể thiêu đốt cả thế giới: "Trước sau gì Việt Dương cũng sẽ là của tao!"
Quỳnh Anh còn chưa kịp tiêu hóa câu tuyên bố sốc tận nóc này, thì Diệp Thảo đã ngồi thẳng lưng, mặt mày nghiêm túc, hất cằm nói tiếp: "Chuyện hôn hiện tại chưa có thì tương lai sẽ có!"
Giọng điệu cô nàng đầy tự tin, như thể đang tuyên bố một chân lý vĩ đại.
Quỳnh Anh ngơ ngác mấy giây, rồi ôm bụng cười bò ra bàn: "Trời đất quỷ thần ơi, tôi đỡ không nổi với cái độ mặt dày này luôn á!!!"
"Ủa bộ tao nói sai hả?" Diệp Thảo nhún vai, bĩu môi, ánh mắt long lanh như nai nhỏ: "Mặt dày mới có người yêu, mấy người mặt mỏng chỉ ngồi phá người ta nha!"
Cả hai lại cười nghiêng ngả khiến mấy bạn trong lớp phải quay lại nhìn, không hiểu hai chị đẹp kia đang bày trò gì mà vui dữ vậy.
Giờ ra chơi, trong lúc tụi bạn túa ra căn tin như ong vỡ tổ, Diệp Thảo vẫn ngồi chễm chệ ở bàn giáo viên, mặt ủ ê như đưa đám.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào sổ báo giảng, ánh mắt bi thương như thể trong đó vừa ghi lệnh tử hình mình.
Các cột dày đặc môn Toán - Hóa - Văn nhảy múa loạn xạ, đập vào mắt cô như một loạt combo "đánh úp" từ game đối kháng.
Thảo ngửa đầu than trời: "Thứ tư sáng 5 tiết, chiều còn phải chạy bền dưới nắng 40 độ C? Thể dục cái kiểu gì mà như bootcamp quân đội vậy trời... Em chỉ là một đứa học sinh nhỏ bé, mong manh dễ vỡ thôi mà..."
Quỳnh Anh ở bên cạnh nghe vậy cười ngặt nghẽo, cầm cây bút đỏ gõ gõ vào cột Thứ bảy: "Ê, đừng quên chiều thứ Bảy còn Thể dục nữa nha. Trường mình không cho học sinh thiếu vận động đâu. Ai biểu bữa giờ thầy bận cưới vợ. Cưới tới bốn tuần trời, giờ mới về tra tấn học sinh nè!"
"..."
Thảo giật lấy cuốn sổ, lật qua lật lại như thể hy vọng có bí mật ẩn giấu giữa các dòng chữ.
Cô nheo mắt lẩm bẩm: "Chà! Toán ba buổi, Hóa hai buổi, Thể dục hai buổi. Chắc phải đổi tên lớp từ 11A1 thành 'Lớp chuyên thể lực kết hợp Toán học' quá. Học cái này xong khỏi thi đại học, vô thẳng biệt đội siêu nhân luôn cho lẹ."
"Điên hết rồi."
Giữa lúc Diệp Thảo còn đang rên rỉ vật vã với cái thời khóa biểu như muốn "tuyên án tử" mình, thì bất ngờ...
Cộc cộc.
Tiếng gõ bàn khe khẽ vang lên.
Diệp Thảo ngẩng đầu, tưởng đâu là Quỳnh Anh mang thêm "hung tin" nào nữa đến, nhưng vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, cô lập tức tròn mắt, quên cả than trời.
Là Việt Dương.
Trên tay cậu, một ly trà sữa Phúc Long còn mát lạnh, đặt ngay ngắn xuống bàn cô, không nói không rằng. Cùng với đó là một mẩu giấy nhỏ, xếp gọn gàng như phong thư bí mật.
Thảo ngẩn người trong vài giây, đến nỗi suýt quên cảm ơn.
Việt Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt.
"Cho lớp phó cần được cứu trợ." Cậu buông một câu nhẹ tênh, rồi quay người trở về chỗ.
Diệp Thảo nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, tim đập thình thịch thình thịch, hai tai nóng ran như sắp bốc khói.
Quỳnh Anh từ đâu chồm tới, vỗ vai cô cái đét: "Chời má ôi, có người được lớp trưởng đại nhân đích thân tiếp tế nhaaaa! Tự dưng tao muốn hủy kèo với mày, thấy hơi khoai rồi..."
"Có cái quần nhé!"
Thảo vừa nói vừa cuống cuồng che ly trà sữa lại, vừa xấu hổ vừa thấy ngọt ngào muốn xỉu.
Mãi một lúc sau, cô mới nhớ ra còn tờ giấy nhỏ bị kẹp bên dưới.
Tim đập loạn xạ, Thảo run tay mở nó ra.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay, nắn nót gọn gàng: "Cố lên, người giữ nụ hôn của tôi ở tương lai."
"........"
Diệp Thảo trợn mắt.
Quỳnh Anh bên cạnh ngó nghiêng: "Ê ê, viết gì mà đọc xong mặt đỏ như trái cà chua vầy? Đưa chị tám coi!"
Thảo vội vàng gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo như che giấu báu vật.
Mặt cô đỏ bừng, đầu óc ong ong như bị ai tưới cả xô mật ong vào.
Người giữ nụ hôn của tôi ở tương lai...?
Cái gì mà người giữ nụ hôn... ơ ơ ơ ơ???
Đúng lúc đó, điện thoại Quỳnh Anh giơ lên cao.
"Có confession mới nè!!!" Quỳnh Anh hứng chí la lớn.
Diệp Thảo vừa run run hút miếng trà sữa vừa ngẩng đầu nhìn, lòng linh cảm có điềm xấu...
Quỳnh Anh vừa đọc vừa ôm bụng cười: "Trời đất ơi, confession nóng hôi hổi, 100% liên quan đến mày!!!"
Diệp Thảo giật bắn, suýt nữa làm rớt luôn ly trà sữa: "Hả? Cái gì? Cái gì?" Cô cuống cuồng nhào tới màn hình điện thoại bạn.
Dòng confession mới nhất đang chiếm trọn bảng tin trường:
#cfs991: Nghe đồn sáng nay, trong giờ học lớp phó 11A1 phun ra câu 'Trước sau gì nụ hôn của lớp trưởng cũng là của tôi', ngọt xỉu rồi còn gì?
Cả trường ủng hộ cho đôi trai tài gái sắc này không? Đẩy thuyền mạnh mẽ!!!
Diệp Thảo chôn mặt trong lòng bàn tay, chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.
Confession trường hôm nay, vì một câu nói mặt dày của cô mà rần rần như mở hội!
Ngay dưới bài confession 991 đó, phần bình luận bên dưới đã bắt đầu nổ tung như chợ Tết:
Minh Tú lớp 11A3 tới đâyyy: Ai ship chung thuyền với tui nào? Mặt dày đáng yêu vô cực! Cho lớp phó 11A1 10/10 điểm bản lĩnh!!!
Nam Phong: Thể dục hai buổi/tuần không mệt bằng nhìn người ta phát 'cẩu lương' mỗi ngày nha mấy bạn ơi...
Chưa dừng lại ở đó, thằng Nam bạn cùng lớp cũng nhanh tay vào kể thêm chi tiết, khiến hội đồng mạng càng sôi sục:
"Update cho mọi người nè: lớp trưởng Việt Dương vừa mới mang ly trà sữa Phúc Long tới tận bàn cho Diệp Thảo luôn. Chốt đơn rồi nha quý dzị! Không bàn cãi nữa!"
Và rồi, nổi bật giữa một loạt comment chính là:
Biện Huân: Alo alo, thuyền trưởng Biện Huân xin thông báo: thuyền đã rời cảng, gió to sóng lớn nhưng quyết không quay đầu! Hàng nóng, couple hot nhất hệ mặt trời, ai không chèo thì tránh ra nha!
Chưa dừng lại ở đó, Huân còn "bonus" thêm một tấm hình lén chụp: Diệp Thảo ôm sổ báo giảng, mặt nhăn nhó như sắp khóc, bên cạnh là ly trà sữa Phúc Long được đặt cẩn thận.
Bức hình vừa đăng lên, lượt like nhảy vèo vèo.
Diệp Thảo đang vừa xấu hổ vừa cắm mặt vào bàn, nghe tiếng Quỳnh Anh rú lên mới bật dậy, chạy như bay về phía Biện Huân.
"Cái đồ lén chụp xấu tính! Đưa điện thoại đây mau!" Thảo la lên, mặt đỏ như gấc.
Huân vừa cười hề hề vừa giơ điện thoại lên cao, chạy lắt léo khắp lớp: "Ơ kìa, khoan đã, để mọi người chiêm ngưỡng thêm chút đã."
Diệp Thảo rượt theo, trong lòng nóng như lửa đốt. Ngay lúc cô vừa nhào tới, giật được điện thoại, thì ánh mắt vô tình lia xuống phần bình luận mới nhất.
Một tài khoản đăng tải thêm một tấm ảnh khác. Đó là bức hình cô cùng Minh Khôi - lớp trưởng 11A2 từng check-in ở Mây Trà Thơm khi tham gia sự kiện ưu đãi trong kì nghỉ hè.
Cô trong ảnh cười tươi, tay cầm ly trà sữa, còn Minh Khôi đứng bên cạnh nghiêng nhẹ người, cũng nở nụ cười rất hiền. Cả hai đều mặc trang phục thường ngày, trông vừa trong sáng vừa gần gũi.
Bên dưới tấm ảnh, Minh Khôi không viết lời nào, chỉ để lại một chiếc icon mặt cười thân thiện.
Diệp Thảo: "..."
Cô như thể bị sét đánh, muốn gào lên với trời cao rằng: "Khônggggg!!! Đừng để thuyền tui tự lật trước khi kịp ra khơi chứ! Mà sao tao thấy mình như con cá mắm bị đem lên chợ rao bán vậy trời!?"
Quỳnh Anh lúc này cũng ôm bụng cười, xúi giục: "Ơ kìa Thảo, mày nổi tiếng quá trời kìa! Một phát hai anh lớp trưởng thả tương tác luôn đó! Mày định chọn ai đây hở?? Mở thầu luôn đi?!"
Diệp Thảo quăng điện thoại lại cho Biện Huân, che mặt rên rỉ: "Cụ Thảo ra đi chân lạnh toát..."
Cả lớp 11A1 bấy giờ thì náo loạn tiếng cười, khiến cho giờ ra chơi hôm đó trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Không biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ, Diệp Thảo đành nấp sau cuốn sổ báo giảng to tướng, chỉ để lộ hai con mắt đảo quanh như muốn tìm đường thoát thân.
***
Tan học, trời đổ một cơn mưa lất phất mà Diệp Thảo chẳng chuẩn bị ô nên tạm thời vẫn ở lại lớp học.
Diệp Thảo ôm cặp, lòng thì như con mèo bị quăng ra giữa bão lớn.
Cái cfs chết tiệt đó!
Cái tấm hình đó!
Và cái bình luận icon cười thân thiện của Minh Khôi nữa!!!
Trong đầu cô cứ văng vẳng mãi một nỗi bất an: Việt Dương có thấy không? Việt Dương có nghĩ bậy không? Việt Dương có ghét mình không???
Cô lại vứt cặp xuống ghế, ôm điện thoại mà rên rỉ: "Thôi xong, quê độ quốc dân, hôm nay chắc lên top trending luôn rồi!"
Sau một hồi vật lộn cảm xúc, Diệp Thảo quyết định lấy hết can đảm, run run nhắn cho Việt Dương một tin.
"Việt Dương ơi, tui thanh minh xíu nha? Câu sáng nay tui nói "trước sau gì cũng cướp nụ hôn của cậu" á, là tui nói đùa thôi đó. Tui không có ý xâm phạm cậu đâu, huhu tui chỉ... tui chỉ..."
Cô gõ tới đây thì bối rối ngừng lại, ngón tay đập đập vào màn hình.
"Tui chỉ... thích ai là muốn chụt chụt người đó, không kể giới tính!!!"
Nhưng câu đó, cô nào dám nhắn!
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Diệp Thảo gửi đại.
"Tui hứa sẽ không làm cậu khó chịu đâu... Mong cậu đừng ghét tui nhaaa, còn cả hình ảnh với Minh Khôi là tui chụp để tham gia ưu đãi trà sữa!"
Thật ra đoạn cuối là cô tự ý muốn giải thích, "crush" mà hiểu lầm thì phải sống sao vào những ngày sau!?
Tin nhắn vừa bay đi, cô liền ôm gối vùi mặt, tim thình thịch như trống hội.
Cô chờ, chờ, chờ... mà màn hình vẫn im lìm như mặt hồ không gợn sóng.
Một phút.
Năm phút.
Bảy phút.
Diệp Thảo gần như tuyệt vọng trên mặt bàn học, miệng lẩm bẩm: "Thôi xong, lần này thật sự thành tội đồ quốc dân rồi, Việt Dương ghét mình rồi, mình phải làm sao đây..."
Ngay lúc cô định vùi đầu vào gối gào thét, "ting!" điện thoại sáng lên.
Việt Dương: Không ghét.
Hai chữ ngắn gọn, lạnh tanh, đúng phong cách Việt Dương.
Cô đang định bấm thêm một tin nhắn dài cả trăm chữ để giải thích tiếp, thì thêm một "ting" nữa.
Việt Dương: Cậu thích ai hơn?
!!!
Diệp Thảo mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tin nhắn như thể không tin nổi.
Tim cô lúc này như có một bầy pháo hoa nổ tung trong lòng.
Việt Dương... hỏi cô thích ai hơn...
Cô vội vàng gõ trả lời, ngón tay run lên từng chút một.
Diệp Thảo: Tất nhiên là thích lớp trưởng 11A1 hơn! Rất rất rất thích luôn!!!
Tin nhắn vừa gửi đi, Thảo nhảy cẫng lên vài cái, mặt nóng bừng như bị ném vào nồi nước sôi.
Cô thét lên khe khẽ: "Aaaa xong rồi xong rồi, lần này mình cưa cây giữa ban ngày luôn rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz