ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 32: Cảm Giác Tồn Tại

SUATRONGBIENCHU

Khi ly Freeze trong tay chỉ còn lại lớp đá tan mỏng, Diệp Thảo dựa nhẹ lưng vào ghế, mắt mơ màng nhìn ra ngoài đường. Mấy cánh hoa bằng lăng lác đác rơi xuống mái hiên bên kia, ánh nắng vàng óng chiếu qua cửa kính, làm vài giọt nước đọng trên ly lấp lánh như kim tuyến.

"Cậu có thấy ai trong lớp có thể sửa được danh sách không?"

Thảo thoáng khựng lại, môi mím nhẹ. Cô nhớ lại buổi họp lớp đầu năm, cái ánh mắt sắc như dao của Tố Chi khi nhìn mình, ánh mắt mà chẳng cần lời cũng đủ khiến người khác rùng mình. Rồi lời Quỳnh Anh từng đùa sau lưng: "Tố Chi là fan cứng của lớp trưởng đó, mày bị để ý là do ngồi gần ổng á!"

Cô nuốt nhẹ, khẽ đáp: "Tui nghĩ... có người không thích tui lắm. Mà người đó... lại rất thích cậu."

Việt Dương không trả lời. Nhưng cái cách cậu lặng lẽ quay mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mày hơi chau lại, cũng đủ khiến Diệp Thảo hiểu: họ vừa bị kéo vào một trò đùa mà kẻ khởi xướng chẳng mấy thiện chí.

"Không phải chỉ một mình cậu bị nhắm đâu." Dương nói: "Cả nhiệm vụ cũng bị kéo lệch theo."

Thảo mở lớn mắt, tim khẽ run. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chuyện mình bị ghét không chỉ vì mấy cái lí do nhỏ nhặt như "ngồi gần trai đẹp". Mà vì có ai đó thực sự đang cố thay đổi diễn biến và cô lại vô tình bị đẩy vào giữa.

Cô ngước nhìn Việt Dương, định hỏi tiếp thì thấy cậu đã lật lại tập danh sách, mắt rà kỹ từng dòng chữ.

"Đầu năm học," Cậu lên tiếng, giọng đều đều: "Tố Chi còn giữ quyền truy cập vào tài liệu của lớp bao gồm danh sách học sinh đặc biệt."

Cô chớp mắt.

"Nhưng, bị thay đổi rồi mà...?"

Việt Dương gật nhẹ.

"Đúng. Nhưng lệnh thu hồi quyền truy cập chỉ có hiệu lực từ sau lễ khai giảng. Khoảng thời gian trống đó đủ để chỉnh sửa một số tệp quan trọng." Cậu ngẩng lên, giọng như dao cắt.

"Và nếu không trực tiếp làm, cậu ta có thể nhờ người."

Một làn gió lạnh xuyên qua lòng bàn tay Thảo dù cô đang ngồi trong quán ấm áp.

"Cậu... nghĩ ai giúp?"

Việt Dương cười khẽ, một nụ cười không hề có ý vui vẻ.

"Người trực nhật phòng học, người làm thư viện, hoặc ai đó trong đội hậu cần. Một ly trà sữa. Một lời nhờ vả ngọt ngào. Một ít thông tin nhỏ đổi lấy chút công."

Thảo cứng người.

Tố Chi... Tố Chi có thể làm như vậy sao?

Nhưng ngay lập tức, cô nhớ lại những lần vô tình nghe thấy vài bạn nữ trong lớp xì xào: Tố Chi nổi tiếng là "chị đại" trong nhóm nhỏ bạn thân, giao thiệp rộng, biết cách lấy lòng người khác hoặc cũng biết cách khiến người khác nghe lời mình.

Mà hơn hết...

"Tố Chi thích cậu." Thảo buột miệng, rồi lập tức đỏ bừng mặt.

Việt Dương khẽ nghiêng đầu, không phủ nhận, chỉ bình thản đáp:

"Thích là một chuyện. Nhưng để lòng tự tôn bị tổn thương thì chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Câu nói ấy như một nhát dao mỏng lướt qua bề mặt nước, không làm bật lên tiếng động nhưng để lại những gợn sóng dài mãi.

Thảo bặm môi, hai tay nắm chặt cốc nước lạnh ngắt.

Ánh mắt Việt Dương rơi lên mặt cô, như đọc hết những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.

"Tôi sẽ kiểm tra lại bản lưu trữ." Cậu khẽ nói, đủ để Thảo nghe.

Rồi, như một thoáng do dự, cậu hỏi thêm: "Cậu có muốn tham gia không?"

Cô tròn mắt.

"Tham... tham gia gì?"

"Điều tra."

Gió từ máy lạnh thổi tạt vào gáy cô, khiến sống lưng Thảo lạnh toát. Nhưng cùng lúc, trong lòng cô lại bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ.

Điều tra. Cùng Việt Dương. Đứng chung một chiến tuyến.

Tim Diệp Thảo bỗng thót mạnh một nhịp.

Cô nghiến răng, gật đầu một cái chắc nịch.

"Dĩ nhiên!"

Giọng cô vang lên trong trẻo hơn mức bình thường, ánh mắt sáng bừng như vừa được uống no ánh nắng.

Việt Dương không cười. Nhưng khoé môi cậu, Thảo thề cô thấy có một đường cong cực kỳ nhạt, như sương mai chưa kịp tan!

***

Cả hai rời Highlands khi nắng đã nghiêng xuống con đường rải bằng lăng tím nhạt. Không ai nói gì nhiều, chỉ sải bước bên nhau trong im lặng như thể đã mặc định, từ giờ phút này, họ là một đội.

Tới trường, sân trường vắng lặng như thể mọi âm thanh đều bị giữ lại sau cánh cổng.

Trong dãy nhà A, đèn phòng trực ban vẫn sáng, hắt một quầng sáng mờ ra hành lang trải dài hun hút.

Diệp Thảo nép sau lưng Việt Dương, tim đập thình thịch, như con chim sẻ bị ai nhốt trong lồng.

"Tui... tui thấy hơi hồi hộp á." Cô thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu, sợ chỉ cần lớn tiếng chút thôi cũng sẽ bị bảo vệ phát hiện.

Việt Dương liếc cô một cái, ánh mắt thản nhiên mà giọng nói thì vô cùng bình tĩnh: "Không làm gì sai. Chỉ kiểm tra tài liệu cũ."

Nghe thì nghe vậy, nhưng Thảo vẫn siết chặt quai cặp trước ngực như đang ôm bùa hộ mệnh.

Việt Dương đút tay túi quần, sải bước dài về hướng khu hành chính. Diệp Thảo lặng lẽ đi sau, lòng vừa hồi hộp vừa xốn xang, không phải vì sợ bị phát hiện, mà là vì cái cảm giác đồng hành bên người đẹp trai, từng nhịp bước đều như nhảy múa trong lồng ngực.

Họ chọn đi bằng cầu thang phụ, né khỏi tầm mắt các thầy cô trực ban.

Việt Dương rút từ ba lô ra một thẻ từ cũ, giơ lên trước cánh cửa khóa điện tử, "tít" một tiếng, ổ khóa bật mở.

Thảo há hốc miệng, mắt tròn như hai đồng xu nhỏ.

"Cậu... cậu lấy đâu ra cái đó vậy?"

Việt Dương không trả lời ngay. Cậu chỉ liếc nhìn cô, nửa ánh mắt như muốn nói mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu của cậu.

Lát sau, giọng trầm thấp vang lên, lạnh mà chắc nịch: "Thẻ của thầy Trực, ông ấy thường để lộn thẻ trong ngăn bàn giáo viên. Tôi mượn một lúc."

Mượn... Thảo suýt bật cười thành tiếng vì cái cách cậu dùng từ. Nhưng không dám, chỉ khẽ khàng theo bước chân cậu vào phòng lưu trữ.

Căn phòng chỉ bật đèn yếu, mùi giấy cũ và mực in thoang thoảng. Việt Dương bước thẳng đến chiếc máy chủ đặt ở góc phòng, gõ nhanh như lập trình viên chuyên nghiệp.

Thảo đứng cạnh, tim đập loạn nhịp như con nai non lạc vào rừng sâu. Giống như đang tham gia một phi vụ tuyệt mật vậy...

Việt Dương lướt tay trên touchpad, đôi mắt chuyên chú đến mức ngay cả hàng lông mi cũng không hề rung động. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên, nhuộm góc nghiêng gương mặt cậu bằng một màu lạnh mờ ảo.

Một phút.

Hai phút.

Màn hình sáng lên, một loạt file danh sách hiện ra.

"Mục tiêu là file gốc trước ngày khai giảng." Việt Dương nói mà mắt không rời màn hình: "Sau đó đối chiếu với file hiện tại."

Cậu nhấn mở một file cũ, danh sách học sinh hiện lên với nét chữ đều đặn.

Danh sách học sinh hiện rõ, chữ viết chỉnh tề, gọn gàng.

Thảo vô thức rướn người tới gần, đến mức mái tóc mềm mại của cô khẽ chạm vào vai áo khoác của Việt Dương.

Cô khựng lại, nhưng cũng không rút lui.

Và rồi họ cùng thấy cái tên Phạm Minh Ngọc.

Không có bất cứ ghi chú nào bên cạnh.

Không dòng "tạm nghỉ học", không lý do "bận việc riêng".

Một trang trắng tinh tươm như chưa từng có ai chạm vào.

Thảo nín thở.

"Chính xác." Việt Dương lạnh lùng chốt lại, cậu trích xuất file, lưu vào USB, mọi thao tác dứt khoát như đã làm qua cả ngàn lần.

Diệp Thảo ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt nghiêng của cậu. Sống mũi cao, gò má thanh tú, ánh mắt trầm lặng như đáy hồ thu không gợn sóng.

Một nét đẹp quá mức an tĩnh, quá mức khiến người ta ngơ ngẩn.

Cô chợt nhớ ra, lúc này mình đang cùng cậu "phá luật", lén truy xuất dữ liệu, nhưng lại chẳng thể nào dời mắt nổi.

Việt Dương cất USB vào túi áo khoác, ngoái đầu nhìn cô.

"Đi thôi."

Dưới ánh nắng nhạt cuối cùng của buổi chiều, hai người lặng lẽ bước xuống hành lang dài.

Diệp Thảo khẽ liếc nhìn bóng lưng Việt Dương trước mặt, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô biết, cậu cũng như cô, đều đã có câu trả lời trong lòng rồi.

Tố Chi... người đó dù có làm chuyện xấu sau lưng họ, nhưng đối với Việt Dương và cả với cô thì việc truy cứu, làm rối tung mọi thứ lên, chẳng phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng nhất lúc này là Minh Ngọc.

Minh Ngọc vẫn còn bên ngoài lớp học.

Và nếu họ còn để cậu ấy cô đơn, mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.

Việt Dương dừng lại trước cánh cổng phụ nối ra sân sau, ánh mắt trầm lặng như nước hồ sâu.
Một lúc lâu sau, cậu nghiêng mặt, giọng bình thản nhưng dứt khoát vang lên: "Không tính toán với cậu ta."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi.

Nhưng Diệp Thảo nghe mà cả người như nhẹ bẫng, như có một tầng sương mỏng đang phủ trên tim, bất chợt tan đi.

Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió lướt qua tai:

"Ừm. Việc quan trọng nhất là kéo Minh Ngọc trở về."

Dưới ánh hoàng hôn lặng lẽ, khoảnh khắc ấy trôi qua yên bình đến mức gần như không ai dám quấy rầy.

Diệp Thảo cảm thấy lòng mình ấm lên một cách khó hiểu. Cô siết nhẹ quai ba lô, đôi chân như có thêm sức mạnh.

Bước về phía trước.

Bước bên cạnh cậu ấy.

Gió nhẹ lướt qua, lòng Thảo lại dấy lên một thứ cảm giác mơ hồ và khó gọi tên. Như thể có điều gì đó đang thay đổi, nó chậm rãi, âm thầm mà rõ rệt.

Cô không còn phân biệt nổi đâu là trò đùa, đâu là cảm xúc thật. Không biết từ khi nào, những lần đối đáp, những ánh mắt chạm nhau hay cả khoảnh khắc lặng im bên cậu lại khiến tim cô đập nhanh như thế.

Là kèo... hay là thích thật rồi?

***

Ánh chiều tà rải lên hành lang chung cư một lớp vàng nhạt dịu dàng.

Diệp Thảo xách ba lô đi chầm chậm, từng bước chân như cũng ngấm theo tiết tấu lười biếng của buổi chiều muộn.

Cửa nhà B5 hé mở sẵn, cô vừa đẩy nhẹ đã nghe tiếng dép lê lạch bạch trong nhà.

Diệp Thảo vừa vặn tay nắm đã nghe một luồng gió lạnh mát ùa ra, không phải từ điều hòa, mà từ bầu không khí trong nhà.

"Con... về rồi đây." Cô lên giọng ngọt như rót mật.

Không ai trả lời.

Cô đá nhẹ giày ra, đặt ba lô vào kệ, ngẩng đầu nhìn quanh, phòng khách sạch sẽ, gọn gàng như mọi khi, chỉ là...

Trên bàn ăn, có một đĩa rau xào được mẹ dọn sẵn. Bên cạnh là một đôi đũa, một cái chén rõ ràng là phần cho bố, nhưng bị để... lệch ra hẳn một bên.

Trên kệ giày, đôi dép của bố lật nghiêng, chắc chắn là mẹ không thèm dựng lại.

Bố thì cứ cố tình chuyển kênh ầm ầm, bóng đá, tin tức, phim hành động, tất cả đều bật volume cao như sợ ai đó không biết mình đang "không thèm để ý", nhưng chốc lát bố lại vẫn lén lút nhìn về phía bếp, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa mong chờ: "Có nấu canh không vậy vợ?"

Còn mẹ thì miệng mím chặt, ánh mắt phóng ra những tia lạnh lùng: "Tự mà đi nấu!"

Cả hai người, cứ như hai cái máy phát sóng radio bị lệch tần số, sát khí ngầm bay phấp phới khắp nhà.

Diệp Thảo muốn bật cười thành tiếng, nhưng phải nhanh chóng che miệng.

Không được, lúc này mà cười là thành bia đỡ đạn mất!

Lí do chắc lại quanh quẩn như việc bố lỡ quên kỷ niệm ngày cưới, hoặc mẹ lỡ nói bố hơi mập bụng, mấy chuyện như thế này đã thành kinh điển trong nhà cô rồi.

Dù vậy thì bản năng sinh tồn bao năm sống trong gia đình này mách bảo: thời điểm này, đứa con ngoan là đứa phải biến mất thật nhanh, thật yên lặng.

Cô rón rén lùi về phòng ngủ, chân đi nhẹ như mèo. Vừa đóng cửa phòng lại, Thảo mới thả người xuống giường, ôm gối cười khúc khích.

Một ngày dài.

Một ngày vừa căng thẳng, vừa bối rối mà mỗi khoảnh khắc đều xoay quanh một người duy nhất.

Nghĩ đến Việt Dương, tim Diệp Thảo lại không tự chủ mà lỡ mất một nhịp.

Rõ ràng, chỉ cần cậu đứng im lặng ở đó, dù không làm gì cả, cô cũng thấy như thế giới xung quanh mình vỡ tung thành từng mảnh ánh sáng nhỏ.

Cô lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm gối, má áp lên vải mềm, tự trêu mình trong lòng: Người ta học hành xuất sắc, làm lớp trưởng, làm idol góc bảng. Còn mình? Ngày ngày chỉ muốn tạo chút tồn tại để hoàn thành kèo với Quỳnh Anh.

Một lát sau, cảm thấy tóc xõa vướng víu, Diệp Thảo ngồi bật dậy.

Cô vơ đại một sợi chun vương trên bàn học, cúi đầu, gom tóc lên thành một búi lỏng tay. Động tác có hơi vụng về, vài sợi tóc con vẫn lòa xòa bên tai, ngứa ngáy, mềm mại. Nhưng cô chẳng buồn sửa.

Buộc tóc xong, cô ngẩng lên.

Đúng lúc ấy, điện thoại sáng màn hình.

Việt Dương: "Ngày mai 3 giờ chiều, chúng ta gặp nhau ở thư viện trường. Triển khai kế hoạch."

Chỉ một dòng tin nhắn, thế mà Diệp Thảo ôm gối siết chặt hơn, trái tim đập ầm ầm như trống hội.

Bên cạnh Việt Dương ngoài sách vở, ngoài tài liệu cần thiết, ngoài Biện Huân là người bạn nối khố, dường như cô cũng đang có chút chỗ đứng.

Một chút thôi, nhưng cũng đủ để cô nuôi hy vọng.

Một chút thôi, cũng khiến cô muốn mạnh dạn hơn.

Muốn cưa đổ một người là phải chủ động tấn công, mình không thể cứ đứng yên như cái cột điện mãi!

Nghĩ vậy, Thảo lăn một vòng trên giường, chân đạp tung cái gối nhỏ dưới đất, má nóng bừng bừng.

Phải làm gì đó để lớp trưởng ấy nhớ mình thêm một chút.

Phải làm gì đó để tồn tại trong thế giới bình lặng như mặt hồ của Việt Dương.

Cô bật người dậy, lục lọi túi xách chuẩn bị tập tài liệu ngày mai, trong lòng đã ngầm lên kế hoạch:

- Ngày mai, nhất định phải nói chuyện nhiều hơn một chút.

- Phải mỉm cười tự nhiên hơn một chút.

- Phải khiến Việt Dương, giữa bao nhiêu trang sách vở kia, nhớ đến cô như một sự tồn tại mềm mại, ấm áp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz