Chương 21: Bạn Đặc Biệt
Dưới ánh nắng trưa xiên nghiêng, buổi gặp mặt lớp dần kết thúc trong tiếng nói cười rôm rả. Thầy chủ nhiệm đã rời đi, để lại không khí thoải mái hơn cho lũ học trò vừa mới quen nhau, còn đang loay hoay ghi tên vào danh sách các tổ, CLB, rồi tranh nhau hỏi "Ê mày học trường cũ nào vậy?"
Diệp Thảo vẫn ngồi im tại bàn, hai tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ... nhưng thật ra, tầm nhìn thật sự lại đang lén lút lia dần sang bên cạnh.
Liếc trái một chút.
Việt Dương ngồi đó, đang chăm chú gõ tay lên màn hình điện thoại, lông mày khẽ nhíu, gương mặt nghiêm túc đến độ như đang tính đạo hàm bậc ba trong đầu.
Liếc phải một chút.
Lần này là từ tóc mái rũ xuống một bên trán, cho tới sống mũi cao, rồi đường viền hàm sắc nét. Tất cả đều như được lập trình để khiến người khác mất tập trung toàn tập.
Diệp Thảo nhét tay vô túi áo khoác, rồi... lại liếc.
Lần này là lâu hơn chút.
Bỗng, tiếng nói trầm nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lơ lửng như bong bóng xà phòng: "Nhìn gì vậy?"
Thảo giật mình, như bị bắt quả tang đang ăn vụng trong giờ học. Cô vội quay đi, chối như phản xạ: "Có... có nhìn gì đâu!"
Việt Dương nghiêng đầu, mắt không rời khỏi cô: "Từ nãy đến giờ liếc ít nhất bảy lần. Có vấn đề gì à?"
Diệp Thảo đắn đo một giây rồi quay sang, đưa tay bưng má, cố che cái đỏ đang lan dần lên hai tai, trong đầu lặp lại 3 lần câu vì Tomoe.
Một. Hai.
Cô nhìn thẳng vào cậu, mắt long lanh: "Có chứ."
"?"
"Gương mặt cậu chính là vấn đề đấy!"
Việt Dương khựng lại một giây. Còn Quỳnh Anh thì từ bàn sau ngó lên, cố nhịn cười đến mức lưng rung như trống.
***
Trời tháng Tám trong xanh, tuần học chính thức cũng đến, học sinh mới đứng chen nhau dưới bóng râm, đồng phục trắng đồng loạt phấp phới trong gió sớm, còn tiếng loa phát thanh thì cứ vang vang mãi một bản nhạc truyền thống khiến Diệp Thảo ngáp dài cả chục lần.
Diệp Thảo đứng cạnh Quỳnh Anh, tay che nắng, mắt đảo quanh sân trường như thể tìm kiếm một điều gì đó. Hay đúng hơn là... một người nào đó.
Minh Khôi.
Từ hôm hai đứa gặp nhau ở Mây Trà Thơm, cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Lễ khai giảng cậu không đến, Quỳnh Anh còn trêu là "mày có chắc là cái Khôi có thật không đó?", khiến Thảo chỉ biết cười trừ.
Dù đã được Khôi nói trước rằng "Tôi học trường này", nhưng suốt cả buổi khai giảng, Diệp Thảo chẳng thấy cậu đâu.
Thảo nhớ trong một chiều cuối tuần của kỳ nghỉ hè, cô đã tiện đường ghé nhà sách, quầy tính tiền vẫn vậy. Ánh đèn vàng vẫn sáng dịu, mùi giấy mới vẫn thơm lừng chỉ thiếu một người.
Cậu nhân viên hay mặc áo thun trắng. Không có.
Thảo băn khoăn đi đến gần quầy, lí nhí hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi... cậu nhân viên hay trực ở đây, tên Minh Khôi ấy ạ, cậu ấy nghỉ ca hả?"
Cô chị quay sang, mỉm cười nhẹ: "À, Khôi nghỉ làm rồi em. Hình như tập trung học hành gì đó. Lâu rồi không thấy nó ghé lại."
"Vậy ạ..." Thảo cắn môi. Trong lòng bỗng dưng thấy hụt một nhịp, như thể một cuộc hẹn chưa bao giờ kịp diễn ra.
Chỉ vậy.
Cô nằm ườn ra bàn học, mặt dán chặt vào quyển vở Toán mở toang như thể đang hy vọng đống công thức kia sẽ tự chui vào đầu bằng phép màu nào đó.
"Aaaaaaa..." Cô rên rỉ một tiếng kéo dài, tay vẫy vẫy như muốn đầu hàng thế giới.
Trên trang vở là hàng loạt ký hiệu ngoằn ngoèo: sin, cos, tan, góc alpha, beta... Những đứa nhỏ hiền lành trong hình học lớp dưới giờ như hóa thân thành đội quân đánh úp trí não cô không thương tiếc.
"Đã bảo anh hai dạy trước rồi, sao vẫn nhức đầu thế này hả trời..."
Diệp Thảo than vãn, hai tay đập nhè nhẹ xuống bàn. Bộ não vừa cố ghi nhớ "công thức lượng giác cơ bản" xong thì liền lạc mất khi vừa lật sang trang "công thức biến đổi tích thành tổng".
Từ phòng khách vọng vào giọng anh hai: "Học xong chưa mà rên rỉ y như heo bệnh vậy?"
"Chưa! Mà học nữa chắc đầu em bốc cháy mất!" Thảo la lên, đầu vẫn úp bàn, giọng nghèn nghẹt: "Tại sao Toán lớp 11 lại không thể giống như... uống trà sữa vậy? Ngọt ngào, dễ nuốt và gây nghiện!"
Anh hai bật cười: "Vậy anh đổi hết công thức thành tên topping cho mày nha. Ví dụ sin x là trân châu đen, cos x là flan, tan x là pudding?"
Diệp Thảo nghe xong cũng thử tưởng tượng nhưng liền cảm thấy hơi kinh dị: "Ặc! Gớm quá!"
Cô quay đầu liếc điện thoại. Màn hình đen phản chiếu đôi mắt thẫn thờ và vài sợi tóc rũ xuống trán. Một phút sau, cô bật dậy, túm lấy chiếc điện thoại như bám víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Tom_0411 offline.
Loạt tin nhắn cũ chưa được hồi âm thì đã chồng thêm ba bốn tin nhắn mới mỗi ngày, mà hiện tại Diệp Thảo lại bỗng nhiên muốn tám chuyện thêm chút. Cô chống cằm nhìn khung chat, rồi gõ:
Jerry: Tom ơi. Tui kể cậu nghe cái này nha, bí mật đó.
Jerry: Nay anh hai dạy tui học tới chương lượng giác rồi, đau não ghê luôn.
Jerry: Tui vừa nhận kèo thơm với bạn, chẳng lỗ gì há há
Rồi, Diệp Thảo tự gửi thêm một sticker hình con mèo ôm trái tim, không phải vì nghĩ Tom sẽ thấy, mà chỉ vì cô muốn thế.
***
Tiếng trống trường rộn ràng vang lên giữa tiết trời sáng trong, đánh dấu buổi học đầu tiên của năm lớp 11. Diệp Thảo đứng trước cổng lớp, tay siết quai balô, trong lòng nửa hồi hộp, nửa bồn chồn như thể sắp bước vào một cuộc thi hoa hậu kiến thức.
"Mày vô trước đi, tao đi lấy nước." Quỳnh Anh đẩy nhẹ lưng Thảo, tay cầm sẵn cái ly nước cam lắc lắc.
"Ơ... ê đừng bỏ tao!" Thảo chưa kịp níu lại thì Quỳnh Anh đã biến mất vào hành lang đông nghịt học sinh.
Tiết học đầu tiên là Toán, và người bước vào lớp là thầy Trần Duy Long - chủ nhiệm kiêm người đã từng khiến Thảo xém quên tên mình trong buổi gặp mặt trước.
Thầy Long nghiêm mặt, gật đầu nhẹ: "Các em, mở sách trang 15. Hôm nay, chúng ta bắt đầu với phần lượng giác."
Chết thật... lại lượng giác... Thảo nuốt nước bọt mà tưởng như đang nuốt luôn nỗi sợ của đời học sinh.
Diệp Thảo ngồi ngay bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, bên cạnh là Việt Dương, lớp trưởng kiêm mỹ nam đại diện cho nỗi bối rối của cô trong thời gian gần đây.
Cô lén liếc sang cậu lần nữa.
Việt Dương đang ghi bài, dáng ngồi thẳng lưng, nét chữ nắn nót, tay trái giữ mép vở, tay phải viết không ngừng nghỉ. Không hiểu sao, từng động tác ấy lại khiến Diệp Thảo cảm thấy... hơi mệt tim.
"Chép bài đi." cậu bỗng nói nhỏ, không rời mắt khỏi trang giấy.
"Ơ... ờ ờ." Thảo giật mình, vội lôi sách Toán ra đặt ngay ngắn như thể để chứng minh "tôi đến đây để học, không phải để liếc trai". Nhưng chỉ trong 1 phút sau Diệp Thảo đã đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc mấy con mèo trong góc vở, đầu óc trôi khỏi lớp học từ lâu.
Cạch!
Cửa lớp khẽ mở ra, khiến cả đám học sinh đều quay đầu nhìn theo phản xạ.
"Xin chào, lớp 11A2 phải không ạ? Em là lớp trưởng 11A2, được phân công phát sổ đầu bài các lớp khối 11."
Thầy Long ngẩng lên: "Ừ, để đó, lớp 11A2 hả?"
"Dạ vâng."
Diệp Thảo không mấy để ý, cho đến khi cô vô thức ngẩng đầu lên.
Người đang đứng cạnh bục giảng, tay cầm quyển sổ màu xanh đậm, chính là Minh Khôi.
Áo sơ mi trắng đồng phục khiến cậu trông trưởng thành hơn hôm ở quầy sách nhiều. Vẫn là ánh mắt ấy, sống mũi cao, nét mặt điềm tĩnh... nhưng có gì đó chững chạc hơn, xa hơn một chút, khiến Diệp Thảo cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Hai người chạm mắt.
Chỉ đúng một giây.
Rồi cả hai đồng thời hơi khựng lại, ánh mắt giật nhẹ như thể cả thế giới xung quanh tạm ngưng chuyển động trong khoảnh khắc ấy.
Diệp Thảo tròn mắt, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Hai tay cô níu lấy mép bàn như thể sợ mình hoa mắt rồi dùng vội khẩu hình miệng: "Cậu học trường này thật hả?"
Minh Khôi cũng nhướn mày, môi mím lại, dùng khẩu hình đáp lại không tiếng: "Tôi đã nói rồi mà?"
Cô trợn tròn mắt: "Tại sao không nói rõ luôn là lớp 11A2?!"
Cậu lại cười cười kiểu cười nửa miệng: "Bí mật mà."
Diệp Thảo mím môi, cũng nhanh chóng mấp máy lại: "Đồ biến mất..."
Minh Khôi đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên, gật đầu lễ phép với thầy Long, rồi xoay người rời đi, bóng dáng lại chìm vào hành lang lấp lánh nắng ban trưa.
Việt Dương lúc này mới quay sang, nghiêng đầu hỏi: "Bạn cậu à?"
Dù không mang biểu cảm rõ ràng nhưng đuôi mắt lại cong cong, như đang quan sát phản ứng của cô bạn bên cạnh nhiều hơn là chờ câu trả lời.
Diệp Thảo, vốn chẳng có chút đề phòng, gật đầu lia lịa: "Ừa, bạn tui đó! Tên Minh Khôi, dễ thương lắm nha. Ủa mà cậu thấy không, hồi nãy tụi tui còn khẩu hình miệng nữa á! Bạn đặc biệt của tui!!!"
Cô nói nhanh một lèo, đôi mắt long lanh, trông chẳng khác nào chú mèo con mới tìm lại được sợi dây len yêu thích.
"Ừ," Việt Dương nhún vai, quay lại với trang vở, tay tiếp tục ghi chép như chưa từng nói gì. Nhưng câu nói cuối cùng lại nhỏ đến mức vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy:
"Thấy cũng đặc biệt thật."
Chuông reo báo hiệu tiết Toán kết thúc, cả lớp như bung lụa sau giờ học căng não.
Tiếng ghế kéo, tiếng dép lệt xệt và vô số âm thanh ríu rít của học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Diệp Thảo quay sang, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn Việt Dương bằng ánh mắt long lanh như sắp dụ dỗ ai đó đi trộm kho báu.
"Nè, xuống căn tin không? Tui nghe Quỳnh Anh nói hôm nay có bán trà sữa vị mới của hãng Mew á. Đi lẹ kẻo hết giờ ra chơi-"
Cô còn chưa kịp để cậu phản hồi thì...
"Ê Thảo, có người tìm mày kìa."
Giọng Quỳnh Anh vang lên từ bàn cuối, không quá lớn nhưng đủ để hút toàn bộ sự chú ý của đám học sinh đang chuẩn bị đổ xô ra ngoài. Trong tích tắc, cả lớp như có radar đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Diệp Thảo cũng nhíu mày quay lại theo phản xạ.
Đứng tựa vai vào khung cửa, ngay bên ngoài lớp học 11A1, là Minh Khôi.
Ánh nắng đầu giờ ra chơi rọi xiên qua tán cây sân trường, đổ bóng vàng nhạt lên nửa gương mặt cậu. Vẫn là nét điềm đạm ấy, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, nụ cười nhẹ như gió thoảng đầu thu, nhưng đủ khiến vài nữ sinh gần đó thì thầm.
"Bạn lớp trưởng 11A2 nữa nè, dễ nhìn ghê á."
"Là bạn trai hả?"
"Trời ơi đẹp trai ghê..."
Diệp Thảo tròn mắt: "Minh Khôi?"
Cậu gật đầu: "Ra đây chút được không?"
Việt Dương lúc này đã nghiêng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh nhưng hơi thiếu thân thiện. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày.
Diệp Thảo loay hoay nhét vội cuốn vở vào cặp, đầu vẫn còn quay cuồng vì không hiểu tại sao Minh Khôi lại xuất hiện đúng lúc như trong phim truyền hình vậy. Lẽ ra người cô định rủ đi căn tin là Việt Dương, mà giờ thì... Việt Dương đang ngồi yên, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt như chẳng hề quan tâm.
Cô lí nhí nói: "Ơ... Việt Dương, tui đi chút nha."
"Ừ."
Thảo không dám nhìn lâu, cứ thế cúi đầu, bước thật nhanh ra khỏi lớp như một con sóc bị bắt gặp ăn vụng hạt dẻ.
Khôi đứng nghiêng người cho cô bước song song, hai người đi dọc hành lang. Không ai nói gì trong vài giây, nhưng lại không thấy khó xử.
"Tôi tính sẽ gọi cậu từ lúc khai giảng rồi, mà hôm đó bị sốt nhẹ nên nghỉ mất. Hôm nay nhận sổ đầu bài, mới tiện ghé được."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Khôi cười khẽ: "Với lại... cũng muốn chắc chắn là cậu học ở đây thật."
Diệp Thảo đi lướt qua các thành cửa sổ gần đó, gió thoảng qua khiến tóc cô bay lòa xòa: "Chứ không lẽ tui giả ma giả quỷ đến trường này hả?"
"Haha."
Căn tin của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nằm ở dãy nhà D, bên cạnh khu sân thể dục, là nơi mà học sinh thường truyền tai nhau gọi vui là "thánh địa ăn vặt".
Không gian tuy không quá lớn nhưng sạch sẽ, có mái che cao và những dãy bàn nhựa màu xanh dương sắp xếp ngay ngắn. Dưới ánh sáng tự nhiên len qua những ô cửa kính rộng, căn tin trông thoáng đãng hơn hẳn so với tưởng tượng của Diệp Thảo.
Trên trần, những chiếc quạt công nghiệp quay vù vù, thỉnh thoảng phát ra tiếng cọt kẹt nhưng lại mang theo làn gió mát lành dễ chịu.
Từng nhóm học sinh tụ lại thành vòng tròn nhỏ, tay cầm hộp cơm, ly nước, thi thoảng bật cười rôm rả. Mấy bạn nữ bàn bên cạnh thì đang xem clip TikTok, vừa xem vừa chấm gà rán vào tương ớt đỏ rực.
Minh Khôi trở lại bàn với hai chai trà sữa mới mua từ quầy nước phía góc phải, nơi luôn có hàng người xếp nối đuôi nhau. Cậu đặt một chai trước mặt Diệp Thảo, chai còn lại thì mở nắp, khuấy nhẹ lớp kem mặn trên cùng.
"Lúc trước tôi làm ở nhà sách nên không uống mấy món này nhiều. Giờ nghỉ việc rồi, phải tranh thủ bù lại." Khôi cười, giọng nhẹ như gió: "Còn cậu thì sao? Trường mới ổn không?"
Diệp Thảo cầm chai trà sữa, nắp màu hồng pastel in hình con mèo nhỏ đang ngồi trên ly kem dâu. Cô nhìn quanh một vòng, rồi lí nhí: "Cũng... ổn á. Nhưng mọi thứ vẫn còn mới quá. Mấy bạn nói chuyện toàn nhắc tên thầy này cô kia, rồi mấy câu lạc bộ nghe mà rối luôn. Tui còn chưa biết trường có CLB gì nữa..."
Minh Khôi gật đầu, tựa người vào ghế: "Trường mình bắt buộc phải tham gia ít nhất một CLB. Có CLB Hóa học, CLB tiếng Anh, bóng rổ, rồi hậu cần, truyền thông, kịch, nhiều lắm. Tôi đang ở CLB hậu cần, lo mấy vụ tổ chức, dựng sân khấu, chuẩn bị hậu trường cho các buổi lễ."
Thảo mắt sáng rỡ: "Nghe xịn ghê! Vậy là mấy cái đèn lung linh trong lễ khai giảng là do CLB cậu lo luôn hả?"
"Ừ. Nhưng lần đấy tôi không tham gia, bị sốt. Nghe nói thiếu người, mấy bạn xoay như chong chóng." Cậu cười nhạt rồi khẽ nghiêng đầu: "Nếu cậu muốn, tôi có thể rủ qua thử hậu cần chơi một buổi. Không bắt buộc tham gia ngay đâu."
Diệp Thảo đang khuấy khuấy lớp trân châu dưới đáy chai trà sữa thì bỗng như có gì đó lóe lên trong đầu.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt long lanh vừa ngập ngừng vừa tò mò: "À mà... cậu có biết Việt Dương tham gia CLB nào không?"
Minh Khôi đang chống cằm, nghe nhắc tên thì hơi nhướng mày, như đang lục lọi lại ký ức. Một thoáng sau, cậu gật đầu: "À, hình như là CLB tiếng Anh đó. Năm ngoái cậu ấy hoạt động năng nổ lắm, thi hùng biện này kia."
Diệp Thảo hơi ngạc nhiên, môi khẽ mím.
Cô nghĩ đến Việt Dương với vẻ mặt điềm đạm, giọng nói lúc nào cũng từ tốn, vừa đủ nghe. Cô chưa từng thấy cậu lớn tiếng, cũng chưa từng tưởng tượng nổi cảnh cậu đứng giữa sân khấu mà cầm mic hùng biện bằng tiếng Anh.
"Ra vậy..." Cô khẽ lẩm bẩm, lòng như vừa có thêm một mảnh ghép mới rơi xuống trong bức tranh về người bạn ngồi cạnh mình.
Thấy cô im lặng vài giây, Minh Khôi hơi nghiêng đầu, cố đọc biểu cảm của Diệp Thảo. Nhưng chỉ thấy cô đang nhẹ nhàng cúi xuống hút một ngụm trà sữa, mắt nhìn lơ đãng ra phía sân bóng râm mát bên ngoài căn tin, nơi có một cơn gió nhẹ lướt qua làm bay lất phất vài sợi tóc mai.
"Thích CLB tiếng Anh à?" Khôi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Diệp Thảo cúi đầu tiếp tục hút nốt phần trân châu cuối cùng, trong lòng như đang ngậm một viên kẹo mềm, ngọt ngào mà chưa tan hẳn.
Cậu ấy ở CLB tiếng Anh à...
Cô nghĩ thầm, ngón tay vô thức xoay xoay chai trà sữa trước mặt. Từ cái gật đầu chắc chắn của Minh Khôi, từ giọng điệu vô tình mà biết nhiều ấy, trong đầu Diệp Thảo bỗng chốc nảy ra một ý định kỳ lạ nhưng rất đỗi hợp lý, tham gia chung câu lạc bộ với Việt Dương, phải tạo nhiều cảm giác tồn tại mới có thêm phần trăm thành đôi!
"Khôi nè." Thảo ngẩng đầu, đôi mắt trong veo: "CLB tiếng Anh có nhận học sinh mới nhiều không? Tui... cũng đang phân vân nên vào đâu."
Minh Khôi khựng lại nửa giây, như đang đánh giá độ nghiêm túc trong ánh mắt của Diệp Thảo. Sau cùng, cậu khẽ gật đầu: "Có chứ, CLB đó mỗi năm đều tuyển. Nhưng nếu cậu định đăng ký đầu kỳ thì nên chuẩn bị tinh thần. Tỉ lệ chọi rất cao, nhất là trong tháng đầu tiên."
Cậu ngừng một chút rồi hạ giọng, như đang tiết lộ một điều không tiện để nhiều người nghe:
"Lý do thì cũng không có gì phức tạp, chỉ vì trong đó có 'hoàng tử góc bảng' thôi."
Thảo chớp mắt: "Ai cơ?"
"Việt Dương." Minh Khôi cười khẽ: "Tụi nữ sinh trong trường đặt cho cậu ta biệt danh đó từ năm lớp 10 rồi. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, còn lạnh lùng kiểu tự nhiên như không khí máy lạnh. Điểm cộng là lúc nào cũng ngồi gần cửa sổ, nghiêng nghiêng như đang chụp poster phim Hàn ấy."
Thảo cố không cười, nhưng khoé miệng lại giật giật.
Minh Khôi vẫn nghiêm túc như đang phân tích đề Văn: "Mà Việt Dương không thích biệt danh đó, cậu ta từng nói thẳng một lần trong buổi họp nhóm năm ngoái. Nhưng đám con gái càng bị mắng thì càng thấy 'kích thích'. Kết quả là biệt danh đó cứ lan ra như virus."
Thảo nhướn mày, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú: "Vậy là nên đăng ký vào giữa kỳ cho an toàn hả?"
"Ừ." Khôi gật đầu: "Tôi được biết khoảng giữa hoặc cuối kỳ một. Khi đợt fan cuồng của Việt Dương lắng xuống thì cơ hội đậu sẽ cao hơn."
"Ồ!"
"Nhưng mà, nếu thích viết lách hay làm hậu cần thì CLB báo chí hoặc CLB sự kiện cũng vui."
Diệp Thảo mỉm cười, không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng đã âm thầm ghi chú: CLB tiếng Anh - Ưu tiên số một.
Giờ giải lao cứ thế cũng kết thúc. Diệp Thảo ôm hai chai trà sữa đi từ căn tin về lớp, vừa đi vừa lí nhí trong miệng như đang tự trấn an: "Không có gì đâu, nếu cậu ta hỏi thì chỉ cần nói là bản thân tiện thể mua thêm một ly thôi. Bạn cùng bàn học giỏi thế, cho cậu ấy uống cho có sức làm bài..."
Nhưng đôi má lại đỏ bừng, chân bước nhanh như sợ ai đó đọc được suy nghĩ trong đầu mình.
Lúc đến cửa lớp, Thảo thò đầu nhìn vào trước, Việt Dương đang chăm chú ghi chép, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng khiến tim cô đập lạc một nhịp. Cô hít một hơi, bước vào như chẳng có chuyện gì.
"Việt Dương ơi!" Thảo đặt ly trà sữa xuống góc bàn Dương, nụ cười tươi như nắng: "Tặng cậu nè! Thử xem có hợp không nha."
...
"Tôi không uống."
Diệp Thảo hơi khựng lại.
Nụ cười của cô vẫn còn treo lơ lửng ở khóe môi, nhưng khi nghe lời từ chối của Việt Dương, nó dường như chao nghiêng. Không rõ là do ánh đèn trong lớp quá trắng, hay vì ánh mắt cậu lúc ấy có chút lạ.
Giống như là tỏ ra bài xích với cô...
Thảo nháy mắt mấy cái, ngẩn ra vài giây rồi mới vội cười xòa, cố giấu đi sự ngẩn ngơ của mình: "Ờ ha... Vậy, mai tui mua pudding caramel nha!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz