Chương 20: Kế Hoạch Tán Đổ Việt Dương
Sáng sớm, tiếng "ting ting" của thông báo Zalo kéo Diệp Thảo ra khỏi giấc mơ còn dang dở với lớp trưởng đẹp trai và ánh mắt lạnh như tuyết đầu mùa.
Cô lăn một vòng trên giường, tay mò lấy điện thoại, mắt nheo nheo như heo mới tỉnh ngủ. Vừa thấy tiêu đề tin nhắn nhóm lớp, cô lẩm bẩm: "Thời khóa biểu hả? Chắc toàn tiết hay ho lắm đây."
Ấn vào xem, Diệp Thảo ngáp một cái thật dài. Nhưng ngay giây tiếp theo, ngáp tắc!
Dòng chữ nhảy múa trước mắt cô: Hóa - Toán - Văn - Văn - Toán - Hóa - Toán...
Cô nhìn lại lần nữa, nghi ngờ mình bị ảo giác do ngủ thiếu vitamin trai đẹp. Nhưng không, đúng là vậy! Toán, Hóa với Văn thay phiên nhau chiếm trọn cả tuần học đầu tiên, lặp đi lặp lại như thể vũ trụ này quyết tâm uốn nắn một Diệp Thảo "dốt Toán, nhát Hóa" trở thành đại hiền tri thức.
"Đây là gì!? Tuần lễ khai tâm tu đạo à?"
Cô thở dài như bà cụ non, lật chăn ngồi dậy, tay vỗ trán như đang tính kế vượt kiếp nạn.
Nhưng... cũng may, ngày nhập học còn cách hai hôm nữa. Vũ trụ tuy khắt khe, nhưng vẫn để lại cho cô chút thời gian làm một việc vô cùng quan trọng là trả áo khoác cho Việt Dương.
Chính xác hơn là... giặt sạch sẽ chiếc áo ấy trước khi mẹ cô phát hiện ra "vật thể lạ mang hormone nam sinh" xuất hiện trong nhà!
Diệp Thảo, người vừa tối qua còn mơ thấy mình mặc váy cưới đi bên lớp trưởng, sáng nay đã biến hình thành một nữ hiệp giặt giũ, tay trái ôm mền, tay phải xách quần áo, chân trái đạp cửa, chân phải đá cái chậu, mặt mày nghiêm trọng như sắp đi trừ yêu.
Cô lén lút như trộm ban ngày, hí hửng như vừa trúng thưởng, mà biểu cảm thì lại căng như dây đàn vì trong tay còn vướng một thứ "vật chứng" cực kỳ nguy hiểm.
Cái áo này tối qua suýt nữa khiến cô say nắng hai lần, lần một là ánh mắt lớp trưởng, lần hai là mùi hương sót lại trên áo. Nhưng giờ thì không kịp mộng mơ nữa. Nếu mẹ cô mà phát hiện ra cô đem áo con trai về nhà, dù chỉ để "trả giùm", thì rất có khả năng sáng mai Diệp Thảo sẽ được ghi danh vào bảng vàng gia phả dưới dòng chú thích:
"Con gái út, từng dắt áo trai về nhà, đã bị truy sát bằng chổi lông gà năm 16 tuổi."
Vì thế, cô quyết định... xử lý hiện trường!
Máy giặt được bật lên như thể là máy tiêu hủy chứng cứ cao cấp. Thảo cắn răng, hì hục lùa hết cả mền gối, đồng phục, khăn tắm, thậm chí là cái áo phông 5 năm chưa mặc, tất cả đều bị tống vào máy giặt, chỉ để che mắt một chiếc áo khoác. Cô trịnh trọng đặt áo khoác của Việt Dương vào giữa lòng xoáy như thể đang hiến tế trái tim nguyên vẹn cho thần linh vũ trụ.
"Ngươi không đơn độc đâu." Thảo thì thầm với cái áo: "Ngươi sẽ chìm cùng đồng đội..."
Máy giặt rú lên tiếng khởi động như tiếng trống lệnh ra trận. Thảo lau mồ hôi trán, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cứ như vậy, một vụ án mạng... à nhầm, một vụ "trao áo" đã được cô dọn dẹp sạch sẽ không chút dấu vết.
Chỉ có điều...
Một tiếng sau, mẹ cô đi ngang qua máy giặt, khựng lại: "Ủa? Sao tự nhiên nhớ giặt đồ mà còn giặt luôn chăn mền mùa đông?"
Thảo cười cười, rót ngay một ly diễn xuất Oscar: "Dạ... tại con mơ thấy mẹ bảo con lười nên con tỉnh dậy, con hối hận quá nên giặt ạ..."
Mẹ cô gật đầu, nhìn con gái bằng ánh mắt từ ái của một người vừa được buff lòng tin +100.
Diệp Thảo thì đứng sau cánh cửa, mím môi cười như mèo con trộm cá xong mà chưa bị phát hiện.
Áo khoác của lớp trưởng thân ái ơi, mày an toàn rồi.
Sau khi hoàn thành nghi lễ giặt áo trả crush với tất cả sự tôn kính lẫn hồi hộp, Diệp Thảo khoanh tay đứng trước máy giặt đang quay cuồng như lốc xoáy, ánh mắt nghiêm túc hơn cả khi học Toán.
Cô gật gù: "Chạy đi, máy giặt à. Hôm nay số phận của tình cảm thiếu nữ trọn vẹn đặt hết lên vòng quay của ngươi."
Nhưng đời không phải cổ tích, và áo khoác của crush không tự biết trèo lên dây phơi mà khô như tờ giấy bạc được.
Một tiếng sau, máy giặt tít tít, mở nắp ra.
Chiếc áo khoác ấm áp của Việt Dương giờ đây... ướt nhẹp như giấc mộng đầu đời bị mưa tạt.
Không thể để nó dính mùi máy giặt cũ kỹ hoặc tệ hơn là mùi nước xả vải "hương dâu" của mẹ. Vậy là cô nhanh chóng trải một cái ghế ngoài ban công, phủ lên chiếc khăn bông to như cái dù, rồi mới dám đặt áo lên, như thể đang... phơi một báu vật quốc gia.
Trời nắng nhẹ, gió hiu hiu, lòng người thiếu nữ cũng ấm theo.
Diệp Thảo vừa phơi áo vừa lầm bầm: "Cố lên nha, áo. Mày mà không khô kịp ngày kia, là con gái người ta phải mang 'bằng chứng yêu đương sớm' đến tận trường đấy..."
Cô cúi người, đặt tay lên áo, ánh mắt kiên định như đang động viên tân binh ra trận: "Và nếu cậu ấy không nhận lại áo thì... mình sẽ nói: 'Cậu giữ nó đi, để mùa đông này không chỉ có gió, mà còn có tui nữa!'"
Ngay lập tức, cô bật dậy, ôm má tự đấm nhẹ: "Ôi trời ơi Diệp Thảo ơi, mày bình tĩnh lại đi! Mới ngày đầu đi học chứ có phải đi casting phim thanh xuân đâu!"
Còn chưa kịp bình tĩnh, điện thoại cô "ting ting" một tiếng, tin nhắn mới từ nhóm lớp.
Nội dung:
"Lớp trưởng thông báo: ngày mai 8 giờ, có buổi gặp mặt tại lớp để chính thức ổn định chỗ ngồi, các bạn đến đúng giờ nhé."
Bên dưới là một chiếc tin nhắn phụ đăng bởi chính Việt Dương.
Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng lạnh lùng hơn cả đá bào vừa đổ từ tủ lạnh ra: "Ai trễ giờ thì chỗ ngẫu nhiên, không giữ chỗ."
Diệp Thảo tái mặt như thể bị ném thẳng từ tầng mây yêu đương xuống tầng hầm hiện thực: "Trời ơi, lạnh như này thì sao mà nắm tay được?"
Nhưng một giây sau, cô hít sâu, siết chặt tay thành nắm đấm: "Không sao! Mình sẽ đến đúng giờ, sẽ... đứng trước mặt cậu ấy, mặt đối mặt, tay trao tay, rồi nói..."
"Việt Dương, đây là áo của cậu. Còn đây... là trái tim của tui!"
***
Chuông báo thức còn chưa kịp ré lên bài "Hôm nay tôi buồn", Diệp Thảo đã bật dậy như bị ai nhét gối bông vô lưng. Việc đầu tiên: kiểm tra áo khoác. Việc thứ hai: soi gương. Việc thứ ba: soi gương thêm lần nữa.
Chiếc áo khoác của Việt Dương phơi từ hôm qua nay đã khô hẳn, mùi nước xả "hương dâu" đã át được phần nào dấu tích hormone thanh xuân.
Không phải vì tim rung rinh. Không phải vì má ửng hồng. Mà đơn giản thôi, mượn của người ta thì phải trả. Ở quê cô, đó gọi là đạo lý!
Cô vội lấy chiếc áo đã phơi khô, giũ giũ vài cái cho mềm, cẩn thận gấp gọn vào túi giấy trắng, không quên dán thêm một cái sticker ếch xanh nằm ngủ tít mít bên mép túi, nhìn vào là thấy sạch sẽ, vô hại, như một món quà từ bạn học mẫu mực.
Diệp Thảo tự soi mình trước gương: tóc buộc gọn gàng, môi có đánh tí son hồng mẹ cho, áo sơ mi trắng tinh, cặp sách đeo ngay ngắn. Hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ "mưu đồ thiếu nữ" nào cả.
"Tốt. Mình chỉ là người tử tế mang đồ trả bạn thôi mà, có gì phải hồi hộp?"
Đến trường, vừa ló mặt vô cổng thì Quỳnh Anh như radar bắt crush, xuất hiện liền: "Ê mày, gì trong cái túi đó dạ? Tao thấy mày ôm nó từ xa rồi á~"
Diệp Thảo giật nảy, suýt nữa làm rớt túi, vội ôm sát vô người như ôm di sản quốc gia: "Cái áo khoác của Việt Dương đó! Tao giặt sạch rồi đem trả nè!"
"Á đù!? Mày với lớp trưởng tới mức đó rồi???"
"???"
Quỳnh Anh liếc sơ cái túi, mắt lập tức khóa chặt vào con ếch xanh bé xíu đang cười toe: "Cái gì đây? Sticker ếch xanh? Mày định thả thính bằng sticker hả?"
"Không phải thính! Là thêm phần đáng yêu cho dễ nhận diện thôi!"
Quỳnh Anh búng trán bạn cái cốp: "Ờ ờ. Dễ nhận diện quá chừng. Lỡ đâu lớp trưởng thấy ếch xanh rồi nhớ mày hoài thì mày tính sao?"
"Thì... dứt!"
Diệp Thảo và Quỳnh Anh lững thững đi dọc hành lang đến lớp. Trên tay Thảo vẫn ôm khư khư cái túi giấy trắng với sticker ếch xanh bé xíu, mắt lấp lánh như sắp đem kho báu đi ký gửi.
Quỳnh Anh thì không bỏ qua cơ hội cà khịa: "Mày bớt ôm chặt như vậy được không? Người ngoài nhìn vô tưởng mày đang đem sính lễ đi dạm ngõ á."
Diệp Thảo đỏ mặt, cúi đầu lấm lét: "Hông có... mà mày biết không..."
Cô ngập ngừng một chút, rồi kéo tay Quỳnh Anh ghé sát tai, giọng lí nhí: "Tao nghĩ... hình như tim tao hơi... rung rinh thật rồi đó! Má nó chứ trai đẹp nguy hiểm thật."
"Hảaa?" Quỳnh Anh há hốc, suýt nữa vấp ngưỡng cửa lớp: "Tao còn chưa kịp làm mai nữa!"
Diệp Thảo úp mặt vô vai bạn, lẩm bẩm như con mèo vừa ăn vụng cá kho: "Nhưng mà... đẹp trai còn biết tặng trà sữa. Tim ai mà không đập chứ?"
Quỳnh Anh quay lại, nhìn bạn thân bằng ánh mắt như đang chứng kiến câu chuyện tình gà bông quốc dân: "Thôi xong... Diệp Thảo của tôi chính thức không còn là Diệp Thảo của ngày hôm qua nữa rồi..."
"Xí!"
Quỳnh Anh nháy mắt: "Thôi không sao đâu, rung là đúng rồi. Tao mà là mày thì tao còn dựng trại trước lớp trưởng luôn á."
Diệp Thảo cười khúc khích, tim đập như trống lân.
Quỳnh Anh lại chêm thêm vào: "Nói chứ nhìn thằng Dương tao mệt giùm tụi con gái trong trường ghê á."
"Gì mệt?"
"Mệt vì thích nó. Mày nghĩ coi, học chung với thằng đó từ năm lớp 8 đến giờ, tao chưa từng thấy nó cười với nhỏ nào quá 3 giây. Mà bạn gái? Còn lâu."
Diệp Thảo khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tim nhói một cái: "Thiệt không đó? Không lẽ chưa ai tán đổ được?"
Quỳnh Anh khoanh tay, gật gù: "Mày không tin thì thử hỏi cả đám bạn nữ cũ lớp tao mà coi. Có nhỏ còn viết thư tay, tặng quà sinh nhật, rủ đi chơi... thằng này đều từ chối gọn. Lạnh như tủ đá. Tao nghi nó có thẻ miễn nhiễm với mấy loại hormone yêu đương luôn đó."
Không đợi bạn mình đáp lời, Quỳnh Anh đã cười ranh mãnh, chồm người tới sát Thảo: "Nhưng mà... biết sao không?"
Diệp Thảo ngờ vực: "Sao?"
"Tao thấy mày có tiềm năng á."
"???"
"Cơ hội tiếp cận trong tay, không chơi thì uổng! Mày mà tán được thằng Dương, tao hứa, tuyên bố trước bàn dân thiên hạ: bao trà sữa nguyên học kỳ, có sản phẩm nào liên quan đến Tomoe là tao hốt về cho mày, cộng thêm một buổi chở mày đi chơi bất kỳ đâu mày chọn! Sao cưng?"
Diệp Thảo đang còn rụt rè vì cái thử thách cấp độ boss cuối của Quỳnh Anh, nghe tới đoạn "bao trà sữa nguyên học kỳ" thì còn bình tĩnh. Nhưng đến khi từ "Tomoe" vang lên thì...
"Bốp!"
Cô đập tay vào nhau như thể vừa trúng số độc đắc: "CÁI GÌ?? TOMOE?? MÀY NÓI LẠI COI!?"
Mắt cô sáng rực như vừa kích hoạt chế độ Ultra Instinct, đôi đồng tử long lanh phản chiếu hình ảnh một hồ ly tóc trắng, ánh trăng mờ ảo, và một giọng trầm thủ thỉ: "Ngươi là con người đầu tiên khiến ta rung động."
Quỳnh Anh chưa kịp trả lời, Diệp Thảo đã nắm tay bạn, lắc lắc như trẻ con xin mẹ mua đồ chơi: "Hốt gì cũng được, miễn là có tai cáo hoặc bìa có mặt anh ấy! Áo thun, móc khóa, hình dán, hoặc bản art limited... trời ơi tao thề, nếu mày tìm được figure chính hãng thì tao quỳ lạy mày luôn á!!!"
Quỳnh Anh khoanh tay cười ranh mãnh: "Chốt chưa? Tao muốn coi thằng bạn tao có còn trái tim không."
Diệp Thảo giơ tay như tuyên thệ: "Từ giờ phút này, tao xin chính thức ký vào giao kèo linh hồn. Vì Tomoe-sama, vì hồ ly tóc trắng, tao chấp nhận lao vào ngọn lửa lớp trưởng!"
Quỳnh Anh vỗ tay cái đét: "Deal chốt hạ!"
Lớp học sáng nay nhộn nhịp như cái chợ mini. Mọi người trong lớp đã tụm ba tụm bảy, người thì chọn bàn gần cửa sổ để "lấy nắng sống ảo", người thì giành bàn gần bảng để "thể hiện tinh thần học tập chăm chỉ".
Diệp Thảo ngồi co ro ở góc lớp, mắt lia lia như radar tìm chỗ ngồi lý tưởng, cụ thể là gần ai đó có đôi mắt lạnh và nhan sắc đầy ma lực.
Quỳnh Anh thì khỏi nói, như cá gặp nước, chạy một vòng quanh lớp để "quan sát tình hình chiến sự" rồi quay về thì thầm: "Mày mau mau chọn chỗ đi, không là tụi nó chiếm hết giờ đó! Tao chọn bàn gần góc lớp, kế bên vẫn còn trống nè!"
Diệp Thảo định gật đầu thì như có luồng khí lạnh lướt qua. Cô quay đầu nhìn, Việt Dương đang ngồi bàn cạnh cửa sổ, vị trí thứ ba từ trên xuống giống y hệ hôm nhận lớp. Cậu ngồi một mình, bên cạnh vẫn chưa có ai.
Ting! Một bóng đèn bật sáng trong đầu Thảo.
"Quỳnh Anh... tao... tao muốn thử ngồi chỗ khác coi sao!"
"Hả? Không lẽ mày định..."
"Ừ. Thì định luôn đó!"
Việt Dương vẫn bộ sơ mi trắng tinh, tóc gọn gàng, sống mũi cao và ánh mắt vẫn lạnh như thể mới bước ra từ tủ đá.
Quỳnh Anh huých Thảo một cái nhẹ: "Mục tiêu ở góc ba giờ. Tấn công đi, tướng quân!"
Diệp Thảo lí nhí: "Mày sắp được đi ăn cưới."
Cô lặng lẽ lê bước tới bàn của Việt Dương, cảm giác như đang đi trên sàn catwalk mà dưới chân toàn lửa!
"Chào Việt Dương, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Việt Dương ngước lên. Cậu nhìn cô một giây, rồi khẽ lắc đầu: "Chưa."
Chỉ một từ. Nhưng với Diệp Thảo, là một chữ vàng ròng đính kim cương lấp lánh!
Cô ngồi xuống ghế mà tay vẫn nắm chặt quai túi, như chuẩn bị lên đài phát biểu.
Việt Dương ngẩng lên. Ánh mắt cậu dừng lại một nhịp trên gương mặt Thảo, rồi chuyển sang cái túi cô đang cầm.
"Gì vậy?"
"À, cậu cho tui mượn áo á, tui giặt rồi nè." Cô vừa nói vừa chìa túi ra.
Việt Dương đón lấy túi, hơi bất ngờ nhìn cái sticker ếch xanh đang nằm ngay góc mép: "Cái này..."
"À... cái đó tui dán cho dễ nhận diện! Chứ không có gì đâu nha!" Thảo xua tay, vẫy loạn như đang xua muỗi.
"Cảm ơn."
Một lúc sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tay ôm tập hồ sơ, giọng vẫn nghiêm túc như buổi đầu: "Các em ổn định chỗ ngồi nhé. Đây sẽ là chỗ cố định trong học kỳ này, nên chọn cho cẩn thận."
Ngay lập tức, Diệp Thảo và Việt Dương liếc nhau.
Chỉ trong một giây.
Chỉ là ánh mắt va vào nhau như hai chiếc lá bị gió cuốn vô tình.
Nhưng cũng đủ khiến Thảo tim muốn rớt xuống bụng!
Cô quay sang Quỳnh Anh phía sau, ra hiệu bằng ánh mắt: "Cứu tao! Tao làm thiệt rồi!"
Quỳnh Anh thì giơ hai ngón tay thành hình trái tim, nháy mắt liên tục như máy ảnh chụp không kịp lưu.
Ngay lúc này, bỗng cửa lớp mở ra cạch một cái.
Tố Chi bước vào.
Ánh sáng từ hành lang dường như cố tình hắt lên mái tóc đen dài, chiếc kẹp ngọc trai lấp lánh, và gương mặt trang điểm nhè nhẹ theo style "tự nhiên nhưng không tự nhiên lắm".
Cô nàng đảo mắt một vòng. Rồi như lập trình sẵn, ánh nhìn dừng đúng tại hàng ghế đầu dãy bên trái. Nơi đó, lớp trưởng đẹp trai đang ngồi ngay ngắn bên cạnh một Diệp Thảo đang nháy mắt với Quỳnh Anh.
"Ủa, Dương, chỗ bên cạnh cậu còn trống đúng không?" Tố Chi cười, giọng nhẹ như gió đầu thu.
Việt Dương không thèm ngẩng lên, chỉ liếc mắt một cái đúng nghĩa một cái, giọng phẳng như đường thẳng qua hai điểm: "Không trống. Có người ngồi rồi."
Câu trả lời sắc lẹm như dao gọt bút chì mới mài, và cái cách cậu quay lại nhìn vở như thể Tố Chi là bụi phấn vô tình bay ngang bảng.
Diệp Thảo bàng hoàng! Nhưng không phải vì lời nói, mà vì thái độ. Trời đất quỷ thần ơi, cậu ấy vừa "bơ đẹp" đỉnh cao!
Tố Chi hơi sượng, môi vẫn mỉm nhưng mắt thì nháy một cái mất tự nhiên: "À, vậy thôi. Hôm bữa tớ tưởng Biện Huân đổi chỗ rồi nên..."
"Lớp phó hỏi từ sớm, tôi nói được thì cậu ấy ngồi thôi." Việt Dương cắt lời, không một chút xã giao.
Tố Chi khựng lại vài giây, rồi bước đi về phía cuối lớp, lướt qua Diệp Thảo mà chỉ liếc một cái nhẹ tênh.
Diệp Thảo: +1 ưu tiên.
Quỳnh Anh ở phía sau, mắt đã tròn như cái nắp ly trà sữa, nhanh tay bấm điện thoại mở app ghi chú: "Buổi học đầu tiên - highlight: Tố Chi thất bại vì Diệp Thảo hành động nhanh gọn lẹ. Chỗ cạnh trai đẹp = secured."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz