Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 8
Buổi tối Valentine khẽ phủ lên Hà Nội một màu dịu ấm, những ánh đèn vàng trên đường kéo dài thành từng vệt mỏng như những sợi ruy băng mềm. Kết thúc một ngày làm việc dài tại văn phòng công ty thiết kế, Y Lan bắt xe trở về nhà trong cảm giác hơi mệt nhưng lòng lại nhẹ nhõm. Trái ngược với những đôi tình nhân tay trong tay ngoài phố, cô lại thấy Valentine với mình... chỉ như một ngày bình thường, thêm chút đẹp đẽ của hoa và chocolate, thế thôi.
Vừa bước vào nhà, mùi canh chua cá bỗng cuốn lấy mũi, báo hiệu bữa tối đã được dọn sẵn. Mẹ từ trong bếp đi ra, tay còn cầm nắp nồi, mỉm cười dịu:
– Con về đúng lúc đấy, rửa tay rồi ăn thôi.
Anh trai đang bưng bát cơm, em trai ngồi chống cằm nhìn TV nhưng thấy chị về là chạy ra phụ bê bát, chân tay lóng ngóng đến buồn cười. Không khí gia đình vốn giản dị nhưng lại ấm vô cùng, nhất là trong ngày lễ mà ai cũng hướng về yêu thương.
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn nhỏ. Mẹ hỏi chuyện công việc, anh trai bàn thêm vài chuyện vui ở công ty, em trai khoe hôm nay được điểm tốt môn Toán. Y Lan lắng nghe, trả lời vừa phải, lâu lâu lại mỉm cười. Những điều giản đơn ấy, đối với cô, chính là hạnh phúc thật sự.
Ăn xong, như thói quen từ nhiều năm, cô xắn tay áo thu dọn bát đĩa. Mẹ định vào giúp nhưng Y Lan nhẹ nhàng nói:
– Mẹ nghỉ đi, để con làm cho.
Tiếng nước chảy róc rách, mùi nước rửa bát thoang thoảng, những điều nhỏ nhoi nhưng yên bình. Dọn xong, cô tắm rửa nhanh rồi chuẩn bị về phòng. Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang thì phía sau có tiếng gọi.
– Chị Lan ơi, đứng lại tí!
Anh trai và em trai cùng xuất hiện trước cửa phòng khách, trên tay mỗi người là một món quà nhỏ được gói bằng giấy trắng và ruy băng đỏ. Mặt ai cũng hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt lại sáng rực.
– Chiều anh với nhóc tí đi về thì tiện đường, mua chút quà Valentine tặng mẹ với em gái,– anh trai nói, giọng trầm ấm.
Em trai chen vào, giơ một hộp chocolate trái tim:
– Của chị nè! Em tặng riêng chị luôn đó.
Y Lan đứng ngơ mấy giây, miệng khẽ mở nhưng chẳng thành lời. Valentine đối với cô vốn không quan trọng. Vậy mà giờ đây, hai người đàn ông thân thương nhất trong gia đình lại khiến ngày này trở nên đặc biệt theo một cách thật dịu dàng.
Mẹ cũng từ trong phòng bước ra, tay ôm bó hoa từ hai anh em, cười rạng rỡ như một người phụ nữ lần đầu yêu. Không khí ngập tràn sự ấm áp đến mức ngay cả người hướng nội như Y Lan cũng thấy trái tim mình mềm lại.
– Cảm ơn hai anh em nhiều, đáng yêu quá trời luôn. – cô nói khẽ, ôm quà vào ngực.
Và đúng kiểu Y Lan — bình thường bên ngoài, nhưng khi một mình mới lộ sự mềm yếu dễ thương — cô ôm hộp chocolate lên phòng, bước từng bước nhẹ như bước lên mây. Vừa đặt đồ lên bàn đã bật cười một mình:
"Đúng là Valentine cũng đâu tệ quá nhỉ..."
Cô mở đèn bàn, kéo rèm cửa, rồi bày tất cả món đồ được tặng trong ngày lên mặt bàn gỗ: chocolate, hoa nhỏ, vài tấm thiệp của đồng nghiệp chiều nay, thêm một gói kẹo Hân dúi vào túi cô khi tan làm. Bằng bản năng của designer, Y Lan nhanh chóng sắp đặt bố cục: đặt hoa ở góc sáng, để quà theo tầng, kéo chút khăn ren làm nền, chỉnh ánh sáng vàng cho ảnh mềm hơn.
Rồi cô đặt điện thoại lên tripod mini, cúi xuống căn chỉnh góc chụp. Từng tấm ảnh được bấm liên tục trong 10 phút: có tấm lấy toàn cảnh, có tấm cận chi tiết ruy băng, có tấm chỉ là ánh sáng phản chiếu trên hộp chocolate. Gương mặt cô nghiêng nghiêng, mắt chăm chú, những lúc như thế trông cô toát lên dáng vẻ chuyên nghiệp của một người yêu nghề tận tụy.
Khi đã chọn được tấm ưng ý nhất, Y Lan mở Facebook. Viết caption:
"Valentines bình yên bên gia đình.
Chúc mọi người có một ngày ấm áp, dù có đôi hay chưa.
Gửi thương mến đến tất cả ♥"
Cô tag toàn bộ followers — như một lời chúc chung thay vì riêng tư.
Vừa đăng xong chưa đến 5 phút, thông báo like — comment — share nổ liên tục. Màn hình sáng đèn không ngừng, khiến cả căn phòng nhỏ rộn lên như tiệc pháo hoa mini.
"Ôi trời..." cô mím môi, bật cười vì bất ngờ.
Trong số comment, vài người bạn trêu:
– Y Lan có bạn trai rồi đúng không?
– Valentine mà đăng kiểu này là có biến nè!
– Giấu kỹ nha, đừng để tụi tui điều tra được nha!
Y Lan chỉ đọc lướt rồi bỏ qua. Người ta hỏi cũng đúng — cô đăng ảnh quà, mà đâu nói ai tặng. Mọi người hiểu nhầm cũng không sao.
Cô tắt màn hình điện thoại, ngả người xuống giường, ôm chiếc gối ôm mà em trai tặng hồi sinh nhật. Ánh đèn vàng toả khắp phòng, êm như mật ong. Gió từ cửa sổ lùa nhẹ làm rèm lay lay.
Valentine đối với người khác là hoa hồng, nến và lãng mạn.
Còn đối với Y Lan — chỉ là một buổi tối giản dị, nhưng ấm.
Và điều đó đã đủ làm cô mỉm cười đến tận giây phút chìm vào giấc ngủ.
________________________________________________________________________________
Buổi tối trong khu nhà nghỉ của đơn vị luôn có âm thanh rất đặc trưng: tiếng quạt trần quay đều, tiếng dép loẹt xoẹt của ai đó bước ra từ phòng tắm, tiếng mấy chiến sĩ trẻ còn năng lượng sau giờ huấn luyện cứ tếu táo trêu nhau không ngừng. Nhưng giữa những âm thanh ấy, thượng uý Đỗ Trung Hiệp vẫn ngồi yên, dựa lưng vào thành giường tầng dưới, chăm chú đọc cuốn sách cũ đã gấp mép vài trang. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị của anh, đường nét càng thêm sắc lạnh.
Phòng đông, người nói qua người nói lại, vậy mà Hiệp vẫn không hề bị phân tán. Từ khi vào quân đội đến giờ, anh đã quen với việc tập trung giữa hỗn độn, cũng quen với việc tách mình ra khỏi mấy trò đùa xàm xí không hồi kết của đồng đội. Chỉ có thượng uý Tùng nằm ở giường đối diện thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt phán xét kiểu "ông lại lên mode lão già khó ở rồi".
Một tiếng "Aaaaaaa!" bất ngờ vang khắp phòng làm tất cả giật nảy.
Ngay cả Hiệp cũng ngừng đọc, ngẩng đầu lên, chân mày khẽ nhíu lại vì bất ngờ.
– Gì đấy Thắng?!– Tùng bật dậy, la át cả cái phòng.
Cậu chiến sĩ 2003 – Cao Minh Thắng – đang ngồi co chân trên giường tầng trên, tay cầm điện thoại run run như thể vừa bị ma dí. Mặt thì đỏ bừng, mắt tròn xoe.
– Trời đất! Lại chơi game thua rank hả? Mà ré như bị chém vậy?– Một người khác ở cuối phòng cà khịa.
Thắng lắc đầu lia lịa: – Không phải! Không phải rank! Em— em... bất ngờ quá!
– Bất ngờ cái gì? Nói nhanh!– Tùng chống nạnh, nhìn y như giáo viên chủ nhiệm đang trị học sinh.
Thắng hít một hơi rồi hét lên lần nữa:
– Idol của em đăng bài Valentines! Trời ơi! Đẹp dã man! Với lại— với lại nhiều quà lắm!
Cả phòng im ba giây.
Rồi tiếp theo là:
– CÁI GÌ??
– Vì cái đó mà ré muốn thủng tai tụi anh?!
– Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra...
Tiếng càm ràm nổi lên khắp nơi. Một người còn cầm cái khăn ướt ném lên giường Thắng.
Tùng khoanh tay, bực mà buồn cười:
– Idol nào mà làm chú em kích động như gặp crush ngoài đời vậy?
Thắng hí hửng xoay điện thoại, đưa ảnh cho đám bạn phía dưới:
– Y Lan's Art ạ! Trời ơi, cô ấy đăng bài nhận quà Valentines! Đẹp xỉu! Em follow lâu rồi, idol kiểu nhẹ nhàng, dịu dịu. Hôm nay còn tag mấy follow nữa kìa, em đọc cap mà muốn xỉu luôn!
Nói đến đây, cả phòng lại râm ran.
Một chiến sĩ hỏi: – Hình đâu? Hình Đâu? Đưa đây xem cái đã!
Thắng nghiêng người dựa vào thành giường, đưa điện thoại xuống để mấy người xem.
Vài tiếng "Wow", "Xinh thế?", "Góc chụp đẹp phết" vang lên.
Tùng nhìn một chút, nhíu mày:
– Ờ công nhận đẹp thật... mà ông Hiệp— Ê— Hiệp?!
Tùng còn chưa nói hết câu thì từ phía góc giường, cuốn sách "Công tác Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam" rơi xuống nền bụp một cái.
Hiệp đứng bật dậy.
Nhanh đến mức vài người còn giật mình.
Ánh mắt anh sắc bén, không phải dạng bất ngờ kiểu vui đùa mà là kiểu bàng hoàng đầy khó hiểu. Cả phòng tự nhiên im lặng hơn hẳn.
– Thắng, cậu vừa nói... tên gì?
Giọng anh trầm và thấp hơn bình thường.
Thắng giật mình vì bị thượng uý hỏi trực tiếp, lập tức đáp ngay:
– Dạ— dạ Y Lan's Art, thưa thượng uý!
Khi nghe cái tên ấy, ánh mắt Hiệp như bị ai đó bật công tắc. Vẻ lạnh lùng mọi ngày biến mất trong một khoảnh khắc rất nhỏ, thay vào đó là sự... bối rối?
Phải, bối rối thật sự.
Tùng nhận ra điều đó trước tiên, lập tức ngồi dậy hẳn, nhìn Hiệp với ánh mắt kiểu:
"Ông biết hả? Không lẽ... crush??"
Hiệp không trả lời ai cả. Anh chỉ bước thẳng đến giường Thắng, bàn tay đưa ra:
– Cho tôi xem.
Thắng như bị đóng băng vài giây rồi vội vã đưa điện thoại.
Trên màn hình là bài đăng mới nhất của Y Lan: tấm hình được decor đáng yêu, ánh sáng đẹp, món quà nhiều đủ loại— chocolate, hoa, thiệp, cả vài món nhỏ từ đồng nghiệp trong công ty. Gương mặt cô không xuất hiện, chỉ có đôi bàn tay đang đặt bên cạnh khung hình. Caption nhẹ nhàng, đúng kiểu Y Lan:
"Valentines bình yên bên gia đình.
Chúc mọi người có một ngày ấm áp, dù có đôi hay chưa.
Gửi thương mến đến tất cả ♥"
Chỉ một dòng đơn giản nhưng lại khiến tim anh khựng một nhịp.
Trong phòng, không ai dám nói gì khi thấy vẻ mặt của Hiệp.
Tùng đẩy khuỷu tay người bên cạnh, thì thầm bé xíu:
– Êy... hình như... có biến?
Một chiến sĩ khác đáp nhỏ:
– Biến tình cảm?
Một đồng chí nữa chen vào:
– Ồooo chuyện tình quân nhân tương tư hả?
Ba đứa cùng "Ối dồi ôi!" trong im lặng tuyệt đối.
Còn Hiệp thì đứng như thể bị kéo ngược về đầu tháng 2 - hình ảnh cô gái ở quán cà phê Azalea chiều hôm ấy — chiếc Ipad, cuốn sketchbook, túi marker, nụ cười "YEAH!" bất chợt khi hoàn thành bức vẽ — liền ập về trong đầu anh rõ mồn một. Anh nhớ từng chi tiết nhỏ: cách cô nghiêng người chỉnh hình trên iPad, cách cô vuốt nhẹ con mèo của quán, ánh nắng rọi trên tóc cô. Những kỷ niệm chưa đầy một ngày ấy bỗng hiện lên mạnh mẽ, kéo anh trở về khoảnh khắc vừa gặp — không phải ký ức xa xôi, mà là cảm giác mới mẻ vừa nảy sinh, khiến anh hơi lúng túng và bối rối.
Anh nhớ rõ đến từng chi tiết.
Anh nhớ rõ hơn cả việc... đã từng có ý xin liên lạc nhưng cuối cùng không dám.
Và giờ đây, cô lại xuất hiện trước mắt anh— qua màn hình của đồng đội trẻ.
Hiệp siết nhẹ điện thoại, hít sâu để kéo lại vẻ điềm tĩnh:
– Cậu theo dõi cô ấy lâu chưa?
Thắng sáng mắt: – Dạ lâu rồi ạ! Em fan cứng luôn!
– Cô ấy... độc thân à?
Câu hỏi bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ.
Cả phòng "Ồ" lên lần nữa.
Tùng không chịu nổi, bật cười:
– Ông hỏi câu đó là đủ hiểu rồi!
Hiệp lườm xéo một cái khiến Tùng tắt tiếng ngay, nhưng tụi còn lại thì cười ngầm như điên.
Thắng nhanh nhẹn trả lời:
– Dạ đúng ạ! Idol em độc thân! Chưa bao giờ em thấy cô ấy đăng ảnh người yêu!
Tùng bật ra tiếng "Hảaaaaa" kéo dài, cố nhịn cười đến run cả vai.
Hiệp im lặng vài giây— đủ để cả phòng nín thở theo.
Rồi anh trả điện thoại cho Thắng, quay về giường mình.
Nhưng không đọc sách nữa.
Anh ngồi xuống, chống tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm mà chính anh cũng không giấu được sự rung động đã trỗi dậy.
Một chiến sĩ khều Tùng:
– Này... thượng uý Hiệp... thích idol đó à?
Tùng cười tà:
– Là để ý đến người thật. Chắc đang ở Hà Nội.
Cả phòng:
– Uiiiiiii!!!
Và tất cả họ đều chắc chắn một điều:
Valentines này, có người lính đã rung động thật rồi.
________________________________________________________________________________
Sau "trận báo động giả" của đồng chí Thắng, không khí trong phòng nghỉ tập thể bỗng chốc dịu đi, nhưng cũng để lại một luồng sóng nhỏ lặng lẽ, đủ để khiến thượng úy Đỗ Trung Hiệp khó lòng trở lại trạng thái bình thường. Anh quay trở lại giường, dựa lưng vào thành giường, mở sách tiếp, cố gắng tập trung. Nhưng dù mắt dõi theo từng chữ, tâm trí anh lại chẳng còn ở những con chữ, mà vẫn dạo chơi trong ký ức về buổi chiều đầu tháng hai ở quán Azalea, nơi cô gái nhỏ nhắn, tập trung vẽ trên Ipad dứt khoát và khéo léo, rồi hét thầm "YEAH!" vui sướng, ánh mắt híp cười khiến anh lặng đi trong một khoảnh khắc. Anh tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng chỉ cần một phút lơ là, tim vẫn không khỏi đập mạnh.
Các đồng đội khác, đã quen với thái độ điềm tĩnh gần như bất biến của Hiệp, nhanh chóng nhận ra bộ dạng giả vờ bình thường kia. Họ nheo mắt, trao cho nhau ánh nhìn hiểu ý, lẩm bẩm vài câu cười khúc khích, cố nhịn để không phá bĩnh nhưng vẫn cố tình quan sát xem Hiệp sẽ phản ứng thế nào. Chỉ duy nhất Thắng vẫn chăm chú vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng dừng lại, nhắn comment, hoặc thả một vài emoji trái tim dưới bài đăng Valentine của Y Lan. Hành động nhỏ bé nhưng mãnh liệt ấy khiến anh Tùng — người đồng đội hay tò mò và biết cách "khai thác thông tin" — không thể nhịn được. Anh hất mắt sang Thắng, nụ cười tinh nghịch hiện lên:
– Ê, từ bao giờ chú hâm mộ idol sâu vậy hả? Không nói là anh coi như chú đang che giấu thông tin, để anh còn biết chút ròi cho anh Hiệp biết nữa.
Thắng giật mình, ngẩng lên nhìn Tùng, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng cũng ngại ngùng. Cậu hắng giọng, vừa gãi đầu vừa trả lời với sự trung thực tuyệt đối:
– À... à... thật ra thì em cũng thích vẽ, nên hay tìm các artist có nghề liên quan mà em quan tâm. Hồi trước, tình cờ em thấy bài minh họa 'Con người Việt Nam' trên trang Y Lan's Art, thấy kỹ thuật đẹp, bố cục hợp lý, màu sắc sáng tạo... xong follow luôn.
Tùng gật gù, vẻ mặt tỏ ra như vừa nắm được điều gì đó quan trọng. Anh nghiêng người, rút ra vài câu dò hỏi trọng tâm hơn:
– Ừ, thì ra vậy. Nhưng nói thật đi, ngoài nghề nghiệp ra, nhan sắc cô ấy thế nào? Tính tình ra sao? Anh muốn biết xem có hợp gu bạn Hiệp không, để còn... đoán đường tình cảm chứ.
Thắng ngần ngừ một chút, ấp úng, đôi tay vẫn giữ điện thoại chặt, nhưng rồi cậu cũng bộc trực mà trả lời:
– Dạ... thật ra em cũng không rõ lắm về mặt. Y Lan rất kín tiếng trên mạng, hầu như không lộ mặt, có vài tấm chụp góc nghiêng hay từ sau lưng thôi. Em cũng không biết chính xác cô ấy trông thế nào ngoài đời. Nhưng về tính tình... em có thể khẳng định chắc luôn, cô ấy là người rất tốt. Rất tử tế với follower, trả lời comment một cách lịch sự, nhẹ nhàng, luôn trân trọng từng người quan tâm đến cô ấy. Nói thật, đọc những comment mà cô ấy trả lời, em... em biết ngay đó là một người tốt, kiểu... kiểu người hiếm gặp ấy.
Tùng tròn mắt, đôi tay cầm tay áo của Thắng như đang nén cười. Anh quay sang nhìn Hiệp, hất hàm một cái, giọng lạc đi một chút vì phấn khích:
– Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Người tốt là chính, còn nhan sắc thì... may ra Hiệp sẽ tự đánh giá thôi. Anh cá là cậu sẽ không ngờ đâu, đừng tưởng chỉ là mấy bức ảnh trên mạng là biết được gì hết ha!
Hiệp vẫn ngồi, đọc sách nhưng ánh mắt lơ đãng, hai tay nhẹ nhàng đặt trên cuốn sách nhưng không còn lật từng trang. Trong lòng anh chợt xuất hiện cảm giác vừa hồi hộp vừa tò mò — không phải vì cậu Thắng hay ai khác, mà vì Y Lan. Anh nghĩ về nụ cười híp mắt khi nâng cốc trà hôm đầu tháng 2, về cái cách cô chăm chút cho từng chi tiết trên Ipad, và bỗng nhận ra rằng, chỉ riêng những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ làm tim anh chùng xuống, khiến anh không thể nào lơ là hay quên được.
Thắng, vẫn miệt mài nhắn comment, không biết mình vừa làm "rung động" cả phòng. Tùng thì vẫn ngoáy mắt theo từng cử chỉ của Hiệp, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú tinh nghịch: "Thấy chưa, thấy chưa? Mọi chuyện sẽ không dừng ở đây đâu!" Các chiến sĩ còn lại chỉ đứng nhìn, vừa mỉm cười vừa lẩm bẩm, thầm nhận ra hôm nay buổi tối Valentine, giữa trại huấn luyện khắc nghiệt, lại nảy sinh một câu chuyện nhỏ nhưng cũng đủ làm phòng nghỉ bỗng dưng trở nên... thú vị và sống động hơn hẳn.
Hiệp hít một hơi, thở dài nhẹ, quay mắt nhìn ra cửa sổ nhưng tâm trí vẫn đầy hình ảnh của Y Lan. Trong giây lát, một ý nghĩ lóe lên: Valentine năm nay, dù ở nơi thiếu hoa, thiếu nhạc, thiếu những món quà lãng mạn, nhưng không hiểu tại sao chỉ cần nhớ về cô gái nhỏ ấy, thế giới xung quanh cũng bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz