ZingTruyen.Xyz

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 7

thuhuyenaquarius

Tháng Hai năm ấy trôi qua với nhịp độ vừa nhanh vừa nhẹ, kiểu thời tiết Hà Nội hơi se se, gió lùa qua từng ngõ phố nhưng lại được sưởi ấm bởi sắc hồng sắc đỏ tràn ngập mỗi góc đường. Valentine năm nay rơi đúng thứ Tư, nhưng không khí thì chẳng khác gì một ngày cuối tuần đặc biệt. Các cửa hàng hoa tấp nập hơn bình thường; những xe đẩy nhỏ trên vỉa hè chất đầy hoa hồng, baby, tulip; và người mua thì xếp thành từng nhóm, ai cũng nôn nóng chọn bó đẹp nhất cho người thương.

Cả thành phố như mang một lớp áo mới: lãng mạn hơn, rộn ràng hơn, dịu dàng hơn.

Trong văn phòng của công ty truyền thông nằm trên con đường sầm uất gần trung tâm Hà Nội, bầu không khí Valentine cũng sôi nổi chẳng kém. Đám nhân viên trẻ đã quen làm việc cùng nhau gần một năm trời thì hôm nay ai cũng vui phấn khởi. Những hộp chocolate nhỏ xinh để sẵn trên bàn từng bạn nữ. Những bông hoa hồng được buộc ribbon cẩn thận. Phía cửa ra vào còn có mấy chiếc thiệp hand-made do phòng design tự làm từ tối hôm trước — kiểu văn phòng trẻ trung, vui vẻ và đoàn kết đúng nghĩa.

Hân bước vào trước, như mọi khi, tiếng cười giòn tan của cô vang lên từ hành lang còn chưa thấy bóng người. 

– Ê bà ơi! Valentine vui vẻ nhaaaa!– Cô hô lớn, đưa bó hoa mini vung vẩy trên tay. Một số đồng nghiệp quay lại cười: 

– Mới sáng đã náo nhiệt rồi, đúng là Hân.

Ngay sau Hân là Y Lan, nhẹ nhàng, chậm rãi và hơi rụt rè mỗi khi phải đi qua một dãy bàn đông người. Dù đã làm việc với team gần một tuần, cô vẫn chưa quen hoàn toàn với nhịp làm việc văn phòng. Dù gì cô cũng là freelancer — quen với bàn làm việc nhỏ ở nhà, một ly trà nóng và chiếc laptop, chứ không phải nơi đầy tiếng gõ bàn phím, tiếng cười nói và những cuộc họp bất tận như thế này.

Nhưng công việc lần này quan trọng — một dự án poster lớn kỷ niệm 30/4 của một tổ chức chính quy. Công ty cần cô đến làm trực tiếp để trao đổi nhanh với team và leader. Và rồi... cứ thế mỗi ngày cô lại xuất hiện, tay ôm laptop, tóc buộc gọn, áo cardigan nhẹ và ánh mắt tập trung đặc trưng của một người nghiêm túc với công việc.

Vì thế, dù không phải nhân viên chính thức, Valentine năm nay cô vẫn có "phần quà".

Ngay khi bước vào, một bạn nam trong team chạy đến đưa cô một hộp chocolate nhỏ và bông hồng đơn giản. 

– Valentine vui vẻ nha Y Lan. Team ai cũng có phần hết á,– cậu nói rồi cười xởi lởi. Y Lan hơi khựng lại, hai mắt mở to rồi cúi đầu cảm ơn bằng giọng nhỏ nhẹ đầy lịch sự.

Hân đứng cạnh nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài: 

– Trời đất ơi, người ta tặng là có lý do đó bà ơi. Ngày gì hôm nay mà cũng không đoán ra nữa.

Nhưng điều khiến cả phòng chú ý không phải bó hoa, cũng không phải hộp chocolate. Mà là... ánh mắt của anh Minh — leader team — dừng lại trên Y Lan lâu hơn bình thường một nhịp.

Từ ngày đầu cô đến làm việc, mọi người đều thấy sự khác biệt rõ ràng trong thái độ của anh: luôn hướng dẫn cô kỹ nhất, giao task cho cô rất vừa sức rồi nâng dần, để cô không quá tải. Cũng hay vô tình đứng cạnh bàn cô hơn mức cần thiết. Và đặc biệt, mỗi lần cô phát biểu trong buổi họp, anh đều tập trung lắng nghe như thể đó là ý kiến quan trọng nhất.

Từ nghiêm túc chuyên môn, anh dần chuyển sang để ý những thứ nhỏ hơn: cách cô hay cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ, cách cô vén tóc ra sau tai khi tập trung, hay cách cô luôn cẩn thận ghi chép ngay cả những điều mà mọi người bỏ qua. Tất cả những chi tiết ấy gom lại thành một sợi dây tình cảm nhẹ tênh, nhưng dai dẳng.

Dĩ nhiên, Hân — bạn thân kiêm "radar tình cảm" — nhận ra ngay. Và không chỉ Hân. Cả phòng gần như đều biết. Đôi khi họ còn trêu anh bằng ánh mắt, hoặc mỉm cười đầy ẩn ý mỗi khi Y Lan nói chuyện cùng leader.

Còn người trong cuộc? Y Lan thì hoàn toàn mơ hồ.

Hoặc mơ hồ đến mức Hân nhiều lúc chỉ muốn ôm đầu.

Sáng nay, trong lúc cả phòng mải loay hoay đặt hoa lên bàn cho đẹp mắt, Hân kéo Y Lan vào một góc. 

– Ê bà, thấy gì không? Bữa nay người tặng quà cho bà hơi bị nhiều nha.

– Ờ... chắc tại hôm nay valentine,– Y Lan đáp, mặt tỉnh bơ như thể điều đó hoàn toàn logic.

– Trời đất... bà không thấy ánh mắt của anh Minh hả?

– Hả? Ánh mắt gì cơ?

– Tôi thua bà luôn.

Đúng lúc đó, anh Minh từ xa nhìn sang. Ánh mắt anh dừng lại trên Y Lan khoảng hai giây — chỉ hai giây thôi nhưng đủ khiến mấy bạn trong phòng đồng loạt huýt sáo trêu. Anh Hải giả vờ nghiêm túc: 

– Tập trung làm việc đi mọi người,– nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Y Lan thì... quay lại nhìn Hân, ngơ ngác: 

– Ủa? Sao mọi người cười vậy?

Hân đập trán cái "bụp". 

– Không được rồi. Valentine này mà bà ngây thơ kiểu này nữa chắc tôi xỉu.

Nhịp làm việc buổi sáng trôi qua trong tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng khui chocolate và mùi hoa hồng thoang thoảng trong phòng. Ai cũng bận rộn nhưng bầu không khí lại vui lạ thường — kiểu vui khiến người ta thấy muốn ở lại văn phòng lâu hơn một chút.

Ở giữa không gian ấy, tình cảm chưa nói thành lời của anh Minh vẫn tiếp tục lớn lên, âm thầm mà rõ rệt. Còn Y Lan — cô gái nhỏ với dáng vẻ bình thản — vẫn chưa nhận ra rằng chỉ riêng sự xuất hiện của cô đã khiến người leader khó tính nhất phòng cũng phải thay đổi từng chút một.

Valentine năm đó, vì thế, trở thành một ngày rất khác.

Với mọi người — vui.
Với Hân — mệt vì bó tay với bạn mình.
Còn với anh Minh — đó là ngày anh hiểu rõ rằng mình đã thích Y Lan từ lúc nào không hay.

_____________________________________________________________

Cùng thời điểm ấy, ở một nơi hoàn toàn khác cách xa hàng chục cây số, mặt đất rung lên bởi tiếng giày dậm nhịp, tiếng hô khẩu lệnh đều đặn và âm vang đặc trưng của thao trường quân đội. Ánh nắng đầu trưa tháng Hai không quá gay gắt nhưng cũng đủ để biến buổi huấn luyện sáng nay thành một thử thách thể lực thực sự. Đất dưới chân khô, bụi bay thành từng lớp mỏng trên quần áo của các chiến sĩ.

Đỗ Trung Hiệp ngồi tựa lưng vào thân cây phía rìa sân tập, hai tay chống phía sau, đầu ngửa hơi ra sau để hít thở sâu. Mồ hôi từ trán anh lăn thành từng dòng, chảy dọc theo gò má và xương hàm sắc cạnh rồi rơi xuống cổ áo. Chiếc áo thun rằn ri mỏng dính vào da, phô rõ những đường cơ nổi lên theo từng nhịp thở nặng nhọc sau hơn hai giờ hành quân – võ thuật – đội hình liên tục.

Cơ thể anh rắn rỏi, từng động tác dù mỏi nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực của một sĩ quan bộ binh kỳ cựu. Đây vốn dĩ là nhịp độ quen thuộc, nhưng vì sắp tham gia lực lượng diễu binh dịp 30/4 nên thời gian gần đây cường độ còn tăng gấp đôi.

Cạnh anh, vài đồng đội trẻ hơn đang xoay khớp cổ tay, cổ chân, thở phì phò như vừa chạy marathon. Nhưng dù mệt, tiếng cười vẫn không tắt — đặc sản của lính mà.

– Ê... ê... nhìn đồng chí Hiệp kìa. Áo đồng chí ướt đến mức vắt ra chắc đủ tưới cả vạt rau ngoài kia luôn ấy! — một chiến sĩ tóc húi cua, da đen bóng cười phá lên.

– Cơ bụng sáu múi còn rõ hơn cả sách hướng dẫn giải phẫu học. Rồi rồi, hiểu, hiểu. Thượng úy tập đâu có giống người thường tập đâu! — thằng khác hùa theo.

Một người nữa chen vô: – Ê anh Hiệp, Valentine hôm nay có ai tặng anh chocolate chưa? Hay vẫn cô đơn bí ẩn như mọi năm vậy?

Cả đám lại phá ra cười.

Trung Hiệp vẫn thản nhiên, không đáp. Gương mặt anh bình tĩnh đến mức gần như lạnh. Nhưng đó là quen rồi — lúc nào nghỉ giải lao anh cũng ít nói, thích tập trung điều hòa hơi thở và quan sát xung quanh hơn. Tính anh vốn vậy: điềm tĩnh, trầm, và chỉ nói khi cần.

Nhưng đang lúc nhắm mắt thư giãn, bộp! — một vật cứng cứng đập vào đùi anh.

Anh mở mắt, nhíu mày.

Một chai nước suối lăn xuống đất, lăn đúng đến mũi giày.

Giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên ngay sau đó:

– Nè, cậu uống đi, nhìn như sắp hóa hơi tới nơi."

Nguyễn Trí Tùng — thượng úy cùng quân hàm với anh, bạn nối khố từ hồi cả hai còn là lính trẻ mới vào đơn vị — bước đến với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Tùng có dáng người cao ngang ngửa Hiệp, nhưng nước da sáng hơn, tính thì tinh nghịch, nói nhiều và hay cà khịa nhất đơn vị.

Hiệp cúi nhặt chai nước. 

– Cậu ném trúng tôi rồi đấy, Tùng.

Tùng chống tay lên hông, giả vờ ngạc nhiên:

– Ủa, ném trúng luôn hả? Tôi tưởng trúng đất. Nhưng thôi, coi như cậu may. Valentine tặng chai nước còn đỡ hơn là không ai tặng gì.

Cả nhóm chiến sĩ lại cười ầm lên.

Hiệp lắc đầu, mở nắp chai uống một hơi dài. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ, làm lộ rõ đường cơ vùng cổ và vai đang căng cứng. Uống xong anh ném nắp chai vào lòng bàn tay còn lại, xoay xoay cho đỡ mỏi.

– Valentine với tôi không quan trọng.

– Ừ, nghe câu này quen lắm,– Tùng chống cằm nhìn bạn, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa trêu. – Năm nào cũng câu đó. Thế nhưng tôi thề là hôm qua tôi thấy cậu nhìn điện thoại lâu một cách bất thường.

Vài chiến sĩ khác lập tức "húuuu" như cổ vũ.

Hiệp liếc nhẹ, lạnh tanh:

– Tao xem mail công việc.

– Mail hả?– Tùng nheo mắt. – Hay xem tin nhắn của ai đó?

Hiệp im lặng.

Anh không phải kiểu dễ đỏ mặt. Nhưng sâu trong ánh mắt lướt qua tia gì đó rất nhỏ — một chút lơ đãng, một thoáng mềm hơn bình thường. Tùng tinh như khỉ, phát hiện ngay.

– Ồooo, tôi thấy rồi nha... CÓ GÌ ĐÓ. Tối qua tôi còn thấy cậu chùi điện thoại vào áo, lau lau như người sắp gọi video call ấy.

Đám lính cười lăn lộn.
Một thằng còn giơ tay: – Anh Hiệp ơi, ai đẹp gái mà may mắn thế? Người yêu hả? Hay crush? Cho em xin cái tên để anh em tiện chúc mừng!

Hiệp thở ra, nhắm mắt vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi nói gọn:

– Không có ai hết.

Nhưng câu phủ nhận khô khốc ấy lại khiến Tùng càng khoái chí. 

– Mặt cậu nói không, mà hai tai đỏ lên rồi kìa Hiệp ơi.

Hiệp lập tức đưa tay che tai mình.

Cả bọn đồng loạt cười ngất.

Tiếng còi tập hợp vang lên từ phía sân lớn, sắc lệnh, rõ ràng:

– Tất cả chuẩn bị! Tri đội 5 tập duyệt đội hình nghi lễ!

Không khí đang rôm rả lập tức tan biến. Ai nấy bật dậy, khoác lại dây đai, chỉnh trang quân phục, xếp hàng ngay ngắn chỉ trong vài chục giây — sự kỷ luật của quân đội luôn chính xác như vậy.

Trước khi vào hàng, Trí Tùng vẫn tranh thủ ghé vai Hiệp, nói nhỏ:

– Ê, Valentine năm nay tôi đoán cậu có lý do để quan tâm đấy. Đừng có chối nữa. Đồng chí không giấu được tôi đâu.

Hiệp đứng vào vị trí, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Lưng thẳng, ngực mở, hai tay đặt cạnh thân người — dáng đứng mẫu mực của một sĩ quan lục quân.

Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và bụi đất. Nắng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét mạnh mẽ, ánh mắt tập trung nhưng vẫn có một điều gì đó lẩn khuất, như nghĩ đến một hình ảnh rất xa.

Ở đâu đó trong thành phố, có một cô gái đang làm việc trong văn phòng đầy hoa hồng và chocolate.

Và dù không nói ra, dù chẳng thừa nhận với ai, trong khoảnh khắc này — giữa thao trường nóng bỏng, mồ hôi còn chưa kịp khô — trong lòng Hiệp lại nhẹ nhàng rung lên một nhịp rất nhỏ.

Rất nhỏ.

Nhưng có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz