Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 25 (Hồi ức)
Mười bảy năm trước
Hà Nội của những năm tháng ấy dịu dàng hơn trong ký ức — nắng không gắt, gió không vội, và nhịp sống dường như chậm lại để người ta kịp giữ lấy những khoảnh khắc tròn đầy. Vào một buổi sáng đầu hạ dịu nắng, con phố nhỏ nơi đặt Studio Ánh Thời Gian rộn ràng hơn thường lệ. Studio nằm nép mình trong một căn nhà Pháp cổ đã được cải tạo, tường sơn màu kem nhạt, cửa sổ gỗ mở rộng đón ánh sáng tự nhiên. Bên trong, mùi phấn trang điểm, mùi vải mới của phông nền và mùi cà phê nóng quyện lại, tạo nên một cảm giác rất riêng – vừa chuyên nghiệp, vừa ấm cúng như một căn nhà.
Hôm ấy, studio đón một gia đình bốn người.
Một gia đình mà chỉ cần bước chân vào đã mang theo tiếng cười — tiếng cười trẻ con vang lên không ngớt, lan khắp cả căn phòng tràn ánh sáng.
Y Lan khi ấy mới chỉ bốn tuổi rưỡi.
Cô bé mặc một chiếc váy công chúa trắng pha hồng, tầng váy xòe nhẹ mỗi khi chạy, đuôi váy quét qua sàn nghe sột soạt rất khẽ. Trên đầu là một chiếc mũ quân đội to quá khổ — chiếc mũ của bố — trùm gần kín cả trán, mỗi lần chạy lại nghiêng ngả như sắp rơi xuống. Hai tay bé con phải giữ chặt lấy vành mũ, miệng cười tít mắt, tiếng cười trong veo, ríu rít không ngừng.
"Bắt được em rồi nè!" — một chị nhân viên trẻ vừa cười vừa đuổi theo.
Nhưng Y Lan lanh lợi hơn người lớn tưởng. Cô bé nép sau phông chụp, rồi lại chạy vụt ra phía khác, để lại phía sau là tiếng cười bất lực của mấy anh chị trong studio. Cuối cùng, họ chỉ còn biết nhìn nhau, lắc đầu chịu thua trước nguồn năng lượng vô hạn ấy.
"Thôi xong rồi, bé này năng lượng vô hạn!" — một anh photographer bật cười.
Ở một góc khác của studio, Thu Lam đứng trước chồng mình, tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp quân phục. Cô mặc áo dài trắng ngà, dáng áo ôm vừa vặn, tà áo rủ xuống mềm mại, điểm xuyết những bông hoa mai vàng nhạt được thêu tinh tế. Gương mặt Thu Lam dịu dàng, mái tóc đen được búi gọn sau gáy, vài lọn tóc con khẽ buông trước trán.
Trước mặt cô, anh chồng, An Cường, đứng nghiêm chỉnh, lưng thẳng, vai rộng trong bộ quân phục lục quân chỉnh tề. Đó là bộ quân phục của một người vừa được phong hàm Thượng Tá, còn mới tinh, từng đường nếp còn sắc nét. Ánh mắt anh cương nghị, nhưng khi nhìn vợ thì lại dịu đi hẳn.
Thu Lam vừa chỉnh lại cầu vai cho chồng, vừa lẩm nhẩm:
"Đứng yên nào... anh cứ động đậy mãi thế này là lệch hết."
An Cường cúi thấp người xuống một chút, ghé sát tai vợ, nói khẽ với giọng trêu ghẹo:
"Thế thì chỉnh cho anh cả đời luôn đi."
Thu Lam khựng lại nửa giây. Đôi tai đỏ ửng lên thấy rõ. Cô liếc chồng một cái, vừa buồn cười vừa ngại ngùng:
"Anh đứng nghiêm cho em nhờ."
Nụ cười của An Cường nở rộng, rất thật, rất đời — không phải nụ cười của một quân nhân trước ống kính, mà là nụ cười của một người chồng, người cha đang ở giữa khoảnh khắc hạnh phúc giản dị nhất.
Từ phòng thay đồ bước ra, Nguyễn Minh An Huy xuất hiện.
Cậu bé mười hai tuổi mặc bộ quân phục nhí giống hệt bố — từ màu sắc, cầu vai cho đến từng hàng khuy áo. Tóc được vuốt gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa nhờ lớp make-up rất nhẹ của studio. Dáng người còn gầy nhưng đã toát lên vẻ chững chạc, đứng thẳng lưng theo bản năng học được từ bố.
Không khác gì một "phiên bản mini" của bố.
An Huy đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, rồi quay sang hỏi nhỏ:
"Con trông có giống bố không ạ?"
An Cường nhìn con trai, ánh mắt thoáng sững lại một giây. Hình ảnh ấy — một cậu bé với dáng đứng nghiêm túc, gương mặt sáng và ánh mắt kiên định — khiến anh thấy như đang nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước.
"Giống," anh đáp, giọng trầm ấm. "Rất giống."
Y Lan lúc này vừa chạy lại, nhìn thấy anh trai thì hai mắt sáng rực. Cô bé buông luôn chiếc mũ đang giữ, chạy ào tới, ôm chầm lấy chân anh.
"Anh Huy!" — giọng trong veo, đầy phấn khích, "Anh Huy! Anh giống bố ghê!"
An Huy cúi xuống, xoa đầu em gái, cười hiền. "Công chúa của anh chạy dữ vậy, không sợ té hả?"
"Không sợ!" — Y Lan cười, đáp ngay.
Chiếc mũ quân đội rơi lăn ra sàn. An Cường bước tới nhặt lên, đội thử lên đầu con trai. Chiếc mũ che gần hết khuôn mặt nhỏ xíu, chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn đang cười cong lại vì thích thú.
"Đại tướng tương lai đây rồi," anh nói đùa, giọng trầm ấm.
Thu Lam đứng nhìn cảnh ấy, lòng mềm ra từng chút. Hai đứa con — một trai một gái — là cả thế giới của cô. Còn người đàn ông trước mặt, trong bộ quân phục chỉnh tề, là niềm tự hào và cũng là điểm tựa lớn nhất của gia đình.
Máy ảnh được dựng lên, ánh đèn bật sáng.
Cả gia đình bốn người đứng cạnh nhau. An Cường đứng giữa, một tay đặt lên vai con trai, một tay bế Y Lan vào lòng. Thu Lam đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay chồng. An Huy đứng thẳng lưng, cố tỏ ra chững chạc. Y Lan thì cười tươi hết cỡ, một tay ôm cổ bố, một tay nghịch cái mũ to trên đầu.
Không cần nói nhiều lời, nhưng trong ánh mắt của cả hai vợ chồng đều hiện rõ niềm tự hào và yêu thương trọn vẹn. Họ biết, khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi, nhưng ít nhất, nó đang hiện hữu — đầy đủ, nguyên vẹn, không thiếu ai.
Hôm ấy, họ đến studio không chỉ để chụp ảnh.
Đó là bộ ảnh kỷ niệm mừng An Cường được phong cấp quân hàm mới, và cũng là món quà sinh nhật sớm cho Y Lan, vì chỉ hai ngày nữa thôi, cô bé sẽ tròn năm tuổi.
Tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên.
"Cả nhà nhìn vào đây nào!"
"Bé Lan cười lên nhé!"
"Anh Cường, nụ cười thoải mái một chút!"
Giữa những tiếng hướng dẫn ấy, tiếng cười trẻ thơ, ánh mắt dịu dàng của người mẹ, dáng đứng vững chãi của người cha và sự chững chạc của người anh cả — tất cả hòa vào nhau, lặng lẽ tạo nên một ký ức mà sau này, dù thời gian có trôi xa đến đâu... vẫn luôn là một miền quá khứ hạnh phúc không gì thay thế được.
______________________________________________________________
Sau khoảng mười phút chụp bộ ảnh gia đình, không khí trong studio vẫn rộn ràng, vui vẻ nhưng đã bớt đi sự náo động ban đầu. Anh photographer chính xem lại nhanh vài tấm ảnh trên màn hình máy ảnh, gật gù hài lòng, rồi quay sang thông báo kế hoạch tiếp theo bằng giọng hồ hởi:
"Giờ mình sẽ chụp ảnh cá nhân, mỗi người năm kiểu nhé. Nhà mình muốn chụp theo thứ tự thế nào?"
Không cần bàn bạc lâu, cả nhà gần như đồng thanh:
"Cho bé Lan chụp trước đi."
Y Lan nghe thấy tên mình thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp. Ban đầu, cô bé còn đang hí hửng vì nghĩ sẽ được chụp chung với cả nhà, nhưng khi hiểu ra là chỉ còn mình đứng trước ống kính, nụ cười nhỏ xinh trên môi bỗng khựng lại.
"Con... con đứng một mình hả mẹ?" — Y Lan níu lấy vạt áo dài của Thu Lam, giọng nhỏ đi thấy rõ.
Thu Lam lập tức cúi xuống ngang tầm mắt con gái, giọng dịu dàng:
"Ừ, nhưng bố mẹ đứng ngay đây thôi mà. Con nhìn bố, nhìn mẹ là được."
An Cường cũng bước tới, xoa nhẹ đầu con, bàn tay to lớn đối lập hoàn toàn với cái đầu nhỏ nhắn của cô bé.
"Không sao đâu. Có bố mẹ và anh Huy ở đây mà. Con cứ đứng đó, coi như đang chơi thôi."
"Em mà chụp xong trước là anh được xem ké đó nhé."
Câu nói ấy khiến Y Lan bật cười khúc khích, sự căng thẳng ban đầu tan đi một nửa. Có lẽ chính sự hiện diện của cả gia đình ngay phía sau đã tiếp thêm cho Y Lan dũng khí. Cô bé gật đầu, hít một hơi thật sâu theo cách người lớn hay làm, rồi lon ton bước lên phông nền.
Các anh chị nhân viên nhanh chóng điều chỉnh phông nền cho bé. Phông được chọn là màu hồng pastel nhạt, rất hợp với chiếc váy công chúa mà Y Lan đang mặc. Một chị trợ lý nhẹ nhàng chỉnh lại váy cho bé, xếp gọn từng lớp voan, còn một anh khác giúp chỉnh ánh đèn sao cho không quá chói.
Y Lan được đặt đứng trên một chiếc bục thấp, vừa tầm. Ban đầu, cô bé vẫn hơi cứng người, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt nhìn quanh tìm bố mẹ.
Anh photographer không hề vội vàng, hạ thấp người xuống ngang tầm mắt bé, giọng nhẹ nhàng:
"Lan nhìn chú nè, mình cùng đếm nhé. Một... hai... ba..."
"Cười lên nào!"
Y Lan mím môi cười một chút, rồi lại nhìn sang bố mẹ như tìm sự xác nhận. Thu Lam đứng ngoài khung hình, hai tay chụm lại, mỉm cười khích lệ. An Cường thì giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đầy tự hào.
Từng tấm ảnh được chụp, chậm rãi và kiên nhẫn. Đến kiểu thứ ba, Y Lan đã quen dần, bắt đầu tự nhiên hơn. Cô bé nghiêng đầu, cười tươi, thậm chí còn giơ hai tay lên làm dáng như một nàng công chúa nhỏ. Cả studio bật cười thích thú.
"Đúng rồi, bé cười vậy đẹp lắm!"
"Ôi trời, đáng yêu quá!"
Năm kiểu ảnh của Y Lan trôi qua nhanh hơn mọi người nghĩ. Có kiểu cô bé đứng nghiêng đầu cười tươi, có kiểu ôm chiếc mũ quân đội của bố vào ngực, có kiểu hơi bẽn lẽn nhưng ánh mắt long lanh không giấu được sự hồn nhiên.
Khi anh photographer nói:
"Xong rồi nhé công chúa nhỏ,"
Y Lan lập tức chạy ào về phía bố mẹ, thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn.
"Con giỏi lắm." — An Cường bế bổng con gái lên, cười lớn.
Thu Lam vuốt nhẹ lưng con, ánh mắt đầy yêu thương.
Tiếp theo là đến lượt An Huy.
So với em gái, An Huy tỏ ra bình tĩnh và chững chạc hơn nhiều. Cậu bước lên trước phông nền với dáng đứng thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn, gần như theo phản xạ của bố. Bộ quân phục nhí càng khiến cậu trông nghiêm túc hơn tuổi mười hai.
Anh photographer phải bật cười:
"Anh bạn nhỏ này trông nghiêm quá, cười lên chút được không?"
An Huy hơi ngượng, quay sang nhìn bố. An Cường chỉ khẽ gật đầu. Thế là cậu bé mỉm cười — không quá rộng, nhưng đủ ấm. Năm kiểu ảnh của An Huy mang một vẻ khác hẳn Y Lan: chững chạc, điềm tĩnh, nhưng vẫn phảng phất nét trẻ con trong ánh mắt.
"An Huy đứng thẳng lưng lên chút nữa nhé."
"Rồi, ánh mắt nhìn sang bên trái... tốt lắm."
An Cường đứng phía sau nhìn con trai, ánh nhìn vừa nghiêm nghị vừa tự hào. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ — như thể đang nhìn thấy tương lai, hay chính là quá khứ của mình được lặp lại một lần nữa.
"Thằng bé này sau này mà theo quân đội chắc hợp lắm." — một nhân viên buột miệng nói.
An Cường nghe thấy, chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh không ép con, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó tả.
Sau An Huy là đến Thu Lam.
Cô đứng một mình trước phông nền, tà áo dài trắng ngà rủ xuống mềm mại. Ánh đèn làm gương mặt cô càng thêm dịu dàng, đường nét thanh tú. Thu Lam không phải kiểu người quen đứng trước ống kính, nhưng sự duyên dáng tự nhiên của cô khiến từng bức ảnh đều toát lên vẻ nền nã, ấm áp.
Cuối cùng là An Cường.
Anh thay đổi sang một phông nền tối hơn, đứng thẳng trong bộ quân phục lục quân. Ống kính ghi lại dáng vẻ cương nghị, ánh mắt sắc sảo của một người lính vừa bước sang một cột mốc mới trong sự nghiệp. Nhưng xen giữa những kiểu ảnh nghiêm túc ấy, anh vẫn nở một nụ cười rất đời — nụ cười của người đàn ông đang có đủ đầy gia đình trong tay.
Toàn bộ lượt chụp ảnh cá nhân kéo dài hơn hai mươi phút. Khi tiếng máy ảnh tạm dừng, mọi người mới thật sự thở phào.
"Cả nhà nghỉ giải lao nhé," chị quản lý studio nói, giọng niềm nở. "Mình chuẩn bị nước với bánh đây."
Gia đình được mời ngồi ở khu vực sofa nhỏ cạnh cửa sổ. Nước trái cây, bánh ngọt được mang ra đầy đủ. Các nhân viên chăm sóc rất chu đáo, từ việc lau mồ hôi cho bé Y Lan đến chỉnh lại áo cho An Huy.
Không chỉ vì đây là khách hàng thân thiết, mà còn bởi An Cường và Thu Lam từng chụp ảnh cưới tại chính studio này. Với họ, gia đình ấy không còn là khách lạ, mà giống như người quen cũ quay lại thăm.
Y Lan ngồi trên đùi mẹ, tay cầm ly nước nhỏ, vừa uống vừa cười. An Huy thì ngồi cạnh bố, nghe bố hỏi han từng kiểu chụp. Thu Lam dựa nhẹ vào vai chồng, ánh mắt yên bình.
Khoảnh khắc nghỉ giải lao ấy — không ồn ào, không cầu kỳ — nhưng lại là một mảnh ghép tròn đầy của hạnh phúc. Một gia đình bốn người, cùng nhau ngồi lại, giữa ánh sáng dịu dàng của studio, giữa những ngày tháng mà ai cũng tin rằng... thời gian sẽ còn rất dài phía trước.
____________________________________________________________
Sau giờ giải lao ngắn, khi ly trà trên tay còn ấm và tiếng cười vẫn chưa dứt hẳn, anh photographer vỗ nhẹ tay, giọng vui vẻ:
"Rồi, mình tiếp tục nhé anh chị. Giờ đến concept chụp cặp nha!"
Cả gia đình lại đứng dậy, ai cũng mang theo một tâm trạng thoải mái hơn hẳn ban đầu. Ánh đèn trong studio được điều chỉnh dịu hơn, phông nền thay đổi sang tông màu sáng, tạo cảm giác gần gũi, đời thường.
Cặp đầu tiên là bố mẹ.
An Cường và Thu Lam đứng cạnh nhau. Không cần chỉ dẫn nhiều, chỉ cần một ánh nhìn trao nhau là đã đủ hiểu. Thu Lam hơi nghiêng người, tay đặt nhẹ lên cánh tay chồng. An Cường đứng thẳng, nhưng ánh mắt lại mềm hẳn đi khi nhìn vợ.
"Anh chị nhìn nhau một chút nhé."
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả studio như lặng đi một nhịp. Không phải kiểu lãng mạn phô trương, mà là sự thân quen, tin cậy của hai con người đã đi cùng nhau qua nhiều năm tháng. An Cường cúi xuống nhìn vợ. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của một sĩ quan, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn người phụ nữ mình yêu. Thu Lam khẽ cười, có chút ngượng ngùng, gò má hồng lên.
"Anh đừng nhìn kiểu đó." — cô thì thầm.
"Kiểu nào?" — anh ghé sát, cố tình trêu.
Tiếng "tách" vang lên đúng lúc ấy.
Có kiểu ảnh Thu Lam tựa nhẹ vào vai chồng, có kiểu An Cường vòng tay ra sau lưng vợ, có kiểu cả hai cùng nhìn về phía xa, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Không khí ngọt ngào đến mức mấy nhân viên đứng xem phải che miệng cười.
Ở phía sau, hai anh em bắt đầu "phản ứng".
"Ewwww!" — An Huy kêu lên, kéo tay em gái che mắt.
"Ghê quá à!" — Y Lan cũng phụ họa, cười khanh khách.
Cả studio bật cười. Thu Lam ngượng ngùng che miệng, còn An Cường thì nhếch môi đắc ý, thậm chí còn cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ thêm một cái, như để chọc tức hai đứa nhỏ.
"Bố mẹ mà!" — anh nói, giọng đầy thách thức, "để tụi nhỏ biết thế nào là vợ chồng hạnh phúc."
Nói rồi anh còn cố tình kéo Thu Lam sát lại hơn một chút, khiến hai đứa nhỏ đồng loạt hét lên lần nữa. Tiếng cười lan khắp căn phòng.
Sau khi bố mẹ hoàn thành, đến lượt An Huy và Y Lan.
Không khí lập tức đổi khác.
Nếu lúc nãy là lãng mạn thì bây giờ là... hỗn loạn một cách đáng yêu.
An Huy khoác tay em gái, giả bộ nghiêm nghị như đang bảo vệ công chúa. Y Lan thì lè lưỡi, hai tay giữ chặt cái mũ quân đội, cố đội lên đầu anh trai.
"Em làm gì đấy!" — An Huy kêu lên, nhưng không tránh.
Có kiểu cả hai đứng quay lưng vào nhau, khoanh tay, mặt làm ra vẻ "cool ngầu". Có kiểu Y Lan đứng nhón chân, che mắt anh trai, còn An Huy thì giả bộ giãy giụa. Có kiểu cả hai cùng cười to đến mức không giữ nổi dáng.
Tiếng cười vang khắp studio.
"Hai anh em này hợp nhau ghê."
"Chụp mà vui như xem kịch thiếu nhi."
Tiếp theo là Thu Lam chụp với các con.
Với Y Lan, cô ngồi xuống ghế thấp, kéo con gái ngồi vào lòng. Một tay ôm eo con, tay kia vuốt tóc. Y Lan dựa đầu vào vai mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào nơi ngực tim mẹ đập. Hai mẹ con nhìn nhau cười, trán gần chạm trán.
"Bé Lan nhìn mẹ nha."
Ánh mắt Y Lan nhìn mẹ đầy tin tưởng và yêu thương. Ánh mắt Thu Lam nhìn con gái dịu dàng đến lạ, như muốn ôm trọn cả tuổi thơ của con vào lòng. Thu Lam cúi xuống hôn nhẹ lên trán con. Khoảnh khắc ấy mềm mại đến mức khiến người xem không khỏi chùng lòng.
Với An Huy, cô đứng phía sau, hai tay đặt lên vai con trai. An Huy đứng thẳng, hơi nghiêng đầu về phía mẹ. Có một kiểu, cô áp má vào vai con, còn An Huy hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố đứng yên. Khoảnh khắc ấy, cậu bé 12 tuổi bỗng trông chững chạc hơn hẳn, còn Thu Lam thì vừa tự hào, vừa có chút bùi ngùi.
Đến lượt An Cường chụp với các con.
Với Y Lan, anh bế con lên cao, dễ dàng như thể cô bé nhẹ bẫng. Y Lan cười vang, hai tay ôm cổ bố, cái mũ quân đội lại rơi lệch sang một bên. Anh photographer nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc ấy — nụ cười của người cha, tiếng cười của con gái.
Có kiểu An Cường bế Y Lan bằng một tay, tay kia giữ mũ cho con, ánh mắt nhìn con đầy yêu thương.
"Bố ơi, nặng không?" — Y Lan hỏi.
"Không, con nhẹ mà." — An Cường cười, giọng chắc nịch.
Ánh mắt anh nhìn con gái lúc ấy, dịu dàng đến mức ai cũng nhận ra: đây là bảo bối của anh.
Với An Huy, anh đặt tay lên vai con trai, cúi xuống ngang tầm mắt:
"Đứng cho đàng hoàng."
An Huy lập tức đứng thẳng, ngực ưỡn ra. Hai bố con đứng cạnh nhau, một lớn một nhỏ, nhưng thần thái lại giống nhau đến kỳ lạ.
Cuối cùng là những bức chụp cặp ba.
Bố mẹ cùng con gái, bố mẹ cùng con trai, rồi mẹ với hai con, bố với hai con. Mỗi lần đổi đội hình là một tràng cười mới. Y Lan có lúc đứng giữa, hai tay nắm tay bố mẹ. Có lúc lại được anh trai che chắn phía trước.
Khi anh photographer hô "Tấm cuối cùng nhé!", cả gia đình vô thức lại gần nhau hơn.
Tiếng "tách" vang lên.
Bộ ảnh khép lại, buổi chụp kết thúc, mọi người đều có cảm giác vừa trải qua một điều gì đó rất đẹp. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: những khoảnh khắc này sẽ trở thành ký ức vô giá, được giữ lại mãi, nguyên vẹn như ánh đèn ấm áp của studio ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz