14
Rõ ràng chuyện đã xảy ra trước mắt nhưng lại không thể ngăn cản được khiến Daou tự trách vô cùng, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Khi Offroad đến đã thấy anh người yêu luôn thích làm nũng của mình đang im lặng trong góc, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là em đã biết anh đang nghĩ gì, chắc là anh đang tự trách lắm. Em còn biết anh có thể tự mình cân bằng cảm xúc được nhưng em lại chủ động tiến đến, kéo anh vào cái ôm đầy ấm áp của mình, vì Daou cao hơn một chút nên khi ôm đầu anh phải cúi xuống chôn mặt vào cổ của người yêu. Daou không khóc, chỉ để yên như vậy một lúc, họ không cần nói gì cả, chỉ cần yên lặng trao nhau cái ôm là đã là niềm an ủi lớn nhất rồi.
Chỉ còn một bước nữa thôi là lễ tế sẽ thành công, tà thần giáng xuống là thứ không ai mong muốn, điện tín mà Matthew gửi đã nhận được hồi âm, họ nói sẽ gửi một phần thánh tích đến cho anh. Dù Dunk có cả một đống đồ nghề nhưng anh chỉ dùng duy nhất là chiếc vòng quấn tay xâu tiền đồng của mình, anh nói những thứ đồ đó mang theo để nhìn trông uy tín hơn thôi chứ dùng tiền đồng mới là ngón nghề mà anh giỏi nhất. Daou nắm trong tay cây súng, kiểm tra lại băng đạn vài lần mới yên tâm đặt xuống, Offroad từ đằng sau tiến lại ôm eo anh.
"Sao thế em?"
"Em lo quá"
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin anh"
Đáng lẽ tối nay Offroad không được phép đi theo, nhưng em lại là một mắt xích quan trọng trong chuyện này nên phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Daou đồng ý.
Sáng hôm sau cả bọn cùng nhau tiến vào bệnh viện, theo như những gì tìm hiểu được, bệnh viện này có một khu đất bỏ hoang là nơi chôn cất những bào thai bị phá bỏ, trước đây nơi này cũng dùng làm bệnh viện dã chiến nơi cách ly cho một ổ dịch nghiêm trọng. Theo truyền thuyết đô thị do người dân gần đây kể lại, ban đêm đi qua đó rất hay nghe được tiếng khóc ré của trẻ thơ nên dần không ai lui tới nữa.
Khi họ đi vào khu đất đó đã thấy một trận pháp được vẽ bằng máu, người đàn ông trung niên tự dùng máu mình để vẽ nên trận pháp này, ông ta đứng ở nơi trung tâm, rõ ràng là đang chờ họ đến.
"Không có vật chứa, không lẽ ông ta chính là vật chứa?"
Dunk vừa dứt lời, gió lốc nổi lên, bầu không khí cũng đặc quánh lại khiến người ta khó thở, mặt trăng cũng dần chuyển sang màu đỏ sậm quỷ dị. Bốn phía đều có tiếng rít gào như thể đám quỷ dữ đang nghênh đón chúa tể của chúng giáng lâm. Người đàn ông đứng giữa tế đàn bắt đầu nhảy múa một cách máy móc, ông ta có lẽ không còn là chính mình nữa, ánh mắt trống rỗng, miệng phát ra toàn lời vô nghĩa. Matthew nhanh chóng rải nước thánh khắp xung quanh để lũ ác quỷ ngoài kia không quấy nhiễu họ, Dunk cũng lập tức rải muối và gạo, mỗi trường phái riêng sẽ có cách làm của mình, chỉ cần có chung mục đích thì cách gì cũng không quan trọng. Làm xong mọi thứ họ chạy nhanh đến tế đàn, Dunk tháo bỏ vài đồng tiền xu trên tay ném vào vào bốn góc của trận pháp, dùng chiếc vòng tay đập liên tục vào người ông ta, nhưng đâu có dễ, thần đã thức tỉnh chưa kịp cắn nuốt nhưng vẫn có quyền điều khiển cơ thể, chỉ với một động tác cùng vài ba chú ngữ đơn giản cả Dunk và Matthew đều bay khỏi đàn tế. Daou thấy thế, nổ súng bắn vào người ông ta, khi viên đạn ghim vào da thịt chỉ nghe một tiếng hừ đầy khinh bỉ. Trong chớp mắt ông ta đã đứng trước mặt họ, Daou bị bóp cổ xách lên không trung. Offroad đứng cạnh anh chỉ biết bất lực mà đấm đá nhưng chẳng si nhê gì, đang lúc nguy cấp em nhớ ra lời mà ông ta từng nói với mình rằng chiếc dây chuyền mà em đang đeo là một bảo vật có thể áp chế sức mạnh tà ác. Offroad không nghĩ được gì nhiều nữa liền nhanh chóng tháo chiếc dây chuyền xuống, quất mạnh vào người ông ta, mỗi lần quất là lại vang lên tiếng xèo xèo và khói bốc lên như da thịt bị đốt cháy. Ông ta kêu lên đầy đau đớn, buộc phải thả Daou xuống. Lúc này Dunk cũng nhắm chuẩn thời cơ mà dán bùa chú lên người ông ta. Ông ta như một cái máy bị dừng hình đứng im cứng nhắc. Nhân lúc này Matthew tiến đến, kính trọng mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, anh đổ thánh tích lên mắt, mũi, miệng của ông ta. Lúc này ông ta kêu lên đau đớn, chút thần tính trên người cũng biến mất một cách nhanh chóng, cảm giác áp bách ngạt thở cũng dần biến mất, quỷ quái bốn phía cũng đang kêu khóc vì thần của chúng đang rời đi. Họ thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều kiệt sức mà nằm vật ra. Người đàn ông trung niên không biết đã tỉnh táo lại từ lúc nào nhanh chóng chớp cơ hội chạy trốn, nhưng người tính không bằng trời tính, khi thần tính rời đi ông ta đã chẳng còn chút sức mạnh nào nữa, Daou chỉ cần bắn một phát súng vào chân đã khiến ông ta ngã khụy xuống. Đến khi bị bắt ông ta chỉ trách bản thân mình đã tính sai một bước cuối cùng này, ông ta không ngờ sức mạnh được thần ban cũng sẽ biến mất theo thần. Khi được hỏi về việc để lại manh mối cho họ ông ta cười điên khùng, thành thật tiết lộ.
"Đó là thần nhưng cũng là con trai tao, nó hận tao, bọn mày nghĩ nó sẽ tha cho tao chắc. Lúc thần giáng xuống người nó, nó và thần đã dung hợp với nhau nhưng cơ thể đó căn bản không chịu được thứ năng lượng khổng lồ đó mà vỡ nát khiến thần phải tìm vật chứa tiếp theo, nhưng vì mới dung hợp, sức mạnh chưa ổn định vậy nên thần phải quay về địa ngục để củng cố sức mạnh, đó cũng là lúc thần để lại thần tính trên người tao. Tao từng nghĩ đó là đặc ân nhưng càng ngày càng hiểu rõ những kiến thức tâm linh cùng bản chất của tà thần tao càng thấy bất an. Khi thần được thằng nhóc đó làm thức tỉnh, ngày thần quay về sẽ không còn xa nữa, ý chỉ của thần là bảo tao tìm cách hồi sinh thần, vì phần thần tính trong cơ thể mà tao phải phục tùng, dù có ý định phản kháng cũng sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Nhưng chẳng phải con trai tao nó trân quý thằng nhóc hàng xóm chưa gặp được mấy lần đó sao, thằng nhóc đó có được thứ vốn dĩ là của tao, tao phải lợi dụng nó và chúng mày để giúp tao thoát khỏi thần, thoát khỏi cái chết đã được định sẵn chỉ là không ngờ cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận"
Với những gì đã làm ông ta chắc chắn sẽ nhận được bản án tử dành cho mình, dù đấu tranh bao nhiêu cũng không thể có đường sống.
Cục cảnh sát phải mời Dunk hỗ trợ để giám sát vì sợ ông ta sẽ lợi dụng những tà thuật mà mình học được để trốn thoát. Matthew thì trở lại nhà thờ tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng họ vẫn hay liên lạc với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz