13
Ngày họ trở về Bangkok cũng là ngày vụ án thứ ba xảy ra, thi thể bị đập vỡ đầu, chôn ngay tại vườn nho nơi nạn nhân làm việc. Daou chỉ mới đưa Offroad về nhà đã phải tức tốc chạy đến ngay. Joong vẫn đang tất bật viết báo cáo, đã mấy ngày rồi anh chỉ mới được ngủ một ít, có hôm thì thức trắng luôn, dù cố gắng như nào thì mọi chuyện càng trở nên bế tắc.
Daou vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, muốn tính bản mệnh của ai đó thì phải biết ngày tháng năm sinh của người đó, thủ phạm đã làm cách nào để biết mà chọn được đối tượng ra tay. Cứ suy nghĩ mãi cũng không ra chỉ có thể thở dài nằm rúc vào nách em yêu cho đỡ căng thẳng.
"P'Ủ" Offroad để mặc anh nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Có tiện nói với em nghe chuyện làm anh phiền não không?"
"Anh vẫn chưa tìm ra được điểm chung liên quan giữa các nạn nhân, những thông tin cá nhân như vậy không dễ bị lộ ra ngoài đâu" Daou lí nhí nói, có vẻ đã rất buồn ngủ rồi. Offroad nghe vậy thì thương anh lắm, bàn tay xoa tóc anh chợt khựng lại, em như thể nhớ ra gì đó, liền lay lay Daou cho tỉnh táo.
"Em có một suy đoán"
"Hửm?"
"Khi đến căn biệt thự đó em thấy rất nhiều sách về ngành y"
"Ý em là?" Daou dần hiểu nhưng vẫn muốn nghe thêm
"Ông ta có thể là một bác sĩ hoặc làm việc liên quan đến ngành y, bởi em thấy có cả sách chuyên ngành nữa. Mà con người ai cũng sẽ phải đi khám sức khỏe nên có thể ông ta lấy được thông tin từ đấy"
Daou gật gù, ôm em nhỏ thơm lên trán cái chóc. Rồi nhanh chóng gọi cho Jim, bảo cô nàng điều tra về nơi các nạn nhân từng thăm khám. Quả nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đó là một phòng khám tư nhân ngay tại trung tâm thành phố, mở cách đây hơn mười năm. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, thân hình vẫn khá rắn rỏi nhìn là biết tự quản lý bản thân rất tốt. Bức ảnh mà lần trước Offroad xem ở dưới hầm là 20 năm trước, sau 20 khuôn mặt cũng đã thay đổi khá nhiều.
"Em cảm giác như ông ta đang muốn chúng ta tìm ra vậy, ông ta có để cho em một thứ mà em quên mất, hình như là danh thiếp thì phải"
"Không lẽ là muốn thách thức sao?"
Daou thấy không phải vậy, anh cảm thấy tên này không phải loại người bồng bột như vậy, dù sao mục đích của hắn là hồi sinh thần, lễ tế vẫn chưa chuẩn bị xong hắn sẽ không mạo hiểm như thế.
Sáng hôm sau hai người hội họp với Dunk và Matthew, họ gặp nhau ở nhà Dunk. Căn nhà hơi bừa bộn, có cả đống đồ lỉnh kỉnh nằm ngổn ngang.
"Mày có thể dọn chút không? Tao đã nghĩ tao bừa nhất rồi đấy" Daou cằn nhằn bạn mình.
"Đồ nghề cả đấy, tao mà cất đi có khách gọi đi vội khó tìm lắm" Dunk vừa nói vừa tìm chỗ cho cả bọn ngồi.
Trong không gian cổ kính, đầy rẫy những vật dụng trừ tà thời xưa thì một Matthew mặc áo chùng thâm, cổ đeo vòng thánh giá đúng là tương phản rõ rệt.
"Cảnh sát đến phòng khám đó mà không bắt được người à" Dunk nói với giọng mỉa mai "bắt mấy người làm nghề chân chính như tao thì nhanh lắm, tội phạm thật thì hụt cái một"
"Tao tính rồi nơi cuối cùng đặt vật hiến tế có lẽ là ở gần khu nhà mày, xung quanh đó chỉ có 2 vị trí thích hợp là công viên giải trí và trường trung học. Thời gian thì tao không chắc nữa nhưng khi thực hiện nghi thức là vào 3 giờ sáng ngày hôm sau khi thần đã nhận được toàn bộ vật tế"
"Vậy chúng ta chia nhau ra mỗi người đến một nơi. Tôi và Dunk sẽ tách ra bởi chỉ có hai người bọn tôi là có thể xử lý được" Matthew đưa ra ý kiến, ý kiến của anh nhanh chóng được mọi người đồng tình.
"Ông ta cần một vật chứa nữa đặt ở bàn thờ chính, nơi này ít nhất phải là nơi tụ lại những năng lượng tiêu cực, tà ác, đau khổ. Nói chung càng u ám càng tốt. Bệnh viện hoặc nhà tù là nơi thích hợp nhất" Dunk nói ra phân tích của mình.
"Không có nhà tù nào ở trung tâm thành phố cả, vậy thì chỉ có thể là bệnh viện thôi. Việc này tôi đã báo lên bên trên rồi, họ nói phải giải quyết bí mật. Chính phủ đang thực hiện việc bài trừ mê tín dị đoan nên việc này nhất định không được để lộ ra ngoài khiến dư luận hoang mang"
Ngay lập tức họ tách nhau ra, lần này Offroad không đi với Matthew nữa vì có người ghen nên chỉ có thể đi theo Dunk, cậu bạn của Daou thật sự là quá nhiều lời, anh ta cứ líu lo suốt như thể một con chim họa mi. Offoad giờ đẩy chỉ muốn tìm đại cái gì đấy nhét vào mồm anh ta để không gian yên tĩnh lại.
Ở bên này không khí có chút ngượng ngùng, hai người đàn ông không nói không rằng gì với nhau. Đến nơi mới biết nhà trường tổ chức lẽ kỉ niệm ngày thành lập trường, từ sau khi vào trường học cả hai đã nhận thấy sự khác thường, đáng lẽ ra không khí phải náo nhiệt giờ đây nặng nề u ám hẳn. Khi mọi người nhận thấy sự xuất hiện của Daou và Matthew ai nấy đều quay đầu lại, nhìn họ mỉm cười một cách quỷ dị như thể là một lời cảnh cáo, khung cảnh khiến cho cả hai da đầu tề rần, đây cũng là lần đầu tiên Matthew gặp phải tình cảnh như vậy. Ngay lúc này trên sân khấu một ánh lửa vụt lên, một người đang bốc cháy ngay giữa khán đài, cô không la hét cũng không dãy dụa như thể đó chỉ là một cái xác không hồn vậy. Daou và Matthew muốn chạy lên nhưng không kịp, những người ở đây cứ cản trở họ không cho tiến lên thêm, hết cách Matthew chỉ có thể làm một lễ rửa tội quy mô lớn khiến họ tỉnh táo lại. Đến khi tiếp cận được sân khấu người đã bị cháy đen sì không còn sự sống nữa. Daou vội gọi người trong đội mình đến xử lý hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz