ZingTruyen.Xyz

Danh Phận

Chap 39

mkeydlfynmi3755

Cả hai đỏ mặt nhìn nhau. Mắt chớp chớp như thể chúng biết nói chuyện.

"L-làm gì có, anh bịa ra thì có, tôi đâu có nắm tay anh"

Nami quay mặt sang chỗ khác, má dần nóng lên như thể sắp bốc cháy.

"Em đã nắm tay anh trong lúc mơ màng kia kìa-"

Tiếng cánh cửa bật mở, một nhóm người xông vào như thể đây là nhà của họ.

Hoá ra là nhóm bạn của Luffy, trong lúc cô ngủ anh đã gọi điện báo tin cho bọn họ.

Sanji nhào đến nắm tay cô, hỏi han tới tấp.

Hancock tiến lại "hất" Sanji ra rồi quát.

"Cậu muốn cô ấy bệnh thêm à?"

Zoro phía sau xiên xỏ vài câu.

"Cô ta chưa kịp chết vì bệnh thì đã chết vì mày rồi lông mày xoăn à"

"Cậu im đi Zoro, có tin tôi đá bay cậu ra khỏi đây không?"

Hancock quay sang quát luôn Zoro. Rồi cô nhẹ giọng lại, quay qua hỏi thăm Nami.

"Thấy ổn chưa?"

"Ưm- đỡ hơn rồi. Cô lo cho tôi hả?"

Nami trêu chọc.

"Lo gì chứ, sao cô không chết quách luôn đi"

Má Hancock hồng hồng, cô hất cằm quay sang chỗ khác.

Nami cười thích thú vì biểu cảm của cô bạn.

"Em không sao chứ?"

"Ô Law- em ổn rồi"

Nami cười mỉm, điều này khiến tim Law như ấm lên.

Ánh mắt Law dịu dàng, anh đặt giỏ trái cây lên bàn. Đứng nhìn cả đám đang chí choé với nhau, và nhìn thấy ánh mắt của Luffy luôn dõi theo Nami, trong đáy mắt ẩn chứa thứ tình cảm mà ai nhìn vào cũng có thể hiểu nó là gì.

"Hah- muộn hơn một bước rồi"

Law thì thầm với bản thân.

Anh đứng đó, ánh mắt buồn buồn nhìn nụ cười của cô mà trong lòng như đang bị ai đó chọc ngoáy.

Phải chi mình là người mà cô ai gặp đầu tiên...

Là những suy nghĩ đang bộc phát trong đầu anh lúc này.

"Trông mặt khổ vậy anh bạn, sao không qua đó với mọi người đi"

Zoro từ đằng sau bước đến, tay vỗ vào lưng khiến Law giật mình.

Anh lắc đầu rồi nói.

"Đứng đây được rồi"

Zoro thở mạnh một hơi, hay tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào tường.

"Rắc rối nhể, con bé đó thì có gì đặc biệt để các cậu phải bận tâm đến thế?"

Câu nói đánh thẳng vào tâm trí Law. Anh im lặng vài giây. Ánh mắt anh không rời khỏi Nami — cô đang cười, đôi mắt cong lên, dù gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt vì bệnh. Luffy ngồi cạnh giường, chẳng nói nhiều, nhưng chỉ cần cô ho khẽ một tiếng là anh đã nghiêng người lại gần ngay lập tức.

“Có gì đặc biệt à…”
Law lặp lại câu hỏi của Zoro, giọng rất khẽ.

Anh hít sâu, như thể đang sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

“Cô ấy không đặc biệt với tất cả mọi người,” Law nói, “nhưng với người đã để tâm… thì đủ để khiến họ không quay đầu lại được nữa.”

Zoro liếc sang anh, nhướng mày.
“Nghe đau đầu thật.”

Law cười nhạt.
“Ừ. Đau thật.”

Ở phía bên kia phòng, Sanji vẫn không ngừng lải nhải chuyện cháo nóng, thuốc men, Hancock thì khoanh tay đứng canh như hộ vệ, thỉnh thoảng liếc Sanji bằng ánh mắt có thể giết người. Không khí ồn ào, sống động — nhưng với Law, mọi thứ như bị làm mờ đi.

Chỉ còn lại hình ảnh Luffy đặt tay lên thành giường, hơi cúi xuống để nghe Nami nói gì đó rất nhỏ.

“Anh không cần ngồi sát vậy đâu…” Nami lẩm bẩm.

“Sao thế, em thấy khó chịu sao?” Luffy hỏi khẽ.

Cô quay sang, định cằn nhằn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, lời nói kẹt lại nơi cổ họng. Có thứ gì đó rất khác trong ánh nhìn ấy — không phải sự vô tư thường ngày, mà là lo lắng, là kiềm nén, là sợ hãi mất mát.

“…K-không phải, n-nhưng đừng sát quá, tôi...tôi-”
Nami nói lắp bắp, tai đỏ bừng.

Luffy gãi đầu, cười cười như trêu chọc cô.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã làm em ngại.”

"Anh im đi!"

Nami mặt đỏ bừng, quay mặt sang hướng khác.

Biểu cảm đáng yêu của Nami khiến Luffy thích thú, nhưng lại khiến Law nhoi nhói ở đáy lòng..

Anh quay mặt đi chỗ khác, khẽ siết chặt tay trong túi áo. Cảm giác ấy quen thuộc đến khó chịu — không phải ghen tuông dữ dội, mà là sự thua cuộc lặng lẽ, khi mọi thứ đã rõ ràng đến mức không cần thêm lời xác nhận nào nữa.

Zoro nhìn theo ánh mắt anh, im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.

“Hết cơ hội rồi anh bạn à”

Law bật cười khẽ, không rõ là tự giễu hay thở dài.

“Biết.”

Anh ngẩng lên, ánh mắt đã bình tĩnh hơn, nhưng sâu bên trong vẫn còn nguyên vết xước.

“Có những thứ… đến trước hay sau không quan trọng. Quan trọng là ai ở lại lúc người ta yếu mềm nhất.”

Zoro không đáp. Chỉ khẽ “hừ” một tiếng, coi như đồng ý.

Ở phía giường bệnh, Hancock khoanh tay, liếc nhìn Luffy và Nami đang "chim chuột" với nhau, rồi lên tiếng châm chọc.

“Hai người đúng là chướng mắt, yêu nhau rồi à?”

“K-không có! Làm gì có chứ!”

Nami nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nhưng không hề nhận ra mặt mình đã đỏ đến cỡ nào.

"Có người đang mắc cỡ kìa"

Hancock lè lưỡi trêu chọc Nami.

Sanji suýt thì bật khóc.

“Không thể chấp nhận được!!!!Nami-swannn không thể yêu cái tên Luffy lạnh lùng đó—”

“Không phải!!!!”
Nami như hét lên, cô lấy gối che đi gương mặt đang đỏ bừng.

Luffy ngồi đó cười suốt cả buổi, ánh mắt dán chặt lên Nami không rời một phút giây nào.

Cả phòng bật cười, bầu không khí nhẹ đi hẳn. Nami cũng cười theo, nhưng chỉ được vài giây thì ho nhẹ một tiếng. Luffy lập tức hỏi han.

“Em mệt hả? Uống nước không? Hay gọi y tá nhé?”

“Không cần đâu…”
Nami kéo tay áo anh lại, giọng nhỏ hẳn xuống.

“Chỉ là… hơi khô cổ thôi.”

Luffy dừng lại. Ánh mắt anh hạ xuống nơi tay cô đang nắm lấy tay áo mình. Lần này, Nami cũng nhận ra.

Cô sững người, vội buông ra.

“T-tôi không cố ý!”

Luffy cười, nụ cười dịu hơn thường ngày.

“Anh biết.”

Anh rót nước, đưa cho cô một cách nhẹ nhàng và tinh tế. Động tác cẩn thận đến mức Law không cần nhìn cũng có thể hình dung ra được.

Tim anh khẽ nhói thêm một lần nữa.

“Law.”

Giọng Nami vang lên, gọi tên anh.

Law ngẩng đầu, hơi bất ngờ.

“Anh không được vui sao? Nãy giờ anh không nói gì..”

Cô nhìn anh với vẻ mặt hơi lo lắng.

“Không đâu, anh rất vui là đằng khác, anh vui vì thấy em vẫn ổn”

Law cười mỉm.

"Vậy thì tốt rồi, em cứ sợ anh đang không vui chuyện gì đó chứ..Có gì cứ nói với em nhé! Em quý anh lắm đó!"

Nami cười híp mắt, trông cô như một đứa trẻ vô tư, chẳng hề nhận ra nụ cười ấy nguy hiểm đến mức nào với người đang đứng đối diện.

Law sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Em quý anh lắm đó.

Một câu nói đơn giản, chân thành, không hề mang ý nghĩa mập mờ — nhưng lại đủ sức khiến tim anh nhói lên một cách âm ỉ. Không phải vì hi vọng được thắp sáng, mà vì anh biết rõ… nó sẽ không bao giờ đi xa hơn thế.

“Ừ.”
Law gật đầu, giấu đi cảm xúc sau giọng nói bình thản quen thuộc.

“Anh hiểu mà”

Anh quay sang nhìn Luffy. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Không có thù địch, cũng chẳng khiêu khích — chỉ là một sự hiểu ngầm lặng lẽ giữa hai người đàn ông cùng yêu một cô gái.

Luffy khẽ cười với Law, rất nhẹ.

Law cười nhạt.
Thua rồi… nhưng thua không oán.

“Thôi,” anh nói, giọng trầm xuống, “em mới ốm dậy, nói nhiều không tốt đâu.”

Nami hơi phồng má.

“Anh lúc nào cũng giống bác sĩ vậy.”

“Vốn dĩ là bác sĩ mà.”
Law đáp, khóe môi cong lên.

Hancock liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, hừ một tiếng rất nhỏ.

“Được rồi, ồn ào đủ rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi.”

Sanji lập tức giơ tay.
“Tuân lệnh Hancock! Nhưng trước khi đi cho tôi—”

“Xéo!”
Hancock không cần nhìn.

Zoro bật cười khẽ, quay người ra cửa.

“Đi thôi, ở lại nữa chắc có người chết vì ngọt quá.”

Sanji: “Ý cậu là tôi hả!?”

Từng người rời khỏi phòng, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn Nami và Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz