ZingTruyen.Xyz

Danh Phận

Chap 38

mkeydlfynmi3755

Tiếng thở khó nhọc vang lên khe khẽ, từng tiếng thút thít như bị ai đó bóp nghẹt.
Tay cô bấu chặt lên ngực trái, cảm nhận được từng nhịp đập đang ngày càng mạnh hơn.
Cô nằm cuộn tròn trên chiếc giường hỗn loạn, tóc tai rũ rượi, mắt đã đỏ hoe vì khóc quá lâu.

"Tại sao chứ? Mình đau quá...Luffy-"

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau cánh cửa.

"Rebecca- con dậy chưa?"

Giật mình, cô ngừng thút thít lấy chăn trùm kín người, giả vờ như không nghe thấy.

"Chưa dậy hả con? Con ổn chứ? Mẹ vào nhé-"

"Con dậy rồi, mẹ đừng vào"

Rebecca cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng tiếng nấc vẫn lẫn vào giữa những từ, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.

Bên ngoài, tiếng tay mẹ cô đặt lên tay nắm cửa khựng lại.

"Con... khóc à?"
Giọng bà trầm xuống, lo lắng nhưng không dám ép buộc.

"K-không, con chỉ hơi mệt thôi"

Rebecca vội lau mắt bằng mu bàn tay, nhưng càng lau thì càng rát, càng đỏ.

"Có gì cứ nói với mẹ nhé, vậy thôi con nghỉ ngơi đi."

Giọng bà đều đều mang theo chút lo lắng và quan tâm.

"Dạ..."

Rebecca lắng nghe tiếng bước chân mẹ dần xa, rồi tiếng đặt tô cháo nhỏ xuống sàn, nhẹ như thể sợ làm cô hoảng sợ thêm. Khi mọi thứ lại chìm vào im ắng, cô mới kéo chăn xuống, thở phào nhưng cũng gần như nghẹn lại.

Bức ảnh trên màn hình điện thoại vẫn sáng lấp ló dưới gối,-bức ảnh mà vài tiếng trước cô đã ngồi nhìn trân trân, để rồi trái tim như bị ai đó bóp nát.

Nước mắt lại bắt đầu rơi, cô cắn chặt môi, tay bấu chặt ga giường. Cô muốn hét lên nhưng sợ người khác nghe thấy, cô không muốn ai thấy bản thân mình yếu đuối.

Cô đã từng nghĩ anh cũng yêu cô như cái cách cô yêu anh, nhưng từ khi cô gái đó xuất hiện, Luffy và cô đã dần dần xa cách...

Cách anh ấy quan tâm cô gái đó ở quán bar và ở quán karaoke. Từng ánh mắt của anh trao cho người con gái đó đã bị Rebecca nhìn thấu...Đó không còn là quan tâm thông thường nữa, nó hơn kiểu tình bạn...Hơn cả cái cách anh từng quan tâm cô...

Nhưng tại sao? Cô là người đến trước kia mà? Và thậm chí cả hai gần như đã đến với nhau...Thế thì tại sao? Tại sao Luffy lại chọn một người mới quen biết cách đây mới có vài tháng? Tại sao không phải là cô?

Những câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu Rebecca, nó khiến cô như muốn nổ tung.

Nước mắt Rebecca rơi xuống gối, nóng hổi nhưng lại khiến cả cơ thể cô lạnh ngắt. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh duy nhất hiện lên vẫn là gương mặt Luffy... nhưng không phải gương mặt dành cho cô, mà là dành cho...cô ấy..

Rebecca siết chặt tấm chăn, hơi thở đứt quãng.

"Anh ấy... lúc này chắc đang ở bên cô ta..."

Cổ họng cô nghẹn lại, như bị ai bóp chặt từ bên trong.

"Mình ghét cái cảm giác này...mình ghét sự xuất hiện của cô ấy.."

Lầm bầm trong nước mắt, cô vùi đầu vào chăn gối, mong được nói hết tâm tư này với Luffy... Nhưng có lẽ cô chẳng đủ can đảm..Và có thể anh cũng chẳng muốn nghe. Rồi cô thiếp đi trong nước mắt...

---

"Ưmm~~"

Nami mở mắt, ngồi dậy vươn vai thì thấy Luffy đã ngủ gật từ lúc nào. Anh dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng sang một bên, miệng anh há to nhưng không ngái.

Cô nhìn anh cười tủm tỉm, tay lấy cái điện thoại, đứng dậy nhè nhẹ không gây ra tiếng động nào.

*Tách*

"Chết- quên tắt flash"

Nami lỡ miệng thốt lên.

Ánh đèn lóe lên khiến Luffy chớp mắt vài lần, đầu ngẩng dậy đầy bối rối. Mái tóc anh rối bù vì ngủ gục quá lâu, còn dấu hằn của thành ghế vẫn in trên một bên má.

Anh dụi mắt, giọng khàn khàn còn ngái ngủ:

"...Nami?"

Cô đứng đơ tại chỗ, chiếc điện thoại trên tay vẫn sáng trưng, flash chưa kịp tắt. Trên màn hình còn hiện rõ tấm ảnh anh ngủ với cái miệng hé hé trông cực buồn cười.

Luffy nheo mắt nhìn cô, rồi nhìn cái điện thoại.

"...Em vừa chụp anh đó hả?"

Nami lúng túng cười, hai tay giấu điện thoại ra sau lưng như thể điều đó có ích gì.

"Không- à thì... ừ- nhưng mà...trông cũng đẹp mà?"

Cô bật cười, cố nói cho qua chuyện nhưng má thì dần hồng lên.

Luffy nhìn cô vài giây, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Anh cúi xuống nhìn lại tư thế của mình vừa rồi-đầu nghiêng, tóc rối, miệng há... và thở mạnh như ai đó vừa kéo anh lên từ đáy biển.

"...Đẹp cái gì mà đẹp. Nhìn ghê muốn chết."

Nami bật cười thành tiếng, còn anh thì đưa tay vuốt mặt, lắc đầu như muốn tỉnh táo hơn.

Cô nghiêng đầu, nheo mắt trêu:
"Nhưng... cũng dễ thương mà."

Luffy khựng lại.
Mặt anh - vốn lạnh và tỉnh - bỗng đỏ lên một chút, rất nhẹ nhưng Nami nhìn ra ngay.

"Không có dễ thương gì hết."
Anh quay mặt sang hướng khác, ho nhẹ một cái như muốn che đi sự lúng túng đang tràn lên.

Nami bước lại gần, cúi xuống ngang tầm với anh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục centimet, đủ để cô nghe thấy hơi thở vẫn còn nặng vì mệt của anh.

"Nhưng tôi thấy dễ thương thật mà. Tôi còn chụp được một tấm rất... chân thật nữa."

Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh, khoe tấm hình-Luffy đang ngủ gật, đầu nghiêng, miệng hơi hé, hàng mi dài rủ xuống. Trông anh... bình yên đến lạ.

Luffy nhìn tấm hình, rồi nhìn cô.

"...Xóa đi."
Anh nói nhỏ, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt cô.

"Không xóa."
Nami trả lời ngay.

Luffy quay lại nhìn thẳng cô, cau mày: "Nami."

"Không xóa."

Cô cười càng rộng hơn, giọng nhỏ mà nghịch:

"Tôi thích nó."

Luffy mở miệng định nói nữa... nhưng im bặt khi thấy đôi mắt cô - đỏ hồng vì mới hết sốt, nhưng đang sáng lên đầy tinh nghịch.

Không hiểu sao, nhìn cảnh đó, anh không còn đủ lý do để cãi lại.

Anh thở dài, khẽ quay mặt đi.

"...Tùy em."

Nami cười nhẹ, lòng chợt ấm lại, một cảm giác nhỏ bé nhưng yên bình chạy qua ngực khi nhìn anh cố che sự ngại ngùng của mình.

Cô ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.

"Luffy."

"Hm?"

"Anh ngủ gật từ lúc nào thế?"

Anh im vài giây rồi mới trả lời, giọng nhỏ như thể không muốn cô nghe thấy:

"...Từ lúc em nắm tay anh không buông."

Nami sững người, gò má nóng lên ngay lập tức.

Còn Luffy thì-
nhận ra mình lỡ miệng.
Và lập tức quay đi, mặt đỏ rực đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz