ZingTruyen.Xyz

[ĐANG EDIT] AT THE CORNER - ZOODY

19. làng cổ

_tichha_

Edit: Shye

*

Lưu Hạo sáng nay không dậy nổi, giờ này vẫn đang ngủ trong phòng.

Vu Miểu lau miệng, đứng dậy nói với Niên Tuế: "Chị, vậy em về lấy đồ trước nha, lát nữa mình gặp nhau thẳng ở cổng khách sạn."

"Ừm, chị vừa thấy bên kia hình như có bán bánh sandwich," Niên Tuế cầm ly nước soda lên, chỉ một hướng rồi nói: "Em lấy tí đồ ăn cho Lưu Hạo đi, đừng để đói giữa đường."

"Dạ, em đi xem sao."

"Cho tôi uống tí với." Minh Hòa vươn tay về phía cô.

Niên Tuế đặt ly xuống, không đưa: "Muốn uống thì tự đi mà rót."

Cháo bí đỏ cho nhiều đường quá, càng húp càng thấy ngấy cổ họng, Minh Hòa nói: "Tôi uống một hớp thôi, lười đi rót ly khác quá."

Niên Tuế liếc anh một cái, cuối cùng cũng chịu thua, cầm ly đưa qua: "Của anh đây, thiếu gia."

Chạm vào ly thấy lạnh, Minh Hòa thôi cười nữa, hỏi cô: "Cô uống đồ lạnh được rồi à? Vẫn còn uống thuốc không?"

"Đợt trước uống hết thì ngưng rồi, mẹ tôi nói 'thuốc ba phần độc', bảo tôi không có vấn đề gì lớn thì thôi không uống nữa, dù sao bây giờ kinh nguyệt các thứ đều bình thường rồi."

Minh Hòa gật đầu: "Thế thì tốt."

Ly soda chanh thêm đá mát lạnh sảng khoái, anh uống hết phần còn lại.

"Tại sao Nghiêm Dương nói cậu ấy nợ anh một cô bạn gái... úi." Niên Tuế rút một tờ khăn giấy đưa đến khóe miệng Minh Hòa: "Có sao không?"

Ho khan hai tiếng, cuối cùng anh cũng đỡ hơn, nhíu mày hỏi Niên Tuế: "Tên đó nói với cô à?"

Lông mi Niên Tuế chớp chớp, "ừm" một tiếng.

Minh Hòa nhíu mày sâu hơn: "Hồi nào?"

"Anh đừng đánh trống lảng." Niên Tuế đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, đoán: "Cậu ấy từng cướp mất người yêu của anh à? Hai người từng theo đuổi cùng một cô gái hả?"

"Không có."

"Vậy sao nói gì mà nợ anh một cô?"

"Tên đó bị điên, nói linh tinh đó."

"Xí." Niên Tuế tựa lưng vào ghế: "Không nói thì thôi."

"Hai người có giao thiệp riêng à?" Giọng Minh Hòa trầm xuống cùng ánh mắt: "Tôi không hề biết đấy."

"Anh nghĩ có thể có không?" Niên Tuế hỏi lại anh: "Nếu lúc đó tôi quen biết bất kỳ ai bên cạnh anh, thì đã không phải điên cuồng tìm anh tới vậy rồi."

Minh Hòa ngước mắt lên, nhưng Niên Tuế không cho anh cơ hội nói tiếp.

"Miểu Miểu nói xe đến rồi, đi thôi." Cô đẩy ghế đứng dậy.

"Niên Tuế."

Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài quen thuộc, Niên Tuế nghĩ một lúc mới nhận ra đối phương là ai, mỉm cười đáp lại: "Hi."

"Đúng là cô rồi." Người đàn ông thản nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới: "Bây giờ cô làm ở đâu? Đến đây công tác à?"

"Không phải." Niên Tuế nghiêng người tìm Minh Hòa, khoác tay anh nói với đối phương: "Tôi đi chơi với chồng tôi."

"Ồ ~ hạnh phúc quá, tôi ngưỡng mộ cô thật đấy."

"Còn anh?" Niên Tuế giữ nguyên nụ cười: "Đi công tác à?"

"Công ty tổ chức team building, đến đây nghỉ dưỡng."

Niên Tuế há hốc ngạc nhiên: "Công ty Đoàn Kiến bây giờ đãi ngộ tốt thế cơ à?"

"Không, tôi cũng nghỉ việc rồi, cái chỗ ngu ngốc đó ai thích ở thì ở."

Niên Tuế cười cười, khoác tay Minh Hòa chặt hơn: "Vậy chúng tôi không làm phiền mọi người nữa, bọn tôi đi trước đây."

"Ôi, rảnh rỗi hẹn nhau đi ăn nhé, lâu rồi không gặp cô."

Niên Tuế cười đáp, nhưng thực ra cô đã xóa WeChat của đối phương từ lâu rồi.

Ra khỏi nhà hàng, Minh Hòa mới nghiêng đầu hỏi Niên Tuế: "Sao lại thành chồng rồi?"

"Ây da, lúc nghỉ việc tôi sợ họ buôn chuyện nên tôi nói là mẹ tôi giới thiệu đối tượng, tôi về quê kết hôn." Niên Tuế buông tay: "Không ngờ gặp phải ở đây, tôi cứ sợ họ lướt thấy tài khoản của tôi, hồi trước tôi hay đăng bài chửi anh ta trên Weibo lắm, xem ra tôi vẫn chưa đủ nổi tiếng."

Minh Hòa dừng bước, nhắm mắt thở dài một tiếng.

"Sao thế?" Niên Tuế quay lại nhìn anh.

"Tôi từng đến công ty cô tìm cô, đồng nghiệp cô nói cô về quê kết hôn rồi."

"Hồi nào?"

"Sau Tết Dương thì phải."

Sau khi tài khoản tăng hàng chục nghìn fan chỉ sau một đêm, Niên Tuế đã quyết định nghỉ việc. Cô vốn không định làm nữa, lúc đó cũng không có công việc gì cần bàn giao, sau khi bộ phận tài chính hoàn tất thủ tục, cô đã không quay lại công ty nữa.

"Ban đầu tôi muốn nhờ đồng nghiệp cô liên hệ với cô," Minh Hòa nói, "nhưng cô ấy nói gia đình cô giới thiệu cho cô một đối tượng rất ổn, bảo tôi đừng làm phiền cô, chắc là sợ tôi phá hoại hạnh phúc của cô."

"À." Niên Tuế nhếch khóe miệng: "Đồng nghiệp tôi cũng tốt bụng ghê."

"Tôi đã ngồi trên bậc thang công viên nhỏ đó cả một chiều."

Niên Tuế chỉ vào anh: "Đừng có đóng vai đáng thương, tôi không bị chiêu đó lừa đâu."

"Không phải đáng thương." Minh Hòa giữ tay cô lại: "Là đang nghĩ còn có thể tìm cô ở đâu nữa, mà tôi không thể nghĩ ra bất cứ nơi nào hết."

Niên Tuế cắn cắn môi dưới, tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp.

Cô cũng có khác gì đâu, rõ ràng lo lắng đến mức sắp sụp đổ, nhưng chỉ có thể luẩn quẩn vô ích tại chỗ.

Trước đây, cả hai đều nghĩ rằng mình sắp có được một tình yêu, đắm chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp và tự cho đó là hạnh phúc.

Bây giờ mới chợt nhận ra rằng chút thiện cảm nảy sinh do duyên phận đó còn lâu mới gọi là yêu, nó giống hệt như mây ngũ sắc, như lưu ly, đẹp thì đẹp thật nhưng không vững chắc, cũng không chịu được bất kỳ sự thử thách nào.

Có lẽ ngay cả khi họ đã nắm tay nhau và bước tiếp vào lúc ấy, họ cũng sẽ lạc lối ở một ngã rẽ nào đó, họ thực sự không hiểu đủ về nhau, Niên Tuế đột nhiên cảm thấy có hơi nhẹ nhõm.

Trang phục dân tộc địa phương ở đảo Thắng chủ yếu có màu đen, đỏ và xanh lam, được thêu hoa ở viền, trâm cài tóc và trang sức phần lớn là đồ bạc.

Địa điểm chụp ảnh hôm nay là một ngôi làng cổ. Niên Tuế đã liên hệ trước với một studio ảnh gần đó để thuê trang phục, cửa tiệm cũng cung cấp dịch vụ trang điểm và làm tóc, nhưng cô không thích và không hợp với những kiểu trang điểm đậm theo một khuôn đó. Hơn nữa, thời tiết nóng dễ trôi lớp trang điểm, sau khi đánh kem nền, cô dứt khoát chỉ kẻ lông mày và thoa một chút son môi.

"Không đeo bông tai quá nhỉ." Niên Tuế nhìn vào gương chỉnh lại chiếc vòng cổ bạc trước ngực.

"Em cũng thấy vậy." Vu Miểu một tay cầm điện thoại quay video cho cô, gạt gạt tua rua trên trâm cài tóc của cô: "Bây giờ thế này là vừa đẹp."

"Trà chanh của em đâu?" Niên Tuế hỏi.

"Đây." Minh Hòa đưa ly nước trong tay đến miệng cô.

Niên Tuế ngậm ống hút uống một ngụm, nhìn người trong gương hỏi: "Anh thấy sao?"

"Đẹp."

"Em hỏi Lưu Hạo." Niên Tuế đẩy anh một cái, chê anh chắn tầm nhìn của cô.

"Được lắm chị." Lưu Hạo giơ máy ảnh lên: "Chị càng mộc mạc càng đẹp."

Một nhiếp ảnh gia, một trợ lý nhỏ, và một người đàn ông bí ẩn chuyên xách túi bưng trà.

Bà chủ cửa tiệm thấy Niên Tuế dẫn theo cả một đội, còn tưởng cô là sao nữ nào đó, cứ đoán tên cô suốt cả buổi.

"À? Cô là cái bạn đóng vai Trưởng công chúa kia mà? Chính là cô."

Niên Tuế cười không ngừng, Vu Miểu nói đùa: "Vậy bà chủ phải giúp nghệ sĩ nhà chúng tôi giấu kín chuyện hẹn hò đó nha, chúng tôi đang xây dựng hình tượng độc thân ngoài mặt ấy."

Mặt trời trên đảo rất gay gắt, vừa ra khỏi cửa bị hơi nóng táp vào mặt, Niên Tuế vội vàng đưa tay tìm kem chống nắng trong túi của Vu Miểu.

Tia cực tím ở đây quá mạnh, đi dưới nắng cả ngày chắc chắn da sẽ bị cháy nắng. Sau khi thoa thêm một lớp kem chống nắng lên cánh tay và cổ, Niên Tuế nhìn sang Minh Hòa, gọi anh: "Lại đây."

"Đưa tay cho em."

Minh Hòa ngoan ngoãn giơ tay lên.

Niên Tuế bóp một cục kem chống nắng lên cánh tay anh, rồi dùng đầu ngón tay chấm một ít định thoa lên mặt anh, nhưng bị Minh Hòa né tránh.

"Cái này dùng được cho mặt không?"

"Đương nhiên rồi." Niên Tuế giữ tay lơ lửng giữa không trung: "Thành phần an toàn lắm."

"Ồ." Minh Hòa lúc này mới cúi người đưa mặt ra.

"Anh cũng biết quý trọng khuôn mặt của mình ghê nhỉ." Ánh sáng mạnh ngoài trời chiếu vào, Niên Tuế mới phát hiện da anh trắng đến mức gần như phản quang, động tác của cô không hề nhẹ nhàng, mang theo tí tâm lý trả thù: "Biết thế em không cho anh dùng nữa, cảm giác anh phơi không đen đi được."

Minh Hòa nhắm mắt lại để cô dễ thoa hơn: "Nhưng sẽ bị lão hóa."

"Còn non lắm anh." Niên Tuế vỗ vỗ mặt anh: "Xong rồi."

Bên bờ sông có neo một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ. Nhân lúc bây giờ không có nhiều khách du lịch, Lưu Hạo hướng dẫn Niên Tuế dựa vào đó tạo dáng. Cậu ấy thích chụp cảnh trung và cảnh toàn, khung hình cần phải trống trải, sạch sẽ, gợi nhiều suy ngẫm như những cảnh quay điện ảnh.

"Anh rể đứng ở chỗ này đi." Vu Miểu gọi Minh Hòa.

Minh Hòa không nhúc nhích, mắt dán vào người ở đằng xa, miệng trả lời: "Không sao, anh không sợ nắng."

"Không phải ạ." Vu Miểu cười với anh: "Anh đứng đó sẽ chắn ống kính của em."

"Ồ." Minh Hòa vội vàng lùi lại một bước: "Xin lỗi nhé."

Cây đa cao vút trong mây, cành lá sum suê che khuất ánh nắng chói chang.

Dưới sự dưới sự hướng dẫn của cậu nhiếp ảnh gia, Niên Tuế liên tục thay đổi tư thế và vị trí đứng, Minh Hòa nói với Vu Miểu: "Buổi chụp ngoại cảnh này khá mệt đấy nhỉ, phải liên tục giữ phong độ."

"Dạ đúng, hôm nay còn đỡ, không phải thay quá nhiều đồ, chỉ cần một bộ chụp đến xong là được, không thì còn mệt hơn."

Minh Hòa gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi Niên Tuế đang khi cười khi mím.

Tiếng côn trùng kêu inh ỏi, trong gió hòa lẫn mùi cỏ cây từ rừng mưa, cô lặng lẽ đứng ở đó, đôi mày thanh tĩnh, đồ trang sức treo trên trâm cài tóc rủ xuống bờ vai theo đường nét cổ, mộc mạc giản dị, nhưng đủ khiến người ta không thể rời mắt.

"Anh rể ơi." Dưới thời tiết này, điện thoại nhanh chóng nóng đến mức không thể cầm được, Vu Miểu lấy miếng dán lạnh từ trong túi ra, hỏi anh: "Dù sao thì anh rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, hay là giúp bọn em chụp thêm ít tư liệu đi?"

Minh Hòa đút tay vào túi quần, hỏi: "Chụp thế nào?"

"Cứ giơ điện thoại lên hướng về phía chị ấy mà chụp thôi, nhớ tắt HDR nhé ạ."

Minh Hòa hỏi tiếp: "HDR là gì?"

"À dạ..." Vu Miểu chìa tay ra: "Để em chỉnh giúp anh luôn nhé."

"Được chứ." Minh Hòa đưa điện thoại của mình lên.

"Hạ cằm xuống một chút nữa, lộ má trái ra, bây giờ đừng nhìn ống kính nữa." Lưu Hạo giơ máy ảnh lên, nhìn Niên Tuế qua màn ảnh: "Nhìn sang bên cạnh đi ạ."

Chụp mấy tấm cảm thấy vẫn không ổn, ánh mắt của Niên Tuế bây giờ quá trống rỗng, cậu ấy buông tay xuống nhìn quanh, định hướng cho cô: "Chị ơi hay là chị nhìn về phía bạn trai chị đi, ánh mắt đừng quá lạnh lùng cũng đừng nồng nhiệt quá, cho em cái cảm giác kiềm chế mà vẫn quyến luyến ấy chị."

Niên Tuế dang tay ra vẻ khó hiểu.

"Chị xem Tâm Trạng Khi Yêu chưa? Chính là ánh mắt kiểu Tô Lệ Trân ấy."

Hôm qua thì bảo cô "man mác rạng ngời", hôm nay trực tiếp level-up bảo cô bắt chước Trương Mạn Ngọc, Niên Tuế không kìm được cười, hỏi: "Vậy anh ấy là Lương Triều Vỹ hả? Cái này khó tưởng tượng quá đi mất."

"Vẫn như cũ thôi, chị nghĩ trong lòng chuyện gì đó đi, biểu cảm trên mặt sẽ tự nhiên thôi." Lưu Hạo giơ tấm hắt sáng và máy ảnh lên lại: "Nhớ hạ cằm xuống nhé."

Niên Tuế cúi đầu khẽ thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để đặt mình vào bối cảnh đã hình dung.

Khi ngước mắt lên, cô vẫn vô thức nhìn về hướng Minh Hòa đang đứng, cô tưởng anh nên ở chỗ mát mẻ nào đó thẫn thờ hoặc xem điện thoại, nhưng không ngờ anh lại đang giơ điện thoại chụp mình.

Đầu óc choáng váng, chuẩn bị tâm lý đã sẵn sàng cũng hoàn toàn tan vỡ, Niên Tuế nghĩ chắc chắn biểu cảm của mình vừa rồi rất cứng nhắc và gượng gạo, nhưng Lưu Hạo lại thu máy ảnh lại, nói: "OK".

"Ok rồi à?" Niên Tuế xua tay: "Không được không được, biểu cảm của chị vừa rồi không đúng, lẫn nữa đi."

"Đẹp lắm chị." Gần đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời đã thay đổi, chụp ở đây nữa hoàn toàn sẽ bị ngược sáng, Lưu Hạo quyết định đổi cảnh ngay lập tức: "Đi thôi, mình vào trong làng chụp vài tấm."

Niên Tuế bán tín bán nghi: "Em chắc chứ?"

"Chị cứ tin em đi, tấm vừa rồi cực kỳ ok."

Ngôi làng cổ tựa lưng vào núi xanh và ruộng lúa, cây cối rậm rạp bên cạnh con đường đá xanh, những hình vẽ totem bí ẩn được khắc trên tường đá, càng đi sâu vào trong càng mát mẻ.

Con đường nhỏ bên suối hẹp và dài, Lưu Hạo cầm thêm tấm hắt sáng bằng một tay nữa rất dễ bị mất thăng bằng, chỉ đành nhờ Vu Miểu đến giúp, trách nhiệm quay video cho Niên Tuế ở nửa sau hoàn toàn thuộc về Minh Hòa.

Trong lúc chuyển cảnh, Niên Tuế đi bên cạnh Minh Hòa, hỏi anh: "Có mệt không?"

"Không mệt, khá thú vị."

Trong rừng núi có nhiều muỗi, Niên Tuế đưa tay giúp anh xua con côn trùng nhỏ bay đậu trên vai: "Miểu Miểu có miếng dán chống muỗi, lát nữa em cũng dán cho anh một cái."

"Ừm."

"Có muốn chụp cho hai người vài tấm không?" Lưu Hạo dừng lại quay người: "Vị trí này được đấy."

"Đúng rồi đúng rồi." Vu Miểu hùa theo: "Chụp cho hai người vài tấm ảnh chung đi."

Niên Tuế nhìn Minh Hòa, từ chối: "Thôi đi, hôm nay hai anh chị mặc đồ cũng không khớp nhau."

"Không sao cả." Lưu Hạo vừa nói vừa giơ máy ảnh trong tay lên, "Cô gái làng địa phương xinh đẹp và chàng trai trẻ từ thành phố đến du lịch thư giãn, vừa gặp đã yêu, thu hút lẫn nhau, rất hợp mà."

Niên Tuế lại bái phụ trước trí tưởng tượng của cậu ấy lần nữa: "Em thực sự nên đi làm đạo diễn á."

"Chụp một tấm đi mà." Vu Miểu vẫy tay bảo hai người đứng gần lại một chút: "Cứ coi như để làm kỷ niệm đi ạ."

Cây đa cổ thụ che trời ngoài cổng làng đã đứng sừng sững ở đây cả ngàn năm, rễ cây chằng chịt, cành lá che kín bầu trời, một cây có thể thành rừng.

Có cơn gió lướt qua, bóng cây lay động, Niên Tuế đặt tay ra sau lưng, bước nhỏ sang bên cạnh một bước.

Vu Miểu và Lưu Hạo đều không biết đây thực ra là bức ảnh chung đầu tiên của họ, nên vẻ ngây ngô và ngượng ngùng không thể che giấu trên khuôn mặt khi họ xích lại gần nhau đều là thật, và cả vệt đỏ ửng nhạt do thời tiết nóng nực cũng vừa vặn, như thể họ thực sự đã diễn câu chuyện tình yêu lãng mạn bịa đặt bừa kia.

Lưu Hạo bấm máy liên tiếp mấy cái, rồi lại hạ máy ảnh xuống hét lên với họ câu gì đó.

Một đoàn du lịch vừa xuống khỏi chiếc xe buýt lớn bên cạnh, các cụ ông cụ bà đội mũ đỏ nhỏ đang nói chuyện rôm rả, Niên Tuế chỉ nghe rõ được từ "hôn" ở đầu, tưởng là bảo hai người đứng gần nhau hơn, thân mật hơn.

"À, được." Con đường đá dưới chân không được bằng phẳng, cô giơ một tay lên, nghiêng người đứng sang bên cạnh một chút, mu bàn tay vừa chạm vào cánh tay anh thì đã bị anh nắm ngược lại.

Trâm cài tóc khẽ rung, ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại, bàn tay đang nắm lấy cô mang lại cảm giác ấm áp, và đôi môi chạm vào má cô là thật.

chỉ úp tại wattpad và wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz