[ĐANG EDIT] AT THE CORNER - ZOODY
18. bạn bè
Edit: Shye
***
Người lớn luôn nói Nghiêm Dương là đứa trẻ hiểu chuyện sớm, chỉ là phương diện sớm đó khá đặc biệt.
Khi những đứa trẻ xung quanh vẫn còn say mê con quay, sưu tập thẻ hay Ultraman, thì Nghiêm Dương đã nhìn thấu bản chất của con người.
"Lúc em về thấy Dương Dương đang nắm tay một cô bé." Minh Phương Duệ vui vẻ chia sẻ với Minh Phương Ngọc. Trong mắt họ, hành động như vậy ở lứa tuổi này chỉ là thú vị, tình cảm trẻ con cũng trong sáng và đẹp đẽ. Tuy nhiên, chỉ cần vài năm nữa thôi, tính chất và thái độ sẽ hoàn toàn khác.
"Đó là bạn gái cậu ấy đó ạ." Minh Hòa ngước lên, nói với nhóm người lớn.
Minh Phương Duệ cười lớn hơn, xoa xoa má anh hỏi: "Con có hiểu 'bạn gái' là gì không?"
"Dạ hiểu, bạn gái là hẹn hò."
Minh Phương Duệ và Minh Phương Ngọc nhìn nhau cười. Họ cười vì anh ngây thơ, cười vì anh ngô nghê chưa hiểu gì, nhưng họ cũng không nói cho anh biết đúng sai, cứ như thể họ nghĩ rằng rồi anh sẽ tự biết tình yêu là gì.
*
"Hello, waiter."
Chàng trai bên quầy bar cười rạng rỡ, Minh Hòa liếc nhìn ông chủ đang đứng ở cửa sau nhà bếp, hạ giọng hỏi: "Mày đến làm gì vậy?"
"Chăm sóc việc kinh doanh của mày đó chứ." Nghiêm Dương tiện tay cầm lấy thực đơn: "Món nào ngon?"
Minh Hòa lạnh lùng đáp: "Đây là chỗ uống rượu."
"Tao cũng uống được mà." Nghiêm Dương chỉ vào hình ảnh trên thực đơn: "Cho tao món này."
"Món này cái gì mà món này." Minh Hòa giật lấy thực đơn, nghiến răng tố cáo: "Tao không phải ông chủ, mày đến đây không làm tăng lương giờ của tao, chỉ làm tăng khối lượng công việc của tao thôi."
Nghiêm Dương làm lơ không đi, nói: "Kiểu gì cũng có khoai tây chiên chứ, cho tao một phần khoai tây chiên."
"Cách đây 300m có một tiệm McDonald's, mày qua đó mà ăn."
"Ê, cẩn thận tao khiếu nại mày thái độ phục vụ tệ nha."
Minh Hòa hoàn toàn không sợ, còn chỉ cho cậu ấy một hướng: "Đi đi, ông Hàn Quốc kia là chủ đấy, mày đi khiếu nại liền đi."
Nghiêm Dương hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi.
Vài ngày sau cậu ấy đến nữa, tay cầm chai bia, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh.
"Evelyn muốn số điện thoại của mày, tao cho rồi nha."
"Cứ cho đi." Minh Hòa cúi đầu lau ly thủy tinh: "Nhân tiện nói với cô nàng là nhà tao đang nợ mấy triệu."
"Ê cái thằng này." Nghiêm Dương muốn nói lại thôi, xua tay nói: "Nhàm chán."
*
"Table for how..."
Vừa ngước mắt lên bắt gặp khuôn mặt tươi cười quen thuộc đó, Minh Hòa kéo lại khóe môi, bất lực nói: "Sao mày đến nữa vậy?"
"Hôm nay tao có việc chính đáng."
Nghiêm Dương quay lại gọi nhóm người phía sau ngồi xuống, lần nào cậu ấy đến cũng rủ rê bạn bè, hôm nay lại có thêm vài gương mặt lạ.
"Thấy người kia không, cái người mặc áo sẫm màu á."
Minh Hòa gật đầu, hỏi: "Sao?"
"Thật ra theo vai vế tao phải gọi anh ấy là chú, chị của anh ấy là bạn với ba mẹ tao, nhưng anh ấy không lớn hơn tụi mình bao tuổi."
Minh Hòa nhắm mắt lại, thúc giục cậu ấy: "Có gì nói nhanh đi, để ông chủ thấy tao lơ là ở đây là bị trừ lương đó."
"Kệ ông đó đi." Nghiêm Dương thờ ơ nói: "Oppa đó có hiểu tiếng Trung đâu."
Minh Hòa mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc mày muốn nói gì?"
"Anh Lâm Việt là người của Norbert, hai năm nay được điều đến đây để nâng cao chuyên môn, nghe nói những người như vậy sau khi về sẽ được thăng lên cấp cao." Nghiêm Dương dùng khuỷu tay huých anh: "Thế nào?"
Người đàn ông ở ghế ngồi bọc nệm cười hiền lành, tuy ăn mặc thoải mái nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy sự khác biệt so với những sinh viên xung quanh. Minh Hòa thôi nhìn nữa, khó hiểu hỏi: "Thế nào là thế nào?"
"Công ty anh ấy có thực tập đấy, mày đi phỏng vấn với tao đi."
"Lương thì?"
"... Cơ hội này hiếm lắm, không có nhiều công ty sẵn lòng tuyển sinh viên năm đầu đâu."
"Tức là không có." Minh Hòa quay người muốn bỏ đi.
"Ê này." Nghiêm Dương giữ anh lại. Minh Hòa 18 tuổi luôn bày ra cái mặt lạnh như tiền, không biết ngày nào cũng oán trời trách đất cho ai xem. Công trình ba Minh Phương Duệ phụ trách gặp vấn đề nên nợ nần, nhưng trong nhà còn có Minh Phương Ngọc mà, thực ra tiền sinh hoạt phí Minh Hòa nhận mỗi tháng còn nhiều hơn cả cậu ấy, nhưng tên này lại không chịu dùng.
Nghiêm Dương hiểu hành vi tự hành hạ bản thân của Minh Hòa, nhưng cậu ấy không thể chịu nổi cái vẻ lỳ lợm, cứng đầu của anh, đôi khi cậu ấy bực bội trong lòng nhưng lại không thể nói lời nặng, đành phải tự làm mình tức chết.
"Mày liệu nghĩ kỹ lại đi, làm thêm kiếm tiền cũng cần học hỏi chứ, mày đâu thể đến Mỹ chỉ để rửa chén bưng bê được, về nước thì sao?" Nghiêm Dương thở dài một tiếng: "Ba tao nói ba mày giờ ngủ ở văn phòng đấy, mấy hôm trước thấy tóc bạc cả rồi."
Minh Hòa chưa từng gặp mẹ mình. Mặc dù anh biết chắc chắn có một người như vậy tồn tại trên thế giới, nhưng khái niệm đó quá mơ hồ đối với anh.
Người lớn không bao giờ nhắc đến, anh cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về người đó. Lâu dần, Minh Hòa không còn tò mò hay bận tâm nữa, dù sao không có thì là không có.
Trong cuộc đời anh, cái gọi là vai trò của người mẹ được san sẻ cho nhiều người, đôi khi là Minh Phương Duệ, đôi khi là Minh Phương Ngọc và Minh Lan, và đôi khi, ngay cả Minh Hòa cũng thấy buồn cười, lại là Nghiêm Dương.
*
–"Đây là người bạn kia của anh phải không?"
Minh Hòa ngẩng đầu lên.
Niên Tuế giơ điện thoại ra trước mặt anh, hỏi: "Là cậu này đúng không? Tôi không nhận nhầm chứ?"
Buổi sáng trên đảo ngập tràn ánh nắng, bữa sáng do khách sạn cung cấp rất phong phú. Vu Miểu gọi một tô bún đặc sản địa phương, còn cô và Minh Hòa thì không thể ăn những món quá nặng mùi vào sáng sớm như thế, chỉ lấy hai bát cháo kê bí đỏ.
Minh Hòa liếc nhìn, gật đầu đáp: "Đúng rồi."
Niên Tuế cầm muỗng, lướt trang chủ xuống: "Trước đây tôi từng gặp một lần rồi, sao cậu ấy lại đi bộ đường dài vậy?"
"Năm ngoái, sau Tết tên đó đột nhiên nói là mình đã 'sống cởi mở' hơn, nói rằng cuộc đời là một thảo nguyên hoang dã, muốn đi chinh phục thế giới."
Mục giới thiệu của Nghiêm Dương ghi lại những ngọn núi cậu ấy đã leo trong hai năm qua. Cậu ấy không phải là một blogger du lịch chuyên nghiệp, việc quay video chỉ đơn thuần là để ghi lại và chia sẻ.
Núi tuyết hùng vĩ sừng sững, đó là nơi tận cùng thế giới mà những người làm công ăn lương mắc kẹt trong văn phòng tưởng tượng ra. Thêm vào đó, thân hình cậu ấy cường tráng, thỉnh thoảng lộ ra nửa khuôn mặt bị kính tuyết che khuất cũng đủ thấy cậu ấy là một anh chàng đẹp trai phong độ.
"Fan sắp còn nhiều hơn cả tôi rồi." Niên Tuế lầm bầm: "Con trai tăng fan nhanh thật."
"Cô còn nhớ tên đó à?" Minh Hòa hỏi cô, trong ấn tượng của anh thì lúc đó anh không giới thiệu để hai người quen biết chính thức, nhiều nhất cũng chỉ là gặp nhau vài lần ở nhà hàng.
"Ừm." Niên Tuế đặt điện thoại xuống, bưng bát cháo trước mặt lên nói: "Tôi có ấn tượng sâu sắc với trai đẹp."
Minh Hòa im lặng.
Niên Tuế liếc nhìn anh, mím môi cố nhịn cười.
Minh Hòa có lẽ vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng tình yêu đích thực đều từ trên trời rơi xuống, và chỉ cần anh chờ đợi thì duyên phận sẽ không ngần ngại đến bên anh.
*
Vào mùa thu đông lạnh lẽo tiêu điều, quán cà phê ven đường lại rất đông khách.
Nhân viên bận rộn không xuể sau quầy, Niên Tuế đếm không rõ đã nhìn đồng hồ lần thứ mấy, thực sự không còn kiên nhẫn nữa.
"Ngại quá, cho tôi hỏi một chút, sô cô la nóng của tôi đã xong chưa? Tôi đã đợi gần nửa tiếng rồi."
"Sắp xong rồi ạ, phía trước có một đơn hàng gọi hai mươi ly, vừa mới làm xong, vui lòng đợi thêm một lát ạ."
"Ly của tôi có phải sắp xong rồi không? Tôi cũng gọi sô cô la nóng." Chàng trai bên cạnh giơ tay lên: "Số 519."
"Đúng vậy." Nhân viên ấn chặt nắp cốc: "Đang làm rồi ạ."
"Vậy ly của tôi đưa cho cô gái này đi, ly của cô ấy đưa cho tôi."
Niên Tuế ngạc nhiên ngước mắt lên, nói: "Cảm ơn anh."
Chàng trai nhếch môi cười: "Không có gì, dù sao tôi cũng không vội, đợi thêm chút cũng không sao."
Niên Tuế nhìn anh, chớp mắt hỏi: "Tôi có phải đã gặp anh ở đâu rồi không?"
Khóe miệng chàng trai cong lên rõ hơn, nhắc nhở cô: "Tôi là bạn của Minh Hòa."
"Ồ đúng rồi, tôi gặp anh ở AND."
"Xin chào, sô cô la nóng số 519 đã xong."
Nghiêm Dương tranh thủ thời gian mở lời: "Tôi nhờ cô một việc được không?"
"Việc gì?"
"Cho tên ngốc đó cách liên lạc của cô."
Niên Tuế "hả?" một tiếng, cười hỏi: "Ý anh là sao?"
"Có một thời gian cô không đến, tên đó buồn thiu cả người."
Niên Tuế thôi cười, ánh mắt nhìn người đàn ông có thêm vài phần đề phòng: "Anh ấy muốn thì sao không tự đến mà hỏi? Anh ấy nhát vậy à?"
"Cũng không phải đâu." Nghiêm Dương giải thích: "Cậu ấy sợ cô nghĩ cậu ấy bừa bãi, nghĩ cậu ấy đối xử với khách hàng khác cũng vậy. Aizz, thực ra là sợ dọa tới cô, sợ cô sau này không đến nữa."
Niên Tuế cầm ly nước không đáp gì.
"Tôi nợ cậu ấy một cô bạn gái." Ánh mắt Nghiêm Dương dừng lại trên ly sô cô la nóng trong tay Niên Tuế, nói nhanh: "Nên là nhìn ly sô cô la nóng này đi, xin cô đấy, chỉ cần để lại cách liên lạc thôi, tôi không chịu nổi cái vẻ chết dẫm ngày nào cũng rình ở cửa xem cô có đến không của cậu ấy nữa."
"Xin chào." Niên Tuế quay sang nhân viên, chỉ vào chiếc bánh trong tủ trưng bày qua lớp kính: "Giúp tôi gói một miếng tiramisu, tặng cho anh khách này."
"Cảm ơn ly sô cô la của anh, tôi còn có việc, đi trước đây." Cô giơ ly nước trong tay lên, rồi không quay đầu lại rời khỏi quán cà phê.
Nghiêm Dương thở dài một tiếng, thầm nghĩ xin lỗi người anh em, người ta hình như không hề để ý đến mày rồi.
Cánh cửa mở ra đóng lại mang theo một luồng gió lạnh bên ngoài, nghe thấy câu nói nhẹ nhàng, vui vẻ của Minh Hòa "đến rồi à?", Nghiêm Dương không cần nhìn cũng biết người đến là ai.
"Hôm nay tan làm sớm nhỉ."
"Đúng vậy, hôm nay chỉ cần kết thúc công việc thôi."
"Ồ."
Kết thúc công việc có nghĩa là một thời gian nữa sẽ không ghé thăm, và lần gặp mặt tiếp theo thì xa vời. Nghiêm Dương nghe ra sự thất vọng của Minh Hòa, cậu ấy đứng nhìn anh do dự rồi từ bỏ ý định mở lời một lần nữa.
Cậu ấy nhắm mắt lắc đầu, bao nhiêu năm chỉ bảo, phải khai sáng một cái đầu heo rồi.
"Uống chút gì không?"
"Bia đi, lạnh."
"Được."
Cô gái ngồi xuống bên cửa sổ, trong lòng ôm một bó hoa hồng, cành lá chưa được cắt tỉa, gói qua loa bằng giấy quảng cáo.
Chắc là đạo cụ còn sót lại sau công việc, cô không nỡ bỏ phí nên mang về nhà.
Nghiêm Dương thôi nhìn nữa, dùng thìa gỗ múc một miếng bánh kem mềm ẩm mịn màng lên.
"À đúng rồi Minh Hòa."
Hai người đàn ông đồng thời ngẩng đầu lên, Niên Tuế nhìn người đang bước tới, hỏi: "Chỗ anh có nhận tổ chức tiệc không? Khách hàng muốn sắp xếp một bữa tiệc buffet nhẹ cho khách mời sau khi sự kiện kết thúc."
"Khoảng bao nhiêu người?"
"Mười mấy hai mươi người thôi, đồ ăn nhẹ là được, bánh ngọt sandwich gì đó." Niên Tuế cầm điện thoại trên bàn lên, "Anh thêm Wechat của tôi đi, tôi gửi thời gian và địa điểm cho anh."
"Được chứ."
Ánh mắt vô tình giao nhau, đối phương nhanh chóng chớp mắt rồi dời đi, nhìn chăm chú vào đồ trang trí bên ngoài cửa sổ.
Vị đắng của cà phê rượu được trung hòa bởi vị ngọt béo của kem, Nghiêm Dương nhếch môi cười, nghĩ rằng có lẽ đây chính là người ngốc có phúc ngốc.
"Ăn thử đi, miếng cuối cùng rồi."
"Không ăn." Trong chai bia màu nâu cắm một cành hoa hồng, Minh Hòa cầm đáy chai giơ lên trước mắt, hỏi Nghiêm Dương: "Cái này có cần dưỡng bằng nước không?"
Nghiêm Dương cắn miếng bánh trên thìa gỗ: "Sao tao biết?"
"Ngày nào mày cũng tặng hoa mà? Cái này cũng không biết hả?"
"Mày cũng biết là tao tặng mà, tao đâu có dưỡng." Nghiêm Dương liếc nhìn điện thoại trên bàn: "Mày có Wechat của cô ấy rồi còn gì, hỏi cô ấy đi."
"Không hay lắm đâu."
"Có gì mà không hay?"
"Kỳ cục quá."
Nhìn Minh Hòa rửa sạch chai rỗng, Nghiêm Dương cười một tiếng, hỏi: "Vậy hành động hiện tại của mày thì không kỳ cục à?"
Đứng yên hai giây, Minh Hòa rũ tay làm văng nước: "Kỳ cục lắm hả?"
Nghiêm Dương gật đầu, cố tình dọa anh: "Siêu biến thái luôn."
Minh Hòa cúi đầu, cắm bông hoa hồng trở lại vào chai thủy tinh: "Vậy thì vứt đi thôi."
Đáy chai chạm vào thùng tái chế, nhưng anh lại không đành lòng thả vào.
"Hay là cứ giữ lại đi? Hoa nở đẹp mà."
"Theo tao thì này." Nghiêm Dương cầm điện thoại trên bàn lên, nhập mật khẩu sáu chữ số để mở khóa màn hình, nhấp vào hộp trò chuyện trên cùng của Wechat, giữ thanh ghi âm và đưa đến gần miệng Minh Hòa.
Minh Hòa nhận ra hành động của cậu ấy, mở to mắt, trong cơn bối rối vội vàng mở lời: "À... thì, tôi thấy hoa trên bàn rồi, hoa phải cắm thế nào vậy?"
Nghiêm Dương buông ngón tay, điện thoại tít một tiếng, tin nhắn đã gửi đi thành công.
"Mày bị điên à?" Minh Hòa giật lại điện thoại từ tay cậu ấy: "Cô ấy chắc chắn nghĩ tao bị điên."
Nghiêm Dương chỉ cười không nói.
Không lâu sau, Niên Tuế đã trả lời, nội dung chi tiết, các bước rõ ràng.
"Cắt nghiêng bốn năm độ đến độ dài thích hợp..." Minh Hòa đọc nhỏ nội dung trên màn hình: "Này, mày vào bếp lấy tí đường trắng ra đây."
"Mày chắc không?" Nghiêm Dương nghi ngờ, "Đừng để hoa này chết vì ngọt đó."
"Cô ấy nói, thêm chút đường vào nước có thể giữ hoa tươi lâu hơn." Minh Hòa thúc giục cậu ấy: "Đi lẹ đi."
Theo hướng dẫn Niên Tuế gửi, từng bước xử lý xong bông hoa, Minh Hòa chọn góc chụp có ánh sáng tốt rồi chụp một bức ảnh gửi qua.
Anh xé giấy gói trên chai, thủy tinh màu nâu bán trong suốt, miệng chai hẹp, cắm một cành hồng vừa vặn.
Niên Tuế trả lời anh một biểu tượng ngón tay cái.
"Nói chuyện rồi à?"
"Ừm." Minh Hòa nhếch môi cười, nụ cười còn tươi hơn cả lúc được dán hoa đỏ lên trán hồi mẫu giáo.
"Thích?"
"Thích."
"Theo đuổi không?"
"Theo đuổi chứ." Trả lời xong Minh Hòa nói tiếp: "Mày đừng có làm xằng làm bậy, tao có cách và tiết tấu của tao."
"Được rồi."
Trước đây cậu ấy là người thích xúi giục Minh Hòa làm mấy chuyện này nhất, lần này lại đồng ý nhanh chóng như vậy, Minh Hòa nghi ngờ nhìn Nghiêm Dương, hỏi: "Đừng nói mày đang ủ mưu gì đấy nhé?"
"Không." Nghiêm Dương giơ hai tay lên: "Tao tuyệt đối không can thiệp nữa."
Cậu ấy nói vậy trái lại khiến Minh Hòa thấy bất an: "Thật không vậy?"
"Ừm, mày cứ can đảm theo đuổi."
"Ok." Minh Hòa gật đầu, hít sâu một hơi: "Tao sẽ can đảm theo đuổi."
Nghiêm Dương cười, ánh mắt nhìn anh tỏa ra vẻ dịu dàng kỳ lạ, Minh Hòa lùi lại một chút: "Sao nhìn tao kiểu đó?"
"Chậc." Nghiêm Dương xoa đầu anh: "Cuối cùng cũng dám yêu rồi."
*
Lời tác giả:
Nghiêm Dương - một anh chàng bảo vệ tình yêu to bự của câu chuyện này, hiện tại chỉ tồn tại trong hồi ức.
Thật ra đến hết chương này, câu chuyện của phần một đã gần như rõ ràng rồi, nhưng tôi lo các bạn vẫn sẽ cảm thấy rối, nên chúng ta hãy cùng nhau sơ lược lại theo dòng thời gian một chút nhé.
Đầu năm 2018, Minh Hòa mở một nhà hàng tên là "& (AND)" ở đường Vũ Khang, năm đó Niên Tuế vẫn còn là một người "làm trâu làm bò bán mình cho tư bản" đáng thương.
Tháng 10, vào một đêm sau khi kết thúc công việc, lần đầu Niên Tuế bước vào cửa nhà hàng, đã ăn một món cơm bí ẩn trong menu, nhưng sau khi hoàn thành công việc tại hiện trường thì cô không quay lại nữa, mối quan hệ của họ dừng lại ở mức khách hàng và chủ nhà hàng.
Tháng 11, cũng là một đêm yên bình, thì cô, một người đã lâu không đến, lại đẩy cửa bước vào, và đêm đó họ đã trao đổi tên với nhau. Vài ngày sau tại quán cà phê, Nghiêm Dương thấy không chịu nổi và muốn giúp Minh Hòa một tay, Niên Tuế đã dùng bánh ngọt để đáp lại ân huệ đó, nhưng cuối cùng vẫn để lại thông tin liên lạc của mình, và cũng chính ngày này, Minh Hòa quyết định dũng cảm theo đuổi.
Cuối tháng 11, lúc này hai người đã bước vào giai đoạn mập mờ rồi, Minh Hòa đã chuẩn bị một món quà Giáng Sinh cho Niên Tuế, dẫn cô đi gặp chú mèo nhỏ Trứng Tròn, quyết định sẽ chính thức tỏ tình sau một thời gian nữa. Sau đó là đến tháng 12 hỗn loạn đối với cả hai người, câu chuyện dừng lại ở đêm Giáng Sinh năm đó.
Nội dung sau này thực ra đã đến chương đầu tiên của câu chuyện, lần này chuông gió xỏ chanh không chỉ thu hút khách hàng, mà còn mang người mà anh chàng muốn gặp nhất về lại đây.
chỉ úp tại wattpad và wordpress
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz