Chương 33
Đêm buông xuống, Ngôn Băng Vân vừa được nghỉ ngơi liền lập tức rảo bước đến điện phụ của Tạ Doãn.
Lúc này, Tạ Doãn vừa mới tắm gội xong. Y khoác trên mình một bộ trung y màu trắng rộng rãi, mái tóc dài còn hơi ẩm được buông xõa sau lưng. Khi Ngôn Băng Vân bước qua tấm rèm lụa, một luồng hương hoa oải hương dịu ngọt từ da thịt y thoảng qua chóp mũi hắn, xen lẫn với chút tin tức tố Khôn Trạch ngọt ngào.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, Tạ Doãn giật mình. Nghĩ đến rương áo yếm mà hắn gửi tới hồi chiều, hai gò má y lại một lần nữa không tự chủ được mà nóng ran lên, y cúi xuống tránh cái nhìn của hắn.
Ngôn Băng Vân bước lại gần, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện y, ánh mắt tràn ngập sự nhu hòa:
"Doãn nhi, em đã dùng cơm tối chưa?"
"Đã... đã dùng cơm rồi. Nguyệt mama chăm sóc ta rất chu đáo." Tạ Doãn lý nhí đáp, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau đặt trên đùi.
"Vậy thì tốt." Ngôn Băng Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua vòng bụng đã nhô cao của y: "Hôm nay trong người thế nào? Có thấy mệt mỏi ở đâu không? Hài tử... hôm nay có quậy phá, làm em khó chịu không?"
Nghe hắn hỏi thăm đứa nhỏ, y nhẹ nhàng đưa một tay lên xoa xoa bụng mình, khẽ lắc đầu:
"Không có, hôm nay hài tử rất ngoan, không đạp nhiều. Ta cũng không thấy mệt mỏi gì cả, Vân ca đừng lo lắng."
Ngôn Băng Vân gật đầu, nhưng ánh mắt hắn bỗng chốc dời lên phía trên, nhìn vào lồng ngực ẩn sau lớp trung y của y. Hắn nhớ đến món đồ chiều nay mình chọn lựa, thanh âm bỗng trầm xuống, mang theo vài phần ngập ngừng:
"Y phục chiều nay ta cho người gửi tới... em mặc thử chưa? Có thấy thoải mái không?"
Nghe đến đó, Tạ Doãn trong nháy mắt đỏ lựng mặt lên. Y xấu hổ đến mức chỉ muốn che mặt đi, hai tai nóng bừng. Y biết hắn đang ám chỉ chiếc áo yếm lót ngực kia. Y cúi gằm mặt, cằm gần như chạm vào ngực, hai ngón tay siết chặt vạt áo, gật gật đầu phản ứng cực kỳ nhỏ:
"Mặc... mặc rất thoải mái. Đa tạ huynh..."
Nhìn vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng đáng yêu vô cùng của Tạ Doãn. Ngôn Băng Vân không nhịn được mà mỉm cười:
"Em không thấy khó chịu là tốt rồi. Ta vốn lo lắng thợ may đo không chuẩn."
Hắn ngừng một chút, thu lại nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc và ôn nhu hơn khi nói về chuyện đại sự sau này:
"Nguyệt mama chắc cũng đã nói với em rồi. Bây giờ mới là tháng thứ sáu, đến những tháng cuối thai kỳ, đặc biệt là tháng thứ tám và tháng thứ chín, ngực của em sẽ còn phát triển lớn hơn nữa, lúc đó sẽ bị tình trạng căng tức sữa rất đau. Ta có đọc trong sách y lý, người ta nói thời gian đó phải được xoa bóp thường xuyên thì mới đỡ đau được."
Tạ Doãn nghe đến đây liền kinh ngạc ngước đầu lên, đôi mắt mở to nhìn hắn. Nghĩ đến cảnh ngực mình phải xoa bóp, y lại càng thêm ngượng ngùng, lắp bắp:
"Cái đó... cái đó... phải xoa bóp sao?"
Hiểu được sự ngại ngùng của y, Ngôn Băng Vân mỉm cười, vội vàng trấn an để y khỏi lo lắng:
"Em đừng sợ. Khi nào đến giai đoạn ấy, Nguyệt mama sẽ dạy em cách tự xoa bóp cho bản thân để cảm thấy thoải mái hơn. Thời gian đó cơ thể sẽ có chút vất vả, em chịu khó cố gắng một chút. Sau khi sinh hài tử ra, để con uống sữa, tuyến sữa thông suốt thì sẽ không còn bị đau nhức nữa."
Nghe những lời giải thích rành rọt từ chính miệng Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn ngẩn người ra. Trong lòng y dâng lên một làn sóng chấn động không hề nhỏ. Hắn vốn dĩ là một Càn Nguyên, lại là gia chủ của một gia tộc, ngày ngày phải lo toan trăm công nghìn việc, vậy mà những kiến thức nhỏ nhặt về cơ thể của một Khôn Trạch mang thai, hắn lại tìm hiểu sâu sắc và tường tận hơn cả bản thân y.
Sự quan tâm quá mức này khiến Tạ Doãn vừa vô cùng ái ngại, lại vừa cảm động đến nghẹn ngào. Đôi mắt y ầng ậng nước, mặt vẫn đỏ lựng, y cúi đầu nói:
"Vân ca... Huynh chu toàn như vậy, khiến Tạ Doãn thực sự không biết phải làm sao. Ân tình này, ta..."
"Doãn nhi." Ngôn Băng Vân khẽ cắt lời y. Hắn bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của y trên bàn. Lần này, Tạ Doãn vì quá xúc động nên không kịp rụt tay lại, để mặc cho hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao lấy mình.
Ngôn Băng Vân nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của y, chân thành nói:
"Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Giữa chúng ta không có hai chữ ân huệ, càng không có nợ nần gì cả. Từ ngày ta đưa em về đây, trong lòng ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn chăm sóc cho phụ tử em thật tốt. Em không cần phải mở miệng là lại nói lời đa tạ ta, nghe xa cách lắm."
Hắn khẽ siết nhẹ tay y:
"Đối với ta, chỉ cần thấy em và hài tử bình an, khỏe mạnh, mỗi ngày ở Ngôn trạch đều có thể mỉm cười vui vẻ, đó đã là sự báo đáp lớn nhất dành cho ta rồi."
Tạ Doãn nhìn bàn tay hai người đang siết vào nhau, cảm nhận được sự chân thành từ nam nhân trước mặt, những u uất, sợ hãi trong lòng y suốt thời gian qua dường như đã bị sự ấm áp của hắn đánh tan. Nhưng y vẫn không dám tiếp nhận tình cảm của hắn, y khẽ rút tay lại, mỉm cười đáp:
"Vâng... Vân ca."
Tiết trời Nam Thành bước vào những ngày cuối hạ, không khí bắt đầu trở nên oi ả hơn. Thời gian trôi qua, bụng bầu của Tạ Doãn nay đã tròn tám tháng, nhô cao vượt mặt khiến việc đi lại, đứng ngồi của y trở nên vô cùng nặng nề và mệt mỏi.
Thế nhưng, điều khiến Tạ Doãn khổ sở nhất lúc này không phải là chiếc bụng cồng kềnh, mà là sự thay đổi mãnh liệt ở ngực. Đúng như những gì Ngôn Băng Vân từng đọc trong sách y lý, bước sang tháng thứ tám, hai bầu ngực của y đã nảy nở hoàn toàn. Khiến y lúc nào cũng cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, đau nhức. Tệ hơn nữa, hai đầu nhũ hoa hồng sẫm bắt đầu rỉ ra những giọt sữa non màu trắng đục, mỗi khi cọ xát vào lớp vải đều mang đến một trận đau buốt khó chịu.
Buổi chiều hôm ấy, cơn đau tức kéo đến dồn dập khiến Tạ Doãn chỉ biết nằm nghiêng trên giường, hai tay ôm lấy ngực, gương mặt tái nhợt, vầng trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nguyệt mama bưng chậu nước ấm bước vào, nhìn thấy bộ dạng khổ sở của y liền đi tới. Bà đặt chậu nước xuống, nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, kéo tấm bình phong lại rồi khéo léo cởi bỏ lớp trung y cùng áo yếm của y ra.
Khi tấm lụa trút xuống, lồng ngực căng tức đầy sữa của Tạ Doãn lộ ra, lộ rõ cả những đường gân máu màu xanh nhạt ẩn dưới làn da trắng muốt. Nguyệt mama dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng cho y, sau đó thoa chút tinh dầu thảo dược lên lòng bàn tay, từ tốn đặt lên bầu ngực của y rồi bắt đầu xoa bóp theo vòng tròn.
"Á...... mama, nhẹ... nhẹ một chút..." Tạ Doãn không kìm được tiếng rên rỉ đau đớn, hai tay cấu chặt vào mép nệm, các ngón chân co rút lại.
"Công tử cố chịu đựng một chút, các tuyến sữa đang bị tắc nghẽn, nếu không xoa bóp cho mềm ra rồi ép dòng sữa non này ra ngoài, ngực ngài sẽ càng ngày càng căng, đến lúc ấy còn sốt cao và đau đớn hơn gấp bội." Nguyệt mama vừa trầm ổn lên tiếng, vừa dùng các đầu ngón tay ấn nhẹ từ quầng ngực hướng về phía đầu vú.
Theo từng động tác miết dọc của bà, những giọt sữa non đầu tiên bị ép ra, chảy dọc theo bầu ngực tròn trịa của y. Cảm giác căng tức tích tụ bấy lâu được giải tỏa bớt, Tạ Doãn khẽ thở hắt ra một hơi, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Nguyệt mama vừa kiên trì làm, vừa nhìn sắc mặt mệt mỏi của y, khẽ lên tiếng chỉ dẫn:
"Chuyện này Khôn Trạch tự làm thì vừa đau vừa mỏi tay, hiệu quả lại không cao vì bản thân thường xót đau mà không dám dùng lực. Thường thì ở các gia đình, việc xoa bóp ngực và kích sữa này cũng có thể nhờ Càn Nguyên hỗ trợ. Nếu để Ngôn gia giúp đỡ, công tử sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Nghe đến việc phải để Càn Nguyên giúp xoa bóp, lại nghe nhắc đến tên Ngôn Băng Vân. Gương mặt đang tái nhợt vì đau đớn của Tạ Doãn trong nháy mắt đỏ bừng lên tận mang tai. Y luống cuống, vội vàng dùng hai bàn tay run rẩy che trước ngực mình, thanh âm vừa ngượng ngùng vừa hốt hoảng:
"Mama! Đừng... đừng nói bừa."
Nguyệt mama nhìn phản ứng kịch liệt của y, khẽ bật cười:
"Kìa công tử, có gì mà không thể? Lão thân thấy Ngôn gia đối với người một lòng một dạ, chăm chút từng li từng tí, đến cả chuyện kín đáo này ngài ấy còn hiểu rõ hơn cả người. Ngài ấy chắc chắn sẽ không nề hà đâu."
Tạ Doãn cắn chặt môi, cúi đầu nhìn những giọt sữa non còn vương trên da thịt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Y thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể chứ? Giữa y và hắn vốn dĩ chẳng có danh phận gì, càng chẳng có tình cảm phu thê. Hắn đường đường là một gia chủ cao quý, là ân nhân đã cưu mang phụ tử y trong lúc khốn cùng nhất mà thôi. Bản thân y tá túc ở đây đã là một gánh nặng quá lớn, làm sao có thể mặt dày đến mức bắt hắn phải làm cái việc ngượng ngùng này cho mình cơ chứ?
Thấy Tạ Doãn im lặng, ánh mắt ngập tràn bối rối, Nguyệt mama cũng không khuyên nữa. Bà nhẹ nhàng lau sạch ngực cho y, mặc lại áo rồi dịu dàng nói:
"Được rồi, công tử không muốn thì lão thân hằng ngày sẽ sang giúp người. Bây giờ ngực đã mềm hơn một chút rồi, người nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đi đổ nước."
Tạ Doãn ngoan ngoãn gật đầu, y mệt mỏi nằm nghiêng người xuống giường, một tay vẫn khẽ che trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz