Chương 32
Cùng lúc ấy, Ngôn Băng Vân vừa xử lý xong xuôi đống công vụ ở thư phòng. Việc đầu tiên hắn làm là lập tức rảo bước sang điện phụ để tìm Tạ Doãn. Thế nhưng vừa bước vào khuôn viên, đập vào mắt hắn lại là bóng dáng của Tạ Doãn đang lúi húi ngồi bên dưới mấy gốc cây, đôi tay nhỏ nhặt nhạnh từng cọng cỏ dại, sau đó lại cẩn thận múc nước tưới cho chúng.
Ngôn Băng Vân khẽ nhíu mày, hắn rảo bước tiến lại gần. Tạ Doãn vì quá chú tâm nên hoàn toàn không hay biết gì, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên cỏ ngay sát bên cạnh, y mới giật mình ngoảnh lại. Nhìn thấy người tới, y ngạc nhiên thốt lên:
"Vân ca?"
"Em đang làm gì?" Ngôn Băng Vân hỏ.
Hắn tiến sát lại, ánh mắt ngay lập tức va phải hai bàn tay vốn trắng trẻo của y giờ đây đã dính đầy bùn đất. Sắc mặt hắn tối sầm lại, một tia không vui lướt qua ánh mắt. Hắn quay ngoắt người nhìn quanh khuôn viên rồi lớn tiếng gọi:
"Người đâu!"
Hạ nhân đang làm việc ở gần đó nghe thấy tiếng gọi của gia chủ, liền vội vã từ xa chạy tới. Đến trước mặt Ngôn Băng Vân, người kia quỳ sụp xuống đất:
"Ngôn gia cho gọi."
"Ta đã dặn dò tất cả các ngươi thế nào?" Giọng Ngôn Băng Vân lạnh lùng cất lên.
"Tuyệt đối không được để Tạ công tử phải làm bất cứ việc gì, các ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai sao?"
"Cái đó... Tạ công tử... Nô tài đáng tội!"
Tên hạ nhân hoang mang tột độ, dập đầu lia lịa không biết phải giải thích thế nào.
Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Tạ Doãn hoảng hốt buông chiếc gáo gỗ trong tay xuống, vội vàng đứng dậy giải thích:
"Không phải đâu, Vân ca! Huynh đừng trách họ, là do ta tự muốn làm chứ không liên quan gì đến họ cả. Đừng phạt họ mà."
Ngôn Băng Vân nghe tiếng y can ngăn liền quay sang nhìn. Khi đối diện với Tạ Doãn, ánh mắt hắn lúc nào cũng tự động mềm mại. Hắn khẽ thở dài, nhẹ giọng cất lời:
"Doãn nhi, em đang mang thai, mấy việc lặt vặt này cứ để đám hạ nhân trong phủ lo liệu là được rồi."
Nói rồi, hắn không kìm được mà vươn tay nắm lấy hai bên bả vai y, kéo y sát lại gần mình một chút để kiểm tra xem y có bị mệt ở đâu không.
Cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi, Tạ Doãn hơi rụt rè né tránh, cố gắng giữ khoảng cách chừng mực.
"Chỉ là chút việc nhỏ thôi, hài tử trong bụng vẫn còn nhỏ nên không ảnh hưởng gì đâu. Bản thân ta cũng muốn vận động một chút, nếu cứ ngồi không một chỗ suốt cả ngày, ta thực sự thấy rất khó chịu."
Ngôn Băng Vân nghe y nói thì trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Hắn vốn dĩ muốn nghiêm khắc cấm đoán để bảo vệ sức khỏe cho y, nhưng đối mặt với ánh mắt của Tạ Doãn, hắn lại chẳng thể nào nỡ dứt khoát can ngăn. Hắn đành xuống nước:
"Được rồi, nhưng đừng để bản thân mệt quá. Nào, ta dẫn em đi rửa tay."
Nói đoạn, hắn xoay người, vươn tay ôm hờ lấy cả bờ vai lẫn eo của Tạ Doãn để dìu y đi. Tạ Doãn cảm thấy hơi mất tự nhiên, cơ thể y khẽ nghiêng sang một bên, muốn đi xa ra một chút để tránh cái ôm quá mức gần gũi này. Thế nhưng Ngôn Băng Vân lại như cố ý, cánh tay hắn siết hờ, khéo léo giữ y sát vào người mình. Cứ thế, hắn nửa dắt nửa ôm đưa y đến bên giếng bên hông điện để lau rửa sạch sẽ lớp bùn đất trên tay, sau đó mới chu đáo dẫn y vào trong điện ngồi nghỉ trên ghế.
Ngôn Băng Vân đứng bên cạnh y nói:
"Sau này nếu muốn làm gì thì nhớ nói với ta một tiếng trước, ta sẽ đi cùng em. Vả lại nếu ở trong phủ thấy nhàm chán quá, cứ đợi ta xử lý xong xuôi công vụ trở về, ta sẽ dẫn em ra ngoài phố dạo chơi. Còn mấy việc nặng nhọc ngoài kia, cứ để hạ nhân làm là được rồi."
Tạ Doãn ngước mặt lên:
"Tưới hoa không hề nặng nhọc chút nào. Vân ca, huynh đừng ngăn cản ta làm những việc này. Nếu huynh cứ như vậy, ta ở lại đây sẽ thấy rất ái ngại và hổ thẹn, đến mức không dám nán lại nơi này thêm nữa đâu."
Lời nói của y chạm đúng vào nỗi lo sợ của Ngôn Băng Vân. Hắn sợ y sẽ vì nghĩ ngợi mà bỏ đi, liền vội vã xua tay, thanh âm có chút cuống quýt:
"Sao có thể như thế được chứ? Được rồi... Ta nghe em, để em làm. Nhưng em phải hứa với ta là phải chú ý đến thân thể, chỉ làm một chút gọi là thư giãn thôi, sau đó phải vào nhà nghỉ ngơi ngay, có được không?"
Thấy hắn đã nhượng bộ, Tạ Doãn cười nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu thỏa hiệp:
"Được, ta nghe huynh."
Nhìn thấy nụ cười của y, Ngôn Băng Vân trong lòng vui sướng vô cùng. Hắn hài lòng đến mức vô thức vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay của Tạ Doãn đang đặt trên bàn. Thế nhưng, ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào, Tạ Doãn đã giật mình khẽ rụt tay lại, giấu vào trong vạt áo.
Hành động của y khiến bàn tay Ngôn Băng Vân lơ lửng giữa không trung. Hắn thoáng chốc rơi vào thế khó xử, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Tạ Doãn cũng thấy mình hơi thái quá, y cúi đầu, hai má ửng hồng vì khó xử, lí nhí trong cổ họng:
"Ta... ta..."
Nhìn dáng vẻ bối rối của y, Ngôn Băng Vân khẽ thu tay về, nắm chặt lại để che giấu sự thất thố của chính mình. Hắn đứng bật dậy, cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Ta ra ngoài dặn dò nhà bếp chuẩn bị làm bữa tối sớm một chút. Một lát nữa ta sẽ quay lại với em."
Nói rồi, Ngôn Băng Vân nhanh chóng quay người rời khỏi điện phụ. Tạ Doãn ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ thở dài một tiếng dường như mang theo rất nhiều tâm sự ngổn ngang.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tạ Doãn ở tại Ngôn trạch đến nay bụng bầu đã tròn sáu tháng. Suốt quãng thời gian qua, y luôn nhận được sự chăm sóc, quan tâm vô cùng ân cần và chu đáo từ Ngôn Băng Vân.
Đối với Khôn Trạch, khi bước vào thời kỳ mang thai, cơ thể sẽ có những biến đổi rất lớn để chuẩn bị chào đón hài tử. Ngay từ những tháng đầu tiên, khuôn ngực sẽ bắt đầu có dấu hiệu phát triển. Đến tháng thứ sáu, thứ bảy, do ảnh hưởng của nội tiết tố, bầu ngực sẽ trở nên nảy nở, đầy đặn hơn. Cho tới hai tháng cuối thai kỳ là tháng tám và tháng chín, ngực sẽ phát triển hoàn toàn và xuất hiện tình trạng căng sữa, rỉ sữa non. Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng thứ sáu trở đi, các Khôn Trạch mang thai đều phải mặc thêm áo yếm, loại áo lót ngực chuyên dụng để nâng đỡ và bảo vệ vùng nhạy cảm.
Tạ Doãn lúc này cũng không ngoại lệ. Bước sang tháng thứ sáu, khuôn ngực vốn phẳng lỳ nay đã phát triển lớn tựa như hai chiếc bánh bao căng tròn. Hai hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực giờ đây cũng nảy nở, chuyển sang sắc hồng đậm quyến rũ, mỗi khi cọ xát vào y phục đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy, hơi căng tức khó chịu.
Ngôn Băng Vân tuy là Càn Nguyên chưa từng lập gia thất, nhưng hắn lại vô cùng lưu tâm, tìm hiểu kỹ lưỡng các kiến thức y lý về cơ thể Khôn Trạch khi mang thai. Hắn biết rõ giai đoạn này y sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ và bất tiện, nên đã thuê Nguyệt mama, một người có kinh nghiệm dày dặn về trạch viện để chăm sóc riêng cho Tạ Doãn. Bà không chỉ dạy y những kiến thức làm phụ thân sau này, mà còn hướng dẫn y cách xoa bóp, để giảm thiểu tình trạng căng tức sữa về sau.
Vào một buổi chiều, một tiểu nha hoàn bưng một chiếc rương nhỏ tiến vào điện phụ, cung kính thưa:
"Tạ công tử, đây là đồ Ngôn gia đặc biệt dặn dò người chuẩn bị riêng cho ngài, lệnh cho nô tỳ mang tới."
Tạ Doãn đang ngồi tựa thành giường, khẽ vuốt ve bụng bầu đã lộ rõ. Y nghĩ chắc là y phục mới cho hài tử, liền mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy:
"Được rồi, ngươi để đó đi, đa tạ Vân ca giúp ta."
Sau khi nha hoàn lui xuống, Tạ Doãn tò mò mở nắp rương ra. Thế nhưng, khi nhìn rõ vật nằm bên trong, nụ cười trên môi y bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt mở to ngơ ngác. Nằm gọn gàng trong rương không phải y phục bình thường, mà là vài tấm áo yếm mỏng bằng lụa tơ tằm, màu sắc nhã nhặn, sờ vào mềm mại. Thời gian qua được Nguyệt mama phổ cập kiến thức, Tạ Doãn vừa nhìn một cái là nhận ra ngay công dụng của thứ này.
Mặt y trong nháy mắt đỏ bừng lên, hai bên vành tai nóng ran, tim đập thình thịch vì xấu hổ. Hóa ra... Vân ca ngay cả chuyện này của y cũng đều nhìn ra và chuẩn bị sẵn.
Đúng lúc đó, Nguyệt mama bưng một chén thuốc an thai còn nghi ngút khói, vén rèm bước vào:
"Tạ công tử, thuốc an thai hôm nay đã sắc xong rồi đây, ngài nhân lúc còn ấm..."
Chưa kịp nói hết câu, bà đã nhìn thấy Tạ Doãn cuống cuồng, lúng túng dùng hai tay dập mạnh nắp rương nhỏ đang đặt trên đùi lại. Nguyệt mama là người từng trải, liếc mắt một cái liền hiểu ra sự tình. Bà mỉm cười, đặt chén thuốc xuống bàn, nhẹ nhàng tiến lại gần:
"Tạ công tử cũng đã mang thai đến tháng thứ sáu rồi, ngực của Khôn Trạch thời gian này phát triển lớn. Lão thân vốn định ngày mai sẽ thưa chuyện với Ngôn gia để chuẩn bị đồ cho công tử. Không ngờ Ngôn gia nhà chúng ta lại tinh ý đến vậy, chưa cần nhắc đã tự mình chuẩn bị sẵn cả rồi. Ngài ấy thật lòng để tâm đến công tử."
Tạ Doãn thẹn đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Y cấu chặt ngón tay vào cạnh rương, lúng túng lắp bắp hỏi:
"Nguyệt... Nguyệt mama, cái này... thực sự phải mặc rồi sao? Ta... ta thấy vẫn chưa cần thiết lắm..."
Nguyệt mama bật cười:
"Đúng rồi đó công tử, công tử bắt đầu phải mặc từ bây giờ rồi. Nếu không mặc, lớp áo ngoài cọ xát vào đầu ngực sẽ gây đau buốt, sau này sữa về lại càng đau tức hơn. Đi nào, để lão thân giúp người thử xem có vừa vặn không."
Nói rồi, Nguyệt mama không đợi y từ chối, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc rương gỗ, nắm tay dắt Tạ Doãn đi vào phía sau tấm bình phong ngăn cách giường ngủ.
"Mama... từ từ đã..." Tạ Doãn có chút kháng cự, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Vào bên trong, Nguyệt mama cẩn thận cởi bỏ lớp áo ngoài và áo trung y của Tạ Doãn ra. Khi lớp lụa trắng trút xuống, khuôn ngực đầy đặn, trắng ngần như ngọc của y lộ ra trước mắt. Hai bầu ngực nảy nở căng tròn, bên trên là hai nụ hoa màu hồng đang khẽ run rẩy trước không khí. Dù đều là Khôn Trạch với nhau, nhưng Tạ Doãn vẫn xấu hổ đến mức vô thức vòng hai tay trước ngực để che chắn, đầu cúi gằm xuống.
"Kìa công tử, có gì mà phải ngại, ai mang thai rồi cũng phải trải qua bước này cả." Nguyệt mama nhẹ nhàng gỡ hai tay y ra, chọn lấy một chiếc áo yếm màu xanh ngọc. Bà khéo léo vòng dây qua cổ y rồi thắt nút, sau đó vòng hai dải lụa ra sau lưng, thắt lại một nút thắt bướm thật chặt nhưng không gây khó thở.
Khi chiếc áo được mặc hoàn chỉnh, Nguyệt mama chỉnh lại nếp áo, gật đầu khen ngợi:
"Kích thước rất vừa vặn."
Tạ Doãn cúi đầu nhìn, cảm giác bó buộc lạ lẫm này khiến y cảm thấy vô cùng không thoải mái. Y khẽ động đậy bả vai, khép nép nói:
"Mama... Ta thấy nó cứ lạ lẫm thế nào ấy... Hơi ngột, lại còn... kỳ cục nữa."
Nguyệt mama tự tay mặc lại trung y cho y, vừa vuốt phẳng vạt áo vừa giải thích:
"Mới đầu chưa quen thì ai cũng thấy khó chịu như vậy cả thôi, công tử cứ mặc vài ba ngày là sẽ quen ngay. Bây giờ người có thấy hai đầu ngực bớt bị cọ xát trực tiếp vào áo ngoài không? Thoải mái hơn chứ?"
Nghe mama hỏi, Tạ Doãn khẽ cảm nhận một chút. Đúng thật là khi có lớp lụa mềm của áo yếm bao bọc, cảm giác ngứa ngáy do vải áo ngoài cọ vào đã hoàn toàn biến mất.
Y khẽ thở phào, dù trong lòng vẫn còn vương lại chút thẹn thùng, nhưng cũng đành bất lực gật đầu thỏa hiệp:
"Vâng... quả thực có dễ chịu hơn một chút. Đa tạ Nguyệt mama đã chỉ bảo."
"Như vậy mới tốt. Mau ra uống thuốc an thai đi kẻo nguội." Nguyệt mama mỉm cười đỡ y bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz