𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 3
Khi Tiêu Chiến ngồi trên xe về công ty, hắn vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ ban nãy của Vương Nhất Bác. Hắn biết, Vương Nhất Bác đều không tình nguyện mỗi lần ở bên hắn, cũng chẳng thể không khuất phục, phục tùng hắn để hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn cảm thấy trên người của Vương Nhất Bác có một loại ma lực nào đó, vừa đơn thuần vừa quyến rũ, vừa lạnh nhạt vừa ấm áp, khiến hắn muốn dừng lại cũng không được. Hắn chính là muốn bắt nạt em, khiến em rưng rưng nước mắt của quật cường, nhưng vẫn phải nghe lời của bản thân hắn, làm những chuyện không thể nói với người khác.
Hắn thấy Vương Nhất Bác bị thương chảy máu, khi mà hắn cho rằng vui nhất đã không chịu nổi sẽ xin tha hắn, vậy hắn sẽ tha cho em.
Nhưng không, Vương Nhất Bác vẫn luôn mím chặt môi, sắc mặt đều bị đau đến trắng bệch, nhưng vẫn một mực không xin tha một câu nào.
Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua ai bướng bỉnh đến thế, càng như vậy, bản tính lưu manh của hắn lại càng bị kích thích nổi dậy. Hắn muốn chống mắt lên xem, Vương Nhất Bác có thể chịu đựng đến khi nào.
Giày vò Vương Nhất Bác như vậy giống như việc đày tiên nhân xuống trần gian, khiến hắn không ngăn được nảy sinh sự sảng khoái, vừa điên cuồng vừa gây nghiện.
Hắn nhớ lại trước khi bản thân rời khỏi công ty của Vương Nhất Bác, đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn thấy em sau khi tẩy rửa xong cho mình, bước chân có hơi loạng choạng đi ra ngoài. Trong mắt có một khoảnh khắc ngắn ngủi xuất hiện sự tủi thân và không cam lòng, nhưng khi ánh mắt đó đối diện với hắn, em liền khẽ khép mi, cúi mắt xuống, che giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, đúng mực, vừa điềm nhiên vừa xa cách.
Một Vương Nhất Bác như vậy, hoàn toàn không giống với những người đã cùng giường với hắn trước đây. Càng thu hút hắn, cũng càng khiến hắn không nhịn được mà muốn phá nát.
Vương Nhất Bác không có thời gian để u uất tâm trạng, giờ đây ngay cả quyền buồn bã em cũng sắp không còn nữa rồi.
Công ty có một lượng vốn lớn được tiêm vào, vì vậy em cần phải nhanh chóng khởi động hạng mục mới. Quyết định và sách lược của em nhất định phải chính xác, không thể có sai sót, mới có thể nhanh chóng cứu bản thân thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại.
Em bôn ba tứ phía, gần như là một người thường xuyên đi máy bay, cả trong nước và quốc tế, cuối cùng đã hiện thực hóa dự án máy bay không người lái của mình.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể nhẹ nhõm hơn rồi, cuối cùng cũng có thể yên ổn ngủ một giấc.
Hiện tại cách ngày mà Tiêu Chiến đến công ty ký hợp đồng lần trước đã được một tháng, khoảng thời gian này em bận đến mức dường như đã đem mọi khổ trong cuộc đời này quên đi sạch.
Nhưng tối nay, những hồi ức đó giống như cơn lũ lụt ập đến, toàn bộ đều tràn vào trong đại não. Em thậm chí còn có chút hận, tại sao trí nhớ của bản thân mình lại tốt như vậy.
Hôm đó, trước khi Vương Nhất Bác đứng trước cửa văn phòng của Tiêu Chiến, em thu lại hết cảm xúc của bản thân. Em kéo thân thể như sắp tan vỡ cùng những nhân viên dưới trướng Tiêu Chiến, khách sáo tiễn Tiêu Chiến rời công ty. Trước khi chia tay, còn lịch sự bắt tay với Tiêu Chiến để tạm biệt.
Tất cả mọi người đều không biết, em đã đau đến mức chân phát run, ngay cả việc duy trì đi bộ bình thường, cũng đã phải dùng hết sức lực của mình. Khi một lần nữa quay trở về văn phòng, Vương Nhất Bác lấy ra uống một viên thuốc giảm đau ở trong ngăn kéo.
Chảy mồ hôi khắp người, khiến sau lưng em lạnh toát, rất khó chịu, xem ra là lúc nãy đi tắm là phí công rồi.
Cũng ngồi trên ghế làm việc, ngây ngẩn mà nhìn cốc trà được rót đầy trước mặt. Đó là cốc trà mà Tiêu Chiến uống khi đợi em tắm, nhưng vừa rồi khi em bị giày vò ở trên bàn làm việc, đau quá, em không cẩn thận quơ tay hất đổ cốc trà, một chút trà còn sót lại trong cốc bị đổ ra ngoài, tạo thành một vệt nước nhỏ.
Mắt em đỏ ửng lên nhìn cốc trà kia, thuận tay ném nó vào thùng rác. Giống như là ném đi đồ vật khiến em ghét bỏ.
Đoạn ký ức màu xám này, nghĩ lại thôi đã khiến Vương Nhất Bác buồn tủi. Em từ nhỏ đến lớn, làm gì có chuyện bị đối xử như thế này?
Khi mẹ còn sống rất yêu thương chiều chuộng em, bố mặc dù rất bận, chẳng mấy khi xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng cũng rất yêu thương em, em đi đến đâu, cũng là tiểu thiếu gia được yêu chiều.
Bị thất thế như ngày hôm nay, bản thân em còn bị ức hiếp thành bộ dạng này. Nếu mà bị mẹ ở trên trời biết được, bà ấy sẽ đau lòng biết bao.
Mẹ ơi....
Vương Nhất Bác lại nhớ mẹ rồi, người phụ nữ vừa tao nhã lịch sự vừa dịu dàng ấy, ban cho em sinh mệnh, cũng ban cho em sự yêu thương nhất trên đời.
Khi mẹ vẫn còn, em làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, được mẹ bảo bọc nâng niu mà lớn lên. Nhưng năm hai mươi hai tuổi, mẹ bị bệnh, bệnh rất nặng, lúc lâm chung còn nắm lấy tay của em, ở bên tai em khó khăn nói một câu cuối cùng.
"Bảo bối của mẹ, phải vui vẻ khỏe mạnh nhé!"
Em đem hết sự thương yêu và dặn dò của mẹ, khóc một trận tê tâm liệt phế, nói lời từ biệt cuối cùng với mẹ. Nhưng mà em không thể hoàn thành được di nguyện của mẹ, em hiện tại không hề vui vẻ.
Bán thân để cứu lấy sản nghiệp của Vương Thị, em sẽ vui vẻ sao?
Gặp được Tiêu Chiến, vừa là ơn huệ của em, vừa là kiếp nạn của em.
Một tháng này, Tiêu Chiến không quấy rối Vương Nhất Bác, chẳng phải là hắn đau lòng cho em thế nào, đã sớm vứt em ra sau đầu mất rồi. Hắn mặc dù rất cặn bã, thích trêu đùa người khác, nhưng mà công việc không làm cẩu thả, không phải là loại công tử ăn chơi trác táng chẳng có việc gì làm.
Công việc cần xử lý cũng chẳng ít, thời gian còn lại, đương nhiên là phải đi chơi bời, hắn chẳng rảnh rỗi gì đâu.
Nhưng không, đêm nay có một hội tửu, người đến đều là nhân vật có mặt mũi ở Long Thành, hắn cũng phải đến tham gia. Lúc trước hắn rất ít tham gia những loại hội tửu nhàm chán này.
Hôm nay hắn có thể đến tham gia là vì ở nhà không chịu nổi nữa, liên tiếp bàn bạc hết mấy dự án, hắn thấy mệt, muốn thả lỏng một chút.
Đợi đến khi hắn mang theo một cậu trai trẻ mới quen đi vào sảnh của hội tửu, giữa vị trí có sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng không mấy rõ ràng, hắn nhìn một cái là thấy một thân ảnh quen thuộc.
Trong tay Vương Nhất Bác cầm một cốc rượu vang, em đang cùng một người nói chuyện. Trong mắt em đều là ý cười nhàn nhạt, chăm chú nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng có đáp lại vài câu.
Bình tĩnh, thong dong, ngay cả tư thế cầm chiếc cốc đế cao trong tay cũng tự nhiên tùy ý như vậy, chất lỏng đỏ trầm vẽ nên một đường vòng trên thành cốc, có chút lơ đễnh, nhưng đối với Tiêu Chiến lại có một lực hút chí mạng.
Ánh mắt của hắn quá chặt trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác được, nên cũng quay người lại nhìn. Trong phút chốc, Tiêu Chiến nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, dường như là ánh mắt long lanh ấy đã ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng khi ánh mắt ấy chuyển qua thiếu niên đứng bên cạnh Tiêu Chiến, sắc mặt em lại trở về như thường lệ.
Dường như là có chút gì đó may mắn, may mắn điều gì? Tiêu Chiến rất nhanh đã có thể đoán ra, có thiếu niên bên cạnh hắn, nên đêm nay sẽ không đi làm phiền Vương Nhất Bác nữa.
Hạt giống ác ý đầy thú vị trong lòng Tiêu Chiến nhanh chóng bén rễ nảy mầm. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Vương Nhất Bác từng bước tiến về phía mình. Hai người bắt tay một cách rất bình thường, trò chuyện xã giao, giống như những đối tác hợp tác bình thường đến không thể bình thường hơn.
Sau khi kết thúc tiệc rượu, Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng mà đi xuống hầm để xe. Cũng coi như hôm nay em may mắn thoát được một kiếp nạn, bên cạnh Tiêu Chiến có người khác, đương nhiên sẽ chẳng cần quấy rầy em nữa.
Nhưng mà vẫn chưa đi đến trước xe, chuông điện thoại liền vang một tiếng. Cơ thể của Vương Nhất Bác bỗng cứng đờ, em lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Tiêu Chiến. Chỉ đơn giản một câu, nhưng lại như khiến Vương Nhất Bác ngã xuống đáy vực.
"Gửi địa chỉ cho cậu rồi, cho cậu nửa tiếng, đừng đến muộn."
Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi, em ngồi vào trong xe, nói địa chỉ với tài xế. Điều này là ngoài dự đoán của em, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Tiêu Chiến vẫn luôn làm như thường lệ, em chẳng có cách nào phản kháng.
Hôm nay là hội sở của một doanh nghiệp tư nhân, Vương Nhất Bác hồ còn nhớ, hình như như đó cũng là sản nghiệp của Tiêu Chiến.
Khi Vương Nhất Bác đến nơi, Tiêu Chiến đang ung dung thưởng thức một ly rượu vang. Hắn cũng chẳng buồn nhìn đến Vương Nhất Bác, trực tiếp tuôn ra một câu: "Đi tắm."
Quá trình tắm rửa vô cùng chậm chạp, Vương Nhất Bác nhớ lại cảm giác đau đớn lần trước khi ở trong văn phòng bị Tiêu Chiến giày vò, trong lòng cũng phát sợ. Tiêu Chiến dường như cũng chẳng vội, không giục em.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác lau xong tóc đi ra ngoài, Tiêu Chiến đang ung dung đứng bên cạnh tủ rượu.
"Tắm kỹ như vậy, hơi mất thời gian đấy!"
Vương Nhất Bác im lặng, tiến về phía Tiêu Chiến, đột nhiên bên khóe mắt liền phát hiện trong phòng còn có nhiều hơn một người. Vì ánh sáng mờ mịt, nên vừa nãy khi em vào đây không nhìn thấy rõ.
Chính là thiếu niên ăn mặc gợi cảm đi cùng Tiêu Chiến ở tiệc rượu ban nãy.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chẳng để tâm cười một cái:
"Vương tổng từng chơi qua nhiều người chưa?"
Vương Nhất Bác cau mày:
"Tiêu tổng, tôi cảm thấy chúng ta nên bàn bạc."
"Bàn bạc cái gì?"
Tiêu Chiến vẫn mang vẻ thong dong như cũ.
"Tôi nhận được ân huệ của Tiêu tổng, cũng đồng ý với điều kiện gọi là đến, nhưng tôi sẽ không chơi cái này... Nên hy vọng Tiêu tổng có thể đáp ứng thỉnh cầu của tôi."
Suy cho cùng thì cũng là đang đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vẫn phải mềm giọng xuống, đem yêu cầu sửa thành thỉnh cầu.
Tiêu Chiến đặt chiếc ly đế cao trong tay xuống, hắn vươn tay nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác, hơi dùng chút lực.
"Vương tổng, từ lúc nào cậu có tư cách bàn bạc với tôi?"
Giọng nói dường như vẫn bình ổn như vậy, nhưng trong mắt hắn lại có thêm vài phần tức giận.
"Cậu lấy cái gì để nói điều kiện với tôi?"
Yết hầu của Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, đem hai nắm đấm đang ghì vào cơ thể chậm rãi thả lỏng.
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến bật cười, hắn cúi xuống hôn lên vành tai của em.
Ở bên tai Vương Nhất Bác, thấp giọng nói lời đắng lòng:
"Vương tổng, quy tắc trò chơi là do tôi định đoạt, nếu đã đi đến bước này rồi, thì đừng có lập đền thờ trinh tiết nữa."
Hắn buông bàn tay đang nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác, nhìn dấu tay in hằn trên khuôn mặt trắng mịn của em, hài lòng mà bật cười:
"Nào, uống một ly, tôi điều chế."
Vương Nhất Bác biết là phản kháng không có kết cục tốt, cũng chẳng chống cự, em một hơi liền uống cạn ly rượu cay nồng.
Em lại hy vọng rượu mà Tiêu Chiến điều chế có nồng độ mạnh, tốt nhất là khiến em bất tỉnh nhân sự, để không cần phải đối diện với sự làm nhục của Tiêu Chiến tiếp theo.
Thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống hết rượu, Tiêu Chiến quay lưng nói với thiếu niên kia:
"Đến đây, dạy cậu ta biết làm thế nào để quyến rũ người khác, đừng có suốt ngày giống như một tảng băng vậy."
Thiếu niên kia nhúc nhích, ngoan ngoãn tiến lại. Cậu ta bật một bài nhạc, theo tiết tấu mà lắc mông nhảy nhót gợi cảm, cường độ càng ngày càng lớn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu đi, nhắm chặt mắt.
Tóc bị Tiêu Chiến nắm lại, da đầu phát đau, đầu em bị Tiêu Chiến ép buộc ngẩng lên, lộ ra yết hầu quyến rũ.
"Vương tổng, cậu cứ ngại ngùng như vậy, sẽ khiến tôi hiểu thành cậu thích mà giả vờ ngại ngùng đấy."
Tóc lại bị kéo chặt thêm một chút, cơn đau truyền đến khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhíu mày. Em không phản kháng sự lôi kéo của Tiêu Chiến, chỉ là trong giọng nói cũng mang theo vài phần tức giận:
"Tiêu tổng, quy tắc trò chơi không phải tôi có quyền quyết định, nhưng những việc tôi không làm được, có chết tôi cũng không làm."
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, buông Vương Nhất Bác ra, vỗ vỗ lên má em, tuy không đau nhưng lại mang tính sỉ nhục.
"Vương tổng, bây giờ cậu giả vờ thanh cao bao nhiêu, lát nữa sẽ phóng túng bấy nhiêu."
Vương Nhất Bác không hiểu lắm lời hắn nói, chỉ bướng bỉnh quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.
Tiêu Chiến nhìn em một lúc đầy ẩn ý, đưa cho cậu trai phía sau một tấm thẻ, trong miệng chỉ nói một chữ: "Cút."
Cậu trai vui vẻ rời đi, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng đó bất an, chờ hành động tiếp theo của Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì ung dung ngồi trên ghế xoay, ánh mắt đầy ý đồ xấu nhìn em.
Ánh mắt nóng bỏng trần trụi khiến Vương Nhất Bác như bị kim châm sau lưng, em chỉ có thể cố gắng phớt lờ, nhưng từng đợt nóng trong cơ thể đột nhiên dâng lên, em lập tức thấy không ổn, cơ thể bắt đầu có phản ứng, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn.
Ánh mắt rơi vào chiếc ly rỗng kia, trong lòng em đã có đáp án.
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên gương mặt em, quan sát dáng vẻ nhẫn nhịn của em.
"Không chịu nổi nữa thì bò qua đây cầu xin tôi."
Vương Nhất Bác loạng choạng một bước, vịn vào tủ rượu bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Tim em đập ngày càng nhanh, cơ thể cũng càng lúc càng nóng, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân.
Trước mắt em bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, em cảm thấy rất khát, miệng khô lưỡi khô, nhưng cơ thể lại càng lúc càng mất sức.
Em đã bị bỏ thuốc, chính Tiêu Chiến làm, chỉ để lát nữa khiến em tự bò tới, quấn lấy hắn mà cầu xin, bộc lộ đủ loại dáng vẻ xấu hổ.
Vương Nhất Bác bướng bỉnh loạng choạng lao vào phòng tắm, mở vòi nước, chỉnh nhiệt độ xuống lạnh nhất, không kịp cởi áo choàng đã bắt đầu dội nước lên người. Dù nước lạnh khiến em run rẩy, nhưng vẫn không thể áp chế được luồng nhiệt trong cơ thể.
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác dưới vòi sen. Theo nhịp thở ngày càng nặng và gương mặt ngày càng đỏ của em, hắn biết Vương Nhất Bác sắp không chịu nổi nữa.
Nhưng thêm năm phút trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chống một tay lên tường phòng tắm, đứng dưới vòi sen, không hề nhúc nhích.
"Vương tổng, cậu khổ vậy làm gì, rõ ràng biết tôi muốn gì, cứ phối hợp là xong, cần gì phải chịu dày vò như vậy?"
Vương Nhất Bác thở dốc, khó khăn nói:
"Nếu Tiêu tổng thích kiểu uốn éo quyến rũ, người lúc nãy rất hợp rồi, cần gì phải tìm tôi? Hay là Tiêu tổng thích ép người lương thiện thành kẻ sa đọa, rồi lại khuyên gái lầm đường quay đầu? À không đúng, Tiêu tổng là cong, vậy là khuyên đàn ông sa ngã quay đầu mới đúng!"
Đến lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn nói lời châm chọc, hoàn toàn kích thích dây thần kinh của Tiêu Chiến. Hắn kéo mạnh em lại, giật áo choàng trên người em, ném em xuống ghế sofa.
Da Vương Nhất Bác lạnh như băng, Tiêu Chiến tức đến mức cười nghiến răng:
"Tốt lắm, tốt lắm, thà tự làm mình chết cóng cũng không chịu cúi đầu, cậu đúng là có khí phách."
Hắn nhào lên người Vương Nhất Bác, bóp cổ em, hung ác nói:
"Có khí phách thì làm được gì, cuối cùng chẳng phải vẫn để tôi muốn chơi thế nào thì chơi sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz