ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 53

maudonzsww

Trần Vũ nhìn vào đó, trong khoảnh khắc đầu tiên là phản xạ phủ nhận. Trước đây, Chu Vĩ Thành cũng từng dùng đúng chiêu này, bức ảnh đó và cả những câu chuyện được thêu dệt, để gieo rắc hiểu lầm giữa cậu và Cố Ngụy. Cậu đã từng tin, cũng từng đau lòng, cho nên bản năng đầu tiên là không tin.

Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Omega trong ảnh.

Trần Vũ chợt sững người.

Không phải vì thân mật,... mà là vì người kia. Từng đường nét khuôn mặt phải giống cậu đến 5 6 phần.

"Người này..." Trần Vũ khẽ lên tiếng, giọng vô thức trở nên hoang mang: "Tại sao... lại giống tôi như vậy?"

Chu Vĩ Thành cười khẩy, nụ cười không hề che giấu ác ý, ánh mắt lóe lên tia hả hê: "Cậu ta tên là Quý Hướng Không, là người yêu của Cố Ngụy trong khoảng thời gian cậu mất tích."

Trần Vũ ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống, ánh mắt cậu xuất hiện dao động thật sự. Không còn là bình thản giả tạo, cũng không còn là lạnh nhạt đề phòng, như thể có thứ gì đó trong lòng vừa bị ai đó cố tình khoét ra.

Chu Vĩ Thành đã chờ đúng khoảnh khắc này. Gã không bỏ lỡ, giọng nói lại hạ thấp, chậm rãi, từng chữ như được cân đo kỹ lưỡng trước khi thốt ra.

"Cậu có biết thằng Alpha đó tồi tệ đến mức nào không?"

Gã nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Vũ: "Trong thời gian cậu mất tích, hắn tưởng cậu chết rồi. Cho nên hắn đi tìm một người giống hệt cậu, yêu cậu ta, nuông chiều cậu ta, đặt hết tâm tư vào đó... đến khi cậu ta phát hiện ra sự thật, nhận ra mình chỉ là thế thân của cậu, thì liền đá hắn không thương tiếc."

Trần Vũ mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Chuyện này, Cố Ngụy chưa từng một lần kể với cậu.

"Rồi khi cậu ta rời đi..." Chu Vĩ Thành tiếp tục, không cho Trần Vũ thời gian để tiêu hóa hay phản bác: "Hắn vẫn không nỡ buông tay, cứ bám lấy, cứ níu kéo. Cậu có nghĩ... hắn thật sự không yêu Omega đó không?"

Trần Vũ không trả lời.

Nhưng bàn tay đặt dưới mặt bàn đã siết chặt lại từ lúc nào, các khớp ngón tay trắng bệch.

Chu Vĩ Thành nhìn thấy tất cả, trong lòng dâng lên khoái cảm méo mó. Gã khẽ cười, chốt lại bằng một câu:

"Trước đây, Cố Ngụy yêu cậu. Sau đó, hắn tìm được một người giống cậu... và lại yêu người đó."

Chu Vĩ Thành khẽ cười, tiếng cười càng nghe càng âm u, giống như đang chậm rãi siết chặt một sợi dây vô hình quanh cổ đối phương:

"Cậu biết không, ai cũng tưởng rằng Cố Ngụy tìm đến Quý Hướng Không vì không thoát khỏi bóng dáng của cậu, cho nên mới tìm một kẻ thay thế."

Gã cố tình ngừng lại, để khoảng lặng lan ra giữa hai người, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ.

"Nhưng đó là chuyện trước kia thôi."

Chu Vĩ Thành chậm rãi nói tiếp: "Thời gian trôi qua, lòng người cũng thay đổi. Cậu nghĩ trong khoảng thời gian dài như vậy, một Alpha sống cùng một Omega, ngày ngày đối diện, chăm sóc, dựa vào nhau... hắn thật sự không động lòng trước Quý Hướng Không sao?"

Không gian bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.

Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc ở bàn bên cạnh cũng trở nên rõ ràng một cách bất thường. Trần Vũ ngồi đó, lưng thẳng cả người như bị đóng băng, ánh mắt nhìn về phía trước mà không thực sự tập trung vào bất cứ thứ gì.

Chu Vĩ Thành lại lên tiếng, giọng hạ thấp hơn nữa: "Trước đây, Hướng Không Quý là thế thân của cậu."

Gã nghiêng người, nụ cười cong lên đầy ác ý: "Vậy bây giờ thì sao?"

Chu Vĩ Thành chậm rãi hỏi, từng chữ như rơi thẳng xuống đáy lòng Trần Vũ: "Khi Cố Ngụy bị Quý Hướng Không đá rồi... thì điều đó có nghĩa là gì?"

Rồi đột nhiên, gã bật cười, tiếng cười vang lên chói tai, mang theo chút điên dại méo mó.

"Có nghĩa là, cậu... Trần Vũ... mới chính là thế thân của cậu ta."

Trần Vũ ngồi bất động.

Ánh mắt cậu run lên, lồng ngực cậu khẽ phập phồng, hơi thở có chút rối loạn, dù cậu không hề lên tiếng phản bác.

"Cậu không tưởng tượng được đâu, sau khi chia tay với Hướng Không, Cố Ngụy đã hết lần này đến lần khác đi tìm cậu ta. Gọi điện, gặp mặt, níu kéo... nhưng cuối cùng vẫn không giữ được."

Gã nhìn Trần Vũ, ánh mắt đầy vẻ thương hại: "Một người đàn ông như vậy, cậu còn tin tưởng sao?"

Trần Vũ vẫn không trả lời.

Chỉ có đôi tay đặt trên đùi cậu khẽ run lên, rồi siết chặt lại, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.

Chu Vĩ Thành dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thảnh thơi, như thể mọi lời nói vừa rồi chỉ là một câu chuyện bâng quơ.

"Một tên Alpha cặn bã như vậy, cậu còn tin là hắn đối xử thật lòng với mình sao. Tỉnh táo lại đi, tôi ở đây vẫn luôn chờ đợi cậu, vậy mà cậu vẫn coi như chẳng nhìn thấy một người hoàn hảo như tôi..."

Trần Vũ im lặng rất lâu, đến mức ngay cả Chu Vĩ Thành cũng không nghe được câu trả lời mà gã tưởng tượng ra. Bên tai vẫn là giọng cười khoái trá của Chu Vĩ Thành.

Chỉ đến khi chiếc ghế đối diện trống không, Chu Vĩ Thành mới nhận ra, Trần Vũ đã rời khỏi quán từ lúc nào.

Trần Vũ trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Cánh cửa vừa khép lại, cậu dựa lưng vào đó, cả người trượt xuống nền gạch lạnh lẽo. Trong đầu vẫn vang lên từng câu, từng chữ Chu Vĩ Thành nói ban nãy, như một sợi dây siết chặt lấy lồng ngực.

Cậu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng Chu Vĩ Thành trước nay chỉ quen lừa dối, lời của gã không thể tin được. Thế nhưng hình ảnh mà gã đưa ra, những chi tiết trùng khớp đến đáng sợ, đặc biệt là... người kia, kẻ mang gương mặt gần như giống hệt cậu, lại khiến Trần Vũ không thể dứt khoát phủ nhận hoàn toàn.

Tim cậu rối loạn, đầu óc trống rỗng.

Khi Cố Ngụy bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa nói gì đó, Trần Vũ đã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh nhìn run rẩy nhưng cố kìm nén.

Giọng cậu khàn đi: "Anh...Quý Hướng Không là ai? Tại sao em chưa từng nghe anh nhắc đến người này?"

Cố Ngụy khựng lại.

Chiếc khăn trên tay rơi xuống sàn lúc nào không hay. Tim hắn như bị ai đó bóp chặt, một cảm giác hoảng loạn lan khắp lồng ngực. Hắn nhìn Trần Vũ, nhìn đôi mắt đã ngấn nước của người yêu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, em ấy biết rồi.

"Vũ Vũ..." Cố Ngụy vội bước tới, quỳ nửa người xuống trước mặt cậu, giọng nói trở nên gấp gáp: "Em nghe chuyện này từ ai? Nhưng em nghe anh nói trước được không? Những gì anh nói ra sau đây đều là sự thật, anh không giấu em bất cứ điều gì nữa."

Trần Vũ siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Vậy là thật sao?" Giọng cậu run rẩy.

"Anh với Quý Hướng Không đã từng yêu nhau? Và hiện tại... anh coi em là thế thân của cậu ấy?"

Cố Ngụy sững sờ, đôi mắt mở lớn, gần như hoảng hốt.

"Không phải!" Hắn bật dậy, vội vàng phủ nhận: "Không phải như em nghĩ! Em bình tĩnh lại, nghe anh giải thích đã, được không?"

Trần Vũ không nói thêm lời nào. Cậu quay mặt đi, lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn ngoài phố hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Sự im lặng ấy khiến Cố Ngụy càng thêm hoảng sợ.

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Năm đó... sau khi em mất tích được hai năm, anh đã tình cờ gặp Quý Hướng Không. Chỉ vì... cậu ấy có gương mặt giống em."

Vai Trần Vũ khẽ run lên, Cố Ngụy tiếp tục, ánh mắt đầy hối hận:

"Lúc đó anh không tỉnh táo, anh chủ động tiếp cận cậu ấy. Ban đầu chỉ là nhìn thấy bóng dáng của em, rồi dần dần... anh đã làm một chuyện ngu ngốc, chính là coi cậu ấy như em."

"Anh đã từng nói với em rồi, rằng vì em, anh đã lỡ tổn thương một người vô tội."

Cố Ngụy cúi đầu, hai tay siết chặt:

"Nhưng Vũ Vũ à, suốt quãng thời gian đó, anh chưa từng thật sự yêu Quý Hướng Không. Anh không thể, vì trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có em. Nên có lẽ trong suốt cuộc đời còn lại, anh không thể nào bù đắp cho cậu ấy bằng tình yêu được."

Hắn nghẹn giọng:

"Sau hơn một năm, anh và cậu ấy chia tay. Anh biết mình là một thằng đàn ông tồi. Là một kẻ ích kỷ, mang nỗi nhớ của mình trút lên người khác."

"Rồi sau đó anh chuyển đến S quốc sinh sống, và trong những năm đó, là những năm vừa sống trong tội lỗi, vừa sống trong nỗi nhớ em."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

"Nếu em không tin..." Cố Ngụy ngẩng lên, ánh mắt kiên định: "Em có thể đi hỏi Vu Bân, Kỷ Lý. Những chuyện này, bọn họ biết rõ hơn ai hết."

"Vậy..." Trần Vũ khẽ mở miệng, nhưng lại dừng lại, cổ họng nghẹn ứ.

Cố Ngụy lập tức nói tiếp, như sợ cậu hiểu lầm thêm một lần nữa.

"Anh chưa từng coi em là thế thân của Quý Hướng Không. Trước giờ, trong lòng anh chỉ có Trần Vũ. Chỉ có em."

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng nói run rẩy:

"Vũ Vũ, anh đã mất em bảy năm. Ba năm sau đó, mỗi ngày đều là dằn vặt. Hiện tại, anh không thể nào chịu nổi nếu mất em thêm lần nữa."

"Xin em..." Giọng anh khàn đi.

"Đừng rời xa anh. Nếu không có em, anh thật sự không biết phải sống tiếp như thế nào."

Lòng Trần Vũ mềm ra từng chút một, những lời ấy không phải không chạm đến cậu, không phải không khiến cậu đau lòng. Nhưng trong lòng vẫn còn buồn tủi, nên cậu không thể tha thứ ngay cho Cố Nguỵ được.

"Được rồi, trước mắt không nói đến chuyện này nữa, em mệt quá, em đi nghỉ trước."

Nói rồi, Trần Vũ đứng dậy, đi về phòng ngủ, để lại Cố Nguỵ vẫn ngồi ngẩn người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz