𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 52
Tại Z quốc, Cố Nguỵ đưa Trần Vũ đến buổi họp mặt của nhóm bạn thân năm xưa.
Họ vẫn đến nhà hàng thuê phòng bao quen thuộc để tụ họp. Bên trong, tiếng cười nói của Kỷ Lý và Vu Bân vẫn đang rôm rả, cả hai đều tưởng lần này Cố Nguỵ về nước hẹn anh em ra uống rượu vì lâu ngày không gặp. Nên cũng rất hồ hởi mà chuẩn bị bàn tiệc trước đợi Cố Nguỵ tới.
Cho đến khi cánh cửa bị đẩy ra.
Tiếng cười đột ngột khựng lại, Vu Bân và Kỷ Lý kinh ngạc sững người khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh nắm tay Cố Nguỵ.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rơi vào trạng thái chết lặng.
Ánh mắt của cả hai, từ ngạc nhiên, sững sờ cho đến không dám tin, đều đồng loạt dừng lại trên người Trần Vũ. Ban đầu họ còn tưởng đó là Hướng Không, nhưng nhìn kỹ lại, thì đó chính xác là Trần Vũ.
Kỷ Lý là người phản ứng đầu tiên. Ly rượu trong tay anh ta khẽ run lên, nước rượu sóng sánh tràn ra ngoài mà cũng không hay biết. Môi anh mấp máy vài lần, phải mất mấy giây mới thốt ra được:
"Trần... Trần Vũ...?" Giọng nói khàn khàn, lên tiếng xác nhận.
Vu Bân thì bật đứng dậy theo phản xạ, chiếc ghế phía sau bị đẩy lùi phát ra một tiếng động chói tai. Ánh mắt anh ta vẫn trừng lớn thể hiện sự kinh ngạc, cổ họng nghẹn cứng:
"Cậu... cậu vẫn còn sống sao?"
Không khí trong phòng nặng nề đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở. Cả hai người ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Trần Vũ và Cố Nguỵ, như đang cố tìm một lời giải thích hợp lý cho cảnh tượng khó tin này.
Trần Vũ ngồi yên tại chỗ, sống lưng căng thẳng hơi cứng lại. Những ánh nhìn dồn dập khiến cậu có chút không biết phải phản ứng thế nào, ngón tay khẽ siết lại.
Ngay lúc đó, Cố Nguỵ theo phản xạ vươn tay ra. Hắn ôm lấy vai Trần Vũ, kéo cậu sát vào lòng mình.
Cố Nguỵ ngẩng đầu nhìn mọi người, bình thản nói:
"Mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta từ từ nói."
Hắn cúi đầu, khẽ nói bên tai Trần Vũ:
"Đừng sợ."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến bờ vai đang căng cứng của Trần Vũ chậm rãi thả lỏng.
Cố Nguỵ kéo ghế cho cậu, đỡ cậu ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi bên cạnh. Từ đầu đến cuối, tay hắn vẫn đặt ở lưng ghế phía sau Trần Vũ, âm thầm để tâm đến cậu.
Cả nhóm lúc này mới lần lượt ngồi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Vũ dù chỉ một giây.
Trong bữa ăn, không ai còn tâm trạng động đũa nhiều.
Cố Nguỵ là người mở lời trước.
Hắn kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Vu Bân và Kỷ Lý nghe. Từ tai nạn máy bay năm đó, thời điểm mọi người đều tin rằng Trần Vũ đã chết.
Từ việc Trần Vũ sống sót trong tình trạng mất trí nhớ, được một người đàn ông ở S quốc cứu sống và nhận làm con nuôi.
Từ những năm tháng không biết mình là ai, không biết quá khứ ở đâu, cho đến lần hai người gặp lại nhau ở S quốc.
Có lúc, Cố Nguỵ dừng lại, để Trần Vũ tiếp lời.
Giọng Trần Vũ đều đều cất lên:
"Lúc đầu tôi thật sự không nhớ gì cả. Ngay cả tên mình cũng không biết. Sau này được cha nuôi cho đi điều trị qua nhiều bác sĩ tâm lý, mới có thể nhớ lại một chút ký ức rời rạc."
Rồi họ kể đến chuyện năm đó, chuyện Trác Thành âm thầm dàn dựng tất cả.
Vu Bân nghe đến đây thì siết chặt tay thành nắm đấm, hàm răng nghiến lại:
"Không ngờ... không ngờ cậu ta lại có thể làm đến mức đó..."
Giọng anh ta run lên vì giận dữ.
Kỷ Lý cúi đầu, tay siết chặt ly nước đến mức các khớp ngón tay trắng bệch:
"Bọn mình còn từng nghĩ... chỉ là do hai người quá cứng đầu, không chịu nói rõ với nhau... ai ngờ lại là bị tính kế ngay từ đầu."
Cố Nguỵ không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Trần Vũ dưới bàn. Đầu ngón tay hắn khẽ siết chặt, như để trấn an cậu.
Một lúc lâu sau, sau khi tất cả đều biết rõ sự việc xảy ra năm đó, cả nhóm không muốn đi sâu thêm nữa. Mọi người lại quay trở về không khí vui vẻ như lúc đầu, không còn ai muốn nhắc đến cái tên Trác Thành thêm lần nào nữa.
Vài ngày sau, Trần Vũ đi cùng Cố Nguỵ quay lại thăm trường đại học cũ.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng, hai người còn chưa kịp nói gì thì đồng thời nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa, bên cạnh chiếc xe đen quen thuộc.
Chu Vĩ Thành...
Gã đứng đó dáng người cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào khuôn viên trường đại học không chớp lấy một cái. Đây vốn là thói quen suốt bảy năm nay của gã sau khi Trần Vũ gặp tai nạn, gã thường xuyên đến nơi này, để nhớ đến người xưa cũ. Nhưng dù có như vậy, nỗi nhớ vẫn theo năm tháng lớn dần lên, chưa thể nguôi ngoai.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt Chu Vĩ Thành lập tức thay đổi. Đồng tử co rút, hơi thở rối loạn, cả người như bị đóng băng tại chỗ.
"Trần... Trần Vũ...?"
Giọng gã khàn đi, như thể vừa nhìn thấy một người chết sống lại.
"Cậu... cậu còn sống sao?"
Cố Nguỵ gần như không cần suy nghĩ, theo phản xạ liền kéo Trần Vũ về phía sau lưng mình. Vai hắn hơi nghiêng, che chắn gần như toàn bộ thân người cậu, ánh mắt lạnh hẳn xuống, mang theo sự cảnh giác rõ rệt.
Trần Vũ bị kéo lại một bước, đầu ngón tay vô thức siết lấy tay áo Cố Nguỵ, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại chủ động bước lên nửa bước.
"Ừm." Giọng Trần Vũ rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút xa cách: "May là sau lần đó tôi có người cứu, nên vẫn còn sống sót."
Chu Vĩ Thành ngây người mất vài giây. Rồi sắc mặt gã bỗng nhiên sáng lên một cách bất thường, đôi mắt đỏ lên, giọng nói gần như run rẩy vì kích động:
"Vậy... vậy sao? Thật tốt quá... thật tốt quá rồi!"
Gã tiến lên một bước, ánh mắt dán chặt lấy Trần Vũ, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ lại biến mất.
"Trần Vũ, cậu không biết mấy năm nay tôi..."
"Đủ rồi."
Cố Nguỵ lập tức vươn tay chặn lại.
Cánh tay hắn chắn ngang giữa hai người, lực đạo không hề nhẹ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Mày định làm gì?"
Chu Vĩ Thành bị ép dừng lại, sắc mặt lập tức tối sầm. Sự nhớ nhung bao nhiêu năm tích tụ, giờ gặp lại Trần Vũ vui mừng nhất thời quên mất còn có sự tồn tại của Cố Nguỵ. Kích động đến mức khi bị Cố Nguỵ cản lại liền tức điên lên, cũng quên luôn việc Cố Nguỵ là chồng của cậu. Giọng trở nên gay gắt:
"Cố Nguỵ, khốn kiếp mày tránh ra!"
Cố Nguỵ cười lạnh một tiếng, ánh mắt không hề dao động:
"Mày tính làm gì? Lao đến ôm vợ tao à?" Cố Nguỵ đắc ý kéo Trần Vũ vào lòng, cánh tay siết chặt lấy eo cậu, như để khiêu khích kẻ trước mặt.
Hắn hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, mang theo sự áp chế của Alpha:
"Sau tất cả những chuyện bẩn thỉu mày làm để chia rẽ bọn tao, mày còn có mặt mũi đứng đây đối diện à?"
Chu Vĩ Thành tức giận run người, trước mặt là Trần Vũ, gã không nói được gì.
Trần Vũ hít một hơi thật nhẹ, rồi lên tiếng: "Chu Vĩ Thành."
Gã lập tức quay đầu nhìn cậu: "Trần Vũ, tôi..."
"Tôi và chồng tôi phải đi rồi, không làm phiền cậu nữa."
Trần Vũ cắt ngang, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc thân quen nào. Cậu không muốn tiếp tục ngửi chung một bầu không khí với người này nữa.
Nói xong, cậu nghiêng người, chủ động nắm lấy tay Cố Nguỵ.
Hai chữ chồng tôi khiến sắc mặt Chu Vĩ Thành hoàn toàn sụp đổ, gương mặt gã tái đi.
Cố Nguỵ cúi đầu nhìn Trần Vũ, ánh mắt dịu dàng trong khoảnh khắc, rồi lại ngẩng lên nhìn Chu Vĩ Thành, ánh nhìn lạnh lùng, không che giấu ý cảnh cáo.
Hắn xoay người, đồng thời để tay đặt nhẹ lên lưng cậu, dẫn cậu rời đi.
"Đi thôi."
Trần Vũ không quay đầu lại.
Bóng dáng hai người song song rời đi, ánh nắng chiếu xuống con đường trước mặt, kéo dài cái bóng của họ, đan vào nhau.
Phía sau, Chu Vĩ Thành đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt tàn nhẫn hận thù nhìn theo bóng lưng Cố Nguỵ, răng nghiến lên ken két.
Chu Vĩ Thành lại hẹn Trần Vũ ra ngoài.
Ban đầu, Trần Vũ hoàn toàn không có ý định đi. Thế nhưng câu nói từ đầu dây bên kia lại khiến cậu khựng lại.
"Chuyện này liên quan đến Cố Ngụy, hắn ta có bí mật không muốn cho cậu biết."
Điều này, lại khiến Trần Vũ phải dừng lại suy xét. Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn đến gặp Chu Vĩ Thành.
Khi Trần Vũ đến, Chu Vĩ Thành đã ngồi sẵn ở đó từ lâu. Tách cà phê trước mặt gã đã nguội hẳn, mặt nước sẫm màu phản chiếu ánh đèn mờ trong quán, giống như một vũng nước tù đọng không gợn sóng.
"Cậu đến rồi."
Trần Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác dứt khoát, không hề có ý vòng vo. Giọng cậu lạnh nhạt, ánh mắt cũng không buồn dừng lại trên gương mặt đối phương quá lâu: "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi."
Thái độ ấy không khiến Chu Vĩ Thành khó chịu, trái lại còn làm gã bật cười khẽ, giống như đã đoán trước phản ứng này từ lâu. Gã hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng, cố tình kéo khoảng cách lại gần, tạo ra cảm giác thân mật giả tạo.
"Trần Vũ à." Gã chậm rãi gọi tên cậu, từng âm tiết đều được nhấn nhá cẩn thận: "Cậu có biết trong khoảng thời gian cậu mất tích... Cố Ngụy đã làm gì không?"
Cách gã ngắt câu vừa đủ để gieo mầm nghi ngờ, ánh mắt lộ rõ ý dò xét, như thể chỉ cần Trần Vũ lộ ra một chút dao động, gã sẽ lập tức nắm lấy. Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, nặng nề một cách cố ý.
Trần Vũ thoáng có dự cảm không lành, nhưng trong lòng lại lạnh đến lạ. Cậu không né tránh, chỉ nhướng mắt nhìn thẳng vào Chu Vĩ Thành, giọng đều đều. "Có gì thì cậu nói luôn đi."
Chu Vĩ Thành cong môi cười, nụ cười lần này rõ ràng mang theo ác ý. Gã nghiêng người sát hơn, vẻ mặt tỏ ra thần bí nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự nham hiểm:
"Vậy là cậu không biết rồi." Gã dừng lại một nhịp, nói tiếp: "Trong thời gian cậu mất tích, Cố Ngụy đã ra ngoài, gặp gỡ rất nhiều người... và cuối cùng thì yêu say đắm một Omega khác. Chu đáo chăm sóc, rất chân thành, hoàn toàn không giống bộ dạng lạnh nhạt khi ở cạnh cậu trước kia."
Những lời ấy được nói ra trơn tru đến mức giống như đã được luyện tập vô số lần, mỗi chi tiết đều nhằm vào điểm yếu mà gã cho rằng Trần Vũ sẽ không thể tránh khỏi.
Trần Vũ khẽ nhíu mày.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, biểu cảm ấy thoáng qua như gợn sóng lướt trên mặt nước, rồi lập tức biến mất. Cậu thả lỏng người, dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt trở lại bình thản, thậm chí còn lạnh hơn trước. Giọng cậu vang lên chậm rãi, không hề mang theo cảm xúc mà Chu Vĩ Thành mong đợi.
"Cậu nói gì?"
"Cậu không tin à?" Chu Vĩ Thành bật cười.
Gã rút điện thoại ra, rồi đẩy nhẹ về phía Trần Vũ.
"Nhìn đi, đây là ảnh của hai người họ. Đã từng yêu nhau gần hai năm. Cậu không thấy nực cười sao? Cố Ngụy căn bản không yêu cậu. Người yêu cậu từ trước tới nay... vẫn chỉ có tôi mà thôi."
Màn hình điện thoại sáng lên, trong bức ảnh, Cố Ngụy đang ôm một Omega khác vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz