𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 40
Những ngày sau đó trôi qua trong sự chờ đợi lặng lẽ, như thể thời gian cũng cố tình trôi chậm lại.
Thịnh Dương không nhắc lại chuyện hôm ấy, chỉ lặng lẽ tiếp tục thu xếp hành lý, hoàn thành những thủ tục cuối cùng trước khi sang X quốc. Công ty đã thành lập hơn hai năm nay, cậu tạm thời giao lại cho người bạn thân là Trịnh Phồn Tinh, cũng là tổng giám đốc điều hành, thay cậu trực tiếp quản lý. Còn phần mình, cậu sẽ theo dõi và điều hành từ xa, mọi quyết định quan trọng đều thông qua Phồn Tinh để công bố tới các bộ phận trong doanh nghiệp.
Cậu làm mọi việc đâu ra đấy, bình tĩnh và lý trí, như thể đã sớm chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia tay này.
Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Hướng Không, ánh mắt cậu vẫn không giấu được chút lưu luyến.
Còn Hướng Không thì lại sống trong trạng thái giằng co không dứt.
Ban ngày anh vẫn mở tiệm, chăm hoa, tiếp khách, bận rộn như thường, giống như không có gì thay đổi. Nhưng đêm đến, khi một mình nằm trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, trong đầu anh lại không ngừng vang lên từng lời Thịnh Dương đã nói hôm ấy, rõ ràng đến mức không sao xua đi được.
Anh chợt nhận ra, điều mình sợ hãi từ trước đến nay chưa từng là yêu.
Mà là mất đi.
Sợ một ngày nào đó, khi quay đầu lại, người ấy đã không còn đứng ở phía sau nữa.
Đêm trước ngày bay, đã gần mười hai giờ, Hướng Không vẫn không sao ngủ được.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim giây chạy đều đều, từng nhịp như gõ thẳng vào lòng anh.
Cuối cùng, anh ngồi bật dậy, khoác vội chiếc áo ngoài, bước xuống lầu, khóa cửa tiệm rồi bắt taxi đến nhà Thịnh Dương, như thể nếu chậm thêm một chút nữa, anh sẽ lại bỏ lỡ cơ hội duy nhất để nói ra những điều mình vẫn luôn chôn chặt trong lòng.
Khi cánh cửa mở ra, Thịnh Dương sững người nhìn anh đứng ngoài cửa. Trong tay cậu vẫn còn cầm túi hành lý nhỏ, rõ ràng là đang thu dọn đồ đạc.
"Không Không... sao anh lại tới đây?"
Hướng Không nhìn cậu, trong lòng cuộn lên đủ loại cảm xúc, cổ họng khô khốc, giọng có chút run: "Anh... muốn gặp em."
Thịnh Dương gần như không suy nghĩ, lập tức đặt túi xuống, kéo anh vào trong: "Bên ngoài lạnh, vào trong đã."
Hành lý đã được xếp gần xong, mấy chiếc vali dựng sát tường, những thùng đồ đã niêm phong gọn gàng, tất cả đều đang lặng lẽ nhắc nhở rằng sáng mai, người trước mặt sẽ rời đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi cuộc sống quen thuộc của anh.
Hướng Không nhìn thấy cảnh ấy, tim bỗng nhiên siết chặt, cảm giác hụt hẫng gần như khiến anh không thở nổi.
Anh đứng lặng một lúc, như đang gom góp hết can đảm của mình, rồi mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Dương Dương... mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều."
Giọng nói anh dần trở nên nghẹn ngào, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.
"Anh phát hiện ra, anh vẫn luôn tự nói với mình là sợ làm chậm con đường của em... nhưng thật ra, điều anh sợ nhất là một ngày nào đó, em sẽ không còn ở bên anh nữa."
Thịnh Dương sững người lại, ánh mắt thoáng chốc tối đi, tim như bị ai đó bóp chặt.
"Anh không phải sợ yêu." Hướng Không ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mắt đỏ lên: "Anh là sợ mất em."
"Cho nên nếu hôm nay anh không nói ra, có lẽ sau này anh sẽ hối hận cả đời."
Anh bước tới gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở giao nhau. Giọng anh khẽ run, nước mắt đã trực chờ chảy xuống: "Dương Dương, anh đồng ý."
"Anh đồng ý làm người yêu em."
Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Dương gần như không phản ứng kịp.
Phải mất vài giây, cậu mới dám xác nhận, giọng khàn đi vì không dám tin: "Anh... nói thật sao?"
Hướng Không khẽ gật đầu, nhỏ giọng vô cùng chắc chắn: "Thật."
Ánh mắt Thịnh Dương run lên, trong đáy mắt như có thứ gì đó cuối cùng cũng vỡ òa.
Cậu chợt đưa tay vào trong cổ áo, kéo ra một sợi dây chuyền mảnh. Trên dây chuyền, lặng lẽ treo một chiếc nhẫn đơn giản, chiếc nhẫn mà trong lần tỏ tình đầu tiên, cậu đã tự tay thiết kế riêng cho anh.
"Không Không..." Giọng cậu khàn đi: "Cái này... em đã mang theo rất lâu rồi."
Cậu hơi run tay, nhưng vẫn cẩn thận tháo dây chuyền ra, bước tới trước mặt Hướng Không.
"Đây là vật tượng trưng cho tình yêu em dành cho anh."
Rồi cậu nhẹ nhàng vòng sợi dây qua cổ anh, đầu ngón tay vô tình chạm vào gáy Hướng Không khi cài lại móc khóa, khiến anh khẽ rùng mình.
Chiếc nhẫn khẽ chạm vào ngực anh, lạnh lạnh, nhưng tim anh lại nóng đến mức gần như không thở nổi.
Hướng Không ngẩng đầu nhìn cậu, mắt đỏ hoe: "Anh thích lắm..."
Như thể chỉ chờ có thế, Thịnh Dương lập tức đưa tay ôm chặt lấy anh, lực mạnh đến mức gần như muốn khảm người kia vào trong ngực mình.
"Không Không... cảm ơn anh."
Hướng Không cũng vòng tay ôm lại cậu, lần đầu tiên chủ động ôm chặt như vậy, như thể sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
Đêm đó, hai người ở bên nhau rất lâu.
Không nói quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ là cùng ngồi cạnh nhau, cùng ăn chút đồ ăn khuya, cùng nằm trên giường trong căn phòng yên tĩnh, nghe rõ tiếng thở của đối phương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc sát bên mình.
Hạnh phúc đến quá muộn, lại quá ngắn.
Trong từng cái ôm, đều là sự lưu luyến không nỡ buông.
"Ba năm... có dài lắm không?" Hướng Không nằm trong ngực Thịnh Dương, khẽ hỏi trong bóng tối, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
"Không dài." Thịnh Dương siết tay anh: "Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng chờ được."
Hướng Không khẽ nhắm mắt lại, giọng rất nhỏ: "Lần này... đến lượt anh chờ em."
Trong lòng Thịnh Dương dâng lên cảm giác hạnh phúc. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, trân trọng từng giây từng phút được ở bên người mình yêu.
Hướng Không khẽ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn lưu luyến và dịu dàng của Thịnh Dương, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ cảm giác này, để mang theo suốt những tháng ngày xa cách sắp tới.
Sân bay sáng sớm đã đông người qua lại, tiếng thông báo chuyến bay vang lên đều đều trong không khí lạnh, từng lượt hành khách kéo vali đi ngang qua.
Hướng Không đứng bên cạnh Thịnh Dương, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, từ lúc vào sảnh đến giờ vẫn chưa buông ra lần nào, giống như chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì người trước mặt sẽ lập tức rời khỏi tầm tay anh.
Hành lý đã ký gửi xong, vé cũng đã kiểm tra, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ lên máy bay.
Thịnh Dương quay sang nhìn anh, trong mắt toàn là sự không nỡ.
Càng gần đến lúc phải chia tay, tim Hướng Không càng đập loạn nhịp, giống như có thứ gì đó đang siết chặt trong lồng ngực, đau đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Thịnh Dương đưa tay ôm lấy anh, kéo anh sát vào lòng mình.
Ban đầu Hướng Không còn cố gắng kiềm chế, cố không để bản thân quá thất thố giữa chốn đông người. Nhưng khi nghe thấy nhịp tim của cậu ngay bên tai, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, tất cả cảm xúc tích tụ suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Anh vùi mặt vào ngực Thịnh Dương, giọng run rẩy: "Dương Dương... anh sẽ rất nhớ em..."
Vai anh khẽ run lên, nước mắt thấm ướt áo cậu, để lại từng mảng ẩm ướt nhỏ bé mà rõ ràng.
"Anh không muốn để em đi chút nào..."
Thịnh Dương siết chặt vòng tay, ôm anh thật chặt, như muốn khảm anh vào trong lòng mình, như thể chỉ cần ôm đủ chặt thì có thể giữ người này lại.
"Anh khóc như vậy... em sao còn đi được..."
Giọng cậu cũng khàn đi, trong cổ họng nghẹn lại, mỗi chữ đều mang theo sự bất lực.
Hướng Không khóc đến nức nở, tay nắm chặt vạt áo của Thịnh Dương, giống như chỉ cần buông ra một chút thôi thì người trước mặt sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới của anh.
Thịnh Dương cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc anh, rồi hôn lên trán, lên khóe mắt còn đẫm nước, từng nụ hôn đều nhẹ nhàng mang theo sự trân trọng của cậu dành cho anh.
"Không Không, em nhất định sẽ sớm trở về."
"Anh chờ em, được không?"
Hướng Không gật đầu liên tục, nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Ừ... anh chờ... anh chờ em..."
Thịnh Dương nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia, trong lòng đau đến mức gần như không thở nổi, giống như có thứ gì đó đang bị xé rách từng chút một.
"Anh nhìn em này."
Hướng Không ngẩng lên, còn chưa kịp nói gì, môi đã bị người kia nhẹ nhàng áp xuống.
Nụ hôn ban đầu rất khẽ, rất cẩn thận, giống như sợ làm đau đối phương, sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
Nhưng chỉ sau một nhịp thở, vòng tay Thịnh Dương liền siết chặt lại, nụ hôn cũng trở nên sâu hơn, mang theo toàn bộ lưu luyến và không nỡ, như muốn đem tất cả nhớ nhung đều gửi lại trong giây phút này.
Hướng Không run rẩy đáp lại, tay bám chặt lấy vai cậu, nước mắt rơi xuống giữa nụ hôn, mặn chát, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của cả hai.
Cả hai đều không muốn buông ra.
Giống như chỉ cần kéo dài thêm một giây thôi, thì khoảnh khắc chia ly sẽ đến muộn hơn một chút.
Cho đến khi tiếng thông báo lên máy bay vang lên lần nữa, Thịnh Dương mới chậm rãi rời môi anh ra, trán vẫn áp sát trán anh, hơi thở giao nhau.
"Không Không... em yêu anh."
Hướng Không nghẹn ngào, giọng gần như vỡ ra: "Anh cũng yêu em... Dương Dương..."
Cuối cùng, Thịnh Dương mới buộc bản thân buông anh ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu rời, như thể chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là cậu sẽ không đủ dũng khí bước đi.
"Em đi đây."
Hướng Không nắm lại thật chặt: "Đi bình an... nhất định phải trở về..."
Thịnh Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh: "Em sẽ sớm về bên anh."
Cậu quay người bước đi, nhưng mới đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lưu luyến khôn nguôi.
Hướng Không đứng tại chỗ, nước mắt không ngừng rơi, nhìn theo bóng lưng cậu dần dần hòa vào dòng người, cho đến khi hoàn toàn biến mất sau cổng kiểm soát an ninh.
Đến lúc đó, anh mới chậm rãi ngồi khụy xuống ghế, tay run run nắm chặt lấy chiếc nhẫn đang treo trên ngực, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức không thành tiếng.
Từ hôm nay trở đi, nhớ nhung chính thức bắt đầu.
Mà ba năm sau, mới có thể kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz