𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 39
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến năm cuối của Thịnh Dương. Cũng đồng nghĩa với việc, chỉ còn một năm nữa thôi, cậu sẽ phải sang nước X để bắt đầu chương trình tiến sĩ.
Thịnh Dương vì thế càng dốc sức hơn cho năm học cuối cùng, cố gắng hoàn thành tất cả các bài nghiên cứu sớm nhất có thể, chỉ để dành ra quãng thời gian cuối năm ở bên Hướng Không nhiều hơn một chút. Cậu sợ rằng sau này, khi đã ở hai đất nước khác nhau, muốn gặp nhau cũng sẽ phải chờ rất lâu, rất lâu.
Giáng sinh năm đó, hai người không ra ngoài chơi như mọi năm, mà về nhà ăn cơm cùng bố mẹ Quý.
Bố mẹ của hai bên vốn đã biết mối quan hệ mập mờ giữa họ từ lâu, hơn nữa còn biết rất rõ chuyện con trai nhà mình mãi vẫn chưa chịu gật đầu với người ta. Mà Thịnh Dương thì lại là đứa trẻ họ nhìn từ nhỏ tới lớn, tính tình thế nào, có chân thành hay không, họ đều rõ hơn ai hết.
Nếu Hướng Không thật sự chịu đồng ý, e rằng bố mẹ Quý còn vui đến mức không ngủ được mấy ngày liền.
Bữa cơm hôm đó rất rộn ràng.
Bố Quý gắp thức ăn cho Thịnh Dương, vừa cười vừa nói:
"A Dương, ăn nhiều một chút. Dạo này bố thấy con gầy đi rồi đó, làm việc vất vả quá phải không? Thế này thì sao mà bảo vệ được con trai nhỏ của bố cho nổi."
Ông vừa nói vừa cười đầy ẩn ý.
Thịnh Dương phì cười, rất tự nhiên đáp lại: "Dạo này con bận thật ạ, cũng may có Không Không thường xuyên nấu ăn cho con, nếu không chắc giờ con chẳng còn được mấy lạng thịt trên người đâu."
Bố Quý nghe vậy liền cười ha hả, mẹ Quý cũng bật cười theo, ánh mắt nhìn hai người càng lúc càng thêm thân thiết.
Rồi bố Quý quay sang nhìn Hướng Không, giọng nửa đùa nửa thật: "Con trai nhỏ của bố, rốt cuộc bố phải năn nỉ con bao nhiêu lần nữa đây? A Dương tốt thế này mà con còn chưa chịu gật đầu, con không thấy bố mẹ sốt ruột đến mức nào sao?"
Mẹ Quý cũng tiếp lời, vừa cười vừa lắc đầu: "Mẹ Thịnh bên kia ngày nào cũng hỏi mẹ, bảo bao giờ thì Không Không chịu yêu A Dương nhà chị ấy. Người ta mong có con dâu lắm rồi đó."
Hướng Không bị nói đến đỏ cả tai, tay cầm đũa khẽ siết lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Thịnh Dương thấy anh lúng túng, liền vội vàng nói đỡ: "Bố mẹ à, chuyện này không phải lỗi của anh ấy đâu ạ. Là con theo đuổi anh ấy trước, anh ấy có quyền suy nghĩ kỹ hơn mà."
Bố Quý nhìn cậu, ánh mắt vừa thương vừa buồn cười: "Bố mẹ không phải ép buộc gì, chỉ là nhìn hai đứa như vậy, thật sự thấy rất xứng đôi."
Hướng Không cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại càng nặng hơn.
Sau bữa ăn, hai người ra ban công hóng gió.
Đêm hè mát mẻ, ánh đèn trong khu phố rải rác, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu ngoài vườn.
Hướng Không đứng dựa lan can, im lặng rất lâu mới khẽ nói: "Em... có thấy anh rất xấu xa không?"
Thịnh Dương quay sang nhìn anh: "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"Bố mẹ hai bên đều đã như vậy, mà anh vẫn cứ chần chừ..."
Hướng Không khẽ mím môi: "Anh sợ mình sẽ khiến em phải đợi quá lâu."
Thịnh Dương nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Không Không, em chưa từng thấy anh xấu xa, anh cho em cơ hội chờ đợi anh, em thấy đã tốt lắm rồi."
Cậu khẽ cười: "Cho nên em mới càng không muốn ép anh."
Hướng Không quay sang nhìn cậu, trong mắt có chút dao động: "Nhưng sang năm... em sẽ phải sang X quốc rồi."
"Ừm." Thịnh Dương gật đầu: "Cho nên năm nay em mới muốn ở bên anh nhiều hơn. Em muốn những khoảng thời gian còn lại, đều là ở bên anh."
Hướng Không nghe vậy, tim khẽ run lên.
"Không Không, dù anh có đồng ý hay không, em cũng vẫn sẽ đi học, vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình."
Thịnh Dương nói chậm rãi, rất rõ ràng: "Anh không phải là vật cản của em, chưa từng là."
"Ngược lại..." Cậu khẽ cười: "Anh là lý do khiến em càng muốn cố gắng hơn."
Hướng Không không nói được lời nào, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, như có thứ gì đó đang chậm rãi tan chảy trong tim.
Còn Thịnh Dương thì đứng bên cạnh anh, không thúc ép, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ ở đó, mãi mãi chờ đợi lời hồi đáp của anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến khi cả hai chợt nhận ra, thì ngày Thịnh Dương rời đi đã ở ngay trước mắt.
Chỉ còn đúng một tháng nữa, cậu sẽ sang X quốc để bắt đầu chương trình tiến sĩ.
Những ngày ấy, Thịnh Dương gần như đã thu xếp xong mọi việc trong nước, chỉ chừa lại cho mình những khoảng thời gian ít ỏi để ở bên Hướng Không. Không còn bận rộn đến mức liên tục biến mất như trước, nhưng cũng chẳng hề nhàn rỗi. Giữa đống giấy tờ, thủ tục nhập học và việc chuẩn bị chỗ ở bên kia, cậu vẫn tranh thủ từng buổi tối ghé tiệm hoa, chỉ để được ngồi cạnh anh, cùng ăn một bữa cơm đơn giản.
Ba ngày trước khi lên máy bay, Thịnh Dương đến tiệm hoa muộn hơn thường lệ.
Khi đó đã gần mười giờ đêm, tiệm đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ tầng hai.
Hướng Không vừa dọn dẹp xong, đang chuẩn bị xuống lầu thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
"Em tới rồi à?"
"Ừm." Thịnh Dương mỉm cười nhẹ: "Hôm nay hơi bận."
Hai người ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cạnh cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn đường trải dài mờ nhạt, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường.
Rất lâu sau, Thịnh Dương mới cất tiếng:
"Không Không, anh có nhớ... lần đầu tiên em nói thích anh là khi nào không?"
Hướng Không khẽ sững lại, rồi gật đầu: "Nhớ."
"Ba năm trước, lúc đó em còn rất trẻ, nói chuyện cũng rất bốc đồng."
Thịnh Dương khẽ cười: "Nhưng bây giờ thì, chẳng phải em đã làm được những điều mà trước đây em từng nói rồi sao."
Hướng Không quay sang nhìn cậu.
Thịnh Dương hít một hơi thật sâu, giọng nói chậm rãi, bình tĩnh đến lạ thường:
"Ba năm nay, em ở bên anh, tình cảm của em ngày một lớn dần lên. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, em có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh, theo đuổi anh..."
"Và em biết, anh cũng đã dần có tình cảm với em."
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
"Em yêu anh." Cậu nói rất rõ ràng.
"Không Không, ba năm là một khoảng thời gian rất dài. Em không yên tâm để anh ở lại trong nước như vậy. Em muốn có một danh phận."
"Muốn khi em giới thiệu với người khác, có thể nói anh là người yêu của em."
"Muốn biết rằng, dù ở hai nơi khác nhau, nhưng chúng ta vẫn là của nhau."
Hướng Không nghe đến đây, tim đã loạn nhịp từ lúc nào không hay.
Anh vui, thậm chí là ấm áp, giống như có một dòng nước nóng lặng lẽ chảy qua lồng ngực, khiến hốc mắt anh cay lên từng chút một.
Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo trong lòng vẫn không hề tan biến.
Anh khẽ siết chặt hai bàn tay, giọng nói đã mang theo chút khàn khàn: "Anh biết em rất nghiêm túc, nhưng anh vẫn sợ..."
"Anh sợ một ngày nào đó, em phải đứng trước những lựa chọn quan trọng, mà lại vì anh mà do dự. Sợ đến lúc đó, em sẽ hối hận."
"Anh không muốn trở thành người khiến em phải đánh đổi."
Thịnh Dương lắc đầu: "Em sẽ...."
Hướng Không nhẹ ngắt lời cậu: "Anh biết chắc chắn em sẽ chọn anh, chuyện này xảy ra đâu phải chỉ một lần."
Anh khẽ cười buồn: "Anh không dám dùng tình cảm của mình để đánh cược tương lai của em."
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng ánh lên vẻ đau lòng, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển:
"Cho anh thêm chút thời gian."
Thịnh Dương nhìn anh rất lâu.
Rồi cậu khẽ thở ra một hơi, nở một nụ cười nhẹ: "Được."
"Em nói rồi, em chờ được, là sẽ chờ được."
Hướng Không không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, không ai nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong khoảng lặng ấy, lại có biết bao cảm xúc đang âm thầm cuộn trào, không thể gọi tên.
Ba ngày sau, Thịnh Dương sẽ lên máy bay.
Còn câu trả lời mà cậu mong đợi, vẫn đang nằm lại trong trái tim của người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz