𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 37
Thịnh Dương đang cúi người sắp xếp lại bó hoa vừa gói xong, thì cửa tiệm khẽ mở.
Chuông gió trước cửa tiệm khẽ rung lên một tiếng trong trẻo.
Hướng Không đang cúi người chỉnh lại mấy bó hoa vừa mới nhập về thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía người vừa bước vào.
"...Cố... Cố Ngụy?"
Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt anh thoáng hiện lên sự sững sờ.
Người đàn ông đứng trước cửa tiệm so với trước đây đã gầy hơn rất nhiều, trên gương mặt không còn vẻ tự tin quen thuộc, chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng một chút lúng túng khi đối diện với anh.
"Không Không, lâu rồi không gặp." Cố Ngụy khẽ cười, giọng nói trầm xuống: "Dạo này... em vẫn ổn chứ?"
Chưa kịp để Hướng Không trả lời, Thịnh Dương ở bên cạnh đã bước lên một bước, đứng chắn giữa hai người.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng cậu rõ ràng mang theo sự đề phòng.
Cố Ngụy nhìn sang Thịnh Dương, ánh mắt hơi khựng lại, rồi mới quay về phía Hướng Không.
"Không Không, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?"
"Không Không không có nhu cầu nói chuyện với anh." Thịnh Dương gần như không do dự đáp lại, đứng chắn càng sát hơn.
"Anh chỉ muốn nói vài câu thôi, không có ý gì khác."
Nhưng Thịnh Dương vẫn không nhúc nhích.
Hướng Không nhìn bóng lưng cậu trước mặt, trong lòng khẽ mềm lòng đi một chút. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Thịnh Dương, khẽ lắc đầu ra hiệu.
"Không sao đâu."
"Em cứ ở đây, anh vào trong nói chuyện với anh ấy một chút."
"Nhưng..." Thịnh Dương quay lại nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự lo lắng.
Hướng Không lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ mỉm cười trấn an: "Không sao, đừng lo."
Rồi anh quay sang Cố Ngụy: "Cố Ngụy, anh theo tôi vào trong đi."
Hai người đi vào gian trong, để lại Thịnh Dương đứng bên ngoài quầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Hướng Không.
Hướng Không để Cố Ngụy ngồi xuống bàn tiếp khách, anh rót cho hắn một chén trà nóng.
"Anh hôm nay đến đây, có chuyện gì không?"
Cố Ngụy nhìn chén trà trước mặt, trầm mặc vài giây mới nói: "Cũng gần một năm rồi... chúng ta không gặp lại nhau."
Hướng Không khẽ nhíu mày: "Anh rốt cuộc muốn nói gì?"
Cố Ngụy hít sâu một hơi: "Hôm nay anh đến để nói lời từ biệt với em. Anh sắp ra nước ngoài định cư... có lẽ sẽ không quay về nữa."
Hướng Không khựng lại.
"Nhưng trước khi đi, anh vẫn muốn nói mấy lời này."
Cố Ngụy ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự day dứt khôn nguôi:
"Những chuyện đã xảy ra... đều là do anh cố chấp, ngu muội. Là anh làm tổn thương em. Thời gian qua anh đã rất ân hận, cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần. Nhưng anh lại không có dũng khí để đến xin lỗi em một cách đàng hoàng."
Giọng hắn khàn đi: "Nhưng anh biết, nếu hôm nay không nói... thì sau này có lẽ anh sẽ không còn cơ hội nữa."
"Anh muốn xin lỗi em... vì tất cả những gì trước đây anh đã gây ra cho em."
Cố Ngụy khẽ cười: "Nhìn thấy em ở bên cạnh cậu ấy, thấy em có thể cười vui vẻ như vậy... anh thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh chỉ mong... em đừng vì một thằng khốn như anh mà tiếp tục đau lòng."
Những ký ức cũ chậm rãi tràn về.
Hướng Không cụp mắt xuống, cổ họng khẽ nghẹn lại. Một lát sau, anh mới nhẹ giọng nói:
"Em cũng không muốn nhớ lại nữa. Trước đây thú thật là em rất đau khổ, em từng nghĩ bản thân mình không thể thoát ra được."
Anh khẽ mím môi: "Nhưng hiện tại thì khác rồi. Em đã có thể tự đứng dậy, tự xây dựng cuộc sống tốt hơn. Trước đây em cũng đã trách anh rất nhiều... nhưng bây giờ thì không còn nữa."
Hướng Không ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: "Có lẽ là số phận đã định, chúng ta không thể ở bên nhau. Dù có tiếc nuối hay ân hận thì cũng không thể thay đổi được."
"Chúng ta chỉ có thể tiếp tục sống... tiếp tục tìm những điều khiến bản thân bình yên."
Cố Ngụy lặng người đi một lúc, sau đó khẽ gật đầu: "Cảm ơn em... và cũng xin lỗi em rất nhiều."
Hắn do dự một chút rồi hỏi: "Em và Thịnh Dương... đang yêu nhau sao?"
"Không." Hướng Không lắc đầu: "Cậu ấy chỉ hay đến giúp em trông tiệm. Hiện tại em vẫn muốn chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn."
"Dù thế nào..." Cố Ngụy khẽ cười, nụ cười buồn man mác: "Anh vẫn mong em được hạnh phúc. Thịnh Dương rất tốt, cậu ấy... có thể chăm sóc cho em."
"Cho nên nếu sau này em có quyết định gì, anh cũng chỉ mong đó là lựa chọn khiến em không hối hận."
Nói đến đây, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy lời này thật chua chát.
"Cuộc sống của em dạo này ổn lắm rồi." Hướng Không khẽ nói: "Cho nên anh cũng đừng tự trách mình nữa. Sau này... chúng ta cùng sống tốt."
Cố Ngụy gật đầu, giọng thấp xuống: "Anh có thể... ôm em lần cuối không?"
Hướng Không chần chừ một giây, rồi khẽ gật đầu: "Được."
Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau.
Ngoài quầy, Thịnh Dương nhìn thấy tất cả.
Bàn tay cậu siết chặt lại, trong lòng vừa căng thẳng, vừa lo sợ, nhưng vẫn cố đứng yên tại chỗ, không xông vào.
Khi Cố Ngụy bước ra khỏi tiệm, ánh mắt của Thịnh Dương lập tức nhìn thẳng vào hắn, lạnh đến mức như có thể đóng băng không khí.
Cố Ngụy chỉ khẽ cười, trong lòng đã hiểu rất rõ.
Hắn nói: "Mong cậu đối xử tốt với Hướng Không. Hãy làm cho em ấy hạnh phúc."
Thịnh Dương nhìn theo bóng lưng Hướng Không trong tiệm, giọng rất thấp nhưng vô cùng kiên định:
"Điều đó không cần anh phải nhắc."
Cố Ngụy khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa.
Sau khi kết thúc kỳ thực tập, cuộc sống của Thịnh Dương dần bước sang một nhịp sống khác.
Cậu bắt đầu toàn tâm toàn ý cho việc nghiên cứu, tiếp tục theo giáo sư tham gia các đề tài quốc tế, phần lớn thời gian đều ở trong văn phòng, thư viện và các buổi họp học thuật. Lịch trình dày đặc đến mức có khi suốt cả tuần cậu gần như không rời khỏi khuôn viên trường, cũng rất hiếm khi có thể ghé qua tiệm hoa của Hướng Không như trước.
Khoảng cách gặp mặt giữa hai người vì thế mà giãn ra. Có khi hai tuần mới thấy cậu xuất hiện một lần, có lúc bận rộn đến mức cả tháng mới có thể ghé tiệm, chỉ gặp một lúc rồi lại vội vã rời đi.
Nhưng dù bận đến đâu, mỗi tối Thịnh Dương vẫn duy trì thói quen nhắn tin và gọi điện, nhắc Hướng Không nhớ ăn uống đúng giờ, chú ý giữ ấm khi trời trở gió, đừng vì bận rộn mà quên nghỉ ngơi. Những lời quan tâm ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đều đặn như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày, lặng lẽ bù đắp cho những lần xa cách nhau.
Sáu tháng sau, khi năm cuối đại học sắp kết thúc, Thịnh Dương liên tiếp đón nhận những tin vui. Bài nghiên cứu mà cậu tham gia cùng giáo sư giành được giải nhất trong một cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế, đồng thời giúp cậu đạt được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của trường ZW. Không lâu sau đó, cậu cũng tốt nghiệp cử nhân với thành tích xuất sắc, gần như không có một khoảng nghỉ giữa hai chặng đường học tập, trực tiếp bước vào giai đoạn học cao học.
Khoảng thời gian ấy, dù vẫn bận rộn, Thịnh Dương lại cố gắng sắp xếp để ở bên Hướng Không nhiều hơn. Những buổi chiều yên bình trong tiệm hoa, hai người cùng nhau chăm cây, thay nước cho những bình hoa mới, chọn từng cành hoa phù hợp để cắm thành bó, gói hàng cho khách rồi đặt ngay ngắn lên kệ chờ giao. Chỉ cần ở chung một không gian, nhìn ánh nắng chậm rãi rơi xuống mặt bàn gỗ, cũng đủ khiến lòng người dịu lại.
Tình cảm giữa họ không đến từ những lời thổ lộ vội vàng, mà lớn dần lên trong những khoảnh khắc rất nhỏ như thế, chậm rãi, tự nhiên, giống như một mầm cây âm thầm bén rễ trong đất, không phô trương nhưng vững vàng.
Khi bước vào giai đoạn nghiên cứu thạc sĩ, ngoài việc học, Thịnh Dương còn cùng vài người bạn góp vốn thành lập một doanh nghiệp nhỏ, tập trung vào thiết kế đồ họa, nội thất và thời trang. Khối lượng công việc vì thế lại tăng lên đáng kể, lịch trình gần như bị chia đều giữa phòng nghiên cứu và công ty mới thành lập.
Dù vậy, cậu vẫn cố giữ nhịp gặp gỡ đều đặn, trung bình mỗi tuần đều dành ra vài buổi để đến tiệm hoa. Có khi chỉ ngồi một lúc, giúp dọn dẹp rồi lại phải đi, nhưng với Hướng Không, sự hiện diện ấy đã đủ để cảm thấy an tâm.
Doanh nghiệp non trẻ ấy phát triển nhanh hơn dự đoán. Phong cách thiết kế mới lạ, nội thất sang trọng mà tinh tế, thời trang mang tính sáng tạo cao, rất nhanh đã thu hút được nhóm khách hàng trẻ tuổi. Đơn đặt hàng ngày một nhiều, thương hiệu dần có chỗ đứng trên thị trường, việc làm ăn cũng ngày càng ổn định.
Giữa những bước tiến không ngừng ấy, Thịnh Dương không vì bận rộn mà quên đi người vẫn luôn chờ mình trong tiệm hoa nhỏ gần quảng trường. Hướng Không sau một thời gian quản lý Đào Flower, đã khiến bố Quý vô cùng hài lòng, vì doanh thu hàng tháng của anh đều tăng vọt, tiệm kinh doanh dường như càng ngày càng phát đạt.
Nên bố Quý đã hào phóng thưởng cho con trai nhỏ, đem hết tất cả chi nhánh lớn nhỏ của Đào Flower trên toàn quốc, tổng cộng gồm có hơn 30 chi nhánh, cũng sang tên hết cho Hướng Không. Từ đó, công việc của Hướng Không cũng bận rộn hơn, bản thân anh cũng học thêm một vài những kiến thức marketing quảng cáo, để mở rộng thị trường và thu hút nhiều khách hàng mục tiêu hơn.
Họ đều đang trưởng thành, mỗi người theo đuổi con đường riêng, nhưng vẫn chừa lại trong cuộc sống của mình một khoảng trống dành cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz