ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 36

maudonzsww

Khi chạy tới trước cửa phòng bệnh, chân Hướng Không gần như mềm nhũn.

Anh đứng ngoài hành lang hít sâu mấy hơi, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội, tim đập đến mức gần như đau nhói. Tay anh đặt lên tay nắm cửa, khẽ run lên, mãi một lúc mới dám đẩy ra.

Cửa vừa mở, anh đã nhìn thấy Thịnh Dương đang ngồi trên giường bệnh, tay chân quấn đầy băng gạc, trên trán còn đang được y tá xử lý vết thương.

"Không Không?!"

Vừa nhìn thấy anh, Thịnh Dương đã lập tức gọi lên, giọng vẫn bình thường như mọi khi.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực trong người Hướng Không như bị rút cạn.

Chỉ đến khi tận mắt thấy cậu vẫn còn tỉnh táo ngồi đó, tim anh mới chậm rãi hạ xuống, cảm giác nghẹt thở ban nãy mới dần tan đi.

Y tá xử lý xong liền dặn dò mấy câu rồi rời khỏi phòng.

Cửa vừa khép lại, Hướng Không liền bước nhanh tới bên giường, giọng run lên mà chính anh cũng không nhận ra:

"Dương Dương... em có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy? Có đau nhiều không?"

"Em không sao mà." Thịnh Dương cười hề hề, còn giơ cánh tay đang quấn băng lên cho anh xem. "Chỉ bị trầy xước chút thôi, may mà không gãy tay gãy chân."

Nghe câu đó, trong lòng Hướng Không vừa lo vừa tức. Anh đưa tay đánh lên ngực cậu một cái.

"Giờ phút này rồi còn cười! Không biết lo cho tính mạng của mình sao?!"

"A..."

Thịnh Dương lập tức ôm ngực kêu lên.

Hướng Không hoảng hốt, sắc mặt lập tức đổi đi, vội đưa tay xoa xoa lên chỗ vừa đánh:

"Đánh trúng vết thương rồi sao? Có đau không? Anh xin lỗi, anh không cố ý..."

Nhìn bộ dạng lo lắng đến mức luống cuống ấy của anh, Thịnh Dương lại càng cười tươi hơn.

"Không Không lo cho em à?"

"Thì chẳng lo..."

Hướng Không vừa nói được nửa câu thì khựng lại, lập tức nhận ra mình bị trêu, ánh mắt lập tức sắc lên hình viên đạn.

"Hết giận em rồi à?" Thịnh Dương nhìn anh, giọng nhẹ đi, tim lại đập nhanh hơn mấy nhịp.

Hướng Không quay mặt sang chỗ khác, hai má phồng lên:

"Còn cợt nhả nữa thì đừng nói chuyện với anh, cũng đừng quay lại tiệm hoa!"

Nhìn bộ dạng giận dỗi ấy, Thịnh Dương nhịn không được, nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má anh một cái.

Hướng Không lập tức trừng lớn mắt.

"Làm... làm cái gì vậy?!"

"Không Không giận dỗi đáng yêu quá."

Thịnh Dương còn giơ tay chọc chọc lên má anh.

"Đừng có được nước lấn tới! Anh vẫn chưa đồng ý cái gì hết! Ranh con!"

Hướng Không đứng bật dậy, quay người định đi ra ngoài.

"Không Không!"

Thịnh Dương vội đặt chân xuống đất muốn đuổi theo, nhưng chân còn đau, vừa chạm đất đã hít một hơi lạnh rồi ngã ngược về giường.

Hướng Không lập tức quay lại, sắc mặt tái đi:

"Bị thương thì yên phận ngồi yên đi! Lúc nào cũng làm người khác lo lắng!"

"Hì hì..." Thịnh Dương cười lấy lòng, giọng mềm hẳn xuống: "Không Không đừng đi mà, ở lại với em đi."

"Em là người bệnh đó, cần ông chủ xinh đẹp chăm sóc, không thì lâu lành lắm."

Hướng Không thở hắt ra một hơi, giận thì giận, nhưng cuối cùng vẫn không đi nữa. Anh ngồi xuống bên giường, quay mặt đi chỗ khác:

"Chỉ ở lại tới khi em ngủ thôi."

"Vâng vâng." Thịnh Dương cười cong cả mắt.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, ánh đèn trắng rọi xuống hai người ngồi cạnh nhau. Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

Trong lòng Hướng Không, nỗi sợ hãi lúc nãy vẫn chưa tan hẳn.

Chỉ cần nghĩ đến việc nếu tai nạn nặng hơn một chút... tim anh lại không chịu nổi.

Sau ngày hôm đó, Thịnh Dương về nhà liền liên tục kiếm cớ đau tay, đau chân, ngày nào cũng xuất hiện ở tiệm hoa.

Hướng Không ngoài mặt thì cằn nhằn không ngớt:

"Có tí vết thương mà làm như sắp tàn phế tới nơi."

"Đi đường nhìn cho kỹ vào, đừng có hấp tấp như vậy."

"Ngồi yên đó, đừng động vào nước."

Nhưng cũng chính là anh, mỗi ngày đều lặng lẽ pha trà cho cậu, nhắc cậu uống thuốc đúng giờ, còn cố ý sắp xếp cho cậu ngồi ở chỗ mát nhất trong tiệm.

Vừa trông quán, vừa chăm sóc Thịnh Dương.

Không khí giữa hai người, cuối cùng cũng dần dần trở lại như trước, thậm chí còn thân mật hơn một chút so với trước kia.

Chỉ là trong lòng Hướng Không, có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Một khi đã nứt ra, thì dù anh có cố phớt lờ thế nào, cũng không thể trở về như ban đầu được nữa.

Chỉ là lúc này, anh vẫn chưa kịp nhận ra, rằng từ giây phút anh chạy như điên tới bệnh viện, trái tim anh đã sớm không còn nghe theo lý trí nữa rồi.

Buổi chiều, trước sạp hoa, Thịnh Dương và Hướng Không ngồi cạnh nhau. Một người cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa, một người lặng lẽ bó lại những đơn đặt trước của khách. Hôm nay không có nhiều khách ghé, tiệm hoa hiếm hoi có được một khoảng yên bình.

Hướng Không xử lý một bó hồng đỏ, động tác quen thuộc mà tỉ mỉ. Từng chiếc gai đều được cắt sạch, giấy gói được vuốt phẳng, màu sắc được phối hợp hài hòa. Anh làm việc rất chăm chú, hàng mi rũ xuống, nét mặt dịu dàng.

Thịnh Dương thì khác hẳn, tay vẫn làm việc, nhưng ánh mắt lại chẳng lúc nào chịu yên. Cậu cứ thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh, khóe môi cong cong, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

"Không Không, để em giúp anh bó bó này cho nhanh." Thịnh Dương nói.

Chưa đợi Hướng Không trả lời, cậu đã đưa tay sang. Nhưng vì mải chú ý đến người đối diện, động tác lại không đủ cẩn thận.

"A—shss..."

Thịnh Dương khẽ rít lên một tiếng, lập tức rụt tay lại.

Hướng Không giật mình, vội nghiêng người qua, vẻ mặt lo lắng hiện rõ:
"Có sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Anh nắm lấy tay Thịnh Dương, kéo lại gần để nhìn kỹ. Đầu ngón tay cậu xuất hiện một vết đỏ nhỏ, không sâu, chỉ là bị gai hồng châm nhẹ.

Hướng Không thở phào, nhưng giọng vẫn không giấu được sự quan tâm:
"Còn đau không?"

Anh cúi đầu, chu chu môi thổi nhẹ lên đầu ngón tay ấy. Hơi thở rất nhẹ phả lên đầu ngón tay, khiến Thịnh Dương thoáng sững lại.

Cậu nhìn vết thương một lát, rồi ánh mắt dần dần dời lên gương mặt đang ở rất gần mình. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy từng sợi mi run nhẹ của Hướng Không.

"Không... không đau." Thịnh Dương nói khẽ, rồi cậu hạ thấp giọng: "Anh biết tại sao không?"

Hướng Không ngẩn ra, ngước mắt nhìn cậu: "...Sao?"

Thịnh Dương cúi sát hơn một chút, ghé gần tai anh, ranh mãnh nói: "Là vì Không Không ngọt quá. Anh chỉ cần thổi một cái thôi, ngón tay em đã mất kiểm soát luôn rồi."

Tai Hướng Không lập tức đỏ bừng. Anh vội quay mặt đi, giọng hơi lúng túng:

"Em... em nói linh tinh gì vậy! Không biết xấu hổ à?"

Thịnh Dương bật cười: "Em nói thật mà."

Hướng Không giơ tay đánh nhẹ lên ngực cậu một cái, động tác chẳng có chút lực nào: "Còn cười nữa!"

Thịnh Dương lập tức ôm ngực, diễn rất nghiêm túc: "Ôi, đau quá. Không Không đánh em đau thật đó."

Hướng Không liếc cậu một cái, vừa tức vừa buồn cười: "Một chiêu này em dùng bao nhiêu lần rồi, không chán à?"

Thịnh Dương nhìn anh: "Không chán. Với anh, dùng cả đời cũng không chán."

Hướng Không ngây người, tim anh đập lệch đi một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt giấy gói hoa. Cuối cùng, anh chỉ có thể cúi đầu tiếp tục bó hoa, giả vờ chăm chú vào công việc. Nhưng vành tai đỏ hồng kia lại phản bội hoàn toàn sự bình tĩnh giả tạo ấy.

Cố Ngụy ở bên ngoài, đứng lặng lẽ nhìn vào trong tiệm hoa.

Hắn đã đứng đó từ rất lâu.

Khoảng thời gian này, hắn gần như vùi mình vào công việc đến mức kiệt sức. Sắp xếp lại toàn bộ chi nhánh, chuẩn bị chuyển trọng tâm sang S quốc. Hắn dự định rời khỏi thành phố này, rời khỏi quá khứ, rời khỏi những ký ức mà hắn từng không dám đối diện.

Hôm nay, hắn chỉ định đến nhìn một lần cuối rồi đi.

Nhưng lại không ngờ, sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.

Hướng Không đang rất hạnh phúc. Bên cạnh anh là Thịnh Dương, ánh mắt nhìn Hướng Không đầy kiên nhẫn và dịu dàng, từng hành động nhỏ đều mang theo sự trân trọng.

Hắn biết rõ, trong quá khứ, chính hắn đã khiến Hướng Không chịu quá nhiều tổn thương. Dù có bao nhiêu lý do, thì kết quả vẫn không thể thay đổi, hắn đã từng làm tổn hại người ấy.

Giờ đây, có một người khác đang đứng ở bên cạnh Hướng Không. Làm cho Hướng Không hạnh phúc, trải qua những ngày tháng êm đêm thế kia...

"Như vậy... thật tốt." Cố Ngụy khẽ nói, như đang tự nhủ với chính mình.

Ít nhất, người mà hắn từng làm tổn thương, cuối cùng cũng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, không cần phải gồng mình chịu đựng nữa.

Trong lòng hắn, cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, nhưng giữa ánh nắng chiều nhàn nhạt ấy, nó đã được xoa dịu đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz