𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 34
"Đáng!"
Giọng cậu không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng.
"Vì anh em làm cái gì cũng đáng. Chỉ cần Không Không vui vẻ, em dù ở đâu cũng cảm thấy rất tốt."
Hướng Không bỗng nhiên bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại toàn là nước mắt.
"Nhưng anh thì không." Giọng anh run rẩy: "Em làm như vậy anh không thể vui vẻ được. Em có biết khi anh biết được rằng chính bản thân anh là nguyên nhân cản trở em không nắm bắt được cơ hội, thì anh đau lòng đến như thế nào em biết không?"
Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
Anh quay mặt đi, không muốn để Thịnh Dương nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nhưng bả vai lại khẽ run lên.
Thịnh Dương thấy vậy, tim như bị ai đó bóp chặt. Cậu bước nhanh tới, không nghĩ nhiều nữa, hai tay run run vươn lên nắm lấy hai bên vai của anh.
"Không Không..." Giọng cậu cũng nghẹn lại. "Em thích anh, thích từ rất lâu rồi, em..."
"Không!"
Hướng Không bàng hoàng cắt ngang lời cậu, vội vàng đưa tay đẩy nhẹ Thịnh Dương ra, giống như bị lời nói ấy làm cho hoảng sợ.
"Anh không thể chấp nhận. Anh không thể... Dương Dương..."
Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt tràn đầy hoang mang và né tránh.
"Em không thuộc về nơi này. Em phải bay cao bay xa hơn, nơi em thuộc về, chính là đỉnh cao của danh vọng, đỉnh cao của sự nghiệp, chứ không phải là chôn chân tại đây, ở bên cạnh một người không xứng đáng như anh."
Những lời ấy nói ra, mỗi chữ đều giống như tự đâm vào chính mình, nhưng anh vẫn cố chấp nói tiếp, như thể chỉ cần nói đủ nặng, Thịnh Dương sẽ chịu rời đi.
"Đừng suy nghĩ như vậy." Thịnh Dương lắc đầu liên tục, giọng nói gấp gáp.
"Em không cảm thấy như vậy là phá bỏ sự nghiệp, là dậm chân tại chỗ. Em ở lại, không chỉ vì một mình anh, mà còn vì muốn phát triển bản thân hơn, để có những kinh nghiệm, có những trải nghiệm thiết thực nhất, sẵn sàng tinh thần tiến tới X quốc."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dịu lại:
"Anh đừng tự trách bản thân mình được không, Không Không."
Hướng Không siết chặt hai tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
"Nhưng tất cả là vì anh..."
"Không."
Thịnh Dương lắc đầu: "Tất cả là em tự nguyện. Anh không thích em, cũng không sao, chỉ cần được ở bên anh là được."
"Điều đó là không thể." Hướng Không gần như gào lên, trong mắt toàn là bất an.
"Như vậy rất thiệt thòi cho em, anh không thể cản trở em như vậy được..."
"Không Không, bình tĩnh nghe em nói."
Thịnh Dương bước tới thêm một bước, giọng nói khẩn thiết:
"Nếu như bây giờ không được ở bên anh, bây giờ em đi X quốc, em sẽ không yên tâm, em sẽ không học được, từ đó tương lai của em sẽ không còn nữa."
Hướng Không sững người.
"Anh là động lực duy nhất của cuộc đời em, là động lực để em tiến lên, để em cố gắng, mới có thể lo được cho anh."
"Nên là, Không Không, xin đừng từ chối em, hãy cho em cơ hội, cơ hội chứng minh bản thân mình với anh được không?"
Giọng cậu run lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, bản thân em không hề thua kém Cố Ngụy. Và vẫn có thể bảo vệ được cho anh, lo lắng được cho anh trong suốt quãng đời còn lại."
Trong tiệm hoa, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người.
Hướng Không đứng lặng ở đó, trong lòng như bị xé thành từng mảnh. Anh chưa từng nghĩ rằng sự tồn tại của mình lại có thể trở thành gánh nặng lớn đến vậy đối với người khác, càng không nghĩ rằng mình lại có thể trở thành lý do khiến một người từ bỏ cả tương lai.
Càng như vậy, anh lại càng không thể chấp nhận.
Từ sau lần nói chuyện hôm đó, Hướng Không bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Thịnh Dương.
Không còn nhắc nhở cậu nhớ ăn uống, không còn hỏi han việc học, cũng không còn để ý đến việc cậu có đến tiệm hoa giúp anh hay không. Mỗi ngày anh đều vùi đầu vào công việc, bận rộn sắp xếp hoa, nhận đơn, giao hàng, giống như chỉ cần bận rộn đủ nhiều thì sẽ không còn thời gian để nghĩ đến người đang đứng phía sau mình.
Nhưng Thịnh Dương lại không chịu buông bỏ.
Ngày nào cậu cũng xuất hiện ở tiệm hoa, giống như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau lưng Hướng Không. Anh đi đến đâu, cậu theo đến đó, anh bưng hoa lên kệ, cậu đứng bên cạnh, anh cúi người cắt tỉa cành, cậu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.
Chỉ là... Hướng Không không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Cả một tuần trôi qua, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy, giống như muốn dùng sự xa cách để buộc Thịnh Dương tự rút lui.
Nhưng Thịnh Dương lại càng không có ý định bỏ cuộc.
Hôm nay trong tiệm có nhiều hoa mới chuyển đến, Hướng Không một mình bưng từng chậu lên kệ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thịnh Dương đứng phía sau nhìn mà sốt ruột, mấy lần muốn đưa tay ra giúp.
"Không Không, để em..."
Cậu còn chưa kịp chạm vào chậu hoa, Hướng Không đã nhanh hơn một bước, trực tiếp giành lấy, đặt lên kệ cao, giọng nói nhàn nhạt.
"Không cần."
Thịnh Dương đứng ngây ra một lát, trong lòng có chút chua xót, nhưng rất nhanh lại tự điều chỉnh, ánh mắt đảo một vòng, đột nhiên nảy ra một ý.
Cậu lén lén bê một chậu hoa to ở bên cạnh, cố ý đặt mạnh xuống đất, để phát ra một tiếng "cộp" khá lớn, sau đó lập tức ôm lấy chân mình, kêu lên thảm thiết:
"A—a... đau quá..."
Gần như là theo phản xạ, Hướng Không lập tức quay người lại.
"Em sao vậy? Có sao không?"
Giọng anh vô thức cao lên, ánh mắt lo lắng quét từ đầu đến chân Thịnh Dương, bước nhanh lại gần.
Thịnh Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, tay vẫn ôm chân, nhưng khoé miệng lại không nhịn được mà cong lên.
"Hì hì... cũng không đau lắm."
Hướng Không sững người mất nửa giây, lập tức nhận ra mình bị trêu.
Anh vừa tức vừa bất lực, đưa tay đánh lên cánh tay Thịnh Dương một cái.
"Hết trò đùa rồi à!"
Giọng nói có chút cáu, nhưng lực tay lại rất nhẹ.
Nói xong, anh quay người đi tiếp, lại bắt đầu bận rộn với mấy chậu hoa khác, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thịnh Dương xoa xoa vai, không những không buồn, còn nhanh chóng bám theo sau.
"Không Không, anh để ý em một chút đi mà. Rõ ràng lúc nãy anh còn lo cho em, còn quay lại xem em có sao không, sao bây giờ lại làm như không quen biết em vậy..."
Cậu vừa nói vừa đi sát phía sau anh, giọng điệu mang theo chút nũng nịu.
"Không Không à, đừng như vậy nữa được không. Em biết anh giận, nhưng anh giận lâu như vậy, em cũng mệt lắm đó..."
Hướng Không bưng hoa lên kệ, động tác hơi khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, vẫn không quay đầu.
"Em về đi."
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng Thịnh Dương làm sao chịu nghe.
"Em không về." Cậu lắc đầu rất dứt khoát: "Anh chưa chịu nói chuyện với em, em không đi đâu hết."
Hướng Không khẽ siết chặt tay, trong lòng rối như tơ vò.
Anh không phải không nghe thấy, cũng không phải không cảm nhận được sự kiên trì và thành ý của Thịnh Dương. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng anh lại càng thêm áy náy.
Càng không nỡ, lại càng phải đẩy ra xa.
Bởi vì anh sợ, chỉ cần mình mềm lòng một chút, sẽ lại khiến Thịnh Dương tiếp tục vì mình mà từ bỏ những điều quan trọng hơn.
Anh hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống.
"Thịnh Dương, đừng như vậy nữa."
Nhưng Thịnh Dương lại cười lên, vẫn là nụ cười sáng rỡ quen thuộc.
"Không được, em đã quyết định rồi, anh không để ý tới em thì em càng phải theo sát hơn, nếu không anh lại nghĩ lung tung thì sao."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mềm mại.
"Không Không, em nói rồi, em không đi là vì em muốn, không phải vì anh làm cản trở. Anh cứ đẩy em ra như vậy, em càng không yên tâm."
Hướng Không không trả lời.
Chỉ là khi Thịnh Dương lẽo đẽo theo sau, suýt nữa va vào kệ hoa, anh vẫn vô thức đưa tay ra đỡ lấy, rồi lại rất nhanh rụt về.
Sự thờ ơ ấy, rõ ràng là cố ý.
Nhưng sự lo lắng kia, lại hoàn toàn không giấu được.
Còn Thịnh Dương thì giống như đã nhìn thấu tất cả, vẫn kiên nhẫn đi theo sau anh, từng chút từng chút, dùng sự ồn ào và bám riết của mình, để chống lại khoảng cách mà Hướng Không cố tình dựng lên.
Dù cho có bị làm lơ, có bị từ chối, cậu cũng không hề có ý định rời đi.
Bởi vì đối với cậu, chỉ cần còn được đứng ở bên cạnh người này, thì bao nhiêu lạnh nhạt cũng đều không đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz