ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 33

maudonzsww

Hướng Không đứng trước tòa nhà khoa nghiên cứu của trường ZW, trong lòng vẫn còn do dự. Nhưng sự bất an mấy ngày nay đã đẩy anh đến đây, anh quyết tâm phải hỏi cho rõ ràng.

Hướng Không bước vào quầy lễ tân.

"Xin hỏi, đây có phải là văn phòng của giáo sư Trình không ạ?"

"Dạ đúng rồi thưa anh." Trợ lý mỉm cười lịch sự: "Xin hỏi anh cần chúng tôi hỗ trợ gì?"

"Tôi muốn gặp giáo sư Trình. Tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy."

"Anh đã đặt lịch trước chưa ạ?"

"Chưa, tôi không có đặt lịch."

"Vậy phiền anh để lại thông tin cá nhân và số điện thoại. Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch, sau đó sẽ liên hệ lại cho anh."

Hướng Không gật đầu, điền thông tin theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất, anh đành rời đi, mang theo một cảm giác chờ đợi nặng nề. Phải vài ngày sau, khi giáo sư Trình thu xếp được thời gian, anh mới có thể quay lại.

Điều Hướng Không không biết là, ngay khi giáo sư Trình nhìn thấy cái tên Quý Hướng Không trong danh sách hẹn gặp, ông đã dừng lại rất lâu, rồi lập tức bảo trợ lý liên hệ lại ngay.

Và thế là hôm đó, Hướng Không một lần nữa xuất hiện trước cửa văn phòng.

"Chào giáo sư."

Giáo sư Trình ngẩng đầu lên, hơi sững lại một chút.

"Chào cậu... cậu là?"

"Tôi là Quý Hướng Không. Tôi đã hẹn lịch với giáo sư từ trước."

"À, cậu Quý." Ánh mắt giáo sư dịu đi: "Thật vinh hạnh. Mời cậu ngồi."

Hướng Không ngồi xuống, lưng thẳng nhưng hai bàn tay lại vô thức đan vào nhau.

Giáo sư Trình hỏi thẳng:

"Không biết hôm nay cậu đến tìm tôi, là muốn tôi giúp điều gì?"

"Tôi..." Hướng Không khẽ nuốt khan: "Tôi muốn hỏi về Thịnh Dương."

"Thịnh Dương?" Giáo sư lặp lại.

"Em ấy là học trò của thầy, nên tôi muốn hỏi thăm tình hình dạo này. Tôi là anh trai của Thịnh Dương." Hướng Không dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: "Tôi muốn biết... tại sao Thịnh Dương lại quyết định ở lại trong nước học tập, không đi nước ngoài nữa. Thầy có biết lý do không?"

Giáo sư Trình nhìn anh chăm chú:

"Tại sao cậu lại hỏi điều này? Thịnh Dương không nói cho cậu biết sao?"

"Tôi không biết." Hướng Không lắc đầu.

"Cậu ấy chưa từng nói rõ với tôi. Nhưng tôi nghĩ, hẳn phải có nguyên do nào đó khiến Thịnh Dương thay đổi quyết định lớn như vậy."

Giáo sư Trình gật đầu nhẹ:

"Cậu nghĩ không sai. Thằng bé vẫn còn một mối bận tâm ở đây, nên chưa thể đi được."

"Mối bận tâm?" Hướng Không nhíu mày: "Thịnh Dương cũng nói với tôi như vậy... nhưng tôi không hiểu, mối bận tâm đó là gì."

Giáo sư Trình nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia dò xét:

"Cậu Quý, ngày ngày ở bên cạnh Thịnh Dương, vậy mà cậu vẫn không nhận ra mối bận tâm của trò ấy là gì sao?"

Hướng Không im lặng.

Anh cúi đầu suy nghĩ, những hình ảnh rời rạc chợt nối tiếp nhau, những buổi chiều ở tiệm hoa, những lần Thịnh Dương đạp xe đường xa chỉ để đến đó, ánh mắt cậu khi nhìn anh... Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu.

Giáo sư Trình chậm rãi lên tiếng:

"Trước đây, khi tôi đề cập với trò ấy về dự án liên kết quốc tế lần này của X quốc với trường ZW, Thịnh Dương đã không hề do dự từ chối ngay. Nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì, trò ấy lại thay đổi, quyết định sẽ đi X quốc."

Giáo sư ngừng lại, ánh mắt xa xăm:

"Thời gian đầu, thằng bé rất chăm chỉ ở văn phòng tôi, vừa nghiên cứu vừa thực tập. Nhưng rồi dần dần, trò ấy lại ít xuất hiện hơn. Tôi hỏi, thì trò ấy nói là đến một tiệm hoa gần quảng trường trong thành phố để làm việc, để thư giãn."

Hướng Không khẽ siết tay.

"Tôi còn hỏi trò ấy, nơi đó có gì đặc biệt mà ngày nào cũng không ngại đường xa đạp xe đến. Trò ấy cũng không trả lời." Giáo sư khẽ cười.

"Nhưng thằng bé này không giỏi nói dối. Chỉ cần nhìn ánh mắt là tôi đã hiểu."

Giọng ông trầm xuống:

"Ngoài mối bận tâm lớn nhất, chính là người mà Thịnh Dương đã thích từ nhỏ đến lớn, thì còn có thể là gì nữa?"

"Người... Thịnh Dương thích từ nhỏ đến lớn..." Hướng Không lặp lại trong vô thức, tim bắt đầu đập mạnh.

Những dự đoán trong lòng anh, vào khoảnh khắc này, gần như đã hoàn toàn trùng khớp.

"Người đó..." Anh khẽ hỏi, giọng run run.

Giáo sư Trình mỉm cười rất nhẹ: "Chính là cậu."

Cả người Hướng Không cứng đờ.

"Thịnh Dương đã thích cậu từ rất lâu rồi. Trước đây trò ấy không nói, nhưng luôn nhắc đến cậu trước mặt tôi. Liên kết mọi chuyện lại với nhau, cũng không khó để nhận ra người trong lòng trò ấy là ai."

"Vậy... vậy chẳng lẽ..." Hướng Không cảm thấy đầu óc quay cuồng: "Thịnh Dương từ bỏ cơ hội du học... là vì tôi?"

Sự hoảng loạn dâng lên không thể kìm nén.

"Có thể nói là như vậy." Giáo sư Trình thẳng thắn.

"Nhưng thằng bé đã lên kế hoạch cho cả một chặng đường dài phía trước rồi. Cậu đừng tự trách mình quá."

Ông nhìn Hướng Không, giọng nói chậm rãi mà nghiêm túc:

"Thịnh Dương quan tâm cậu, lo cho cậu. Dù thế nào, nó vẫn lựa chọn được ở bên cậu. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể giúp trò ấy, giúp nó đạt được mục tiêu, hướng đến tương lai của chính mình."

Hướng Không rời khỏi văn phòng trong trạng thái thẩn thờ.

Ngoài hành lang dài, anh đứng lặng rất lâu. Trong đầu là vô số suy nghĩ hỗn loạn, tự trách, day dứt, hoảng sợ.

Anh trách mình đã không nhận ra tình cảm của Thịnh Dương sớm hơn. Trách bản thân vì đã vô tình trở thành lý do khiến cậu từ bỏ một cơ hội quý giá như vậy.

Khoảng thời gian ở bên Thịnh Dương, anh tưởng rằng mình đã dần quên đi những vết thương cũ. Nhưng trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận thêm bất kỳ ai, những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn đó, chưa từng biến mất.

Mà Thịnh Dương... Cậu lại vì anh mà hy sinh quá nhiều.

Hướng Không thấy mình không xứng đáng với những hy sinh đó của Thịnh Dương. Anh không có gì để Thịnh Dương phải từ bỏ tương lai, tự tay khước từ một con đường rộng mở như vậy. Cảm giác tội lỗi dâng lên dữ dội, khiến lồng ngực anh nặng trĩu.

Anh không thể để tương lai của Thịnh Dương bị vùi dập như thế.

Không thể để bản thân mình trở thành vật cản lớn nhất trên con đường của cậu ấy.

Khi Hướng Không quay trở về tiệm hoa, vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Thịnh Dương đang đứng giữa dãy kệ, tay cầm bình tưới nước, cúi người chăm chú tưới từng chậu hoa cho anh. Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa kính, phủ lên người cậu một tầng sáng dịu dàng, giống như một bức tranh yên bình đến mức khiến lòng người mềm xuống.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Thịnh Dương lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt liền sáng lên, nụ cười nở rộ không che giấu được niềm vui.

"Không Không, anh đi siêu thị về rồi sao? Tại sao không đợi em đến, em đi cùng anh."

Giọng nói quen thuộc ấy, dịu dàng và quan tâm như mọi ngày, nhưng lúc này rơi vào tai Hướng Không lại khiến tim anh thắt lại từng cơn.

Trong lòng anh đang là một mớ hỗn độn. Hình ảnh giáo sư của Thịnh Dương nói với anh lúc chiều cứ không ngừng lặp lại trong đầu. Rằng cơ hội du học lần này vốn dĩ vô cùng quý giá, rằng Thịnh Dương đã đủ điều kiện, rằng cậu từ bỏ... là vì không yên tâm để anh ở lại một mình.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, ngực anh đã đau đến mức khó thở.

Hướng Không siết chặt túi đồ trong tay, hít sâu một hơi, nhưng đôi mắt vẫn không khống chế được mà đỏ lên. Anh ngước lên nhìn Thịnh Dương, giọng nói run run, mang theo chất vấn:

"Dương Dương... em nói thật cho anh biết, tại sao em lại từ bỏ cơ hội lần này?"

Thịnh Dương khựng lại. Động tác tưới hoa dừng hẳn, giọt nước từ đầu bình rơi xuống đất, bắn lên những vệt nhỏ li ti. Cậu mím môi, nhất thời không nói gì.

Sự im lặng ấy lại càng khiến tim Hướng Không trĩu nặng hơn.

"Có phải..." Giọng anh nghẹn lại: "có phải vì anh cản trở em... nên em mới quyết định dừng lại... tại sao vậy..."

"Không Không, anh đang nói gì vậy, em không hiểu?"

"Em đừng giả vờ như không biết nữa."

Hướng Không lắc đầu, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực: "Anh biết hết rồi, giáo sư của em đã nói cho anh tất cả. Em lựa chọn không đi du học, là vì anh."

Anh cười khổ một tiếng: "Dương Dương à, tại sao em lại làm như vậy, vì một người như anh, xứng đáng sao?"

Những lời ấy giống như từng nhát dao cứa vào tim Thịnh Dương. Cậu đứng yên vài giây, cuối cùng cũng biết rằng mình không thể giấu được nữa. Bàn tay đang cầm bình tưới nước chậm rãi buông xuống, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt là sự kiên quyết.

"Đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz