𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 28
Thịnh Dương quay sang nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:
"Anh thấy ổn hơn chưa?"
Hướng Không gật đầu khe khẽ.
Im lặng thêm một lát, anh mới quay sang, đôi mắt vẫn man mác buồn:
"Sao em lại ở đây? Chẳng phải đang tập trung học để chuẩn bị cho đợt đi X quốc sắp tới sao?"
Thịnh Dương ngay lập tức trả lời:
"Em về nhà, buồn chán thì đạp xe quanh quảng trường, bố Quý cũng nói anh làm việc ở đây, nên cũng ghé qua xem thử. Trùng hợp..." Nói đến đây, cậu không tiếp tục nữa.
Hướng Không càng không muốn đề cập đến, chỉ khẽ gật đầu.
Đấu tranh tâm lý một lúc, Thịnh Dương mới quay sang dè dặt hỏi:
"Hai người... cãi nhau sao?"
Hướng Không trầm lặng một lúc, Thịnh Dương mới nhận ra mình hơi tọc mạch quá, cũng biết lại chạm vào nỗi đau của Hướng Không, nên im lặng không dám nói tiếp.
Một lúc sau, đột nhiên nghe thấy giọng anh cất lên: "Bọn anh chia tay rồi!"
Thịnh Dương nghe xong thì kinh ngạc, cậu vẫn như chưa tin lời mình vừa nghe thấy, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của Hướng Không, bao nhiêu câu hỏi như tại sao trong đầu cũng không thể thốt ra.
"Anh ta đối xử với anh không tốt sao?"
Hướng Không im lặng, chỉ cúi thấp đầu như xác nhận. Thịnh Dương ngồi bên cạnh anh, lòng cũng như lửa đốt, trong đầu chỉ nghĩ hàng trăm hàng vạn cách phanh thây Cố Nguỵ. Dù cậu không biết rõ tường tận, nhưng chỉ cần hắn làm Hướng Không tổn thương, cậu đã hận không thể nghiền nát hắn ra trăm mảnh.
Chẳng trách, bố Quý lại nói dạo này tinh thần Hướng Không sa sút, hoá ra là vì chuyện này! Càng nghĩ, Thịnh Dương lại càng hận Cố Nguỵ!
Cậu quay sang nhìn Hướng Không, chân thành nói: "Không Không, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn ở bên cạnh anh, nên nếu anh có bất cứ tâm sự gì, cứ thoải mái chia sẻ với em."
Cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ngoảnh lại, em vẫn ở đây...
Hướng Không nghe những lời nói ấy, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Đúng rồi, ngoài Cố Nguỵ ra, anh vẫn còn những người khác yêu thương anh, có bố mẹ, có bạn bè, còn có cả Thịnh Dương nữa.
Anh cuối cùng cũng nở nụ cười, cảm giác như mình tìm được phao cứu sinh, cứ thế mà bám lấy, cứ thế mà kể hết tủi thân uất ức của mình ra. Tất cả những sự việc xảy ra với Cố Nguỵ, anh ngồi kể hết với Thịnh Dương.
Khi nghe xong câu chuyện, Thịnh Dương tức giận đến nỗi nắm tay siết chặt, người run run, trong lòng bùng nổ lửa giận. Cậu cố gắng đè nén đến mức thở dốc, bực quá không chịu được thì dùng một quyền đấm mạnh lên đùi xả giận.
"Hắn dám..." Đang định buông lời trút giận, cậu quay sang nhìn Hướng Không, thấy khuôn mặt ướt đẫm nước vì vừa kể chuyện của anh. Câu chửi thề định thốt ra cũng phải nuốt xuống, bàn tay to nổi đầy gân xanh run run, chậm rãi đưa lên chạm vào giọt nước mắt đang lăn trên mặt Hướng Không. Nhẹ nhàng trân trọng lau đi.
"Không sao, hãy coi như ông trời cho anh phát hiện những chuyện đó, vì không muốn anh buồn."
"Không Không, em hi vọng anh có thể sống lạc quan vui vẻ. Đừng lo lắng gì hết..."
Có em ở đây rồi...
Câu nói cuối cùng rốt cuộc cũng chẳng thể nói ra.
Hướng Không cảm thấy được thấu hiểu, được an ủi, lòng anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Anh chậm rãi nghiêng đầu qua, khẽ tựa lên vai Thịnh Dương bên cạnh. Giọng nhỏ nhẹ mềm mại:
"Dương Dương, cho anh tựa một lúc, anh mệt quá." Hướng Không nhắm mắt hít thở, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
Thịnh Dương hơi căng thẳng, cánh tay quờ quạng trên không trung cũng không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng cũng chẳng dám bạo gan như lúc nãy, đành đặt ở lưng ghế tựa.
"Được." Cậu cúi đầu nhìn từ trên khuôn mặt nhỏ của Hướng Không, đáp khẽ, hơi thở phả ra khiến vài cọng tóc của anh đung đưa nhẹ nhàng.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, thì tốt biết mấy...
Buổi chiều giữa tuần, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống con phố nhỏ trước tiệm hoa, chiếu lên mặt kính trong suốt, phản chiếu những bó hoa đủ màu đang xếp ngay ngắn bên trong.
Hướng Không cúi đầu chỉnh lại mấy bó hoa gần cửa, cẩn thận xoay từng cành cho ngay ngắn thì bỗng nghe thấy tiếng phanh xe đạp quen thuộc vang lên ngoài cửa.
"Không Không!"
Giọng nói quen thuộc ấy vừa cất lên, tay anh đã khựng lại giữa không trung. Hướng Không theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Trước cửa tiệm, Thịnh Dương đang chống một chân xuống đất, một tay vẫn giữ phanh xe, gió thổi bay nhẹ tà áo sơ mi, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
"Dương Dương?" Hướng Không hơi ngạc nhiên: "Hôm nay là giữa tuần mà? Sao em lại ở đây?"
Thịnh Dương nhanh nhẹn dắt xe vào sát hiên, rồi đưa ra trước mặt anh một hộp bánh kem nhỏ được buộc nơ cẩn thận.
"Không Không, cho anh này!"
"...?" Hướng Không nhận lấy, mở ra nhìn rồi không giấu được sự bất ngờ.
"Bánh kem?"
"Ừm!" Thịnh Dương gật đầu mạnh, đôi mắt cong cong: "Em nhớ anh thích nhất là vị dâu."
Hướng Không bật cười khẽ: "Đến là được rồi, còn quà cáp làm gì."
"Đâu phải quà đâu." Thịnh Dương lắc đầu: "Em mua cho Không Không ăn tráng miệng thôi."
Hướng Không nhìn cậu vài giây, trong lòng chợt mềm xuống một chút, rồi mới hỏi tiếp:
"Được rồi, vào vấn đề chính, sao em lại xuất hiện ở đây giờ này được?"
"Dạo này trường không có nhiều tiết lắm." Thịnh Dương đáp.
"Gần năm cuối rồi, nên chủ yếu là thực tập với làm nghiên cứu khoa học."
"Vậy hôm nay không phải đi thực tập à?"
"Có chứ, buổi sáng em vừa đi xong."
Cậu cười: "Xong việc là em đạp xe sang đây luôn."
Hướng Không nghiêng đầu nhìn cậu. "Công ty em thực tập ở xa không?"
"Không xa lắm, còn gần hơn từ nhà em đến trường." Cậu nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Khoảng năm cây số thôi."
Nghe vậy, Hướng Không hơi nhíu mày:"Đi xe đạp như vậy cũng bất tiện. Lần sau xong việc thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi, chạy qua đây làm gì. Em lấy đâu ra thời gian mà ngủ nghỉ nữa."
Thịnh Dương chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh, giọng vẫn nhẹ tênh:
"Em không thấy mệt."
Rồi như sợ anh hiểu lầm, cậu hạ giọng xuống, nói chậm hơn:
"Ở ký túc xá ngột ngạt lắm. Ở quán của anh thì sáng sủa, mùi hoa cũng dễ chịu... em thích ở đây hơn."
Hướng Không im lặng vài giây.
Thịnh Dương thấy ánh mắt anh thoáng trầm xuống, lập tức cười xòa, vội bổ sung:
"Với lại ở đây yên tĩnh, em làm việc tập trung hơn. Có Không Không ở đây, em thấy an tâm."
Anh bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Vậy thời gian đâu mà học tập nữa?"
"Ở đây học cũng được mà." Thịnh Dương đáp rất tự nhiên: "Em chú trọng không khí hơn. Ở chỗ Không Không vừa thư giãn vừa dễ chịu, hiệu quả cao hơn nhiều."
"Thằng nhóc này..." Hướng Không lắc đầu, giọng bất đắc dĩ: "Ương ngạnh thật, anh nói không lại em."
Thịnh Dương lập tức chớp mắt, cười ranh mãnh:
"Vậy là Không Không đồng ý cho em thường xuyên đến đây rồi đúng không?"
Rồi cậu nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn:
"Em cũng đang làm nốt nghiên cứu khoa học đợt cuối. Không Không cho em thuê một góc trong quán để làm việc được không?"
Hướng Không bật cười:
"Giữa chúng ta còn phải câu nệ thế à? Em thấy thoải mái thì cứ đến. Học hành hiệu quả là được."
"Thật hả?" Mắt Thịnh Dương lập tức sáng lên: "Vậy tốt quá rồi!"
Hai người cùng vào trong quán. Thịnh Dương mở hộp bánh ra, cẩn thận đặt lên đĩa rồi đẩy sang trước mặt anh.
"Được rồi, anh mau ăn bánh đi."
Hướng Không cúi xuống ăn một miếng, vị dâu ngọt dịu lan ra đầu lưỡi.
"Ngon."
Thịnh Dương nhìn anh ăn, ánh mắt vô thức dừng lại rất lâu. Khi thấy khóe môi anh dính chút kem trắng, cậu theo phản xạ đưa tay lên, ngón tay cái lướt nhẹ qua khoé môi anh.
Hướng Không giật mình, hơi nghiêng người né ra sau. Ánh mắt anh ngơ ngác nhìn Thịnh Dương.
Lúc này Thịnh Dương mới bừng tỉnh, vội vàng rút tay về:
"A... em xin lỗi, khóe môi anh..."
Cậu luống cuống rút khăn giấy ra định lau giúp anh, nhưng Hướng Không đã nhanh tay lấy lấy khăn từ tay cậu, tự lau miệng, giọng có chút gượng: "Không sao, để anh tự làm."
Thịnh Dương cúi đầu mở balô, giả vờ tìm đồ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng khi ngẩng lên, cậu vẫn không kìm được nhìn về phía Hướng Không.
Nhìn anh ăn bánh, môi khẽ mở rồi khép lại, đầu lưỡi vô thức liếm đi lớp kem còn dính, động tác rất nhỏ, rất tự nhiên, lại khiến tim Thịnh Dương mềm nhũn.
Cậu nhìn chằm chằm, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt.
Hướng Không cảm nhận được ánh mắt ấy, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn thất thần của cậu.
Hơi mất tự nhiên, anh hỏi: "Em... ăn thử không?"
Chưa kịp để Thịnh Dương phản ứng, Hướng Không đã lấy thêm một chiếc thìa nhựa sạch trong hộp bánh, đưa về phía cậu.
"Em ăn thử miếng đi, ngon lắm."
Thịnh Dương nhận lấy thìa từ tay anh, múc một miếng bánh đưa vào miệng.
Vị ngọt lan ra, nhưng tim cậu còn ngọt hơn cả bánh.
"Sao hả, có ngon không?" Hướng Không nghiêng đầu hỏi, mỉm cười.
Thịnh Dương gật đầu, mắt sáng lấp lánh: "Ngon."
Ánh nắng ngoài cửa vẫn chậm rãi trôi, tiệm hoa nhỏ chìm trong mùi hương dịu nhẹ.
Giữa những điều bình thường ấy, có một người lặng lẽ dùng cách của mình để ở bên cạnh anh, không ồn ào, không ép buộc, chỉ đơn giản là muốn anh được vui một chút, thoải mái một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz