𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 27
Cố Nguỵ tìm đến Hướng Không.
Sau khi cho người điều tra ra tung tích của anh, biết anh đang quản lý một tiệm hoa nhỏ gần quảng trường trung tâm, Cố Nguỵ không chần chừ thêm một phút nào.
Hôm ấy tiệm vắng khách, Hoà Lam cũng ra ngoài giao hàng.
Hướng Không đang cúi đầu sắp xếp mấy bó hoa mới nhập, đầu ngón tay còn dính chút nước, mùi hoa tươi thoang thoảng quanh người. Chuông cửa bỗng vang lên một tiếng leng keng rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.
"Chào anh, anh cần..."
Câu nói còn chưa kịp nói hết, Hướng Không đã sững người.
Trước mặt anh, là Cố Nguỵ đứng đó.
Áo vest nhăn nhúm, cà vạt lệch hẳn sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như không còn máu. Người đàn ông luôn chỉnh tề, phong độ ngày nào, giờ trông sơ xác tàn tạ.
Không khí trong tiệm như đông cứng lại.
Hướng Không siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay khi nào mà không hay. Tim anh đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cố giữ cho giọng mình không run.
Cố Nguỵ nhìn anh, môi khẽ động, giọng khàn đặc:
"Không Không..."
Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh hẳn đi:
"Anh đến đây làm gì?"
Cố Nguỵ đứng im, cổ họng cuộn lên, như phải rất khó khăn mới thốt ra được:
"Không Không... anh chỉ muốn nói chuyện với em."
Hướng Không quay lưng lại, tiếp tục cắm hoa, từng động tác đều chậm rãi nhưng tay lại run không kiểm soát được. Anh biết, chỉ cần quay đầu lại, tấm chắn vô hình anh cố dựng lên suốt thời gian qua sẽ sụp đổ.
"Nói chuyện gì?" Giọng anh lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào: "Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Đã kết thúc rồi."
Cố Nguỵ bước lên một bước, giọng vội vã:
"Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi. Trước kia là anh sai, là anh không biết trân trọng em. Nhưng anh biết lỗi rồi, anh có thể sửa, anh thật sự có thể sửa. Em cho anh một cơ hội nữa được không?"
Hướng Không khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục động tác trong tay, anh không quay đầu, chỉ khẽ nói:
"Cố Nguỵ, anh xin lỗi không phải vì biết mình sai..."
Giọng anh run lên, nhưng vẫn cố nói hết câu:
"...mà là vì anh sợ mất hình bóng Trần Vũ."
Câu nói rơi xuống, như một nhát búa nặng nề.
Hướng Không tự nói ra điều khiến bản thân anh đau lòng nhất, anh khẽ nghiêng mặt quay đi, không muốn cho Cố Nguỵ nhìn thấy đôi mắt đã rưng rưng ướt nước của mình.
Cố Nguỵ nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không khí im lặng kéo dài khiến tinh thần Cố Nguỵ gần như sụp đổ.
Hắn tiến lên thêm một bước. Rồi bất ngờ, vươn tay bắt lấy bàn tay đang không ngừng cắt tỉa lá của anh.
"Không Không..."
Hắn dùng sức kéo mạnh, Hướng Không không kịp phản ứng, cả người bị kéo nghiêng về phía trước, quán tính khiến anh ngã nhẹ vào lòng Cố Nguỵ. Lồng ngực hai người chạm nhau, hơi thở đan xen trong một khoảnh khắc hỗn loạn.
Hướng Không hoảng loạn ngẩng lên, đôi mắt ngập nước. Cố Nguỵ nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng càng khó chịu.
"Đừng như vậy nữa... quay về với anh đi, được không? Cho anh một cơ hội sửa sai..."
"Cố Nguỵ! Buông ra!"
Hướng Không vùng vẫy, cố rút tay lại, nhưng sức lực của hắn quá lớn. Cánh tay anh bị giữ chặt đến đau nhức, anh hoàn toàn không chống lại được.
"Quay về với anh... anh cầu xin em..."
"Em không phải Trần Vũ!"
Hướng Không bỗng gào lên, giọng vỡ ra vì uất ức và tuyệt vọng.
Cố Nguỵ như kẻ mất trí, ánh mắt hắn đỏ ngầu, lý trí cuối cùng sụp đổ. Hắn kéo mạnh Hướng Không về phía mình, cúi đầu hôn xuống.
"Ưm!" Hướng Không trừng to mắt, cả người cứng đờ vì kinh hãi.
Cậu vùng vẫy dữ dội, hai tay đẩy mạnh lên ngực Cố Nguỵ, nước mắt vì uất ức và sợ hãi mà trào ra.
Cố Nguỵ ôm chặt lấy Hướng Không, đôi môi run rẩy dán lên môi anh. Nhưng sự chống cự tuyệt vọng của Hướng Không cuối cùng cũng khiến hắn khựng lại.
Hướng Không dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra.
"Bốp!"
Âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của tiệm hoa, như một cái tát vào chính sự điên cuồng của Cố Nguỵ.
Hướng Không lùi lại mấy bước, lưng va vào bàn gỗ phía sau, thở dốc dữ dội. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra không kịp lau, cả người run lên vì sợ hãi lẫn phẫn nộ.
"Anh tỉnh lại chưa?" Giọng anh run rẩy, nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Tôi không phải Trần Vũ của anh! Tôi là Quý Hướng Không! Quý Hướng Không! Sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?!"
Nói đến đây, nước mắt anh rơi xuống không kiểm soát được.
Cố Nguỵ sững lại, nhưng ngay giây sau lại theo bản năng muốn tiến lên ôm anh vào lòng. Hành động ấy khiến Hướng Không càng hoảng loạn hơn.
"Anh buông... buông ra...!"
"Không Không, nghe anh nói... nghe anh nói..." Giọng Cố Nguỵ khàn khàn, gần như cầu xin: "Chúng ta bắt đầu lại, anh sẽ không coi em là cậu ấy nữa... anh sẽ bù đắp cho em..."
Hướng Không bật cười, nhưng là nụ cười tuyệt vọng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Bù đắp?" Giọng anh nghẹn lại: "Anh muốn bù đắp bằng cách nào? Tiếp tục coi tôi là thế thân rồi nói là bù đắp sao?!"
"Anh ra khỏi đây... ưm...!"
Câu nói chưa kịp kết thúc, Cố Nguỵ đã lại cúi xuống, cưỡng ép hôn anh.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính bị đẩy mạnh ra.
Thịnh Dương hôm nay đến muộn hơn một chút. Cậu vốn chỉ muốn đến gần hơn, muốn nhìn Hướng Không thêm một chút, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Hướng Không nước mắt giàn giụa, thân thể run rẩy, còn bị người đàn ông kia cưỡng hôn, đầu óc cậu gần như trống rỗng.
Không cần suy nghĩ, Thịnh Dương hét lên:
"Thả Không Không ra!!!"
Thịnh Dương lao vào, một tay kéo mạnh vai Cố Nguỵ, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn.
Cố Nguỵ ngã xuống đất, đầu lệch sang một bên, ánh mắt ngơ ngác, còn Hướng Không đứng chết lặng tại chỗ, môi run rẩy, mắt còn đọng nước.
"Không Không, anh có sao không?"
Thịnh Dương vội vàng quay lại hỏi anh. Hướng Không vội che miệng, tay kia lau nước mắt, lắc đầu, nhưng vai vẫn run lên không ngừng.
Cố Nguỵ từ dưới đất bò dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thịnh Dương.
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Thịnh Dương nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh như băng:
"Vậy còn anh? Sao anh lại cưỡng ép Không Không?"
Cố Nguỵ cười lạnh: "Liên quan gì đến cậu? Cậu không có tư cách tra hỏi tôi!"
"Tôi không có tư cách?" Thịnh Dương giận đến mức run người: "Vậy anh có tư cách làm anh ấy khóc sao? Có tư cách làm anh ấy sợ hãi sao? Đây là cách anh yêu Không Không à?!"
Cậu còn muốn bước lên, nhưng Hướng Không đã nắm lấy tay cậu từ phía sau.
Thịnh Dương quay đầu, nhìn thấy Hướng Không nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh khẽ lắc đầu ra hiệu.
Thịnh Dương không tiếp tục hùng hổ nữa, cậu cố gắng đè nén cơn giận đang cuộn trào.
Hướng Không bước lên trước, đứng giữa hai người, đối diện Cố Nguỵ. Nghẹn ngào nói:
"Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đừng làm tôi khó xử thêm nữa... anh về đi. Và đừng bao giờ quay lại nữa."
Câu nói cuối, ánh mắt Hướng Không đáng thương ngước lên nhìn vào mắt Cố Nguỵ. Như là cầu xin, như là van nài hắn đừng đến làm phiền anh.
Cố Nguỵ sững người.
Trong đầu hắn như có tiếng súng nổ vang. Lúc này hắn mới thật sự tỉnh lại, hắn đã vượt qua giới hạn rồi.
Hắn muốn bù đắp cho Hướng Không vì những gì hắn gây ra, lại không nhận ra cách đền đáp tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt anh. Hắn muốn học cách yêu Hướng Không, muốn học cách buông bỏ quá khứ, lại không biết được rằng, tình yêu với Trần Vũ đã ăn sâu vào tiềm thức, hắn không thể nào quên được.
Khi coi Hướng Không là kẻ thay thế, hắn đã vô tình gán ghép trong tâm trí mình một ảo giác, Hướng Không chính là Trần Vũ... cho nên... cho nên nếu muốn bù đắp. Có lẽ, cả đời này hắn cũng không thể bù đắp, thậm chí là... không có cơ hội để bù đắp!
Cố Nguỵ run rẩy, hổ thẹn cùng áy náy tràn đầy trong lòng, cổ họng nghẹn cứng, mắt đỏ lên. Hắn không nói thêm được gì, chỉ thì thầm ba chữ:
"...Xin lỗi em."
Rồi quay người, dáng lưng xiêu vẹo rời đi. Hắn biết, sau khi bước ra khỏi đây, giữa hắn và Hướng Không sẽ không còn gì có thể níu kéo được nữa.
Sau khi người đàn ông kia rời đi, Hướng Không không còn chống đỡ nổi nữa. Cơ thể anh như bị rút sạch sức lực, đầu gối mềm nhũn, cả người ngã thụp xuống nền đất lạnh.
"Không Không!"
Thịnh Dương hoảng hốt cúi xuống, vừa định đỡ anh thì Hướng Không đã ôm mặt, bật khóc thành tiếng.
"Hức... hức..."
"Không Không..." Thịnh Dương xót xa nhìn anh, thấy anh khóc thương tâm như thế, cậu cũng đau lòng sắp chết rồi.
Hướng Không ngồi trên nền đất, không muốn đứng dậy, cả người co lại, khóc đến run rẩy. Thịnh Dương quỳ nửa người xuống bên cạnh, vươn tay ra sau gáy anh, rồi nhẹ nhàng ấn đầu anh tựa vào ngực mình.
Giọng nói dịu dàng bên tai Hướng Không: "Khóc đi, khóc đến khi anh cảm thấy thoải mái hơn. Em vẫn ở đây... ở bên cạnh anh!"
Hướng Không gục trong ngực Thịnh Dương, tiếng khóc nức nở dần dần vỡ ra, từng hơi thở đều run rẩy. Thịnh Dương giữ nguyên tư thế ấy, không nhúc nhích. Bàn tay cậu do dự trên vai Hướng Không một lúc lâu, cuối cùng cũng không kìm được, nhẹ nhàng vòng tay lại, siết lấy bờ vai nhỏ, kéo anh sát vào lòng hơn một chút.
Một lúc sau, cái đầu nhỏ trong ngực Thịnh Dương mới dần rời ra, lúc này cậu cũng nhanh chóng rút tay đang ôm vai Hướng Không lại. Thay vào đó là cả hai tay đỡ lấy vai anh để anh ngồi thẳng lên, Hướng Không điều chỉnh lại cảm xúc một chút, định đứng lên, thì Thịnh Dương đã nhanh hơn, vươn tay đỡ anh đứng dậy.
Cậu đưa anh đến ghế sofa bên cạnh.
Hướng Không ngồi xuống, cúi thấp đầu, rất lâu không nói gì. Thịnh Dương cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. Một lúc sau, mới nghe thấy người nhỏ hơn nói:
"Cảm ơn em!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz