𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 22
"Anh chỉ coi em là thế thân thôi, anh trước giờ chưa từng yêu em..."
Cố Nguỵ nghe thấy hai từ "thế thân", hắn liền sững người tại chỗ, đầu óc ong lên, nhất thời không thể phản ứng kịp. Ánh mắt hắn mở to, không thể tin nổi nhìn người trước mặt, môi run run, mãi một lúc sau mới bật ra được một câu:
"Em... em vừa nói gì?"
Cố Nguỵ vô thức nắm lấy hai vai Hướng Không, sức lực không tự chủ được mà siết chặt hơn, muốn ép anh nhìn thẳng vào mình.
"Em nghe ai nói những lời này?"
Hướng Không quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt hắn. Bờ vai gầy run lên từng đợt, thân thể vẫn cố gắng giãy ra khỏi tay hắn, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi:
"Em mệt rồi... Cố Nguỵ, em thật sự mệt rồi... chúng ta dừng lại ở đây thôi..."
Nói xong, anh khẽ nhắm mắt lại, hàng mi ướt đẫm rũ xuống, dáng vẻ như chỉ cần buông tay là sẽ ngã gục.
Trong lòng Cố Nguỵ như có lửa đốt.
Hắn không chịu nổi cái dáng vẻ cam chịu đó, liền lay mạnh anh một cái, khiến Hướng Không buộc phải mở mắt nhìn mình.
"Em nói cho rõ ràng đi!" Giọng hắn đã mất khống chế: "Từ hôm trước đến giờ em trốn anh, điện thoại anh gọi em cũng không nghe, bây giờ lại nói những lời này... rốt cuộc em đang muốn gì hả?!"
Bàn tay hắn vô thức bóp chặt vai anh. Trong không khí, mùi tin tức tố của Alpha bắt đầu lan ra, nồng đậm mang theo áp lực nặng nề. Mùi rượu quế hoa quen thuộc lúc này lại khiến người ta sợ hãi.
Hướng Không nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dần trở nên gấp gáp, toàn thân run lên không kiểm soát.
"Em nói chưa đủ rõ sao..." Giọng anh run rẩy, yếu ớt: "Em không muốn tiếp tục làm thế thân nữa... Cố Nguỵ, em không phải Trần Vũ của anh..."
Cố Nguỵ cứng người, ánh mắt hắn kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị một tầng cảm xúc khác che lấp. Giọng hắn hạ thấp xuống, mang theo chút tức giận:
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, giữa anh và Trần Vũ đã kết thúc từ lâu. Em cứ giữ mãi trong lòng rồi tự suy diễn như vậy, có ý nghĩa gì chứ?!"
Tin tức tố Alpha càng lúc càng đậm, áp lực gần như bóp nghẹt người đối diện. Hướng Không không trụ nổi nữa, hai chân mềm nhũn, cả người khuỵu xuống.
Cố Nguỵ giật mình, vội đưa tay đỡ lấy anh kéo vào lòng.
Hướng Không dựa trong ngực hắn, thở dốc từng nhịp khó khăn, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, giọng nói yếu đến mức gần như cầu xin:
"Anh... anh thu tin tức tố lại đi... em... em khó thở..."
Cố Nguỵ lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện mình đã mất khống chế. Hắn vội vàng thu hồi tin tức tố, một lúc sau, hơi thở Hướng Không mới dần ổn định lại. Nhưng sắc mặt anh vẫn trắng đến đáng sợ.
Cố Nguỵ nhìn anh, giọng đã hạ xuống, cố gắng dịu lại:
"Chuyện đó đã qua lâu rồi, em đừng nhắc nữa. Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, đợi kết hôn xong, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
"Em không muốn."
Hướng Không đột ngột cắt ngang lời hắn. Anh rời khỏi vòng tay Cố Nguỵ, lùi lại một bước, nước mắt không ngừng rơi xuống:
"Em không muốn kết hôn nữa. Anh đừng tiếp tục lừa dối em nữa Cố Nguỵ... Chu Vĩ Thành đã nói hết mọi chuyện cho em biết rồi."
"Anh... từ đầu đến cuối chỉ coi em là thế thân thôi."
Nghe đến tên Chu Vĩ Thành, sắc mặt Cố Nguỵ lập tức thay đổi.
"Hắn nói với em?" Hắn vội vàng nói, giọng gấp gáp: "Hắn nói những gì? Không Không, em đừng tin hắn, hắn vốn luôn có ác ý với anh, hắn..."
"Đêm qua khi làm tình, anh gọi tên Trần Vũ." Hướng Không ngắt lời hắn, giọng run đến mức gần như không thành tiếng. Cả người Cố Nguỵ như bị đóng băng tại chỗ.
Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng mở miệng: "Anh... anh là do uống say..."
"Anh đừng đổ lỗi cho rượu nữa!" Hướng Không bật khóc: "Anh có biết không, lời nói khi say mới là lời thật lòng nhất..."
Nói đến đây, Hướng Không nấc lên, nghẹn ngào: "Đến lúc này rồi mà anh vẫn muốn lừa em..."
Anh hít sâu một hơi, như gom hết dũng khí còn sót lại trong lòng:
"Chúng ta chia tay đi, Cố Nguỵ. Em không muốn tiếp tục nữa. Giải thoát cho nhau đi..."
"Không được!" Cố Nguỵ hoảng loạn: "Không Không, em nghe anh giải thích, anh không thể sống thiếu em..."
Hướng Không cười khẽ, nụ cười lại đau đến xé lòng:
"Anh biết không... từ khi ở bên anh, số lần anh nói yêu em thật sự rất ít."
"Anh thường nói anh nhớ em, không thể sống thiếu em... nhưng người anh nhớ, trước giờ không phải là em."
"Anh nhớ Trần Vũ khi nhìn thấy em, anh không thể sống thiếu em, vì em có khuôn mặt giống anh ấy..."
Giọng anh càng nói càng nhỏ, như đang tự bóc từng lớp vết thương của chính mình:
"Em từng nghĩ mình rất may mắn... may mắn vì có người thật lòng thương em. Nhưng em không ngờ... người em yêu nhất, lại chỉ coi em là cái bóng của vợ cũ."
"Anh còn giấu em chuyện đã từng kết hôn..."
Hướng Không lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng: "Nhưng giờ em không muốn truy cứu nữa... Em mệt rồi... em thật sự quá đau rồi, Cố Nguỵ."
Anh ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng:
"Buông tha cho em đi... được không anh...?"
Cố Nguỵ nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Hướng Không, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn bước lên một bước, đưa tay muốn giữ lấy anh:
"Không Không... em đừng nói như vậy... anh thật sự không có ý đó, anh chỉ là... anh chỉ là..."
"Anh đừng nói nữa."
Cố Nguỵ hoảng hốt nắm lấy tay anh:
"Không Không, anh xin em... chúng ta có thể từ từ nói, em muốn anh làm gì anh cũng có thể sửa, em đừng bỏ anh lại như vậy..."
Hướng Không cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Tim anh đau đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chậm rãi, từng chút một, gỡ tay hắn ra.
"Anh biết không... chúng ta đã sớm không thể cứu vãn nữa rồi..."
Nói xong, Hướng Không xoay người, chạy thẳng ra khỏi đồng hoa hướng dương.
"Không Không!" Cố Nguỵ lập tức đuổi theo.
Gió thổi mạnh làm hoa hướng dương lay động, từng cánh hoa lướt qua người hắn, nhưng hắn chẳng còn để ý đến gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước.
"Hướng Không! Em đứng lại cho anh!"
Hướng Không không quay đầu. Anh chỉ cắn chặt môi, nước mắt theo gió rơi xuống, bước chân càng lúc càng nhanh.
Ra đến ven đường, một chiếc taxi vừa đúng lúc dừng lại.
Hướng Không không do dự, mở cửa xe chui vào trong, giọng run rẩy nói với tài xế:
"Làm ơn... đi ngay giúp tôi."
Cửa xe đóng sầm lại.
Cố Nguỵ chạy đến, đưa tay đập mạnh vào cửa kính: "Không Không! Em xuống xe! Anh xin em!"
Hướng Không ngồi trong xe, toàn thân run lên dữ dội. Anh quay đầu nhìn qua cửa kính, nhìn thấy Cố Nguỵ đứng bên ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, tim Hướng Không đau đến mức như có hàng vạn con dao cùng lúc đâm thẳng vào.
Cuối cùng, anh vẫn quay mặt đi, khàn giọng nói:
"Đi đi..."
Chiếc taxi từ từ lăn bánh.
Rồi nhanh dần, nhanh dần, cho đến khi chỉ còn lại một bóng xe nhỏ bé giữa con đường dài.
Cố Nguỵ đuổi theo một đoạn, nhưng cuối cùng vẫn không theo kịp.
Hắn dừng lại giữa đường, thở dốc nặng nề, hai chân như bị rút cạn sức lực. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm về hướng chiếc taxi vừa rời đi, đến khi không còn thấy gì nữa.
"Không Không..."
Giọng hắn khàn đặc, gọi ra cái tên đó trong gió, nhưng đáp lại chỉ là sự trống rỗng vô tận.
Giữa đồng hoa hướng dương bát ngát, chỉ còn lại một mình hắn đứng đó, như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Sau khi Hướng Không rời đi, Cố Nguỵ gần như không mất bao nhiêu thời gian để tìm đến Chu Vĩ Thành. Hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, cũng chẳng buồn suy nghĩ nên nói gì hay nên bắt đầu từ đâu. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải hỏi cho ra lẽ.
Cửa phòng vừa mở ra, Cố Nguỵ đã xông thẳng vào.
"Chu Vĩ Thành, khốn kiếp!"
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Cố Nguỵ đã vung tay đấm thẳng vào mặt hắn. Chu Vĩ Thành bị đánh lảo đảo lùi lại vài bước, đập mạnh vào cạnh bàn, khóe miệng rách ra, máu lập tức trào xuống.
Gã lau vệt máu nơi khóe môi, ngẩng đầu nhìn Cố Nguỵ, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận:
"Cố Nguỵ, cậu bị điên à?!"
Cố Nguỵ nắm chặt cổ áo gã, ánh mắt đỏ ngầu:
"Mày đã nói những gì với Hướng Không?! Con mẹ nó, bao nhiêu năm nay mày không xen vào chuyện của tao thì không được sao?!"
Ánh mắt Chu Vĩ Thành thoáng dao động trong giây lát. Những ký ức bị chôn vùi nhiều năm như thủy triều dâng lên trong đầu gã.
Nhưng rất nhanh, vẻ dao động ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo.
"Hừ, đúng! Tao nói hết cho cậu ta nghe đấy." Chu Vĩ Thành nhếch môi, cười đầy ác ý: "Bị người yêu nhỏ đá rồi sao... haha, đáng đời mày lắm Cố Nguỵ."
"Khốn kiếp!"
Cố Nguỵ giơ tay định đánh tiếp, nhưng Chu Vĩ Thành đã hất mạnh tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng càng thêm cay độc:
"Mày căn bản đâu có yêu cậu ta, mày tiếc cái gì? Haha... là tiếc mất một kẻ thế thân cho Trần Vũ sao, haha."
Lời nói như lưỡi dao cắm thẳng vào tim Cố Nguỵ. Hắn khựng lại trong chốc lát, sắc mặt tái đi rõ rệt.
Chu Vĩ Thành nhìn phản ứng ấy, càng cười lớn hơn, ánh mắt mang theo oán hận tích tụ suốt nhiều năm:
"Mày yêu cậu ấy như thế, tại sao năm đó còn đi ngoại tình, bỏ mặc Trần Vũ ở nhà. Để đến khi xảy ra chuyện đó, mày lại hối hận. Giờ còn nguỵ biện cho cái gọi là tình yêu của mày với Quý Hướng Không, mày có phải đàn ông không thế?"
Những lời này như trực tiếp xé toạc vết thương cũ.
Cố Nguỵ nhớ lại năm đó, hắn bị người khác tính kế, bị chụp ảnh, bị đẩy vào cái bẫy. Đến khi hắn quay về, Trần Vũ đã xảy ra chuyện...
Đó là vết nhơ, cũng là nỗi ân hận đeo đẳng hắn suốt cả đời.
"Mày..."
Giọng hắn run lên, bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
"Có lẽ Quý Hướng Không cậu ta còn phải cảm ơn tao." Chu Vĩ Thành tiến lên một bước, ánh mắt đầy châm chọc: "Vì tao đã giải thoát cậu ta khỏi thằng Alpha cặn bã như mày!"
"Mày không xứng với cậu ta, càng không xứng với Trần Vũ!"
Cố Nguỵ như bị đánh thẳng vào ngực, lảo đảo lùi lại nửa bước. Nhưng Chu Vĩ Thành vẫn chưa dừng lại, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại hận ý:
"Mày phụ bạc Trần Vũ, sau này còn có tâm trạng yêu kẻ khác. Mày nghĩ tao để yên cho chúng mày đến với nhau, cho mày hạnh phúc à?"
Gã bật cười man rợ: "Đừng có mơ."
Không khí trong phòng như bị đông cứng lại.
Cố Nguỵ đứng đó, cả người run lên vì tức giận lẫn đau đớn, ánh mắt tối sầm lại.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz