ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 21

maudonzsww

Ting ting.

"A Nguỵ!"

Mẹ Quý vừa mở cửa đã sững lại một chút. Trước mặt bà là Cố Nguỵ, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời, hơi thở còn chưa kịp đều, rõ ràng là chạy vội tới.

Chưa đợi bà kịp hỏi, Cố Nguỵ đã gấp gáp lên tiếng:

"Bác gái... Không Không có ở nhà không ạ?"

Mẹ Quý nhìn bộ dạng gấp gáp của Cố Nguỵ, trong lòng cũng suy đoán được có vẻ như hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì rồi. Từ lúc con trai bà trở về tới giờ bà đã cảm thấy có phần kì lạ, giờ đây Cố Nguỵ tìm đến tận nhà để dỗ dành, cũng khiến bà phần nào yên tâm hơn.

"À... có, thằng bé ở trên phòng." Mẹ Quý né người sang một bên, dịu giọng nói tiếp: "Con vào nhà đi, để bác gọi nó xuống."

"Vâng, thưa bác."

Cố Nguỵ vừa định bước theo bà thì từ trên cầu thang đã vang lên giọng quen thuộc:

"Mẹ."

Hướng Không đứng trên bậc thang, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt dừng lại nơi Cố Nguỵ chỉ trong một thoáng rất ngắn rồi lập tức dời đi.

"Không Không..."

Cố Nguỵ nhìn thấy anh, đáy mắt sáng lên rõ rệt, cuối cùng cũng thở phào được một hơi.

Mẹ Quý nhìn hai người, liền cười nói:

"Đứa nhỏ này, có chuyện gì mà giận dỗi để bạn trai chạy đến tận nhà tìm thế này. Hai đứa có gì thì nói rõ với nhau, làm hòa sớm đi, đừng để bố mẹ phải lo."

Hướng Không khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Mẹ à, con với Cố Nguỵ ra ngoài một chút nhé."

"Ừ, đi đi." Mẹ Quý xua tay, rồi quay sang Cố Nguỵ dặn dò: "Tối nay bác mua thêm đồ nấu món ngon, A Nguỵ nhớ đưa Không Không về đây ăn cơm."

"Vâng ạ."

Cố Nguỵ lễ phép đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hướng Không.

Hướng Không chỉ gượng cười, không nói thêm câu nào, quay người bước ra ngoài trước. Cố Nguỵ chào mẹ Quý xong liền nhanh chóng đuổi theo sau.

Cánh cửa vừa khép lại, từ trong nhà vang lên một tiếng ngáp dài.

"Oáp~ Có chuyện gì vậy? Tôi nghe giọng A Nguỵ, thằng bé đến tìm Không Không hả?"

Bố Quý vừa xoa mắt vừa đi tới. Mẹ Quý gật đầu, nét mặt có phần thoải mái hơn:

"Ừm, chắc chỉ là xích mích nhỏ thôi. A Nguỵ còn đến tận nhà dỗ dành con trai bảo bối của ông đấy."

Bố Quý nghe vậy thì bật cười, thò đầu nhìn ra ngoài cổng:

"Haiz, đúng là tuổi trẻ... Nhìn A Nguỵ tôi lại thấy giống tôi ngày xưa ghê."

"Thôi thôi, ông bớt tự luyến đi." Mẹ Quý đẩy ông ra, giọng trở nên dứt khoát:

"Tránh sang một bên cho tôi dọn dẹp. Không có việc gì thì ra siêu thị mua mấy thứ tôi ghi trên giấy dán ở tủ lạnh đi. Tối nay A Nguỵ ở lại ăn cơm đó."

Bố Quý bị sai việc cũng không phản ứng gì, chỉ lắc đầu cười cười. Ông đã quen với cái tính lúc mềm lúc cứng của Omega nhà mình rồi.

Trong lòng ông bỗng dưng sinh ra chút cảm khái.

Con rể tương lai trông cũng hiền lành, chịu nhún nhường, sau này e rằng cũng sợ vợ giống ông như chơi.

Chỉ là... đứa con trai bé nhỏ của ông, ngày nào còn được ẵm bồng trong tay, vậy mà chớp mắt đã sắp gả cho người ta rồi.

Nghĩ đến đó, bố Quý thở dài khe khẽ. Thời gian... đúng là không chờ một ai.

Cố Nguỵ đứng lặng nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt. Đồng hoa hướng dương trải dài bát ngát, gió thổi qua làm từng cánh hoa khẽ lay động, xa xa là vài rặng cây đứng lẻ loi giữa bãi cỏ xanh, dưới tán cây ấy có một chiếc xích đu nhỏ đã ngả màu theo năm tháng.

Cảnh vật không đổi, nhưng người thì đã khác.

Nhìn nơi này, trong lòng hắn lại dâng lên những hồi ức cũ kỹ, gắn liền với người con trai của năm đó... người mà suốt mười bảy năm trời vẫn luôn ở bên hắn tại nơi này.

Hướng Không chậm rãi bước về phía chiếc xích đu. Nơi này đối với anh cũng chẳng hề xa lạ. Anh nhớ rất rõ, lần đầu tiên Cố Nguỵ đưa anh tới đây, hắn từng để anh ngồi trên xích đu, vừa đung đưa cho anh vừa nói với anh về một người bạn thuở nhỏ, người đã cùng hắn lớn lên.

Khi đó anh chỉ cười, còn cho rằng đó chỉ là một đoạn ký ức đẹp đẽ trong quá khứ. Giờ đây khi đã biết toàn bộ sự thật, anh lại thấy buồn cười đến cay đắng. Người đó là ai, anh sao có thể không đoán ra.

Ngoài Trần Vũ... thì còn có thể là ai nữa?

Chỉ là ông trời trêu ngươi, cướp mất Trần Vũ, rồi lại kéo anh bước vào đoạn tình cảm ngang trái này.

Cố Nguỵ nhìn bóng lưng gầy gò phía trước, suốt quãng đường Hướng Không không hề nói với hắn một câu, giờ đây chỉ lặng lẽ đứng trước chiếc xích đu, dáng vẻ cô đơn đến mức khiến tim hắn thắt lại.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Hắn nghĩ, có lẽ là do đêm qua hắn đã quá đáng, trong cơn say không biết tiết chế, khiến Hướng Không chịu uất ức nên mới như vậy.

Hắn bước nhanh vài bước, giọng thấp xuống, mang theo chút dỗ dành:

"Không Không..."

Cố Nguỵ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, xoay người anh lại. Nhưng vừa đối diện, hắn liền sững người.

Đôi mắt Hướng Không đỏ ửng, viền mắt ngấn nước, hàng mi run run, như chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.

Tim Cố Nguỵ chợt hoảng loạn, hắn lập tức kéo người vào lòng, vòng tay ôm chặt, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:

"Sao vậy Không Không? Sao lại khóc? Có chuyện gì thì nói cho anh nghe... đừng như vậy."

Hắn khẽ vuốt lưng anh, giọng gấp gáp:

"Đêm qua là anh sai, anh uống say quá, không khống chế được bản thân... nếu anh làm em đau thì anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Hướng Không dựa trong lòng hắn, thân thể khẽ run, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói mềm yếu đến mức gần như không có sức lực:

"Cố Nguỵ, anh còn nhớ chuyện đêm qua sao?"

Hắn chưa kịp trả lời thì Hướng Không đã đẩy hắn ra. Cố Nguỵ nhìn anh, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ bối rối.

Những lần trước, chỉ cần hắn dỗ vài câu, Hướng Không liền ngoan ngoãn mềm lòng, như mèo con được vuốt ve, rất nhanh sẽ tha thứ cho hắn.

Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác.

"Anh..."

Cố Nguỵ vừa mở miệng, Hướng Không đã ngắt lời hắn, giọng run rẩy:

"Cố Nguỵ, anh nói cho em biết... từ trước tới giờ, trong lòng anh, em rốt cuộc là gì của anh?"

Cố Nguỵ sững người, không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn lập tức đáp lại, gần như không cần suy nghĩ:

"Đương nhiên là người yêu của anh rồi, Không Không, em sao thế? Sao lại hỏi như vậy?"

Nghe xong câu trả lời ấy, Hướng Không lại càng không kìm được cảm xúc, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

Anh lắc đầu, giọng nghẹn lại:

"Không phải... không phải như vậy..."

Rồi đột nhiên, anh gần như bật lên, trong giọng nói mang theo uất ức và tuyệt vọng:

"Anh nói dối, nói dối!"

Cố Nguỵ hoàn toàn ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Hướng Không nhìn mình bằng ánh mắt đau đớn:

"Trước giờ anh toàn nói dối em, anh không yêu em chút nào cả."

Hướng Không vừa nói vừa lui lại vài bước, tinh thần dường như đang khủng hoảng tột độ. Cố Nguỵ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ theo thói quen muốn ôm lấy người vào lòng dỗ dành, nhưng Hướng Không lại chống cự khá quyết liệt, anh vừa vùng vằng tránh khỏi hai tay Cố Nguỵ đang ôm vai mình, vừa nghẹn ngào:

"Anh chỉ coi em là thế thân thôi, anh trước giờ chưa từng yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz