𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 11
"A Dương đến rồi à, mau vào đây, đồ ăn mẹ đã dọn sẵn lên bàn cho con rồi."
Thịnh Dương cười gật đầu với mẹ Quý, rồi bước vào trong. Cậu vừa ngẩng lên đã thấy bố Quý đang ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo, tivi vẫn đang phát bản tin buổi sáng, liền lễ phép chào:
"Con chào bố ạ."
Bố Quý hạ tờ báo xuống, nhìn cậu từ đầu đến chân, khẽ "ồ" một tiếng rồi bật cười:
"Ây da, mấy tuần không gặp, sao lại gầy đi rồi hả? Học hành kiểu gì mà không chịu giữ sức khỏe thế."
Thịnh Dương bị nhìn chằm chằm có chút ngại, gãi gãi đầu:
"Con... con vẫn vậy thôi ạ..."
"Mau lại đây ăn đi, hôm nay mẹ con nấu cháo trai, A Dương biết tay nghề của mẹ rồi đó, không ăn là phí lắm."
Thịnh Dương cười, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Trước mặt cậu là bát cháo còn bốc khói, mùi thơm nhè nhẹ lan khắp gian phòng, khiến người ta chỉ cần ngửi thôi cũng thấy ấm áp.
Bố Quý buông tờ báo, tiện tay vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng đầy quan tâm:
"Ăn nhiều vào, là Alpha thì phải khỏe mạnh một chút, nhìn con thế này sao bảo vệ được Omega nhà người ta."
Thịnh Dương nghe vậy thì bật cười khẽ:
"Bố nói giống hệt bố con."
Bố Quý lập tức cười ha hả, vỗ đùi mấy cái:
"Thế mới đúng là bạn chí cốt chứ!"
Mẹ Quý từ trong bếp thò đầu ra, bất đắc dĩ nhắc:
"Ông cũng mau ăn đi, nói nhiều cháo nguội hết bây giờ. Già tuổi rồi mà cứ như trẻ con."
Bố Quý xua tay cười cười:
"Bà vào trong làm việc tiếp đi, để tôi với thằng bé nói chuyện đàn ông."
Mẹ Quý lắc đầu rồi quay lại bếp. Thịnh Dương cúi đầu múc cháo, bờ vai thả lỏng dần, trong lòng không hiểu sao lại thấy rất yên tâm, như thể đã quen với không khí gia đình này từ lâu rồi.
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe.
Còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở ra. Hướng Không bước vào trước, đi sau là Cố Ngụy trên tay xách túi đồ. Có lẽ vì nghĩ trong nhà chỉ có bố mẹ nên Hướng Không vừa thay giày vừa gọi lớn:
"Bố mẹ, con về rồi ạ."
Anh vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm phải Thịnh Dương đang ngồi ở bàn ăn, lập tức khựng lại một chút.
"Ơ... Dương Dương?"
Đôi mắt cong cong chớp nhẹ, vẻ mặt ngơ ngác ấy lại mang theo vài phần mềm mại đáng yêu.
Cố Ngụy đứng phía sau cũng thấy Thịnh Dương, sắc mặt trong chớp mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Không khí trong phòng khách bỗng nhiên như đông cứng. Hướng Không nhận ra không khí không ổn, biết người yêu ghen nên khẽ đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng Cố Nguỵ như trấn an.
Thịnh Dương cũng đứng hình mất một giây, sau đó mới đứng dậy, cố giữ giọng bình thường:
"Không Không."
Bố Quý là người phá vỡ sự gượng gạo này: "Về rồi à hai đứa, lại đây ăn sáng luôn đi, A Dương cũng vừa mới tới."
Mẹ Quý nghe tiếng con trai thì từ trong bếp đi ra, thấy hai người đứng ở cửa liền cười vui vẻ nói:
"Hai đứa về sớm vậy? Mẹ còn tưởng phải trưa mới về cơ."
Hướng Không mỉm cười đáp lời: "Tại tụi con ăn xong sớm nên về luôn."
Cố Ngụy đặt tay lên eo Hướng Không như một động tác rất tự nhiên, thậm chí còn kéo anh sát về phía mình một chút:
"Em ngồi xuống nghỉ đi, sáng giờ cũng mệt rồi."
Giọng nói trầm thấp, tư thế thân mật, từng động tác đều như vô tình mà lại cố ý thể hiện trước mặt Thịnh Dương.
Ánh mắt Thịnh Dương khẽ tối đi. Ngón tay cầm thìa siết chặt lại đến trắng khớp, nhưng rất nhanh cậu đã cúi đầu, giả vờ tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Chỉ là trong lòng, cảm giác chua xót và cay đắng đã bắt đầu lan ra rất rõ rệt.
Hướng Không quay sang nói với mẹ:
"Con với Cố Ngụy ăn sáng bên ngoài rồi, tiện đường ghé siêu thị mua ít đồ. Trưa nay anh ấy ở lại nhà mình ăn cơm mẹ nhé."
"Ồ, đây là nguyên liệu cho trưa nay hả?" Mẹ Quý cao hứng đi tới, nhận lấy hai túi đồ từ tay Cố Ngụy. "Để mẹ mang vào bếp cho."
Cố Ngụy mỉm cười lễ phép với bố mẹ Quý, từ đầu đến cuối gần như không thèm liếc nhìn Thịnh Dương thêm một cái, giống như người kia hoàn toàn không tồn tại.
Trước khi theo mẹ vào bếp, Hướng Không còn quay lại nói:
"Hôm nay cô chú Thịnh đi công tác à? Dương Dương trưa nay ở lại ăn cơm với nhà anh luôn."
Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có chút do dự rất nhỏ, rồi mới mỉm cười:
"Vâng."
Cố Ngụy lúc này mới khẽ liếc sang cậu một cái, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, lại mang theo chút ghen ghét. Hắn quay lại dịu dàng nhìn Hướng Không tựa như vô tình nói:
"Hai người vào bếp đi, để anh ngồi với bố."
Chữ "bố" được hắn thốt ra rất tự nhiên, Hướng Không nghe thấy thì không để ý nhiều, từ này với cậu đã sớm thành quen, bình thường khi chỉ có hai người ở bên ngoài, Cố Ngụy cũng hay thuận miệng gọi bố mẹ cậu là bố mẹ, nửa thân mật nửa trêu chọc, khiến cậu nhiều lần đỏ cả vành tai.
Nhưng lọt vào tai Thịnh Dương, chữ ấy lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. Cậu ngồi trên ghế sofa còn nghe rất rõ ràng, cũng nghe ra được sự cố ý trong giọng nói của Cố Ngụy, hắn rõ ràng đã nâng cao âm cuối một chút, đủ để khiêu khích cậu, còn ngầm tuyên bố chủ quyền nữa.
"Vâng." Hướng Không gật đầu, đi vào trong bếp.
Trong phòng khách chỉ còn lại bố Quý và hai Alpha.
Cố Ngụy quay sang bố Quý, mỉm cười lịch sự:
"Bác, để con ngồi với bác một lát."
Bố Quý lập tức vui vẻ vỗ vỗ vào ghế đối diện:
"Nào nào, ngồi xuống đi. Hôm nay nhà đông vui quá, có mấy đứa ở đây ông bà già ở nhà cũng đỡ buồn, ha ha."
Không biết là cố ý hay trùng hợp, Cố Ngụy lại được xếp ngồi đối diện với Thịnh Dương.
Ánh mắt hắn vừa nâng lên đã lạnh hẳn đi, trần trụi nhìn thẳng về phía cậu.
Bố Quý còn đang nói gì đó về thời tiết, về công việc, nhưng Thịnh Dương gần như không nghe lọt tai. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà hướng về phía cửa bếp, nơi vừa rồi Hướng Không đi khuất.
Mà Cố Ngụy thì lại đang nhìn cậu.
Ánh mắt tối sầm, mang theo chút lạnh lẽo và rõ ràng là không vui.
Thịnh Dương từ đầu đến cuối không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng mới ngẩng lên đáp lại vài câu xã giao với bố Quý, tay đặt trên đùi hơi siết chặt, lưng thẳng đến cứng ngắc.
Bầu không khí ngượng nghịu kéo dài, cho đến khi giọng Hướng Không vang lên từ phía sau.
"Ba người đang nói chuyện gì vậy, ăn táo đi, con mới gọt xong."
Anh bưng theo một đĩa táo đã được cắt gọn gàng, đặt xuống bàn, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy. Anh vừa từ trong bếp bước ra, trên người còn vương chút hơi nóng, đôi má trắng mịn hơi ửng hồng, hàng mi cũng ươn ướt vì hơi nước.
Cố Ngụy liếc nhìn anh một cái, ánh mắt vô thức dịu xuống.
Theo thói quen, cánh tay hắn đã vươn qua, đặt lên eo Hướng Không, kéo người sát về phía mình, để cậu tựa vào bên hông hắn.
Thịnh Dương vô thức ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy.
Tim cậu như bị ai đó khẽ siết lại một cái.
Đúng lúc đó, ánh mắt Cố Ngụy cũng chạm tới cậu. Khóe môi hắn nhếch lên rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút đắc ý.
"Nhóc con, trưa nay con tính nấu ăn hả?" Giọng bố Quý vang lên, phá tan bầu không khí: "Tốt nhất con nên đứng bên cạnh mẹ con, giúp được gì thì giúp, đừng phá hoại là được."
Hướng Không đỏ bừng mặt, quay sang nhìn bố mình: "Con làm gì có phá hoại, đó chỉ là lúc trước thôi, giờ con nấu ăn cũng không tệ mà."
Bố Quý vừa ăn táo vừa cười ha hả: "Ừ thì đỡ hơn thật. Nếu không sau này gả đi, con nhất định sẽ làm khổ chồng con."
"Bố...!"
Hướng Không bị nói trúng tim đen, vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu trừng bố một cái, vành tai đỏ ửng cả lên.
Cố Ngụy khẽ bật cười, ánh mắt nhìn cậu toàn là dịu dàng cùng cưng chiều:
"Không sao đâu bác, con cũng biết nấu chút ít, sau này để con nấu cho em ấy ăn."
Nói rồi lại cúi đầu nhìn Hướng Không, dịu dàng nói: "Lát nữa nấu cơm, anh vào giúp em."
Hướng Không bị hắn nhìn như vậy, tim đập loạn một nhịp, chỉ có thể khẽ gật đầu, môi cong lên nụ cười mềm mại.
Bố Quý thì thấy con rể tương lai chiều con mình thế, cứ cười tít mắt, trong lòng vui vẻ vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn không quên trêu con trai: "Ở trước mặt bạn trai thì làm cho đàng hoàng vào. Đừng có mà phá bếp của bố, lỡ đâu A Ngụy chạy mất, lúc đó bố biết gả mày cho ai."
Cố Ngụy lại bật cười thành tiếng.
Một bên là bố trêu chọc, một bên là người yêu nhìn mình cười, Hướng Không càng thêm ngượng, cuối cùng chịu không nổi, đứng phắt dậy:
"Con vào giúp mẹ, không nói chuyện với bố nữa."
Nói xong liền quay đầu, Cố Ngụy thấy vậy cũng định đứng dậy theo sau, nhưng lại bị bố Quý giữ lại:
"A Ngụy, ngồi đây nói chuyện với bác một chút đã, lát nữa vào cũng không muộn."
Cố Ngụy hơi do dự, quay sang nhìn về phía Hướng Không.
Hướng Không cũng quay đầu lại, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, giọng nhỏ:
"Anh ở đây nói chuyện với bố một chút đi, em vào đó còn có mẹ nữa. Lát nữa xong thì vào với em."
Người yêu đã nói vậy, hắn cũng không nỡ cãi, đành ngồi lại.
Thịnh Dương ngồi một bên, chứng kiến một màn vừa rồi, cảm giác bản thân như đang không tồn tại. Cậu không phát ra âm thanh, chỉ âm thầm quan sát, ánh mắt vẫn theo thói quen nhìn theo Hướng Không đi vào bếp.
Nhìn con trai đi rồi, bố Quý mới quay sang Cố Ngụy, cười ha hả:
"A Ngụy à, sau này con với Không Không nhà bác kết hôn thì cũng đừng sốc quá nhé. Thằng nhóc đó là Omega mà vụng về còn hơn cả Alpha. Nhìn A Dương này mà xem, còn khéo tay hơn Không Không nhà bác gấp vạn lần."
Câu nói này vừa rơi xuống, sắc mặt Cố Ngụy lập tức lạnh đi. Hắn nhìn sang Thịnh Dương, ánh mắt không còn che giấu sự khó chịu.
Thịnh Dương bị nhắc tên, khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu:
"Bố... bố đừng nói vậy, con cũng không khéo gì đâu..."
Nhưng Cố Ngụy đã thu lại ánh nhìn, quay sang bố Quý, giọng nói cố gắng tự nhiên nhất có thể:
"Không Không không cần phải khéo tay. Ở nhà có con là được rồi."
Bố Quý nghe vậy thì cười càng lớn hơn: "Ha ha ha, được được, có con nói vậy thì bác yên tâm rồi."
Còn Thịnh Dương thì hoàn toàn im lặng.
Ngồi đối diện với Cố Ngụy, dù hắn không nhìn cậu nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có một tấm lưới vô hình đang đè xuống, khiến lồng ngực nghẹn đến khó thở.
Và cứ như vậy, cuối tuần ấy trôi qua trong sự miễn cưỡng và gượng gạo mà chỉ có một mình cậu là hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz