𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 10
"Ư... Cố Ngụy, anh... hôn em... ưm..."
Giọng Hướng Không run rẩy, đứt quãng giữa những nhịp thở gấp. Hốc mắt anh đỏ lên vì ướt, hàng mi cong khẽ run, làn da sau vận động càng thêm trắng mềm, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết.
Cố Ngụy nhìn anh như vậy, cổ họng siết chặt, chiều theo người yêu nhỏ cúi xuống hôn Hướng Không. Cả hai say đắm trong nụ hôn mãnh liệt, bên dưới va chạm khiến căn phòng vừa có tiếng thẹn thùng của môi lưỡi vừa có tiếng phóng đãng phát ra từ da thịt va chạm mạnh mẽ.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, không khí trong phòng nóng dần lên, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa cùng những tiếng va chạm mơ hồ. Hướng Không vốn đã mệt, lại bị hắn giữ không cho trốn, chỉ có thể khẽ rên, giọng nhỏ đến đáng thương:
"Cố Ngụy... em mệt... anh đừng làm nữa..."
Cố Ngụy khựng lại trong chốc lát, trán tựa vào trán anh, hơi thở nặng nề. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi môi sưng lên vì bị hôn của anh, ánh mắt thoáng hiện một tia xót xa, nhưng rất nhanh lại bị dục vọng lấn át.
"Cho anh thêm một chút... được không?" Giọng hắn khàn đặc, nài nỉ.
Hướng Không không còn sức để phản kháng, chỉ có thể khẽ gật đầu, hàng mi run run khép lại. Dáng vẻ thuận theo ấy khiến tim Cố Ngụy vừa mềm xuống vừa càng thêm điên cuồng.
Đến khi ôm chặt lấy người trong lòng bắn ra lần thứ ba, Cố Ngụy mới bất đắc dĩ buông tha cho Hướng Không. Cơn nóng trong người vừa hạ xuống, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn khi nhìn Omega mềm nhũn dựa vào ngực mình, cả người như không còn chút sức lực.
Hướng Không trước đó còn uất ức mắng hắn không biết kiềm chế, vậy mà lúc này chỉ thở đều đều, hàng mi run run khép lại, gương mặt vì mệt mỏi mà càng thêm ngoan ngoãn.
"Bảo bối, em thật sự rất ngoan... rất tuyệt..." Cố Ngụy khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh như khen thưởng.
Hướng Không không còn tâm trí đáp lại, chỉ khẽ cựa người một chút rồi hoàn toàn chìm vào cơn buồn ngủ.
Cố Ngụy nhìn anh một lúc, trong lòng thoả mãn, cẩn thận bế người vào phòng tắm, tự tay tẩy rửa cho anh, lau sạch từng chút một. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hắn mới ôm anh trở lại giường, kéo chăn đắp kín, để Omega tựa vào ngực mình.
Hơi thở hai người dần dần đồng điệu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại nhịp tim trầm ổn của Cố Ngụy và dáng ngủ ngoan ngoãn của Hướng Không, khép lại một đêm vừa dữ dội vừa ngọt ngào.
Cuối tuần, như thường lệ, Thịnh Dương lại khoác cặp từ ký túc xá về nhà. Vừa bước đến đầu ngõ đã thấy trước cửa nhà mình có mấy chiếc vali lớn dựng sẵn, bố mẹ đang tất bật sắp xếp hành lý, bên cạnh còn có cả bác Quý nhà hàng xóm.
Người đầu tiên nhìn thấy cậu mẹ Quý. Bà quay đầu lại, ánh mắt hiền hòa, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng.
"A Dương về rồi à con."
Nghe vậy, bố mẹ Thịnh Dương cũng quay lại. Cậu vội vàng bước nhanh hơn, lễ phép chào:
"Bố mẹ, mẹ Quý... con mới về ạ."
Mẹ Thịnh lập tức kéo tay cậu vào trong nhà, giọng vừa áy náy vừa gấp gáp khi quay sang nói với mẹ Quý:
"Lần này lại phải làm phiền nhà chị rồi, lịch công tác đến quá đột xuất, tụi em trở tay không kịp, đành phải gửi thằng bé cho chị mấy hôm."
Mẹ Quý phất tay, cười hiền:
"Ôi dào, quen nhau hơn chục năm rồi còn khách sáo gì nữa. Tôi coi A Dương như con trong nhà, để nó ở đây tôi còn vui ấy chứ."
Bố Thịnh cũng tiếp lời:
"Vậy mấy hôm nữa tụi tôi về sẽ qua cảm ơn chị sau."
"Cảm ơn gì chứ, hai người cứ yên tâm mà đi."
Mọi người nói chuyện qua lại một lúc, để Thịnh Dương đứng giữa, vừa nghe vừa gật đầu cho có. Chuyện bố mẹ hay đi công tác, gửi cậu sang nhà mẹ Quý ở nhờ đã không còn lạ, nhưng mỗi lần như vậy, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác vui sướng khi sắp được ở gần Hướng Không.
Trước khi lên xe, mẹ Thịnh còn quay lại dặn dò:
"Ở nhà mẹ Quý nhớ ngoan ngoãn, đừng thức khuya chơi game, ăn uống cho đàng hoàng nghe chưa."
"Vâng, con biết rồi."
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi ngõ, để lại Thịnh Dương đứng cùng mẹ Quý trước cửa.
Mẹ Quý nhìn cậu, giọng càng thêm dịu dàng:
"A Dương chắc mệt rồi, vào tắm rửa một chút đi, mẹ có nấu canh, lát nữa qua nhà mẹ ăn cơm nhé."
"Dạ... vâng ạ."
Bà vừa xoay người định về nhà thì phía sau, Thịnh Dương bỗng do dự một chút rồi lên tiếng, giọng có phần nhỏ hơn lúc nãy:
"Mẹ ơi... anh Không Không có ở nhà không ạ?"
Mẹ Quý quay lại nhìn cậu, bật cười một tiếng:
"Không có đâu con, sáng sớm đã bị người yêu nó dắt đi mất rồi. Haiz, chẳng mấy chốc mà mẹ mất luôn đứa con trai này đó, A Dương à."
Miệng thì than thở vậy, nhưng trong ánh mắt bà lại đầy ý cười, rõ ràng là vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ. Omega lớn rồi, sớm muộn cũng phải gả đi, giữ trong nhà cũng chẳng được bao lâu. Huống chi người mà Hướng Không chọn lại là Cố Ngụy, người mà cả hai vợ chồng bà đều vô cùng vừa mắt, chín chắn, đàng hoàng, lại thật lòng thương con trai bà. Nghĩ đến đó, mỗi lần nhắc tới người yêu của con, bà đều không giấu nổi vẻ hài lòng.
"Vâng ạ..."
Thịnh Dương đáp khẽ, giọng nghe không có gì khác thường. Cậu cúi đầu vào trong nhà, biểu cảm bình thản đến mức ngay cả chính cậu cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình đang là cảm giác gì.
Chỉ là, khi nghe ba chữ "người yêu nó", tim cậu vẫn khẽ siết lại.
Mẹ Quý thấy cậu không nói thêm gì thì cũng không để ý nhiều, mang theo tâm trạng vui vẻ quay về nhà mình.
Sau khi tắm rửa xong, Thịnh Dương ngồi trước bàn học, ánh mắt vô thức lướt qua góc khuất cạnh chồng sách cao. Ở đó có một chiếc hộp nhỏ, được cậu giấu rất kỹ.
Do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn mở ra.
Bên trong là những tấm ảnh chụp chung của cậu và Hướng Không, từ khi còn là hai đứa nhóc chạy lon ton ngoài ngõ, cho đến những năm trung học, rồi cả giai đoạn Hướng Không vừa phân hoá thành Omega, dáng người dần trở nên mảnh mai hơn, đường nét gương mặt cũng ngày một dịu dàng.
Trong ảnh, Hướng Không lúc nào cũng cười rất tươi, đôi mắt cong cong, làn da trắng nổi bật giữa đám đông, đứng cạnh cậu như một cục bông mềm mại.
Những tấm ảnh đã hơi ngả màu theo thời gian, nhưng được giữ gìn cẩn thận, không tấm nào bị nhăn hay rách.
Thịnh Dương nhìn thật lâu vào tấm hình gần đây nhất, chụp hai năm trước, khi Hướng Không vẫn còn chưa chính thức ở bên Cố Ngụy.
Khi đó, cậu từng nghĩ... có lẽ mình vẫn còn cơ hội.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Cậu từng nói với bản thân rằng nên buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này rồi, rằng Hướng Không đã có người thật lòng yêu thương, cậu nên chúc phúc mới đúng. Thế nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên anh, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải và chua xót.
Giống như có thứ gì đó, mãi mãi không còn thuộc về mình nữa.
Thịnh Dương khép chiếc hộp lại, cẩn thận đặt về vị trí cũ, hít sâu một hơi như để điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhanh chóng đứng dậy kéo cửa sang nhà bên cạnh.
Dù trong lòng thế nào, cậu vẫn không muốn để mẹ Quý phải đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz