ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 43

nhanhocuavitcon

Tại sân bay tấp nập người qua lại, Trương Trạch Vũ ngồi trên xe lăn đợi đến lượt mình. Tay cậu vẫn nắm chặt máy ghi âm cùng với chiếc đồng hồ mà Trương Cực tặng, dù thế nào thì có lẽ chúng là hai thứ duy nhất để cậu có thể nhớ đến anh.

Trên đường cao tốc đi đến sân bay, Trương Cực phóng xe thật nhanh trên đường, anh không màng đến nguy hiểm mà chỉ muốn giữ cậu lại. Đôi mắt anh bấy giờ đã bị nhòe bởi thứ nước mặn chát kia. Xin em đấy Trương Trạch Vũ, hãy ở lại, cho anh chuộc lại lỗi lầm hay ít nhất là để anh được nhìn thấy em.

Trước đó vài phút, Diêu Dục Thần đang ở sân bay để tiễn cậu thì nhận được điện thoại của Trương Cực. Nghe giọng anh sốt sắng và có chút gì đó nghẹn ngào hỏi về cậu, Diêu Dục Thần khi nghĩ đến cảnh anh mình ngày đêm sống trong đau khổ dằn vặt và lạc lối thì kìm lòng không được nên đã nói cho anh biết về việc Trương Trạch Vũ sẽ trở về Trung Quốc.

Cậu cùng bố đợi ở cửa kiểm vé, im lặng không chút biểu cảm gì. Đôi khi ông Trương nói thì cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

Giữa sảnh chính của sân bay đông người, anh chạy loạn khắp nơi chỉ để nhìn thấy bóng cậu. Quỳ xuống và nói một lời cầu xin rằng cậu đừng đi, hãy ở lại bên anh để anh chăm sóc cậu hay chỉ đơn giản là nghe một lời xin lỗi của anh thôi.

"Trương Trạch Vũ! Anh xin em, đừng đi mà!" Anh hét lớn lên, tất cả gần như tuyệt vọng.

Ở phía xa, Trương Trạch Vũ ngồi trên xe lăn cũng nghe thấy tiếng của anh. Cậu mỉm cười nhẹ rồi thì thầm nói lời từ biệt.

"Tạm biệt, tình yêu đầu của em."

. . .

Paris, năm 20xx.

Thời gian trôi qua đã hai năm rồi, cậu cũng rời xa anh hai năm rồi. Những ngày đầu cậu đi, Trương Cực như rơi vào tuyệt vọng, anh nhốt mình lại trong nhà, nơi chứa đầy hình bóng của cậu. Lúc ấy, Trương Cực đã dằn vặt tới mức bị trầm cảm, anh luôn miệng nói rằng nhớ cậu và mong cậu nghe anh giải thích một lần.

Diêu Dục Thần những ngày ấy cũng mệt mỏi lắm, vừa giúp anh hoàn thành công việc, vừa phải để mắt đến anh. Cậu lần đầu tiên thấy Trương Cực như vậy, tình cảnh anh lúc đó chỉ có thể dùng hai từ 'thảm hại' để miêu tả.

Tuy vậy, nhưng sau một khoảng thời gian dài cậu cũng vực dậy được tinh thần của anh. Cuộc sống đã quay lại quỹ đạo như khi anh chưa có cậu, chỉ khác ở chỗ Trương Cực tĩnh lặng hơn, không còn thoảng mái và cởi mở như trước nữa.

"Yeah, cuối cùng hợp đồng này cũng xong!" Diêu Dục Thần vui vẻ vứt vài tờ giấy lên không trung.

"Vậy là có thể nghỉ ngơi rồi." Mina thở dài nằm ra bàn.

"Đúng rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi."

Trong khi hai người đang vui vẻ hưởng thụ thời gian rảnh sau khi kết thúc một hợp đồng âm rắc rối thì đột nhiên máy tính của Diêu vang lên một tiếng tinh. Cậu giật mình, ngồi dậy thì thấy có một mail vừa được gửi đến.

"Công ty giải trí YOO Entertainment?"

"Gì vậy?" Mina ngước lên nhìn cậu.

Taemin chăm chú đọc những dòng chữ trên máy tính, càng đọc càng kích động. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy về phía phòng làm việc riêng của Trương Cực, dồn dập đập cửa.

"Trương Cực, mau mở cửa ra đi Trương Cực, mau lên."

"Có chuyện gì?" Anh lờ đờ mở cửa ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu.

"Công ty YOO muốn chúng ta về nước để hợp tác với ca sĩ mới của họ."

"Thì làm sao? Em sốt sắng như vậy làm gì?" Anh nhíu này.

"Là B.A.O, ca sĩ chúng ta sẽ hợp tác cùng là B.A.O. Anh biết B.A.O là ai mà đúng không?"

Nghe đến cái tên này, Trương Cực lập tức tỉnh táo lại, anh cố gắng lục lại cái tên này trong trí nhớ của mình.

"Anh biết không? Em còn có một cái tên khác là B.A.O đấy." Hình ảnh ấy dường như xuất hiện lại trong cuộc sống của anh.

"Là Trạch Vũ."

"Đúng rồi, B.A.O chính là Trạch Vũ."

Không biết vì vui hay bất ngờ mà Trương Cực đứng đơ ra một lúc lâu, khi anh ý thức được thì lập tức nhanh chóng chạy vào phòng lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Trong lúc Diêu Dục Thần và Mina vẫn chưa hiểu anh định làm gì thì anh lại quay lại nói.

"Còn đứng đờ ra làm gì, mau gọi cho dịch vụ chuyển nhà. Chúng ta sẽ về Trung Quốc mở studio, Khả Nhạc liên hệ với Trương Tuấn Hào bảo anh ấy tìm chỗ mở phòng thu đi. Còn Mina, cô ở đây đợi nhân viên bên dịch vụ đến chuyển đồ đi. Mọi thứ đều phải thật cẩn thận."

Dặn dò xong, Trương Cực liền lập tức rời đi. Hai người đứng đó nhìn theo bóng lưng anh sau đó lại quay sang nhìn nhau nhún vai một cái.

. . .

Giới truyền thông ở Trung Quốc lúc bấy giờ đều đang xôn xao bàn tán về tin tức B.A.O sẽ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Vấn đề này xuất hiện khá nhiều thông tin trái chiều, phần lớn là phản đối. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người ủng hộ về quyết định này của cậu. Đến đây dừng lại một chút, Trương Trạch Vũ đọc kỹ lại dòng chữ 'quyết định của cậu' rồi bất cười. Của cậu sao? Chứ không phải là của người mẹ đáng kính của cậu à.

Trương Trạch Vũ chẳng buồn đọc tiếp, cậu vứt điện thoại lên bàn. Ngả lưng nằm trên sô pha, cuộc sống của cậu sau khi trở lại Trung Quốc ngoại trừ việc phải làm phẫu thuật cấy lại da và ghép giác mạc ra thì tất cả đều không khác trước là mấy. Cậu vẫn là B.A.O, một diễn viên đầy tiềm năng của ngành công nghiệp giải trí nước nhà, là một con gà cưng của công ty YOO mà mẹ cậu làm chủ. Tất cả vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ, quan hệ của cậu và bố đã thân thiết với nhau hơn. Mỗi cuối tuần đều đặn, cậu và ông sẽ cùng nhau đi câu cá, chơi golf hay đơn giản là cùng nhau dùng bữa cơm. Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với mọi người ở Paris, tuyệt nhiên là không phải tất cả.

"Thiếu gia, cậu có điện thoại." Nữ giúp việc đang lau bàn thấy điện thoại cậu đang sáng đèn liền nhắc nhở.

Cậu ngồi dậy, tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền của mình lên sau đó nhìn vào cái tên trên màn hình.

"Zack!" Vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã hét lên một tiếng.

"Mọi người sao rồi, buôn bán có tốt không?" Cậu gạt Jay qua một bên, quyết định không quan tâm đến cậu ta.  

"Vẫn ổn, chỉ là hơi thiếu bóng em thôi." Jena cười nhẹ đáp lại câu hỏi của cậu: "Còn em thì sao?"

"Em thì vẫn vậy thôi, mọi thứ đều bình thường." Cậu nhún vai trả lời.

Hai bên nói chuyện qua lại một hồi thì đầu dây bên kia trả lại điện thoại cho Mục Chỉ Thừa. Hắn nhận lấy điện thoại, trao đổi qua vài câu hỏi thăm sau đó nói thẳng vào vấn đề chính.

"Anh sẽ lấn sân sang âm nhạc nữa à?"

Trương Trạch Vũ gật đầu cười nhẹ: "Biết sao giờ, mẹ bảo bây giờ bên âm nhạc dễ có tài nguyên hơn là diễn xuất."

"Anh không thấy như vậy là quá sức sao, song song cả âm nhạc và diễn xuất."

"Cũng không có gì quá nặng nhọc, anh biết tiết chế. Mà bao giờ em về?"

Mục Chỉ Thừa tính toán một hồi rồi đáp: "Ba tháng nữa em tốt nghiệp nên chắc khi đó về."

Giúp việc mang ra cho Trương Trạch Vũ một đĩa hoa quả đặt lên trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ liếc nhẹ nó xong tiện tay bốc lên cho vào miệng.

"Em định cho bố biết quan hệ giữa em và Diêu Dục Thần không?"

"Em nghĩ là có, ban đầu em còn quan ngại về anh và Trương Cực. Không ngờ bố lại nhắm mắt cho qua."

"Anh còn bất ngờ."Trương Trạch Vũ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"À đúng rồi, em vừa nghe được tin tức này."Mục Chỉ Thừa như nhớ ra gì đó.

"Chuyện gì?"

"Trương Cực sẽ trở về Trung Quốc."

Nghe đến đây, tay đang cầm dâu tay của cậu dừng lại. Ánh mắt khó tin nhìn Mục Chỉ Thừa qua màn hình điện thoại. Như hiểu anh trai mình muốn nói gì hắn liền gật đầu một cái.

"Là tin tức em nghe được từ Diêu Dục Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz