ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 42

nhanhocuavitcon

Paris hôm ấy là một ngày mưa.

Mưa lớn lắm, trôi đi cả những ký ức vui vẻ về chuyện tình của họ. Anh một mình đứng dưới mái hiên nhà, nơi mà anh và em thường trao nhau những lời chúc đơn giản. Anh không hiểu, vì cái gì mà mối tình của họ lại kết thúc bằng hai từ 'chia tay'. Mặc cho những hạt mưa rơi xuống chiếc áo mà em hay mặc. Anh không biết giờ trên mặt mình là mưa hay nước mắt, anh chỉ biết rằng trái tim anh đang đau vì em. Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn chiếc vòng mà em tặng khi ở Normandy, tình vẫn còn đó nhưng người nơi đâu.

Tối đó anh một mình ngồi trong Vanilla, sầu não uống rượu. Từng ly Whisky đắt tiền được anh đưa vào trong người. Anh ở đó mang một bầu tâm tư sầu não không nói thành lời. Bây giờ anh cần cậu, nhưng cậu đâu có cần anh. Phải làm cách nào đây, anh muốn níu giữ cậu nhưng lại chẳng có cách nào.

Từ xa xa, một dáng hình xinh đẹp bước tới gần. Người ngồi vào lòng anh, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh những câu nói mà anh không thể nghe rõ. Sao anh lại nhìn ra hình bóng của cậu rồi, phải chăng vì quá yêu và thương nhớ. Chỉ một phút giây lỡ lầm thôi, anh đã hoàn toàn không thể cứu vãn rồi.

Trương Cực thức dậy trong tình trạng lõa thể, đầu đau dữ dội, anh cố nhớ lại những chuyện xảy ra. Tối qua anh đang uống rượu ở trong bar sau đó có một người đi tới nói gì đó với anh, người đó quen lắm. Hình như là... Rocher, đúng rồi là cậu ta. Anh giật mình nhìn sang bên cạnh bản thân, Rocher đang ngủ say. Trương Cực phát hoảng, vội đứng dậy mặc quần áo vào rồi rời đi.

Ngồi trong xe, Trương Cực rối não không biết chuyện này phải xử lý như thế nào. Anh đập đầu vào vô lăng để tỉnh táo, anh đang làm nên tội lỗi gì thế này. Về nhà tắm rửa một hồi sau đó anh nhanh chóng thay đồ đến bệnh viện, ở dãy ghế dài ngoài cửa phòng bệnh của cậu. Jay tay nắm chặt điện thoại mà Trương Trạch Vũ đưa cho cậu ta trước khi đám cháy xảy ra, mặt cúi gằm xuống đất. Khi ngước mắt lên nhìn thấy Trương Cực đang bước đến gần thì cậu ta đứng dậy chặn đường anh lại.

"Jay, cậu làm..."

Chưa nói hết câu thì một cái tát đã giáng xuống mặt anh trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Mục Chỉ Thừa cùng với Diêu Dục Thần ở đằng sau đều ngỡ ngàng.

"Anh làm gì vậy Jay!" Hắn chạy đến kéo Jay lại.

"Đúng ra từ đầu tôi phải ngăn cản Zack yêu anh mới phải. Trương Cực anh nhìn xem đây là cái gì?" Cậu ta giơ điện thoại lên trước mặt anh, trên màn hình chính là hình ảnh tối qua của anh và Rocher. Mục Chỉ Thừa nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu nổi điên quay sang nắm lấy cổ áo anh.

"Con mẹ nó Trương Cực, tôi biết ngay anh chẳng tốt đẹp gì mà. Tôi đã cố nhắm mắt cho qua những chuyện trước đó vì anh tôi không muốn chấp nhất rồi vậy mà bây giờ... Trong khi anh tôi đang nằm trong kia với đôi mắt không thể nhìn thấy thì anh lại đi ăn nằm với thằng điếm này."

Trương Cực im lặng, vì anh biết trong chuyện này dù như thế nào thì anh cũng là người sai. Anh không có quyền để phản bác hay chống trả lại những cú đánh kia của Mục Chỉ Thừa. Mặc kệ gương mặt dần hiện lên những vết bầm tím, anh vẫn để yên cho nó liên tục đánh mình, đến khi các bác sĩ và Diêu Dục Thần cản thì mới dừng lại. Sau lần đó cái tên Trương Cực chính thức bị cấm trong phòng bệnh của Trương Trạch Vũ.

Anh đứng từ bên dưới, nhìn lên cửa sổ phòng cậu ở trên tầng ba. Anh có thể nhìn thấy cậu, nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang cười rất đẹp, nhưng trong nụ cười ấy có chứa một chút nỗi buồn mang mác. Diêu Dục Thần đưa đến cho anh một chiếc khăn kèm theo chai nước, anh dùng đôi mắt ngập tràn sự tội lỗi nhìn cậu. Anh phải làm gì đây? Anh cũng không biết nữa.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em không giúp gì được cho anh đâu."

"Chuyện tối hôm qua anh không biết gì hết, anh uống quá say, khi thức dậy mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi." Anh im lặng, lần nữa ngước lên nhìn cậu sau cánh cửa, nhưng cậu có thấy anh sao?

"Dục Thần."

"Hửm? Có gì không?" Cậu nhìn anh một cách khó hiểu.

"Lúc không có ai thì hãy mở cái này cho Trạch Vũ nghe, nó sẽ giúp em ấy ổn hơn." Anh đưa cho cậu một cái máy ghi âm, bên trên được đánh dấu bằng mẩu giấy có ghi 'Serendipity'.

Như lời anh nói, tối ngày hôm đó khi chỉ còn Trương Trạch Vũ ở trong phòng, Diêu Dục Thần đẩy nhẹ cửa đi vào. Lịch sự chào cậu một tiếng.

"Chào cậu Trạch Vũ."

"Dục Thần hả? Chào cậu, cho mình hỏi bây giờ là mấy giờ rồi vậy?" Tay cậu quơ quơ giữa không trung, muốn chạm vào người Diêu Dục Thần.

"Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi." DIêu Dục Thần nắm lấy tay cậu.

"Vậy sao, muộn vậy rồi sao cậu chưa về."

"Không có gì đâu, mình chỉ muốn đến chơi với cậu cho cậu đỡ buồn thôi."

Trương Trạch Vũ cười nhẹ, tay xoa xoa mu bàn tay của Diêu Dục Thần.

"Mình bật nhạc cho cậu nghe nhé Trạch Vũ?"

Cậu vui vẻ gật đầu nói được chứ, Diêu Dục Thần lấy chiếc máy ghi âm mà Trương Cực đưa cho mình từ trong túi ra. Cẩn thận đặt vào tay cậu sau đó nhấn nút bật. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương văng vẳng bên tai khiến Trương Trạch Vũ đứng hình vài giây. Cậu nhận ra giai điệu này, nó quen thuộc lắm, bởi anh cho cậu nghe rồi. Từng âm điệu quen thuộc vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, trầm bổng và sâu lắng.

"Là Trương Cực đưa cho cậu phải không?" Trương Trạch Vũ nhẹ giọng nói.

"Sao cậu biết?"

"Mình biết chứ, đây là bài nhạc mà Trương Cực làm tặng mình. Tiếc là nó chưa kịp hoàn thành thì... Tình lại tan." Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng lại đầy chua xót. Có lẽ cậu không muốn vậy, nhưng tại sao lại nói lời chia tay. Điều này chỉ có mình cậu mới hiểu.

Paris lại trải qua một ngày mưa nữa, cơn mưa phùn nhẹ rơi bên ngoài cửa sổ. Cậu ở bên trong, tai lắng nghe từng tiếng mưa rơi vào từng kẽ lá. Chỉ một mình thôi, cậu nhớ anh lắm, nhớ vòng tay ấm áp cùng với những tiếng gọi ngon ngọt. Ngay bây giờ cậu muốn ôm anh, muốn nói rằng cậu nhớ, nhưng tiếc là không thể. Tiếng nhạc pha lẫn với tiếng mưa tạo nên thứ âm thanh vô cùng vui tai.

Cánh cửa phòng mở ra, Mục Chỉ Thừa bước vào trên tay là vali hành lý. Hắn nhẹ bước đến gần anh trai mình rồi ngồi xuống.

"Thủ tục đều xong hết rồi."

Cậu cười nhẹ, tay mò mẫm trong bóng tối, chạm nhẹ lên tay hắn. Cậu không thể kím nén được nữa, giọng nói như muốn khóc nghẹn đi.

"Mau, mình đi thôi. Đừng để anh ấy biết."

"Bố đang đợi ở ngoài, để em đẩy anh xuống."

Trương Trạch Vũ ngồi lên xe lăn, được hắn đẩy ra ngoài. Bố xoa nhẹ tóc cậu, ôn tồn nói.

"Con chắc chắn chưa Trạch Vũ."

"Bố à, con chắc chắn mà." Cậu cười nhẹ mỉm cười với bố. Bây giờ với ông, Trương Trạch Vũ luôn đặt lên hàng đầu. Đã đến lúc ông phải bù đắp cho con trai cả của mình rồi.

Sau khi đi làm về, anh định mở cửa bước vào nhà thì chợt nhìn sang cánh cửa đối diện. Nơi mà hàng ngày có một cậu trai nhỏ đứng đó vẫy chào. Anh nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình, quyết định mở cửa căn hộ đó ra. Căn nhà tối giản một cách đáng sợ, những bức tranh sơn dầu cùng những tấm canvas đều biến đâu mất. Căn nhà được trả về trạng thái ban đầu khi chưa ai thuê, hoàn toàn trống rỗng. Tim anh như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chạy vào phòng ngủ mở tủ đồ ra, bên trong không một bộ quần áo.

Cậu bỏ anh thật rồi, Trương Trạch Vũ bỏ anh đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz