ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 19

nhanhocuavitcon

Cậu nhanh chóng đứng dậy thay quần áo sau đó tiện tay cầm theo một chiếc vòng đeo lên, Trương Cực nhìn chiếc vòng này có chút quen mắt, nhưng anh không nhớ là mình đã thấy ở đâu rồi. Một chiếc vòng có mặt hình thánh giá, bên trên còn đính thêm một viên ngọc bích rất đẹp. Nhìn sơ qua chất liệu được làm bằng rohodium và vàng trắng không hề rẻ tiền.

"Anh chưa thấy em đeo nó bao giờ?"

"Hả? Ý anh nói chiếc vòng này sao? Nó là do bố em tặng, em đeo để chiều gặp bố." Cậu cầm nó lên miết nhẹ vào bề mặt ngọc.

Anh nhìn thấy trong mắt cậu hiện lên vẻ gì đó man mác buồn. Trương Cực nhanh chóng lái sang chuyện khác và không đề cập đến vấn đề này nữa.

"Em muốn ăn ở đâu?"

"Le Comptoir des Saints-Pères, ở đó có nhiều món ngon lắm."

"Được."

Trương Cực xuống dưới lấy xe, sau đó hai người đến quán ăn mà Trương Trạch Vũ nói. Không gian quán sạch sẽ thoáng mát, đồ ăn ra cũng rất nhanh. Hai người mới gọi món thì chưa đầy mười năm phút thì đã được phục vụ đem ra. Không những vậy đồ uống trong quán rất đa dạng, loại gì cũng có. Lúc hai người vừa bước ra khỏi cửa chuẩn bị về thì đột nhiên Trương Trạch Vũ đứng khựng lại, tay đang cầm tay anh cũng buông ra.

"Trạch Vũ em sao vậy?"

"Con chào bố."

Trương Cực nghe có chút giật mình, nhìn theo hướng của cậu. Anh nhìn thấy một chiếc xe hơi đắt tiền, bên trong người đàn ông trung niên đang nhìn họ, trên người ông toát ra một loại khí chất sang trọng và uy quyền. Khoảng cách cả hai không quá xa, đủ để ông nghe thấy lời chào vừa rồi của Trương Trạch Vũ. Ông ôn tồn bước xuống xe, không nhanh không chậm bước đến đối diện họ.

"Chào con Trạch Vũ." Ông cười nhẹ.

"Chào thiếu gia." Chàng thư ký đi theo ông cẩn thận cúi người chào cậu.

"Chào anh, thư ký Đường."

"Bố định buổi chiều mới đến tìm con, nhưng nếu gặp ở đây rồi thì vào trong chúng ta nói chuyện một chút nếu con không gấp. Dù gì cũng ba năm rồi không gặp."

"Dạ vâng." Trương Trạch Vũ cúi đầu.

Lúc này ông mới để ý đến Trương Cực ở bên cạnh. Lịch sự chìa tay ra ý muốn bắt.

"Chào cậu, cậu là bạn của Trạch Vũ nhỉ?"

"À vâng, chào ngài tôi tên Trương Cực." Anh nhanh chóng bắt tay ông và giới thiệu.

"Tôi tên Trương Trạch Huân, là bố của Trạch Vũ."

Trương Cực có hơi bất ngờ khi nghe đến cái tên này. Trương Trạch Huân là cái tên mà không ai là không biết ở Trung Quốc. Ông được xưng là thánh nhân của nhân loại, cứu sống biết bao nhiêu con người. Ngoài ra ông còn là viện trưởng của bệnh viện lớn tại nước nhà. Anh đã đoán được gia thế của Trương Trạch Vũ chẳng nhỏ bé gì, nhưng không ngờ nó lớn như vậy.

Ba người ngồi một góc khuất ít người để ý đến, không khí bây giờ căng thẳng đến đáng sợ. Trương Trạch Vũ không nói gì chỉ im lặng nhìn bông hoa không đang trôi nổi ở trong ly trà. Nhìn sơ qua cũng có thể biết quan hệ giữa cậu và bố không hề tốt.

"Bố đến đây chắc không chỉ để đến thăm con."

Ông mỉm cười uống một ngụm trà rồi nói: "Cũng không có gì, bố có một cuộc hội thảo ở đây vào ngày mai. Chỉ là tiện thể đến thăm con thôi"

"Vậy bố thấy rồi đấy con sống rất tốt, bố lo nhiều rồi thế nên hãy về đi."

"Bố biết con vẫn rất giận bố, nhưng đâu cần mặt nặng mày nhẹ mà nói ra những lời đau lòng đó chứ."

"Chứ bố còn muốn gì nữa?" Trương Trạch Vũ không vui ra mặt.

"Ít ra con cũng nên giới thiệu cho bố biết, chàng trai tên Trương Cực này và con có mối quan hệ gì chứ."

"Bố không cần biết để làm gì, xin phép con về trước."

Cậu đứng dậy muốn kéo tay anh đi nhưng đột nhiên ông gọi lại.

"Cậu Trương, chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?"

Trương Trạch Vũ không để anh trả lời, liền lớn tiếng với ông: "Đủ rồi bố à! Cho con một cuộc sống bình thường đi được không? Con xin bố đấy."

Năm năm trước, khi Trương Trạch Vũ vẫn còn là một cậu thiếu niên 16 tuổi. Cậu lúc đó vẫn sống trong khuôn khổ của bố mình. Ông luôn bắt cậu học tập, nhiều đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Ông còn hạn chế sự giao tiếp của cậu với mọi người xung quanh vì ông cho rằng, kết bạn sẽ chỉ làm cậu bị sao lãng việc học mà thôi.

Nhưng rồi đến một ngày, có người xuất hiện và muốn làm bạn với cậu. Cậu ta tên Trần Thiên Nhuận, khi đó Trương Trạch Vũ cảm thấy cậu ta thật phiền phức và luôn tìm cách tránh mặt. Dù vậy Trần Thiên Nhuận vẫn cố gắng kết thân với cậu, dần dần cậu và cậu ta đã trở thành bạn của nhau.

Ấy vậy mà chuyện này lại truyền đến tai bố cậu, ông đã tạo áp lực lên gia đình Trần Thiên Nhuận bắt họ chuyển đi. Từ đó cậu lại trở về lúc chỉ có một mình, cô độc, không có nụ cười.

Cậu không muốn cãi nhau với ông thêm nữa vì thế nhanh chóng kéo anh rời khỏi đó. Ông vẫn im lặng ngồi ở đó, chậm rãi thưởng thức ly trà của mình. Thư ký Đường thấy cậu tức giận đi ra ngoài cũng đã hiểu giữa hai người lại xảy ra chuyện. Anh ta mở cửa đi vào với ông.

"Viện trưởng."

Ông thở dài đặt nhẹ ly trà xuống: "Thằng bé lại nổi giận rồi."

"Viện trưởng đừng lo, về sau thiếu gia sẽ hiểu ông làm vậy là..."

Ông ngắt lời anh ta: "Không cần an ủi ta làm gì, ta biết ta đang làm gì và ta hiểu nó nghĩ gì về ta. Và ta biết... ta đang sai."

"Ta đã quá khắt khe với nó, tạo cho nó quá nhiều áp lực và làm mất lòng tin từ thằng bé. Thế nên, giờ đây thằng bé không thể tin tưởng ta nữa."

"Viện trưởng..."

"Được rồi, cũng muộn rồi chúng ta đi thôi." Ông đứng dậy bước ra xe.

Trong xe ông nhớ đến dáng vẻ của Trương Trạch Vũ khi còn ngồi ăn ở trong quán, nụ cười của cậu vẫn đẹp như ngày nào: 'Thằng bé vẫn đeo vòng ta tặng.'

Phía Trương Trạch Vũ, cậu đang cùng với Trương Cực trở về nhà. Không gian trong xe nhỏ bé im lặng đến lại thường. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Cậu cảm thấy có chút khó chịu vì đã gay gắt với ông như vậy, dù sao thì ông cũng ba năm rồi mới gặp nói chuyện bình thường cũng đâu mất gì. Từ bao giờ mà lòng tin của cậu dành cho ông đã không còn nữa rồi. Tay nắm chặt chiếc vòng trong tay, cậu tháo nó ra sau đó cất vào trong túi.

Anh nhìn cậu, một tay lái và tay còn lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc màu nâu xoăn kia.

"Đừng nghĩ quá nhiều."

Cậu mỉm cười: "Vâng."

"Chúng ta nói chuyện gì vui vui nhé."

"Em kể anh nghe truyện này, hôm nay giáo sư gọi em lên phòng..."

Trương trạch Vũ cứ vậy kể cho anh nghe chuyện vui hôm nay mà cậu trải qua, nhờ anh mà cậu dần quên đi chuyện khi nãy.

. . .

"Ân Ân à! Sao hôm nay em không làm sườn chua ngọt mà lại làm canh thập cẩm thôi vậy. Em nói sẽ làm sườn chua ngọt cho anh mà."

Diêu Dục Thần cả ngày hôm nay đi làm đều mong về sớm để được ăn sườn chua ngọt do em người yêu làm, nên khi tan làm cậu lập tức chạy thẳng về nhà. Nhưng thứ đợi cậu lại là món cơm trộn với nhiều loại rau củ mà cậu ghét.

"Canh thập cẩm bình thường thì không nói đi, đằng này lại có cà rốt, củ cải trắng."

"Hôm nay em mệt lắm, anh ăn tạm đi. Tối nay em nấu sườn chua ngọt cho anh nhé." Mục Chỉ Thừa xoa đầu anh người yêu đang cọc cằn kia. Nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn: "Anh ăn xong cứ cất vào bồn nhé, chiều em rửa. Em đi ngủ đợi anh."

"Không đâu Ân Ân, anh sẽ giận em." Cậu nhìn theo hướng hắn đi mà réo lên.

"Anh mà không ăn hết bát cơm đó thì tối nay em sẽ không nấu sườn chua ngọt cho anh ăn đâu."

Diêu Dục Thần nghe vậy liền phụng phịu ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nhặt rau củ mà cậu không thích ra: "Mục Chỉ Thừa đáng ghét, cho gì mà cho nhiều thế không biết."

"Em nghe hết đấy, đừng có nhặt ra. Cố ăn hết đi."Mục Chỉ Thừa ở trong phòng nói vọng ra.

"Anh giận em rồi, không nói chuyện với em nữa." Diêu Dục Thần cũng không kém cạnh, cậu hét lớn đáp lại sau đó lại tiếp tục ngồi nhặt rau củ ra.

Mục Chỉ Thừa đang ngồi trong phòng nghe vậy cũng chỉ bật cười lắc đầu, anh người yêu này thật cứng đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz