ZingTruyen.Xyz

| Cực Vũ| Paris Năm Ấy

Chương 18

nhanhocuavitcon

"Thật sao!" Cậu ngạc nhiên nhìn ông.

Ánh mắt ông hiền từ hiện lên ý cười mà nhẹ nhàng gật đầu. Cậu như không tin vào mắt, tay run run cầm tờ thông báo. Có cả chữ ký hiệu trưởng, điều này là thật, tác phẩm của cậu có thể trưng bày ở bảo tàng Louvre.

"Tôi tin em có thể làm được, mắt tôi không nhìn lầm tài năng của em đâu."

Ông đứng dậy vỗ vai cậu sau đó rời khỏi phòng làm việc. Trương Trạch Vũ vẫn đứng đó ngơ ngác, tay nắm chặt tờ thông báo rồi đọc kỹ lại.

"Tác phẩm nào đạt giải sẽ được trưng bày ở bảo tàng Louvre."

Trương Trạch Vũ tự cấu tay mình một cái: "Đau, mà đau là thật. Không phải mơ."

Cậu hét lên vui sướng, điều này chính là sự thật. Ước mơ của cậu sắp thành sự thật rồi.

"Zack giáo sư nói gì vậy? Sao nhìn cậu buồn vậy." Jay ở trong giảng đường giữa chỗ cho cậu.

"Jay à..." Ánh mắt cậu buồn rầu nhìn cậu ta, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Sao vậy, giáo sư mắng cậu sao? Sao cậu lại khóc."

Trương Trạch Vũ đặt tờ thông báo trên bàn, đẩy đến trước mặt cậu ta. Những biểu cảm khi nãy biến mất, thay vào đó là sự vui sướng không giấu nổi: "Ước mơ của tôi sắp được thực hiện rồi, chỉ cần tôi thắng cuộc thi này thì tranh của tôi có thể được trưng bày ở bảo tàng Louvre."

"Thật vậy sao! Zack à chúc mừng cậu nha." Jay ôm cậu chúc mừng.

Lúc này, tại sân bay Roissy. Một người đàn ông trung niên bước ra cùng với người thư ký bên cạnh.

"Viện trưởng, bây giờ chúng ta sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi trước hay..."

Ông ngắt lời thư ký: "Đến trường của Chỉ Thừa trước, chúng cho thằng bé một bất ngờ."

Mục Chỉ Thừa đang ngồi trong phòng học, nó đang cùng vài người bạn thiết kế mô hình của một chiếc bàn xoay. Cậu chăm chú ghi chép lại những số liệu sau đó chỉ ra vài điểm thừa của chiếc bàn. Bỗng một bạn học tiến đến nói với cậu.

"Hiệu trưởng gọi cậu lên phòng của ông ấy có việc."

Mục Chỉ Thừa nghe vậy cũng gật gù đặt bảng số liệu xuống sau đó nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng. Cửa phòng mở ra, một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt nó.

"Bố! Sao bố lại ở đây?"

"Sao vậy, bố ở đây con không thích sao?"

"Dạ không, con chỉ hơi bất ngờ. Bố đến đây có chuyện gì không ạ?" Nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra lên gọi điện cho Trương Trạch Vũ.

"Bố sang đây là để dự một hội thảo y khoa, tiện thể đến thăm con và Trạch Vũ luôn."

"Bố... Bố gặp anh chưa ạ?"

"Chưa bố đợi buổi chiều đến nhà nó tìm. Chắc bây giờ nó đang bận lắm, sinh viên trường y mà." Ông tự hào nói.

"Dạ vâng." Mục Chỉ Thừa bên ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong chính là đang lo lắng đến phát khóc rồi đây. 'Huhu anh hơi nghe máy đi chứ.'

"À bố ơi, con đang còn một bài mô hình nên con về lớ trước. Lát nữa bố con mình gặp nhau nhé."

"Được rồi con đi đi."

Nó lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi, vừa đi khuất khỏi dãy hành lang nó lập tức chạy đến giảng đường của Trương Trạch Vũ đang nghe giảng, rón rén đi từ cửa sau vào. Trương Trạch Vũ thấy nó cũng nhíu mày khó hiểu.

"Đến đây làm gì? Em bảo hôm nay có tiết cơ mà?"

Nó thở dốc, cố điều chỉnh lại hô hấp sau đó nói với cậu: "Bố...bố đang ở Paris."

Vẻ mặt Trương Trạch Vũ nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Em nói gì cơ?"

"Bố đang ở Paris, đang ở trường luôn. Em vừa từ phòng hiệu trưởng để gặp bố về."

"Cái gì!" Cậu hét lớn.

Chợt nhận ra mình vừa lỡ mồm cậu vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi giáo sư, xin lỗi giáo sư em sẽ ra ngoài ngay."

Trương Trạch Vũ vội thu dọn sách vở rồi cầm cặp sách ra ngoài. Hai người đi dọc hành lang, cậu mặt nhăn nhó không vui nói với Mục Chỉ Thừa.

"Ông ấy còn nói gì nữa không?"

"Bố bảo chiều sẽ đến nhà anh."

"Cái gì! Mau mau về nhà giúp anh." Cậu kéo tay nó chạy đi.

"Giúp gì cơ?"

"Dọn đống họa cụ ở nhà."

Hai người vội vàng chạy khỏi trường, nhưng khi đến trước cửa lớn của dãy nhà thì Trương Trạch Vũ hoảng loạn đẩy nó vào một phòng học cạnh đấy.

"Anh làm cái gì vậy?" Nó khó hiểu nhìn hành động của anh.

"Suỵt! Bố đang ở ngoài."

Cậu ngó đầu nhìn ra ngoài, thấy ông vẫn đang đứng nói chuyện gì đó với hiệu trưởng. Trong lòng thầm đuổi ông mau đi đi. Đột nhiên thư ký của ông nhìn về phía họ, Trương Trạch Vũ giật mình rụt đầu lại.

"Sao vậy anh?"

"Không có gì." Cậu lắc đầu.

Một lúc sau Mục Chỉ Thừa cũng ngó đầu ra xem xét tình hình, nó chỉ thấy xung quanh đó chỉ có vài sinh viên qua lại, còn bố hai người đã đi mất rồi.

"Bố đi rồi anh ơi."

Nghe vậy Trương Trạch Vũ cũng ngó ra xem, thật sự đã đi rồi. Cậu thở phào nhẽ nhõm rồi kéo tay Mục Chỉ Thừa đến nhà mình.

Cửa vừa mở ra, Trương Trạch Vũ nhìn quanh nhà mình mà thở dài. Khắp nhà đâu đâu cũng dựng canvas của cậu, trên kệ là một đống màu vẽ khác loại, còn có tranh treo trên tường nữa. Có dọn kịp không đây.

"Gay to rồi, đống này dọn đi đâu được cơ chứ."

Cậu ngồi thụp xuống trước cửa sau đó tuyệt vọng ôm cửa. Lần đầu Mục Chỉ Thừa thấy anh trai mình có chút không quen và buồn cười. Người anh thường ngày lạnh lùng, nghiêm túc của nó sao lại thế này rồi.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra nhấn gọi ai đó.

"Alo, Trạch Vũ em gọi anh có gì không?"

"Trương Cực anh có thể cho em để nhờ một chút đồ ở nhà anh được không?"

"Nhà anh sao? À được chứ." Trương Cực tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đồng ý.

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy.

"Không... Ơ?" Trương Cực ngơ ngác nhìn điện thoại chưa hiểu chuyện gì sảy ra nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu bỏ qua sau đó tiếp tục công việc của mình.

Lúc này ở bên Trương Trạch Vũ, cậu vội cất ba lô của mình sang một bên sau đó sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, còn Mục Chỉ Thừa có hơi ngơ ngác hỏi.

"Anh có chìa khóa nhà anh ta sao?"

"Ừ, anh ấy cho anh." Cậu vào bếp tìm vài cái túi sau đó cẩn thận xếp những hộp màu vào bên trong: "Mục Chỉ Thừa mau giúp anh dọn mấy tấm canvas này với."

"Vâng." Nó nghe lời, cất cặp đi rồi cũng vào giúp cậu.

Canvas của cậu trên dưới cũng phải hơn năm mươi tâm dựng đầy ở phòng khách và trong phòng ngủ. Tất cả đều là những tấm cậu đã vẽ, tuy nhiên chỉ có vài bức được cậu hoàn thiện.

Sau ba tiếng dọn dẹp thì cuối cùng mọi thứ cũng xong, trên kệ bây giờ là những quyển sách y khoa được Trương Trạch Vũ cất trong hộp giấy đã đóng bụi lâu ngày không được động đến. Căn nhà tươm tất sạch sẽ không một dấu vết.

Cậu từ trong bếp mang ra cho Mục Chỉ Thừa  một lý nước cam. Cậu đưa cho nó sau đó cũng ngả người xuống sô pha.

"Mệt quá!"

"Đến giờ trưa rồi, ăn gì không anh nấu."

"Dạ thôi, em về bây giờ để làm cơm trưa cho Diêu ca." Mục Chỉ Thừa uống hết cốc nước rồi đứng dậy: "Tạm biệt anh."

Cửa vừa mở ra Mục Chỉ Thừa đã giật mình bởi Trương Cực ở sau cánh cửa. Anh có lẽ vừa đi làm về, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã được Mục Chỉ Thừa mở ra. Nó cúi đầu nhẹ chào anh sau đó tránh đường cho anh vào và bản thân nó cũng đi về.

"Trạch Vũ, Chỉ Thừa đến đây làm gì vậy?" Anh tiến đến ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Nó đến giúp em dọn đồ."

"Nói mới nhớ em dẹp hết đống tranh đó sang nhà anh sao?" Anh nhìn xung quanh sạch sẽ không còn một tấm canvas hay những hộp màu vẽ: "Có chuyện gì mà phải dọn nó đi vậy?"

Trương Trạch Vũ quay sang ôm anh, vẻ mặt mếu máo: "Bố em đến đây Paris rồi."

"Bố em đến Paris thì việc gì em phải giấu đống tranh đi?"

"Em nói dối bố sang đây học kiến trúc." Trương Trạch Vũ mím nhẹ môi rồi nói.

"Em nói dối bố em?" Anh nhíu mày. "Sao lại vậy?"

"Chuyện dài lắm, khi nào đến lúc em sẽ nói." 

"Ừm." Anh xoa đầu cậu.

"Trương Cực em đói rồi." Cậu ngước lên nhìn anh.

"Thay đồ đi anh đưa em đi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz