[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!
Chapter 12
Hello các bạn độc giả thân yêu, tui đã quay trở lại đây. Tuần trước tui không ra chap bởi vì lười:)). Thực ra là đang bận với cả lười nên chưa ra chap! Hehe, xin lũi nhé! Giờ thì bắt đầu!==========Chapter 12==========Đồi núi quà cáp đầy ắp che lấp cả người cô. Cô hỏi cho có lệ.- Vaiz! Mớ này ở đâu ra!?- Dạ từ mọi người ạ.- Biết ngay mà! Núi quà thế này mình cực kì không thích vì dùng không hết và phải viết thư cho nhiều người.- Đọc thử xem những ai tặng nào?- Dạ Argentina, Belarus,...v...v...(tất cả các countryhumans) à còn Union, Asean, EU,....v...v...(Organizationhumans) nữa ạ- Tính ra sương sương bao nhiêu người?- Dạ khoảng sương sương hơn 300 người ạ.- Cũng "ít" quá! Chắc là phê lòi ruột!- Haizz... Chuẩn bị cho ta giấy viết thư và hoa cẩm tú, hoa cúc họa mi, hoa hồng,...(mấy loại hoa mùa thu) nhé.- Vâng. Nhưng hoa để làm gì ạ?- Để trang trí!- Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngaySau khi người hầu đi ra ngoài, cô nói chuyện với Đông Lào trong tâm trí.// Kiếp trước phải khác với kiếp này! Sao em cứ thích nhọc công vô ích thế nhỉ? // _ Đông Lào// Thì bỏ vào lá thư thứ nhất là đẹp, dễ nhìn, có hương thơm trong lá thư, thứ hai làm hết nên quen rồi //// Thì giờ làm hết cho quen đi chứ//// Thôi thôi - ...// _ Cuộc trò chuyện bỗng dưng bị ngắt quảng. Cả hai im bặt vì vừa hết hồn, mà lại thót tim. Một tiếng, "rầm" xé toạt vả khong khí trong lành. Ai phá vậy? Malaisia chứ ai.- Thích ghê thích ghê, nhiều quà thế này.- Thì em bảo đừng tặng tặng em giề cho tốn tiền của. _ Vietnam bất lực nói- Tiểu thư, tôi chuẩn bị những thứ ngài cần đây! _ Người hầu thưa.-Cái gì vậy Vietnam? _ Malaixia- Là mấy lá thư cảm ơn người tặng quà ấy mà- Trời! Em cũng thích cầu kì thế hả? Nhưng ta thì ta lấy dùng, không dùng được thì vứt, không cần viết như trả lời cảm ơn luôn _ Malaisia nhún vai.Vietnam cũng chỉ cười. Sau đó, cô ngồi vào bàn làm việc, vừa nghe vừa viết thư, Malaixia thì không muốn làm phiền Vietnam nên cũng ra ngồi ngoài nốt. Cô viêt thư rồi lấy hoa ép chặt vào lá thư. Cứ như thế, cô làm được cũng kha khá. Đến lượt viết thư cho USA, cô có viết dài hơn. Nd trong thư thì đầu tiên là lời cảm ơn vì món quà và điều thứ hai là trả lại áo:Gửi tới USA!Cảm ơn anh vì đã tặng quà cho tôi! Đây là một món quà rất ý nghĩa và tôi rất thích nó! Hẹn anh một ngày không xa, tôi sẽ gửi cho anh một món quà nhân dịp đặc biệt nào đó. Tôi hứa đấy!À đúng rồi! Hình như hôm trước anh là người cho tôi mượn áo lúc tôi đang ngủ quên ở trong vườn phải không? Không khí trời thu cũng se lạnh nên cảm ơn anh một lần nữa vì cho tôi mượn áo. Cái áo khoác ấy đã được tôi giặt sạch sẽ rồi. Tôi gửi qua cùng với lá thư! Nếu không phiền thì ngày nào đó mà tôi và anh rảnh, tôi sẽ mời anh đi ăn cơm.Bức thư khá dài rồi nên tôi tái bút nhé!Chúc may mắn Việt Nam...Sau vài giờ đồng hồ viết thư, cô ngã người ra ghế, nhắm mắt thư giãn. Sau đó. "Cốc ...cốc..."- Vào đi! _ Vietnam lên tiếng- Vietnam à.. _ Asean nói với cô.- Vâng, ngài vào làm gì thế hả? _ Vietnam đáp lại- Ta đến đưa thư cho con _ Asean nhẹ nhàng đến bên cạnh và nói.- Thư ạ? Từ ai thế?- Từ UN đấy.- À, vâng! _ Vietnam- Con đấy! _ Asean cốc nhẹ vào đầu Vietnam- Ui... Sao thế ạ?_ Vietnam xoa đầu nói.- Gọi ta là cha đi! _ Asean "làm nũng" với cô.- Ahaha...Chuyện đó...- Nếu không là ta bùn đó UnU- Nhưng con chưa có quen - Nhưng sao con gọi Đại Nam là cha dễ dàng thế?- Ahaha...* Má theo thói quen thế này thì bị lộ chết mất*_Vietnam thầm sợ trong lòng.- Gọi ta là cha đi nào .- Ch...Cha!_ Vietnam gọi nhỏ- Gì cơ ta không nghe rõ?_Asean cố tình.- CHA! Như thế đã đủ nghe rõ chưa ạ? _ Vietnam nói to trong sự ngại ngùng của mình.Tiếng nói vang vọng cả căn nhà, chín người kia chạy lại xem sao Vietnam có thể gọi là cha đột ngột như thế chứ? _ Vietnam ngại ngùng chạy ra ngoài cùng với lá thư. Vai cô lỡ va vào Brunei khiến anh ngã nhưng cô không quay lại xin lỗi mà chạy ra ngoài một mạch với khuôn mặt đỏ phừng. Vietnam giận rùi!- Chết chưa ông! Ép con gái "nhà người ta" gọi mình là cha thì... Haizz... hết nói nổi... _ Indonesia mỉa.- Đi mà xin lỗi con nhà người ta đi! _ Thailand nói.- Im mồm đê! Giờ ta là cha của mày rồi! Bốn người sẽ dễ chết dưới tay ta hơn! _ Asean bực nói.- Lêu lêu, cóc sợ _ Cambodia chọc tiết chó.- Hỗn xược! _ Asean bực mình said.- Cà khịa thế đủ rồi! Ta đi xem tình hình! _ Thailand ngăn cuộc cãi vã.- Ta đi nữa ! _ Philippines đòi hỏi.- Mấy ông cà khịa thì đi xem Vietnam như thế nào nhưng mà không tìm thấy...Cô đang ở đâu? Chỉ mình cô biết!- Cốc coffee nguyên chất này chính là người bạn của đời mình mà! Nhờ nó mà mình bĩnh tĩnh lại!_Vietnam nhấp 1 ngụm rồi nói.* Giờ mình không giám về nhà lun rồi! Hay chạy qua ở với anh Mặt Trận nhỉ? Hm...* _Vietnam nghĩ thế, cô khá ngại khi phải đối mặt với Asean.Cơ mà lúc nãy, cô có đụng trúng Brunei mà cô chưa xin lỗi! Vì thế, cô quyết định rằng sẽ trở về để xin lỗi Brunei, tránh mặt Asean một thời gian và đến nhà Mặt Trận ở. Cô đến quầy tính tiền, lục trong túi quần mới phát hiện."Ồ, mình quên mang tiền!". Cô đỏ mặt bảo họ chờ một tý để cô chuyển khoản cho.- Tôi sẽ trả tiền thay cho cô ấy! _ Một người đàn ông cao lớn đến quầy tính tiền cho Vietnam.- China, tôi cũng có tiền mà! _ Vietnam nói với anh.- Tốn tiền em lắm, để ta trả cho cũng được _ China nhanh đưa tiền cho quầy thanh toán.- Thế thì chẳng phải tốn tiền anh sao? _ Vietnam hỏi ngược anh.- Em khác, Anh khác! Hơn nữa em cũng là vợ tương lai của anh nê-... _ China đang nói thì bị Vietnam che miệng.- Nói bậy! Tôi và anh chỉ là quan hệ hợp tác, không hơn, không kém!_Cô bực mình khi China nói kiểu đó.Bất giác cô giật mình, rụt tay lại, China hôn lên bàn tay cô rụt tay lại là điều hiển nhiên.- Anh đừng có đùa như thế nữa! Tôi sẽ trả tiền cốc cà phê sau! Vậy đấy. _ Vietnam phóng như bay quay về. China cũng về nhưng tâm hồn như đang trên mây. Anh sung sướng lắm!...- Bru ơi! Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy _ Vietnam thành thật xin lỗi.- Không sao, không sao, chuyện nhỏ ấy mà _ Brunei xoa đầu cô tha tội.- Em sẽ bù cho anh vào lúc nào đó _ Vietnam hứa.- Mời anh một cốc cafe là được rồi!- Em biết rồi!- Vietnam ới! _ Asean từ xa đã gọi vọng lại.- Em về ở với anh Mặt Trận nhé! Tạm biệt! _ Vietnam phóng như tên lửa ra cổng và bắt taxi về.- Cha à! _ Brunei nói đầy tự tin. - Haizz... cha không đủ trình rồi!- Câm mồm đi báo con! _Asean tức thầm trong lòng.- Miệng sinh ra để nói chứ không câm! _ Brunei cười nhếch mép.- Mày thích ăn dép Laos thế nhỉ? _ Asean lôi đâu ra dép Laos trên tay.- Trách gì dép Laos hay hư hỏng là thế _ Brunei nhún vai xong thì chạy biến đi đâu.Ở đâu đó..."Hắt xì...."- Ai nói xấu bố thế nhỉ? _ Laos xoa mũi nói.... Nằm trên giường tại nhà của Mặt Trận, cô mở lá thư UN gửi. Nội dung trong lá thư được tóm tắt như thế nào thì chờ chapter sau đe.==========End chapter 12==========Mị đang ở trong giai đoạn ôn thi nên không thể tập trung viết chap hay cho mọi người, vì vậy nên chap này nó thât sự nhạt và không đầu tư nhiều bằng các chap trước. Mọi người thông cảm. Tui có thông báo rằng tui sẽ tạm dừng viết chap đến hết ngày 06/06/2023 vì khi đó tui mới thi xong. Mọi người thông cảm hộ mị nhen. Mị sẽ thông báo rõ ràng hơn!I hope things will turn out fine!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz