ZingTruyen.Xyz

Countryhumans Vietnam Xay Dung Su Ton Tai O The Gioi Ma Khong Co Toi


Ớ hớ....Chào các pác độc gải thân mến. Mị quay lại sau 1 quãng nằm ườn học pài. Chapter này mị cảnh báo trước.... Vietnam hôm nay có hơi...... Ờ....ờm..... Thôi đọc đi rồi biết, cơ mà mị cảnh báo đó nha:)). Đừng bảo mị chưa cảnh báo đấy!

==========Chapter 11==========

Vietnam vẫn tiếp tục hát, giọng ca bay bổng cả bầu trời. Chàng trai vẫn tiếp tục nghe, mái tóc trắng bay lất phất trước gió. Đó là France, chàng mĩ nam đang ướt mi nghe lén.

*Bài ca đó...Bài hát đó làm mình nhớ...nhớ đến người bạn năm xưa*_ Fr thầm nghĩ nhưng cũng vừa hưởng thụ. Những kí ức tuyệt đẹp ngày xưa hiện lên trong tâm trí France.

- Nè! _France gọi cô gái ấy.

- Ukm! Sao vậy?_ Cô gái nghiêng đầu đáp lại.

- Bộ cậu không sợ tớ nữa sao?_ France gãi cổ mình hỏi.

- Vì sao tớ phải sợ cậu chứ? _ Cô gái vẫn cái vẻ mặt ngây thơ ấy đáp.

- B-Bởi trước đây, tớ đừng bắt nạt cậu rất lâu _France đỏ ửng mặt nói với cô gái trong sự ngại ngùng.

- Nhưng cậu đã nhận lỗi và sửa sai, đã thế còn chơi với tớ rùi mà_ Cô gái thản nhiên đáp với cậu và còn cười với cậu nữa chứ.

- Cảm ơn cậu! _France gần như rưng rưng trước câu nói ấy.

- Được rồi được rồi! Chẳng phải cậu hát rất hay sao? Tớ mới kiếm được bài này hay lắm nè! Chúng ta cùng hát đi!_Cô gái ấy tươi cười dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều hôm. Nụ cười ấy thật trong sáng đầy sự ngây thơ của cô nàng. Nụ cười ấy khiến France cười theo, đồng ý hất cùng cô. Bản giao hưởng thật bay bổng từng tầng mây.

Những giọng ca bay bỗng cất lên thật em tai. France bất ngờ theo kí ức mà hát bài ca ấy lúc nào không hay. Cậu không để ý rằng Vietnam đang rất gần cậu, lắng nghe cậu hát. Hàng mi rơm rớm, cố gắng lắm mới không rơi nước mắt! Kết thúc bài hát, Vietnam vỗ tay.France giật mình

- Ngài hát hay quá!_ Vietnam

-Làm gì có! Tôi cũng chỉ tạm tạm!_France gãi cổ đáp.

- Ngài còn chối nữa chứ! _Vietnam

- Haha _ France gãi đầu.

- Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng free time của cô và giờ thì tôi giới thiệu muộn.Tôi là France năm nay tôi 24 tuổi(tính theo tuổi countryhumams).

- Vâng , tôi là Vietnam và 16 tuổi_ Vietnam giới thiêu.

- Trở thành bạn nhé_ Vietnam đưa tay ra là để bắt tay với France. Chàng trai ngạc nhiên lắm nhưng sau đó cũng vội bắt tay với Vietnam.

- Đã là bạn với nhau chúng ta xưng hô thân thiết nhỉ._France cười nói.

- Là Anh -em nhỉ? _Vietnam

- Ukm_France hài lòng.

-Vậy anh France! _ Vietnam nói với khuôn mặt ấy. France sắp không kiềm chế nỗi nữa rồi.

- Đ- Được rồi! Chúng ta vào trong thôi!_France ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

- Anh vào trước nhé, em vẫn đang muốn ở ngoài này.

- Ukm! Được rồi! Vậy anh vào trước nhé.

Vietnam vẫy tay chào France, sau đó đi dạo quanh khu vườn thì bất chợt gặp Rus.

- A...Russia... _Vietnam

- Vietnam? _ Russia nghe tiếng Vietnam liền quay lại.

- Ừa, anh đang làm gì ở đây vậy? _ Vietnam

- Đang hóng gió cho mát! _ Russia

- Haha _ Vietnam cười.

- Em làm anh ba phen trố mắt lên nhìn rồi._ Russia nói.

- Vâng? Tại sao?

- Lúc này ở trong vườn hoa thì em là người tìm ra con đường đi xuống, bữa tiệc đãng quang em lại là người đại diện của thần, giờ đây em lại là con Anh. Em làm anh ngạc nhiên hơi nhiều rùi đó

- Haha! Em cũng đâu có ngờ đâu! Hehe _ Vietnam cười tươi.

- Hôm nay em đẹp lắm _ Russia nói với khuôn mặt điển trai.

- Dạ ? Cái gì cơ!? _ Vietnam hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

- Hầy... Hôm nay em đẹp lắm! _Russia bất lực nhắc lại.

Cứ tưởng tai nghe nhầm nhưng không, cô cứ nghĩ anh chàng Russia vẫn lạnh lùng như người ở kiếp trước nhưng thực tế lại khác. Khuôn mặt lạnh như bingchiling nhưng trong lòng thì ấm áp như ánh sao đêm.

- Vâng...Vâng, em cảm ơn! _ Cô ngại ngùng đỏ mặt cảm ơn Russia

- Có vẻ như trời có sương dày hơn rồi, chúng ta vào trong nhé? _Russia chìa tay ra nắm lấy tay cô. Cô cũng đồng ý để Rus hộ tống. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đàn ông lực lưỡng ấy và đi vào trong.

Không khí bữa tiệc cũng rất vui vẻ! Vietnam thì mệt quá! Vì lựa chọn lễ phục mà mất 6 giờ đồng hồ quý báu của cô. Chết thật! Mắt cô trĩu nặng rồi! Cô sắp ngủ gục đến nơi rồi nhưng vẫn phải gẳn gưỡng. Chỉ 2 giờ nữa thôi, cô sẽ được quay về căn phòng thân yêu, ôm chiếc gối yêu thích mà ngủ thật ngon. Nghĩ như thế nhưng cũng khó lòng mà kiềm chế. Cô nghĩ không thể chịu được nữa, một lần nữa cô lại ra vườn hoa ngồi trên chiếc ghế dài và thư giãn mắt một chút. Gió se và sương mù làm cho không gian khá lạnh. Cái áo khoác rộng được đắp lên cho Vietnam. Cậu con trai ấy ngồi bên Vietnam và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thế này ấy.

*Đến cả ngủ mà cậu còn xinh như vậy thì ai mà chả thích được?*_ Chàng trai chống cằm ngắm nhìn Vietnam. Gần như cậu muốn dành một nụ hôn cho Vietnam nhưng bản thân cậu không cho phép! Cậu 24 tuổi rồi còn con gái nhà người ta mới 16 tuổi, không được xâm phạm đến Vietnam. Vì vậy, cậu chỉ ngắm chứ không dám làm bậy.

Vietnam giật mình tỉnh giấc! Cô đã ngủ quên mất rồi! Trời ạ! Cô nhìn đồng hồ, cô đã ngủ được hơn 30 phút rồi. Cô thở phào! Cô cứ mình ngủ quên khoảng 3 giờ rồi chứ! Nhưng trên tay cô là áo của ai vậy? Mùi nước hoa từ áo tỏa ra thật thơm, một hương thơm dịu nhẹ. Mùi hương ấy có chút quen thuộc. Cô nghĩ đi nghĩ lại, vắt nagts óc để nhớ mùi này là của ai. Phải rồi!! Cô nhớ ra rồi. Đây là mùi nước hoa mà USA hay sử dụng ở kiếp trước đây mà. Nhưng mà giờ thì cô không có chắc nữa. Cô cố gắng tìm thêm một số thông tim để xác nhận. Lật đi lật lại, bên cánh tay trái của áo có kí hiệu của lá cờ nước Hoa Kỳ. Có vẻ như cô đã đoán đúng.

*Cơ mà mùi này thơm thật! Mình nghiện nó mất rồi!*_Cô cầm áo lại thật gần mà hít lấy hít để cái mùi thơm ấy.

*Chết thật! Mình như biến thái thế nhỉ?? Nhưng mà mùi này thơm quá không cưỡng lại được!_Mặc dù nghĩ bản thân như thế nhưng mà cô vẫn hít cái mùi thơm ấy!

Bữa tiệc kết thúc một cách trọn vẹn, Cô tươi cười tiễn tất cả mọi người. Ai cũng bảo sẽ gửi quà nhưng mà Vietnam từ chối nhận. Ví dụ điển hình như:

-Như thế thì phức tạp quá ạ!_Vietnam gượng cười đáp.

-Hahah, phức tạp cái gì chứ! Bây giờ ta cũng là cấp trên của em rồi, ta gửi quà chúc mừng cấp dưới thì có gì là sai chứ!_Ussr nói với Vietnam.

-Chị cũng sẽ gửi cho em!_Belarus nói và cười tươi.

-Chị và Kazakhstan cũng sẽ gửi cho em!_Ukraina nói.

-Anh cũng gửi!_Russia dù trưng mặt lạnh nhưng anh nóng lòng muốn gửi quà cho Vietnam.

-Em không nhận đâu! Vậy đấu! Mọi người đi đường cẩn thận._Nói xong cô liền xách váy chạy như bay về phía biệt thự. Mọi người tiếc nuối quay trở về khi bóng Vietnam khuất sau bóng tối.

"Bịch".

-Trời ơi! Thật thoải mái! Giờ mình có thể ngủ được một giấc ngon rồi!_Vietnam ngả người xuống giường, thả lỏng cơ thể.

-Nhưng người phải tắm trước đã._Người hầu lên tiếng.

-Muộn lắm rồi! Ta muốn ngủ!!

-Thì người cứ việc ngủ còn chúng tôi sẽ tắm cho người.

-Vậy cũng được! À mà đúng rồi!!

-Vâng???

-Cái áo ta treo ở đằng kia, cô mang nó đi giặt giúp ta nhé! Mà cô có biết cái áo này là của ai khum??

-Cái áo đó là của ngài USA ạ.

-Ngươi có chắc không??

-Có chứ ạ. Tôi là người đã tiếp những người đó cơ mà. Chỉ có ngài USA mặc cái áo này thôi ạ.

-Được rồi, cô mạng đi giặt giúp ta.

-Vâng!

Vì quá mệt mà cô chìm vào goaacs ngủ lúc nào không hay! Sáng hôm sau cô đang đứng trước cửa, mắt chứ O mồm chữ A. Hỏi vì sao á! Cả một đồi núi đang ở ngay trước mặt cô!

==========End Chapter 11==========

Haizzz, tui mới đi thi tiếng anh online mà điểm thấp dữ thần! Bùn ghia luôn á trừi! Tui học càng ngày càng chán! Sắp thi chuyển cấp mà cứ tình hình như thế này chắc có ngày không vô được lớp chọn có mà chết! Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ cho tui với i! Nhất là văn! T^T

Chapter này đánh nhanh nên có sai chính tả mn nhắc hộ tui nhe!! Y-Y

Many blessings to you!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz