pursue.
Chuỗi lịch trình bận rộn quay trở lại, kéo cả nhóm vào những buổi tổng duyệt kéo dài tàn nhẫn và những buổi ghi hình ngột ngạt và cứng nhắc.
Nhưng điều khiến em luôn trong trạng thái căng thẳng đến mức ngợp thở, lại không xuất phát từ khối lượng công việc khổng lồ, mà chính là sự hiện diện của Martin.
Em né tránh anh.
Một sự né tránh vụng về và ngốc nghếch đến mức bất kỳ ai trong năm người bọn họ cũng dễ dàng nhận ra.
Mỗi khi cả nhóm tập trung ở phòng tập, em luôn chọn cho mình một góc xa nhất.
Nếu Martin ngồi ở dãy ghế phía bên trái, em sẽ lẳng lặng ôm chai nước di chuyển sang phía bên phải.
Chỉ cần ai đó đề nghị em và Martin đứng chung, em sẽ vội vã lấy cớ để xin đổi vị trí sang đứng cạnh một trong bốn người còn lại.
Nói chung là anh đầu sông, em cuối sông.
Bởi vì em sợ.
Mỗi lần vô tình để ánh mắt mình va phải gương mặt của Martin, tâm trí em lại nhớ về nụ hôn ấy — Mặt em rồi sẽ bốc hỏa, đỏ bừng lên tận vành tai.
Em sẽ cuống cuồng cúi gập mặt xuống, ngón tay siết gắt lấy vạt áo, môi mím chặt để ngăn một tiếng thở dài xấu hổ thoát ra ngoài.
: Làm sao có thể nhìn thẳng vào mặt cậu ấy được nữa cơ chứ?
. . .
Chiều hôm đó, tại phòng nghỉ của các nghệ sĩ sau giờ.
Em đang ngồi thu chân trên chiếc ghế, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt thì đờ đẫn, hoàn toàn không dồn tâm trí vào màn hình.
Cạch—
Tiếng cánh cửa gỗ khép lại nhẹ hẫng.
Em nhỏ giật bắn người, ngẩng đầu lên theo bản năng và lập tức cứng đờ tại chỗ.
Martin, cậu đang tựa người vào mép bàn gỗ gần đó.
Nhìn thấy em lập tức ôm chặt điện thoại vào lòng, tư thế co lại như một chú mèo nhỏ đang cảnh giác tìm đường tháo chạy, khóe môi Martin khẽ giật nhẹ.
Anh không vội vã tiến lại gần để dồn em vào thế bí.
Martin bước lại chiếc bàn trà đầu tiên, cầm lấy chiếc ly thủy tinh rót vào đó một ít nước ấm.
"Tránh tớ dữ vậy, Yn?"
Em cuống cuồng dời mắt sang chậu cây cảnh ở góc phòng.
: Tớ không có...
Một lời nói dối vụng về.
Martin đặt ly nước xuống bàn — Anh xoay người, chậm rãi tiến lại gần nơi em đang ngồi.
Nhìn thấy bóng cao lớn của Martin đổ gục xuống mình, tim em đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gò má em lại bắt đầu nóng bừng lên, sắc hồng lan rộng xuống tận cổ.
Martin dừng lại ngay trước mặt em, cúi thấp thân mình xuống, hai tay chống lên hai bên thành ghế — Nhốt trọn em vào giữa vòng tay mình.
"Không tránh?" Martin nghiêng đầu.
: Tớ có tránh đâu, do cậu nghĩ nhiều thui...
Em nhỏ lần nữa quay mặt đi, vờ như không thấy ánh mắt si tình của người kia.
"Vậy à?"
Ngón tay nhẹ nhàng miết qua bờ môi hồng xinh đang mím chặt.
"Thôi thì cậu cứ việc chạy, theo đuổi cậu sẽ là việc của tớ."
: Theo... THEO ĐUỔI!??
Em bàng hoàng đến mức lớn giọng.
: Cậu vừa nói gì cơ??
Em cứ ngỡ là anh giỡn, anh trêu — Nhưng nhìn đôi mắt tam bạch đong đầy thứ tình cảm khó nói ấy, chợt nhận ra là Martin đang rất nghiêm túc...
"Tớ nói là..."
Người kia cười một cách gian xảo, trước khi hôn cái chóc lên trán em.
"Từ nay tớ sẽ công khai theo đuổi cậu đấy, Yn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz