accident.
"Em ấy sao rồi, bác sĩ?"
James là người đầu tiên chạy đến bên vị bác sĩ, nhưng mắt chỉ nhìn đăm đăm vào trong căn phòng đầy mùi cồn sát khuẩn — Nồng đến mức đau đầu.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải mất một thời gian để tỉnh lại."
Bên ngoài ô cửa kính phủ mờ hơi nước, bầu trời Seoul sà thấp xuống những rặng mây mù đục ngầu, trút xuống thành phố những hạt mưa rào dai dẳng.
"Vậy... Mất cụ thể bao lâu ạ?" Đầu tóc Martin rối bù, là vì cậu đã liên tục vò lấy nó khi đang đợi ở bên ngoài.
"Bệnh nhân mất ý thức kéo dài, nên tôi e là sẽ..."
Khá lâu.
Thật ra thì vị bác sĩ ấy không cần nói ra, họ cũng biết. Chỉ là họ vẫn ôm hy vọng em sẽ tỉnh lại ngay.
Chỉ có như thế, họ mới được ôm em trong vòng tay chứ?
. . .
Bên trong phòng, không khí đặc quánh mùi cồn y tế, mùi dung dịch khử trùng clo hòa lẫn với cái lạnh nhân tạo phát ra từ hệ thống điều hòa công suất lớn.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên nhịp nhàng giữa khoảng không gian tĩnh mịch.
Mỗi một âm thanh phát ra tựa như một nhát búa đánh thẳng vào hàng rào lý trí đang rạn nứt của năm cậu trai, ngồi xung quanh chiếc giường bệnh trắng xóa.
Trên giường, em nằm đó.
Cơ thể nhỏ bé gần như lọt thỏm giữa lớp chăn ga thẳng nếp — Làn da vốn dĩ hồng hào, tràn đầy sức sống ngày nào giờ đây lại tái nhợt.
Một sự cố kỹ thuật tàn nhẫn trên sân khấu tổng duyệt, khi một đoạn bục nâng tự động bị lỗi chốt an toàn và sụp xuống đột ngột.
Độ cao vài mét ấy không đủ để tước đi sinh mạng của em ngay lập tức, nhưng nó đủ để giội xuống thân thể mong manh kia những va đập khủng khiếp.
Em nhỏ rơi ngã xuống hệ thống khung thép bên dưới, chịu tổn thương diện rộng và ngất đi sau đó — Và bọn hắn thì lại ở quá xa để kịp nắm lấy tay em.
Chắc chắn buộc phải tạm dừng toàn bộ lịch trình hoạt động trong thời gian sắp tới, rõ ràng rồi.
Đôi bàn tay em — Thứ từng thoăn thoắt lướt trên những phím hay nắm chặt lấy tay họ, giờ đây chằng chịt những vết bầm tím sẫm màu.
Những mũi kim truyền dịch cỡ lớn ghim sâu vào lớp da, nối với các dây dẫn trong suốt đưa từng giọt hóa chất chảy vào huyết quản.
"Anh xin lỗi."
James quỳ một bên gối xuống sát mép giường.
Anh gục đầu vào thành nệm, hai bàn tay to lớn của anh cẩn thận ôm lấy một bàn tay lạnh ngắt của em, cố gắng truyền sang chút hơi ấm dịu dàng.
Lời hứa sẽ bảo vệ em đâu rồi? — James tự hỏi.
Anh là người luôn tự hứa sẽ bảo vệ em khỏi mọi giông bão của thế giới loài người.
Vậy mà chỉ vì một phút lơ đễnh, chỉ vì tin tưởng vào sự kiểm tra qua sơ sài của đội ngũ kỹ thuật mà anh đã để em xém rơi vào tay tử thần.
James nghe thấy từng tiếng rên rỉ vô thức trong cơn mê của em, nghe thấy nhịp tim đập yếu ớt, ngắt quãng qua màn hình máy đo.
Nỗi tự trách cào xé tâm trí James.
Ở phía bên kia giường bệnh, Seonghyeon và Juhoon đứng lặng im như hai bức tượng đá.
Còn Martin thì nhớ lại khoảnh khắc cơ thể em hẫng đi, nhớ tiếng va đập khô khốc vang lên giữa tiếng rít của khung thép, và cả tiếng kêu thất thanh của chính cậu khi không bắt lấy em kịp.
Cậu nghe thấy tiếng xương khớp em chịu chấn thương ngay giây phút ấy — Một âm thanh nghiệt ngã mà Martin biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể xóa dọn khỏi dòng ký ức.
Keonho lẳng lặng đi đến bên bên.
Cậu cúi thấp người, để trán mình áp vào trán em. "Xin lỗi... Chắc hẳn chị đã đau đớn lắm."
Trán em dán một miếng gạc y tế lớn, gò má bên trái trầy xước một vệt dài còn rỉ vệt máu khô.
Cậu giận bản thân, giận vì sự chủ quan của cả năm thằng.
Giận vì đã quá quen thuộc với những nguy hiểm mà quên mất rằng em mong manh đến nhường nào.
Nếu như cậu kỹ tính hơn,
Nếu như Keonho tự tay kiểm tra từng chi tiết trên chiếc bục nâng trước khi em bước lên sân khấu rehearsal...
Thì em đã không phải nằm đây, đau đớn giữa chuỗi máy móc lạnh lẽo này.
Nhịp mạch đập chậm rãi, mong manh bên dưới lớp em. Mỏng đến mức tựa như một sợi chỉ bạc có thể đứt tung bất cứ lúc nào.
Bên kia giường, Juhoon lấy tay em.
"Xin lỗi vì không bảo vệ được em, tớ vô dụng quá nhỉ?"
Bờ môi lạnh ngắt của cậu chạm nhẹ lên mu bàn tay người kia.
Mưa ngoài trời bắt đầu trút xuống dồn dập hơn, đập liên hồi vào mặt kính tạo nên những vệt nước chảy dài như những dòng lệ thầm rơi trong lòng.
Cánh cửa gỗ cách âm của phòng bệnh đột ngột bật mở, xé rách bầu không khí u uất — Anh quản lý bước vào, tay cầm chiếc xấp tài liệu lịch trình đã nhăn nheo.
"Được rồi mấy đứa, Yn sẽ ổn thôi."
Thấy cả năm người vẫn vây kín lấy chiếc giường bệnh, anh khẽ thở dài.
"Xe đang đợi dưới sảnh."
James không ngẩng đầu lên, bàn tay anh vẫn đan chặt lấy bàn tay em.
"Bọn em sẽ ở lại."
"Không được!"
Giọng điệu dứt khoát không có chỗ cho sự thương lượng. "Yn sẽ có người chăm sóc riêng, không cần đến bọn em ở lại."
"Bọn em trống thời gian vào buổi tối mà ạ? Vậy tại sao không—"
"Thời gian đó là để cho các em nghỉ ngơi."
"Nhưng Yn—" Keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt chực trào sự phản đối.
Anh quản lý ngắt lời cậu em út, gõ nhẹ tập hồ sơ lên mặt bàn. "Mấy đứa ở đây cũng đâu có chuyên môn y tế? Chỉ làm vướng chân bác sĩ thôi."
Tiếng kim loại của thành giường vang lên nho nhỏ dưới lực siết vô thức từ bàn tay Juhoon.
"Nghe lời anh, về ngay."
Việc không thể bảo vệ được em vì sự chủ quan đã khiến cơn cuồng nộ và nỗi dằn vò trong lòng năm người bọn họ đẩy lên đến đỉnh điểm.
Giờ đây, việc bảo họ bước ra khỏi cánh cửa này, bỏ lại em...
Chẳng khác nào việc châm ngòi nổ châm lửa vào một đống thuốc súng.
Martin chậm rãi đẩy người đứng thẳng dậy.
"Anh, nhìn em này."
Người quản lý ngơ ngác, theo bản năng nhìn thẳng vào mắt Martin.
Bỗng dưng, đôi đồng tử của người quản lý bỗng trở nên trắng toát, trống rỗng như một kẻ mất hồn.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt người quản lý chớp nhẹ một cái, màu mắt trở lại bình thường.
Nhưng vẻ dứt khoát ban nãy đã hoàn toàn biến mất — Thay vào đó là một biểu cảm đờ đẫn, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, tựa như một cỗ máy đã được lập trình lại từ đầu.
"Thế... Bây giờ bọn em ở lại được không ạ?" Martin nghiêng đầu nhìn người quản lí, nhưng góc độ nghiêng lại quặt quẹo đến đáng sợ...
"À... được."
Người quản lý cất giọng, âm thanh bằng phẳng, đều đều không một chút cảm xúc.
"Lịch trình anh sẽ sắp xếp và báo lại cho bên trên."
Nói rồi, người quản lý xoay người, bước đi từng bước gượng gạo ra khỏi phòng bệnh, khép chặt cánh cửa gỗ lại, trả lại không gian riêng cho họ.
Đừng trách bọn hắn.
Bọn họ đã dùng cách dịu dàng, nhẹ nhàng nhất của con người để thương lượng, nhưng trần thế lại không cho phép họ ở bên em.
Vậy thì, chỉ còn cách sử dụng chút tà thuật thôi.
"Xong rồi đấy,"
Martin thu lại sắc đỏ trong đồng tử, quay trở lại bên em — Ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt vào gương mặt tái nhợt kia.
"Không còn ai làm phiền chúng ta nữa."
James nhìn Martin, khẽ gật đầu một cái.
Anh quay lại, nắm lấy bàn tay em, dịu dàng hôn lên những đốt ngón tay.
a xin phép rush để tới chap sếch cho nhanh nhé 😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz